Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ ấy, không gì khác... chính là số điện thoại của Oh Sehun.

Eun Mi chớp mắt một lần, rồi hai lần, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, ko tin được vào mắt mình.

"Đây là số của anh: 010-4181-271. Còn nữa, Eun Mi, khi nhìn bọn anh thì hãy thở đi!"

Ai mà thở được khi anh cứ làm những hành động khiến người ta chết ngạt như vậy chứ?

Với đôi tay run rẩy, Eun Mi nhấc điện thoại lên, nhập từng số một vào danh bạ của mình, sau đó ấn lưu. Xong xuôi, cô mở Kakaotalk, và quả nhiên, trong mục "recommended friends" (gợi ý bạn bè) hiện thêm một người, với tên là "OSH" (viết tắt của Oh Sehun). Vậy đó đúng là số của anh sao? Đó chính là lí do khi nãy, các thành viên EXO nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ ấy à?

Và thế là, có một cô gái dành cả chiều hôm đó chỉ lăn lộn trên giường nghĩ xem nên làm gì với chuyện này, có nên nhắn tin cho anh không? "Nhắn thì nhắn gì cơ chứ? Tư cách gì để nhắn đây. Nhưng chẳng phải anh nói muốn làm bạn sao? Cho mình số để làm bạn phải không? Aishh làm thế nào bây giờ?"

Và có một chàng trai suốt từ lúc kết thúc fansign chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi điều gì đó... như một tin nhắn chẳng hạn? Nhưng chẳng có gì xảy ra. Rốt cuộc cô bé đã đọc được những gì anh viết chưa vậy? Hay là anh đã viết sai số điện thoại rồi nhỉ?

"Aigoo thiệt tình. Thật khiến người ta mất kiên nhẫn mà"

Thấy cậu út cứ ngồi tần ngần bên cốc trà trên quầy bar mini, Suho tiến lại hỏi:
- Có chuyện gì em quên chưa nói với bọn anh sao?

Hun bất chợt bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, giật mình nhìn người trưởng nhóm:
- Hyung? Không nói... gì cơ ạ? Ý anh là sao?

Người trưởng nhóm cố tình kéo dài giọng:
- Ví dụ như... với cô bé fan tóc đỏ ngày hôm nay, em đã hành động rất kì lạ, và nếu như anh không nhầm, thì dòng chữ em ghi bên cạnh chữ kí cho cô ấy, là số điện thoại của em? Không có chuyện em sẽ cư xử như thế với một người mới gặp mặt vài giây đúng không? Nói đi, cô gái ấy là sao vậy?

Khi Sehun đang mở miệng ra định trả lời thì tiếng chuông điện thoại kêu lên "ting" báo tin nhắn mới đến, từ số lạ. Lập tức anh vớ lấy nó, định mở ra thì phát hiện từ chỗ đứng trước đó, Suho nhón nhón tiến lại, ngó vào. Hun đành quay sang vỗ về người anh đầy máu hóng hớt:
- Hyung ah, anh vào phòng đi, lúc nào rảnh em sẽ kể thậttttt chi tiết cho anh nghe được chứ, vào phòng đi, vào đi nào!

Sau khi đuổi được ông anh đi chỗ khác một cách khó nhằn, Hun như tên bắn mở điện thoại lên, đọc những tin nhắn mới được gửi tới.

010-6288-629: oppa, là anh phải không ạ?
010-6288-629: em là Eun Mi 👋🏻
010-6288-629: em nhắn là muốn cảm ơn... vì anh đã trả tiền cho em ở cửa hàng tiện lợi, và đã cho em mượn áo hôm nay nữa ạ 🙇🏻‍♀️

Sehun hí hửng nhắn lại ngay tức khắc:

Mr. Oh: không có gì đâu
là việc nên làm
em cũng giúp anh mà

Vài chục phút sau vẫn không thấy cô trả lời, anh vò đầu bứt tai lấy điện thoại ra đọc lại đoạn hội thoại, rồi chợt nhận ra có vẻ cách nhắn lại của anh đã đẩy cuôc trò chuyện của hai người vào ngõ cụt, bèn gửi đi một tin nữa.

Mr. Oh: vậy
em ăn tối rồi chứ?

Aish, đây thực sự là cuộc hội thoại gượng gạo nhất mà anh từng trải qua. Không biết cô có nghĩ anh là một người nhạt nhẽo không? Vừa cười khổ, anh vừa bấm máy lưu số của cô vào.

Eun Mi: mới có 5 giờ thôi mà ạ? 🤣

"Aaaaaa Oh Sehun à mày thật ngốc nghếch quá đi!!!"

Mr. Oh: ừ ha 😓
em đã nghĩ ra món gì
cho bữa tối chưa?

Mr. Oh:  anh vừa chợt nghĩ tới
canh cá cay

Đúng lúc anh gửi đi tin nhắn thứ 2, thì cô đã nhắn lại, với nội dung khiến anh giật mình:

Eun Mi: em thèm ăn canh cá cay 🤤

Eun Mi: Omo anh cũng đang nhớ tới nó?
Đây là gì vậy 🤣
Thần giao cách cảm hay sao? 😱

Cô bé tóc đỏ ngồi tựa lưng vào thành giường, cứ thế mỉm cười tủm tỉm. Khi chúng ta thần tượng ai, chúng ta thường có xu hướng đặc biệt hoá người ấy. Giống như là Eun Mi đã luôn nghĩ anh thường ăn những món như bò bít tết, hay tôm hùm phô mai gì đó, nhưng hoá ra anh cũng sôi sục vì một món thật bình dân như cô. Đúng lúc đó, tin nhắn mới tới.

God Sehun: nếu thế thì
đợi anh chút 😉

Eunmiie: vâng ạ
em xin lỗi nếu anh đang bận 😭

God Sehun: không phải ý anh là vậy đâu
chờ một chút nhé!

Hơn nửa tiếng sau, khi cô đang ngồi bệt xuống đất, mải mê chơi SuperStar SM thì có người gọi tới, nhìn màn hình hiển thị, cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

Là Sehun.

Anh bỗng dưng gọi làm gì vậy? Cô tưởng anh đang làm việc? Vớ lấy cốc nước trên chiếc bàn cạnh đó uống hết nửa để làm sạch thanh quản, Eun Mi mới dám nhấc máy:
- Em nghe đây, Sehun?

Anh cười, tiếng "oppa" lúc đầu cô nằng nặc đòi gọi, thi thoảng lại chạy mất, nhưng không sao, anh thấy như vậy tự nhiên hơn, không có cảm giác đầy khoảng cách giữa fan và idol.

- Em đang ở đâu? Ở nhà đúng chứ? Em xuống đây đi.

- Cái gì cơ ạ? Xuống?

- Anh ở trong chiếc ô tô màu trắng, chéo cổng chính về phía bên phải của em, nhanh lên nhé.

Nói rồi, anh cúp máy trong tâm trạng đầy thoải mái, ngả lưng ra sau, chờ đợi cô xuất hiện. Eun Mi từ trên tầng 10 chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống, quả thực là có một chiếc Audi trắng đỗ dưới đó. Chết tiệt, đây là loại hành động đánh úp khó có thể tha thứ.

Vì đang mặc rất phóng khoáng khi ở nhà: áo hai dây trắng, quần short ngắn mà lại không muốn anh đợi lâu để thay đồ, cô đành lao vào phòng, mở tủ lấy một chiếc váy màu hồng phấn có hoạ tiết hoa mini rất đáng yêu trùm ra ngoài, sau đó tết vội mái tóc dài sang hai bên, đánh chút son đỏ cam tươi tắn, chạy ra xỏ đôi giày Vans trắng muốt, vớ lấy chiếc mũ trên tủ giày rồi mở cửa, lao tới cầu thang máy.

Chỉ 10 phút đợi chờ, tiếng gõ gõ vào cửa kính xe đã vang lên, Sehun hướng mắt nhìn ra, thấy dáng vẻ lóng ngóng của ai kia, lắc nhẹ đầu mở chốt cửa. Eun Mi mở cửa ghế hành khách (ghế sau) rồi định chui vào, chưa kịp chào đã bị anh chặn họng:
- Em làm gì thế, sao lại xuống đó? Lên ghế trên này ngồi cạnh anh đi. (*)

Cô sững ra một chút. Anh thực sự đang đề nghị cô ngồi ở vị trí đó ư? Được ngồi trên xe của Oh Sehun đã là phúc mười đời nhà cô rồi, lại còn được ngồi cạnh anh sao? Dù bản thân rất ngại nhưng cuối cùng, cô vẫn răm rắp tuân lệnh, mở cửa trước rồi lên xe.

Khi cô đã yên vị, anh hài lòng gật đầu.

Cô nở nụ cười tươi tắn:
- Lại gặp nhau rồi ạ, chào anh.

- Em cài dây an toàn vào đi, chúng ta tới một nơi.

Anh vừa nói vừa đưa tay tăng nhiệt độ điều hoà, để ý rằng cô chỉ mặc một chiếc váy khá mỏng.

- Đi đâu vậy ạ?

Cô tròn mắt.

- Không phải em muốn ăn canh cá cay sao, đi thôi.

Trên đường đi, thấy Eun Mi cứ quay sang nhìn mình một cách lén lút rồi lại quay phắt đi, anh nhướn mày:
- Em sao vậy?

- À... em đã không biết khi anh lái xe cũng có thể ngầu thế này.

Anh đưa một tay từ vô lăng lên xoa nhẹ gáy ngượng ngùng. Tuy nhiên, câu nói sau đó cùng hành động cười bò ra của cô đã cắt ngang sự tự mãn của anh:
- Nhưng trừ lúc này và trên sân khấu, thì anh thực sự trẻ con, buồn cười chết đi được, thật đấy ạ, đôi khi anh thậm chí còn kì lạ nữa, em đã xem hết livestream của anh trên Instagram rồi, thật sự rất kì, fan gọi anh là một trò cười sống đấy, anh có biết không?

- Yah, đó chỉ là vì em đã quen với hình tượng maknae của anh thôi. Nhưng thực ra so với em anh đã trưởng thành hơn nhiều rồi, là hơn em những 5 tuổi đó. Em mới là trẻ con so với anh, hiểu chưa?

Sehun vờ quăng cho cô một ánh nhìn sắc lẻm, sau đó bẻ lái quẹo vào một con ngõ khá vắng người, từ đây, tâm trạng anh có vẻ trầm đi hẳn. Đi thêm một đoạn, Hun táp xe vào lề, sau đó ga lăng xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa, đưa tay đỡ Eun Mi bước ra.

Trước mắt họ bây giờ là một cửa tiệm ăn nhỏ, nhìn từ ngoài có thể thấy bài trí ấm áp. Sehun mỉm cười:
- Em biết không, đây là quán ăn do mẹ Chanyeol hyung quản lí.

Cô tròn mắt:
- Thật ạ? Em cứ tưởng đó là Viva Polo?

- Ừ, Viva Polo là quán nổi tiếng để kinh doanh, còn đây là quán khép kín, thường người dân quanh đây hoặc người thân đến ăn thôi, bác gái cũng thường xuyên ở đây hơn.

Anh tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào trong, bàn tay anh rất ấm áp to lớn, bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô, bỗng chốc khiến Eun Mi thấy vừa ngượng ngùng, mà lại vẫn rất an tâm. Đón họ ngay quầy phục vụ là một người phụ nữ trung niên mà cô đoán chính là mẹ của Chanyeol, vì các nét của bác đều rất giống anh. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Chan lại đẹp trai đến vậy, bác gái đẹp tuyệt vời thế này cơ mà. Thấy Sehun bước vào, bác vui vẻ bước tới:
- Hunnie đến ăn đấy à, ồ, dẫn theo ai nữa vậy? Bạn gái hay sao?

Anh nhìn cô, Eun Mi luống cuống bước ra từ sau lưng anh, cúi gập 90 độ chào bác gái:
- Con chào bác ạ, con là bạn của anh ấy thôi, tuy không liên quan nhưng mà bác thực sự đẹp lắm ạ, cảm ơn bác đã sinh ra Chanyeol, để con có thể ngắm nhìn anh ấy mỗi ngày ạ.

Người phụ nữ tròn mắt nhìn sang Sehun - người cũng đang bất ngờ không kém, rồi cả hai cùng bật cười lớn trước sự thật thà đến đáng yêu của Mi. Mẹ Chanyeol vỗ vai cô:
- Được rồi, cảm ơn con đã ủng hộ thằng bé nhà bác, hôm nay, bác nấu miễn phí cho hai đứa nhé?

Cùng một lúc, hai người trẻ tuổi cùng trả lời:

EunMi:

- Woah thế thì tuyệt quá ạ!

Sehun:

- Không cần đâu, bọn con sẽ trả tiền ạ.

Nói xong, Eun Mi biết mình bị hớ, ngại ngùng xoa xoa hai tay vào nhau ngẩng lên nhìn Hun với đôi mắt đầu hàng, rồi lại nhìn mẹ Chan, sửa lại:
- Con đùa đấy ạ, bọn con sẽ trả tiền..

Bác gái không thể giấu đi nụ cười trên môi trước sự vô tư của Mi, không nói gì thêm mà dẫn hai người họ vào trong, nơi cô bé đoán là phòng khép kín cho idol lui tới, rồi đi chuẩn bị đồ ăn.

Họ ngồi đợi một lúc, tám nhảm vài câu thì hai suất canh cá cay nóng hổi đã được bê ra, đi kèm cả một đĩa gỏi cá sống tươi ngon tuyệt đối:
- Đây là đồ hôm nay bác tặng kèm cho hai đứa, ngon miệng nhé.

Mi hớn hở:
- Thật tốt quá, con cảm ơn bác nhiều, mà bác ơi, có thể cho bọn con hai chai Soju không ạ?

Sehun ngay lập tức níu áo cô:
- Em làm gì vậy? Em không thể uống rượu được. Em sẽ lại say mất.

Cô liếc xéo anh:
- Nói đến say thì phải nói đến anh chứ nhỉ? Anh định ăn những món này mà không uống Soju sao?

Hun không thèm tranh chấp với cô nữa, quay lên nói với bác gái:
- Một chai thôi ạ, con cảm ơn.

Rồi quay qua Eun Mi:
- Anh đã nhượng bộ rồi đấy.

Họ bắt đầu bữa ăn sau khi chai Soju được mang ra, trong lúc ăn, Sehun cứ thi thoảng lại bất chợt nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, nơi ngày ấy So Hyun đã say khướt và khiến anh phải vào tận trong đó cõng ra. Một cái nhếch mép cay đắng hiện lên trên môi anh.

Và Eun Mi để ý điều đó.

——————

(*): Ghế trên cạnh ghế lái thường dành cho người thân, người yêu, nói chung là đối tượng thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top