Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Kétttt,Nào mọi người lên xe nhanh nào!_Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm

-Ê cái thằng nhóc này,ngày nào cũng đi xe mà không chịu trả tiền xe thì đi xuống đi mày,à cũng phải thứ nghèo mạc hạng như mày thì làm gì có tiền chứ,nghèo còn làm sang!_1 người đàn ông cao to đẩy 1 cậu nhóc té xuống

-Chú,chú đừng đẩy cậu ấy_1 bé gái nhìn vô cùng dễ thương chạy tới đỡ cậu bé dậy

-Cháu à,nó không có tiền thì chú không cho nó lên xe thôi mà

-Đây,tiền xe của cậu ấy đây ạ!_Cô bé chìa vài đồng cho người đàn ông

-Nhưng,nhưng..._Cậu bé bất ngờ trước hành động của cô bé

-Anh đứng lên đi_Cô bé cười tươi rồi đỡ cậu nhóc dậy

-Rồi lên nhanh nào 2 đứa,trễ học bây giờ

Chiếc xe buýt dần lăn bánh đi...

Tôi là Park HeeChu,nhà tôi tuy không giàu nhưng cũng mang danh là khá giả nhất nhì khu phố...Còn cậu bé kia là Min Yoongi,thân hình gầy còm,đen nhẻm,lúc nào cũng 1 bộ đồ mặc hoài, nhà rất nghèo thuộc hàng hạ cấp,cậu ấy sống với bà trong một căn chòi ở khu ổ chuột,cậu ấy lớn hơn tôi 2 tuổi.Tôi và cậu ấy học chung trường,khi ấy tôi mới vào lớp 1 bị mấy anh lớp trên trêu chọc,nhưng cậu ấy đã ra tay nhưng vì bọn kia quá đông nên đánh cậu bầm tím tay chân,từ đó tôi xem cậu như là anh trai của mình...

-Khi nãy em trả tiền xe cho anh...mai mốt anh sẽ kiếm tiền trả lại cho em nhé..._Cậu ngập ngừng

-Mai mốt là khi nào?Mà anh là anh trai của em,nên giúp anh có sao đâu_HeeChu hồn nhiên cười

-Khi anh lớn lên,anh sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi...sẽ trả cho em...

-Anh ngốc,có vài đồng thôi mà
Tôi chợt nhìn thoáng qua gương mặt hơi buồn của cậu,bụng cậu đang sôi rột rột lên,đối với cô vào đồng chẳng là gì nhưng đối với cậu nó có giá trị rất rất lớn
Tôi lấy trong cặp ra hộp cơm cuộn mà mẹ tôi đã làm cho tôi
-Nè,anh ăn đi_Cô lấy 1 cuộn đưa cho cậu

-Nhưng cái này là của mẹ em làm cho em mà_Cậu từ chối

-Nhưng em ghét ăn trứng,mẹ đã lỡ cuốn trứng vào rồi,em cho anh đó,ăn đi

-Anh...cảm ơn_Cậu nhận lấy cuộn cơm rồi ngấu nghiến nó

-Anh ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn bây giờ_HeeChu vỗ vỗ lưng cậu

-----------------------------------

Kenggg~_Tiếng chuông báo giờ học đã kết thúc
Bọn trẻ chạy ùa ra cổng,đứa thì về nhà,đứa thì tụ tập mua đồ ăn,nhốn nháo cả một khu

-Kẹo đây,kẹo hồ lô đây_Tiếng người bán kẹo

Yoongi cứ thèm thuồn nhìn theo người bán kẹo

-Anh,cho anh nè_HeeChu đã tới lúc nào,tay cầm cây kẹo hồ lô đỏ đưa cho cậu

-Ơ,em tới khi nào vậy?

-Tới khi lúc anh nhìn người bán kẹo một cách thòm thèm_HeeChu chọc ghẹo cậu

-Cái con bé này_Anh nhận lấy cây kẹo rồi xoa đầu HeeChu

-Này cái thằng con hoang kia!Ai cho mày dùng bàn tay dơ bẩn sờ vào đầu con gái tao hả???_1 người phụ nữ bước tới đẩy cậu té xuống đất,làm rơi cả cây kẹo

-Mẹ,mẹ đừng làm vậy mà_HeeChu òa khóc

-Còn con nữa,mẹ cấm,mẹ cấm con từ nay không được giao du với cái loại này,vừa nghèo vừa bẩn,cả mày nữa biết chưa THẰNG CON HOANG!!!_Bà ta dắt HeeChu lên xe rồi về nhà,mặc cho cậu bé đang ngồi đây đang thút thít nhặt cây kẹo khi xung quanh bị mọi người đàm tếu...

Cuộc đời cậu khi sinh ra đã thiếu đi tình thương của cha lẫn mẹ,mẹ cậu sau khi sinh cậu ra thì kiệt sức mà mất,do cuộc sống quá đỗi cực khổ nên cha cậu quyết xa nhà mưu sinh khi cậu còn tuổi bập bẹ tập đi...

Cậu bước vào nhà,tay vẫn cầm cây kẹo chạy tới chỗ người bà đang đan cái áo
-Bà,bà ơi,bà xem cháu có gì này_Cậu để cây kẹo trước mặt bà cười tươi

-Cây kẹo này ở đâu cháu có?_Bà dừng tay nhìn nó

-Dạ,bạn cháu cho cháu

-Bà hỏi lại 1 lần nữa,cây kẹo này ở đâu cháu có_Có lẽ bà đang đợi 1 câu trả lời khác từ cháu mình

-Dạ?Thì là của bạn cháu cho cháu?_Cậu vẫn không hiểu được ý bà

-Cái thằng nhóc này,hôm nay còn dám dối bà à?Cả cái khu phố này đều tránh xa 2 bà cháu mình thì tại sao lại có người cho mày kẹo hả?Chỉ có thể là mày ăn cắp của người ta thôi_Người bà cầm ngay cây roi rượt cậu

-Cháu không có mà_Cậu chạy khắp nhà

-Bà bảo rồi,mày mau đem cây kẹo đến trả người ta không thì đừng về đây nữa

-Cháu nói là cháu không có ăn cắp_Cậu chạy một mạch đi,tay nhét cây kẹo ngồm ngoàm nhai

Đang lang thang thì cậu suy nghĩ sẽ trở về xin lỗi bà...

-Bà ơi,cháu xin lỗi bà,bà tha lỗi cho cháu nhé
Vẫn không ai trả lời,cậu cố kêu lớn hơn thì người dân gần đó bảo bà cậu giờ đang nhập viện vì chứng bệnh phổi lại tái phát do trở trời...
-------------------
Những ngày nằm viện để chống cự lại căn bệnh nhưng mọi thứ đều kết thúc khi bà trút hết hơi thở cuối cùng để dặn dò người cháu của mình...và kêu người cha đã bỏ rơi cậu cùng trở về để dặn dò

Sau khi làm ma cho bà xong cậu như bị suy sụp hẳn,trước khi rời khỏi thế giới này bà có đưa cho cậu 1 chiếc vòng màu xanh ngọc bích cùng lời nhắn:"Cháu hãy đưa chiếc vòng này cho một người mà cháu yêu thương và tin tưởng nhất nhé..."
-----------------
~~~~v~~~~
Đọc truyện vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top