Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng tác + cải biên + kết hợp từ 2 nguồn:

https://m.facebook.com/groups/902265611614091/permalink/904133478093971/?ref=share&mibextid=NOb6eG

https://thichtruyen.vn/truyen-ngon-tinh/chi-gai-gia-mao-toi-la-moi-tinh-dau-cua-boss/

-----***-----

Cơn gió hơi lành lạnh của tiết trời cuối đông đầu xuân thổi qua, khiến tôi bất giác níu chặt mép áo lại cho khỏi rét.

Cổ áo cao che mất nửa khuôn mặt, chiếc mũ trùm đầu của cái áo hoodie sụp xuống ngang tóc mái, làm tầm nhìn của tôi chỉ còn phân nửa.

Nhưng bước chân tôi không dám chậm lại, cứ hấp tấp bước đi bất kể lo âu về những vật cản không ngờ tới. Bởi vì tôi sắp muộn giờ học rồi, nếu không nhanh lên sẽ bị đội kiểm tra ở cổng trường điểm danh vào sổ Nam Tào mất. Cả tuần 6 buổi đi học thì 5 buổi đến trễ, có cho tôi gan hùm thì tôi cũng không dám lỡ nốt buổi này.

Vừa đặt chân qua cổng trường thì chuông báo vào giờ chuẩn bị tiết đầu vang lên, đám người trực cổng buổi hôm nay nhanh chóng chạy ra. Thấy tôi đã lọt qua cửa tử, một nửa trong số họ lắc đầu ngao ngán, nửa còn lại chỉ giơ ngón cái kèm theo nụ cười khó mà lý giải nổi.

Tôi còn chẳng kịp cúi đầu chào mấy người quen trong nhóm đó, chỉ chạy vội về lớp.

Trường tôi học là trường tư thục, chuyên dành cho con nhà giàu. Thế nên cái gì ở đây cũng xây thật to, thật hoành tráng, đến mức mỗi phòng học chỉ được lấp đầy có một phần ba diện tích dù chứa tới năm mươi học sinh. Mỗi phòng học rộng như vậy, thành ra cả toà nhà học cũng trở thành một khối khổng lồ, khiến mỗi ngày đi học của tôi không khác gì đi tập thể dục. Cặp sách thì phải mang đủ thứ để học trong một ngày, hành lang thì dài tưởng chừng như vô tận, lớp tôi lại còn nằm ở cuối toà Khoa học Tự nhiên nữa. Thực sự rất mệt mỏi...

Cho tới khi tôi liếc mắt qua sân bóng rổ.

Chà, hôm nay bọn họ lại tới nữa.

Một tốp con trai đang túm tụm ở đó, anh nào anh nấy vóc dáng cao lớn đúng chuẩn dân thể thao. Mấy người này là học sinh bên chuyên khu Giáo dục Thể chất, nên chủ yếu tập trung học các môn như bóng đá, cầu lông, bóng bàn... Chứ không đặt nặng mấy môn văn hóa như bên tôi. Dòm qua thời khoá biểu của bọn họ thì đều thấy toàn là giờ luyện tập, ít khi nào học trực tiếp với giáo viên lắm.

Nghĩ bụng, họ được chơi thoải mái trong giờ học, sướng nhỉ...

Ánh mắt tôi dừng lại trên một người cao vượt khỏi đám con trai ấy.

Nguyên cái đầu và cái cổ của anh ta nhô ra giữa bầy người, phải nói là chiều cao khủng khiếp. Tôi bất giác không kìm được, rẽ hướng chạy ra một góc khác để quan sát anh ta kỹ hơn.

Dáng người anh ta lộ ra, khiến cho tôi ú ớ không nói nên lời.

Giống người gì mà to khủng khiếp thế này?

Thân hình anh ta không phải dạng đồ sộ đến quá lố như mấy ông lực sĩ thể hình, nhưng cơ bắp khối nào ra khối nấy, chắc nịch từng khúc thịt. Chưa kể diện tích bề mặt cơ thể của anh ta cũng lớn hơn người bình thường, thân mình không quá dày mà trải ra chiều rộng nhiều hơn, bờ vãi nom thật vững chãi. Trông mấy người xung quanh anh ta cũng không phải nhỏ con gì, thế mà đứng cạnh anh ta chẳng khác nào một tốp trẻ tiểu học vây quanh sinh viên.

Xem nào, mấy tay chơi bóng rổ thường cao tầm mét tám trở lên, thế thì...

Anh ta phải cao ít nhất là hai mét hai mươi phân!?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng một bàn vỗ cái "bộp" lên vai khiến tôi hơi giật mình. Ngoảnh đầu lại, thấy cô bạn Vương Chiêu Văn nhìn tôi với một nụ cười không chút giấu giếm: "Lại dòm trộm anh khủng long à?"

"Ừm" - Tôi chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống mới thấy cái đồng hồ chỉ bảy giờ kém năm phút. Tôi còn năm phút nữa để ngắm anh chàng này, thật may là cô bạn tôi đây cũng chính là cán bộ lớp, nên tôi mới có thể trốn giờ chuẩn bị tiết đầu để ở đây.

"Nhưng mà, sao cậu lại gọi anh ấy là khủng long?" - Tôi nhíu mày thắc mắc.

"Tên Rexley đúng không? Nói gọn lại là Rex, thì tớ lại nghĩ đến khủng long bạo chúa T-Rex thôi" - Chiêu Văn khẽ nghiêng đầu.

"Oh" - Tôi chợt nhận ra, thấy cô ấy nói cũng có lý. Bảo anh là khủng long bạo chúa cũng không sai, vì anh chính là trùm trường này. Theo thông tin lý lịch tôi có được, thì anh ta không có cha mẹ rõ ràng, nhưng người giám hộ của anh ta là một trong những cổ đông lớn góp vốn xây dựng trường, thế nên anh ta có thể dựa vào đó để uy hiếp người khác một cách dễ dàng. Chưa kể tính khí cũng nóng nảy, cộc cằn, thậm chí là thô lỗ đến mức không mấy ai dám chơi cùng anh ta, còn những người chơi cùng được thì cũng phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, và không phải lúc nào cũng khiến cho anh ta hài lòng. Tôi từng nghe việc anh ta đánh gãy xương sườn của một nam sinh lớp khác chỉ vì dám cản đường anh ta, nên có thể đoán định được sự khó ở tích tụ bên trong nó nhiều đến độ nào.

Tốt hơn hết là đừng gây sự, tôi thở dài, thầm nghĩ.

Một tay trông có vẻ là học sinh mới vào trường, chưa biết tiếng xấu của gã khủng long này, vớ lấy quả bóng rổ của anh ta khi nó vô tình bay trúng tay mình, rồi nghịch ngợm ném ra một góc. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng anh ta, tiếng răng nghiến vào nhau rít lên ken két. Chưa đầy một giây, anh ta chẳng nói chẳng rằng lao vào đấm tên kia một trận, khiến cả sân bóng hoảng hồn. Mọi người nháo nhào lên như ong vỡ tổ, đám đàn em của anh ta chạy ra can ngăn mãi, mới kéo được anh ta lùi về. Nhưng đôi mắt anh ta đỏ ngầu, mồm thì nhe ra nguyên hàm răng nanh nhọn hoắt đầy dữ tợn. Cái đuôi với cặp tai trên đầu anh ta rung bần bật, hẳn là cảm xúc đang dâng trào khó kiểm soát.

"Chờ đã, tai chó với đuôi chó?" - Vương Chiêu Văn thắc mắc, có vẻ giờ cô ấy mới nhận ra.

"Tớ thấy lâu rồi. Nghe đồn anh ta là người bị biến đổi gene, cấy gene của chó Doberman vào cơ thể nên mới trở thành như vậy đó" - Tôi nhún vai.

"Thế à... Nghe giống như người bị cách ly xã hội được cho tái hoà nhập cộng đồng ấy nhỉ?"

"Chắc là vậy..." - Tôi chưa dứt câu, đã có tiếng chua ngoa của ai đó cất lên: "Vẫn còn ngồi đây ngắm trai cơ à?"

Haizz, lại là người đó.

"Sao nào, mày lại đang tăm tia con mồi mới hả, cái đồ hồ ly tinh?" - Chị gái cùng cha khác mẹ Tạ Khinh của tôi tiếp tục lên giọng.

Mẹ chị ta mất năm chị ta mười tuổi, nên bố tôi lấy vợ mới và sinh ra tôi. Mặc dù đãi ngộ của bố tôi với chị ta tốt hơn, vì chị ta luôn duy trì thành tích tốt ở trường từ những năm cấp một, nhưng chả hiểu sao chị ta lại ghen ghét tôi. Trước mặt người ngoài thì giả vờ làm chị hiền thương em, sau lưng thì đâm bị thóc chọc bị gạo, cốt để hành hạ tôi bằng đủ lời lẽ bêu xấu cũng như chiêu trò lăng mạ. Có điều, tám năm qua sống trong cảnh như thế, tôi đã quá quen cái nết chị ta rồi. Tôi chẳng còn tâm trạng để đấu đá chị ta nữa, chỉ muốn sống một đời tùy ý vô ưu, bất cần mà thôi.

"Hôm nay mấy bà chị thân thiết không thấy xuất hiện nhỉ" - Tôi thờ ơ đáp - "Đỡ cho chị phải diễn màn kịch hay"

"Chuyện đó thì liên quan gì sao?" - Chị ta cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ - "Còn mày, tối ngày mày chỉ lo ngắm trai tìm đối tượng mới để dụ dỗ. Thân là con trai độc tôn của bố tao, mà hành động như muốn tát vào mặt bố vậy"

"Bố có cấm tình yêu đồng giới đâu mà đến lượt chị quản" - Tôi thở hắt ra một hơi - "Vả lại, nếu đối tượng tôi soi là tên dâm ô Lý Tử Hàng lớp bên, thì chị chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

Tạ Khinh chợt im bặt khi nghe tôi nhắc cái tên đó. Tôi vẫn còn nhớ lần chị ta xúi hắn chơi bẩn với tôi, vu oan giá hoạ cho tôi quay cóp trong giờ kiểm tra. Cuối cùng hắn bị vạch trần là kẻ ném tờ giấy phao thi sang chỗ tôi, nên bị đình chỉ học một thời gian. Sau đó các bạn nữ lớp hắn bắt đầu bóc mẽ bộ mặt thật của tên công tử ấy, chuyên bắt cá hai tay, quay clip nóng khi quan hệ với bọn họ để cưỡng ép nhiều thứ. Chị ta dính tới loại người đó, nếu tôi khui ra bí mật này thì cái danh hoa khôi của chị nên chuẩn bị nằm ngoài chuồng gà đi là vừa.

"Ai chả biết chị thích Rexley, cái mắt của chị mới là đôi mắt không giấu nổi dục tâm" - Tôi tiếp tục công kích.

Lần này chị ta giận run người rồi. Mặt đỏ bừng, lỗ tai phừng phừng lên. Vì bị tôi nói trúng tim đen mà.

Hai chị em tôi, một gái một trai, đều thích anh chàng khủng long trùm trường kia.

Chị ta không thiếu những lần dặt dẹo với anh ta chỉ để lấy lòng, nhưng kết quả luôn là gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Có lần anh ta sang lớp tôi nạt nộ một cậu bạn, lúc đi về quên không mang theo quả bóng rổ. Chị ta tăm tia thấy qua khung cửa sổ, ngay lập tức đòi tôi đưa cho chị ta để đem trả, nhằm chiếm lấy hảo cảm. Tôi cũng chả có nhã hứng đi, nên đưa cho chị ta luôn. Không biết chị ta đến trước mặt anh ta làm gì mà tôi nghe được sau đó rằng, anh ta suýt chút nữa đấm gãy răng cửa của chị ta. Lúc ấy trong lòng tôi chợt khấn cho nắm đấm của anh ta nhanh thêm một chút, để tôi được thấy cái bản mặt kênh kiệu của chị ta húp cháo trong vài tháng cũng được.

"Thôi muộn rồi, đi vào lớp thôi..." - Tôi thở dài, nắm tay cô bạn Vương Chiêu Văn định quay đi thì thấy chị gái, với sắc mặt hằm hằm, định lao đến túm lấy tôi.

Ô kìa, cái danh hoa khôi không thèm giữ nữa à? Đang ở giữa thanh thiên bạch nhật đấy.

Nói vậy, chứ tôi cũng phải chủ động né đòn đã. Thân là nam nhi nhưng không có sức đánh lộn, thì chuồn là thượng sách.

Có điều, chị ta nhanh hơn tôi tưởng. Lúc tôi nghĩ sắp thoát được chị ta thì đã thấy cái tay kia sắp nắm đầu mình rồi.

Tôi chỉ biết cúi đầu, lấy tay ôm lại hòng cho chị ta không nắm được vào tóc.

"Á!"

Một tiếng thét vang lên, không rõ là của ai.

Tôi từ từ ngẩng lên, hé mắt nhìn xem ai vừa la thất thanh vậy.

Thì thấy khủng long trùm trường đang nắm chặt cổ tay bà chị gái của tôi. Cú siết của anh ta mạnh đến mức đỏ tấy cả vùng da quanh chỗ anh ta tóm trúng, và cánh tay anh ta nổi đầy gân lên.

Liếc sang bà chị, ánh mắt ban đầu thập phần ngưỡng mộ, giờ đã chuyển sang chín phần sợ hãi một phần kinh hồn. Chị ta run lẩy bẩy như cầy sấy, mặt tái mét không còn giọt máu.

Trùm trường khủng long chỉ liếc chị ta bằng ánh mắt sắc như dao trong giây lát, sau đó gầm gừ một tiếng trầm mà đanh thép: "Cút!"

Đoạn, anh ta quăng cổ tay chị ta xuống, khiến chị ta mất thăng bằng ngã dúi trên nền cỏ. Mất một lúc chị ta mới lồm cồm bò dậy được, rồi chạy vội về phía lớp học, vừa chạy vừa không quên ném cho tôi cái nhìn đầy oán hận.

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đang định quay lại cúi đầu cảm ơn trùm trường, thực ra là để khỏi bị ăn đấm, thì tôi bỗng thấy anh ta giơ ra một cái túi.

Mùi bánh nướng và sữa ấm toả ra khiến tôi thấy đói.

Cái mặt anh ta trông có vẻ giãn ra hơn lúc nãy, nhưng vẫn rất đáng sợ.

Còn tất cả những người chung quanh, nhìn thấy cảnh tượng này, đều bị câm nín trong năm giây, sau đó mới có thể mở miệng ra hú hét được:

"Cái gì vậy trời!?"

"Trùm trường mua đồ ăn sáng đem cho người khác!?"

"Ôi mẹ ơi!"

Tiếng ồn ào huyên náo bất chợt vang lên khiến các thầy cô ở các lớp xung quanh phải ngó ra xem, nhưng nhìn thấy anh ta đứng lừng lững ở đó, họ lại lắc đầu rồi quay vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi cũng hơi đơ ra mất giây lát, nhưng không lâu như mọi người, nhanh chóng đón lấy cái túi từ tay anh ta.

"Chu choa! Ý gì đây, ý gì đây? Trùm trường làm thế này, chẳng phải là..." - Cô bạn Chiêu Văn chưa dứt lời, tôi liền nhanh chóng lấy tay bịt mồm cô lại. Ánh mắt tôi hướng về phía anh ta, nở một nụ cười gượng gạo mong anh ta bỏ qua cái tính mồm năm miệng mười của cô ấy.

Anh ta chỉ nhìn tôi một lát, rồi quay người đi về phía đám anh em. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được.

Trở về lớp rồi, cả buổi học ngày hôm ấy, tôi cứ nhìn cái túi đồ ăn rồi lại nghĩ đến anh ta.

...

Buổi chiều tan học, tôi bước ra trạm xe bus. Nhà tôi có ô tô và tài xế riêng, nhưng chị gái Tạ Khinh tranh hết của tôi rồi, nên tôi chỉ còn cách này để đi học.

Nhìn thấy một bóng dáng to khủng bố thân quen đã ngồi ở đó từ bao giờ.

Trùm trường khủng long đang ngồi trên ghế chờ xe bus, cúi đầu hơi trầm tư, cái balo bị anh ta ném sang một bên ghế nằm chỏng chơ.

Tôi lại gần anh ta, nhẹ nhàng kéo cái balo ra để lấy chỗ ngồi, rồi an toạ bên cạnh.

"Cảm ơn nhé" - Tôi lí nhí.

Anh ta dường như hiểu ý tôi, dù chỉ với ba chữ ngắn gọn ấy, nên khẽ gật đầu.

Tôi thở hắt ra, im lặng đợi xe bus.

Năm phút sau, xe tới. Nhưng trước khi thấy xe bus, tôi thấy chị gái Tạ Khinh ngồi trên chiếc ô tô nhà tôi, phi qua trước mặt. Chị ta ném cho tôi cái nhìn ác ý nữa, nhưng ngay lập tức co rúm lại khi nhận ra trùm trường ngồi bên cạnh tôi hơi ngẩng đầu lên, nhìn chị ta bằng đôi mắt đỏ ngầu thêm một lần.

Chậc, tranh giành đấu đá làm gì.

Tôi bước lên xe bus, tìm chỗ ngồi, sau đó cắm tai nghe vào điện thoại và dựa đầu vào cửa kính, vừa nghe nhạc vừa mơ màng.

Mất nửa tiếng thì về tới nhà.

Tôi xuống xe, bước nhanh về phía cổng biệt thự. Lách cách mở cổng xong, tôi chạy thẳng tới cửa.

Bỗng một bóng người cao lớn vượt lên, rồi chặn tôi lại.

Rexley.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi một lúc.

Tôi cũng chỉ im lặng.

Sau đó, anh ta bất ngờ hạ mình, cúi thật thấp để đầu ngang tầm mắt tôi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh ta, thật may là giờ Tạ Khinh lại đi học đàn tiếp, nên không có ở nhà để thấy cảnh này.

"Ngoan nào, cún cưng"

Anh ta quẫy đuôi vui sướng, sau đó trực tiếp vặn tay nắm cửa, không cần chìa cũng mở ra được cho tôi.

Mẹ nó, anh định cho tôi một tuần thay khoá bảy lần à?

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top