Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh vừa nói với em là... - Yeri tròn mắt nhìn Sehun - ... anh đã không hề liên lạc hay tìm gặp Eun Mi suốt một tuần qua?

Sehun chớp liên tục hàng mi rậm dài:
- Phải, là cô ấy nói anh hãy làm thế mà.

- Và anh thực sự đã làm như vậy?

Rim không tin vào tai mình.

- Anh nghĩ nếu Eun Mi đã muốn thế thì nên tôn trọng cô ấy, có lẽ cô ấy cần thời gian suy nghĩ, anh cho rằng đó là động thái của sự trưởng thành.

Sehun trả lời, một cách thật sự ngây ngô.

- Anh trai tôi ơi, nhiều lúc sự ngờ nghệch của anh làm em phát điên lên được đấy. Trưởng thành sao? Đó là nhát cáy thì có. Cái bản tính playboy ngày trước của anh biến đâu hết rồi? Khi một người con gái nói là không muốn, không cần trong khi giận nhau như vậy, có nghĩa là rất muốn, rất cần. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.

Ở cạnh cô trên chiếc ghế sofa, Baekhyun nhại lại:
- Đúng là hết thuốc chữa rồi!

Các thành viên EXO còn lại theo đó mà cùng bật cười vào mặt cậu út, khiến hai hàng lông mày của anh nhíu lại, cau có.

- Vậy, bây giờ anh phải làm sao?

- Anh có biết bốn hôm nữa là ngày gì không?

Sehun nhẩm tính trong đầu, sau đó mắt anh chợt mở to ngỡ ngàng:
- Khoan đã, 11/10, là sinh nhật cô ấy.

- Em có còn cần phải nói thêm gì nữa không? - Yeri nhướn mày, cười tinh quái.

Hun lập tức đứng dậy, tiến lại đập tay với cô em gái thân thiết của mình, trong đầu đã kịp nghĩ ra vô số kế hoạch. Mỉm cười với cái bóng phản chiếu của chính mình trong chiếc gương đối diện, anh buông lời khen ngợi vô thức:

- Giỏi lắm, Kim Yerim.

***

Eun Mi ngồi bó gối một mình trên nóc của đại bản doanh, thẫn thờ nhìn xuống dòng xe qua lại ở đoạn đường phía dưới, ánh đèn từ những toà nhà cao tầng không bao giờ tắt nhấp nhoáng qua kẽ mắt cô - đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Chợt, cảm nhận được một ai đó ngồi xuống cạnh mình, Mi quay sang, bắt gặp Taehyung. Người anh họ đưa cho cô một cốc nước ấm, cô mỉm cười đỡ lấy rồi đưa lên miệng, uống một ngụm nhỏ.

Taehyung để em gái tựa vào vai mình, cô luôn thích làm như vậy mỗi khi cần an ủi hay động viên từ cậu, đoạn thầm thì:
- Vẫn là chuyện Sehun hyung không liên lạc sao?

Cô gật đầu, không nói thêm gì, nhưng nỗi buồn lại chẳng thể giấu diếm.

- Em biết anh ấy luôn nhờ Yerim hỏi thăm em qua Jungkook mà, phải không? Anh nghĩ l-

- Anh, em rất không đủ tốt à?

Cô chuyển chủ đề một cách đột ngột, khiến Tae khựng lời trong bất ngờ, rồi không kìm được lo lắng nhìn xuống, chỉ để thấy ánh mắt bị giấu đi bởi những sợi tóc nâu vàng loà xoà của em mình:
- Tại sao em lại nghĩ thế?

- Nếu không, tại sao cả Jimin và Sehun đều như vậy?

- Eun Mi, anh không có gì để bào chữa cho Jimin, nhưng chuyện từ phía anh Sehun vẫn chưa rõ ràng. Em cần lời giải thích, nhưng lại không muốn nghe anh ấy nói, làm sao có thể cứ canh cánh trong lòng vậy được?

Cô thở dài, không có hứng thú tiếp tục cuộc thảo luận này. Nhưng V kiên quyết dựng thẳng vai cô dậy, để cô nhìn vào mắt mình:
- Nghe này, em còn hơn cả đủ. Kể cả có chuyện gì xảy ra, em không được phép để bất cứ người con trai nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của em về chính mình. Em xinh đẹp, em thông minh, em có tài, rất nhiều người công nhận và ngưỡng mộ em, anh mong em thấy được những điều đó, đừng so đo mình với ai cả, em không được phép, cũng không có gì để phải tự ti, em có hiểu không? Ôi trời, con bé này!

Cậu mở rộng vòng tay để Eun Mi gục vào mà khóc trong lòng mình. Trái tim của Tae dành cho gia đình rất rộng lớn, rất ấm áp, đối với cô em họ mà cậu coi như đã một tay chăm sóc và nuôi lớn, nương tựa vào nhau từ khi cậu mới chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi này, cậu luôn coi trọng như em gái ruột. Bởi vậy, thấy cô buồn bã, cậu cũng không thể ngừng xót xa. Sụt sịt vài phút nữa, cô lùi ra khỏi vòng tay cậu, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt. Tae lại tiếp tục trấn an:

- Anh tin Sehun hyung trong việc này, nên nếu sắp tới anh ấy muốn giải thích, em hãy cho anh ấy cơ hội được không? Anh biết em cũng rất thích anh ấy, và không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, đúng chứ?

Mi ngẩn người suy nghĩ, sau đó gượng gạo gật đầu. Bỗng nhiên, từ phía sau họ, một giọng nói vui vẻ cất lên:
- Xin lỗi vì phải cắt ngang giây phút mùi mẫn của hai anh em, nhưng em có chuyện cần nói.

Cô vội vàng lau sạch sẽ tàn dư của màn khóc lóc đáng xấu hổ vừa rồi, trong khi Taehyung đảo mắt nhìn lại:
- Sao vậy, Junhoe?

- Ngày mai em sẽ cho người đến xử lí đường nước của căn nhà này, làm sẽ rất lâu, vậy nên có lẽ Eun Mi sẽ phải về nhà ngủ một hôm đấy. Thế có được không, công chúa?

Kèm theo câu hỏi đó là một cái nháy mắt nghịch ngợm, tuy bản thân cũng rất lo lắng cho tình trạng của Mi, nhưng Junhoe biết cô không cần thêm một người khơi gợi nên sự sướt mướt trong lòng. Hơn nữa, cậu phải diễn, kế hoạch SinB và Jungkook giao cho cậu mới thành công.

- Vậy sao? - V ngẩn mặt, sau đó dịu dàng quay sang Eun Mi thăm dò - Em có muốn về nhà không? Hay là đến kí túc của bọn anh một ngày?

Cô lắc đầu, nhỏ giọng:
- Không sao, em cắm rễ ở đây chín ngày vừa rồi là để tránh Sehun đến tìm, nhưng có lẽ anh ấy chẳng có ý định đấy đâu, dù sao em cũng hết quần áo rồi, về nhà cũng được.

Junhoe toe toét dặn dò:
- Vậy được, vì chiều tối mai thợ mới đến nên em cứ ở lại thêm nửa ngày. Tầm năm giờ chiều, anh sẽ cho tài xế đưa em về, nghe ổn chứ?

Mi cười đáp lại, đưa tay ra dấu tỏ ý đồng tình với cậu.

***

Eun Mi ngồi lặng lẽ trong xe hướng về phía căn hộ của mình, cô không hề động đậy một lần kể từ lúc lên xe, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là ngày thứ chín Sehun biệt tăm biệt tích rồi. Nghe nói cuối tuần vừa rồi SMTown có concert ở nước ngoài nên sáng nay anh mới về lại Hàn Quốc. Một phần trong cô vẫn giận dỗi, nhưng những phần còn lại thì mong muốn được gặp anh nhiều hơn.

Cô nhớ anh.

Hơn nữa, ngày mai đã là sinh nhật cô rồi, chẳng lẽ anh nỡ để cô đón sinh nhật một mình thật sao?

Tài xế phải đi đường vòng để đổ xăng và cô muốn ghé cửa hàng tiện lợi ăn tối nên tới tận gần bảy giờ, Mi mới lên đến được nhà mình. Cô xốc lại balo trên vai, uể oải bước tới cửa phòng, quẹt thẻ và tiến vào, để rồi phát hiện ra có người đã ở sẵn trong đó.

Cô khựng lại ở khung cửa khi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh trên hành lang gần nhất. Nuốt nước bọt, hình ảnh kinh dị về những tên trộm lẻn vào nhà giết người man rợ hiện lên một loạt trong đầu cô. Trong lúc Eun Mi không biết mình nên bỏ chạy hay nên xông vào liều mạng thì cánh cửa phòng tắm đó bật mở. Một làn hơi nước ập ra, và sự xuất hiện của người quen thuộc khiến Mi cứng người.

Là Oh Sehun.

Không chỉ là Oh Sehun, mà còn là Oh Sehun với... duy nhất một chiếc khăn tắm trên người, quấn hờ hững quanh vùng thắt lưng, để lộ hoàn toàn hào quang thân trên của anh, cơ bụng rắn chắc hoàn hảo như tượng tạc ấy nối với một đường chữ V kéo từ bụng dưới xuống tới... đó là lúc Mi kịp nhận ra ánh mắt mình đang kéo dần xuống, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất của một người đàn ông đang giấu dưới lớp khăn bông trắng ấy.

Đỏ mặt, cô vội vã đưa tia nhìn lên trên, để rồi choáng ngợp khi bắt gặp đôi mắt tối sâu thẳm kia cũng đang nhìn lại mình chằm chằm qua những lọn tóc ướt còn nhỏ nước rủ xuống trước trán.

"Chết tiệt thật," - Eun Mi nuốt nước bọt, nghĩ thầm - "... mình đã làm gì cho đời để được chứng kiến khung cảnh mĩ lệ này vậy?"

Trong vài phút ngắn ngủi, cô đã hoàn toàn quên mất việc họ đang giận nhau. Vẻ đẹp trai của anh làm cô chết đứng, đầu óc chỉ biết đi vòng vòng trong một mê cung không lối thoát. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc choáng ngợp qua đi, hiện thực lại lập tức dội một gáo nước lạnh vào mặt cô về tình trạng giữa họ, Mi lùi bước về phía cửa ra vào, cánh tay quờ quạng phía sau để tìm tay cầm cửa, định bỏ chạy. Đúng lúc đó, Sehun đặt tay lên mép chiếc khăn của mình, cười đểu:
- Dừng lại, nếu em dám bước thêm một bước nữa, anh sẽ tháo nó ra đấy.

Ngay lập tức đôi mắt cô theo phản xạ mà nhắm tịt lại, cô đưa hai tay lên che mặt, mếu máo:
- Anh giỏi thì cứ thử đi, em không sợ đâu, em sẽ nhắm mắt rồi chạy ra ngoài, em sắp tìm thấy tay nắm cửa rồi.

Sự thật, trong thâm tâm cô đang nghĩ "Thực chất, anh cởi nó ra thì tốt quá!"

Đó cũng là lúc Mi cảm thấy hương sữa tắm nồng nàn bao trùm lấy mình, một cánh tay rắn rỏi của anh luồn xuống, vòng qua eo cô, kéo cô vào vòm ngực trần của anh, giọng Hun khàn đặc cùng hơi thở nóng rực cất lên bên tai cô:
- Anh nghiêm túc đấy. Eun Mi, vào đây với anh, anh nhớ em, rất nhớ em.

Chân tay cô bủn rủn, nghị lực của chín ngày qua tức thì bay biến.

Vậy nên, mười phút sau, hai người họ, anh đứng, cô ngồi khoanh tay trên sofa đối diện nhau, anh không rời mắt khỏi cô một giây, nhưng cô nhất quyết không chịu nhìn vào anh.

Sehun cau mày:
- Em không định nói chuyện với anh à? Chúng ta cần phải làm rõ việc này.

Mi tối mặt, hắng giọng:
- Anh đi mặc quần áo tử tế vào đã, em... mất tập trung.

- Ồ... - Hun nhếch khoé môi - ...hoá ra là vậy, chứng tỏ em thích điều em thấy, đúng không?

- Oh.Se.Hun - cô gằn từng tiếng, vẫn không dám nhìn anh trong lúc ra sức tiết chế lượng hormone đang tăng cao quá đà của mình - ... anh học mấy câu phát ớn đó từ Junhoe hơi bị nhanh đấy, mau đi đi, làm ơn.

Hun nhún vai một cái, đoạn huýt sáo quay lưng, biến mất sau lối rẽ hành lang cùng một tiếng cười khẽ. Eun Mi lập tức lấy tay quạt liên tục trước mặt mình. Nóng bừng thế này chứng tỏ nó đang đỏ rực, thật sự quá mất thể diện mà!

Mất một lúc, anh mới bước ra khỏi phòng ngủ của cô với một chiếc áo phông trắng và quần jeans tối giản. Anh luôn có quần áo dư ở chỗ cô vì thi thoảng anh sẽ về đây khi vừa biểu diễn xong và cần tắm. Trông thấy khuôn mặt xị ra nhưng vẫn ửng đỏ của Mi, ánh mắt anh chợt mềm mỏng hẳn đi.

Cô thấy vậy, hít vào một hơi thật sâu rồi ngại ngùng quay đi:
- Sao vậy? Nhìn em như vậy là có ý gì?

Anh lắc đầu, vẫn không buông tha cho cô. Chân bước tới, ngồi xuống bên cạnh Mi, để cơ thể mình lún sâu vào đệm ghế mềm mại. Anh chỉ vừa đáp xuống Seoul mấy tiếng trước, giờ cơ thể vẫn rất mệt mỏi, vậy mà vẫn muốn đến bên cô ngay lập tức. Quay sang bạn gái mình, anh nói:
- Chuyện đó không như em nghĩ đâu.

Cô cúi xuống mân mê mép ghế:
- Chuyện gì cơ?

- Lúc đó So Hyun đến tìm Chanyeol hyung để đưa đồ, nhưng vô tình lại gặp anh nên gửi luôn, bọn anh chỉ nói chuyện vài câu xã giao, hoàn toàn không có gì khác cả.

Cô đã nhận ra Hun đang nói tới điều gì, hơi liếc mắt về phía anh:
- Gửi đồ mà phải vuốt tóc nhau?

- À... - Anh bật cười trước sự hiểu lầm đáng yêu của cô - ...cái này, lúc đó có một con bọ rất to đậu lên tóc cô ấy, vì So Hyun đã vô cùng sợ hãi nên anh gỡ hộ nó ra thôi, làm gì có chuyện vuốt tóc nhau ở đây. Em chưa nghe anh giải thích đã vội kết luận như vậy, chẳng phải thiệt thòi cho anh quá sao?

Cô quay hẳn sang anh, vẫn có chút nghi hoặc:
- Anh có thề là anh đang nói thật?

Sehun nhìn thẳng vào mắt cô:
- Anh thề là anh nói thật, anh thề là anh đã quên cô ấy rồi, anh thề... là anh yêu em, và chỉ mình em thôi.

Khoảnh khắc vừa cảm thấy sự rung động tràn vào trong đáy mắt Mi, cô đã bị kéo vào vòng tay của anh, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực rộng ấy. Một tay Hun vòng qua vai cô, tay kia đặt lên eo, vỗ nhè nhẹ:
- Anh cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm, đã không nghe em nói, đã không đến tìm em sớm hơn, nhưng quả thực tuần vừa rồi anh đã rất bận, và anh cũng muốn cho em thời gian.

Cô thì thầm:
- Em không sao.

- Bây giờ em đã thoải mái hơn chưa? Đã hết giận anh chưa?

Eun Mi gật đầu.

Sehun cười khẽ, xiết lấy cơ thể cô chặt hơn. Cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Mi ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt đẹp như mơ của anh đang ở rất gần, tóc mái còn ẩm ướt của anh toả ra mùi thơm rất thân thuộc, chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi của cô. Theo phản xạ, cô cắn nhẹ môi dưới, khiến Sehun phải gằn nhẹ một tiếng dưới hơi thở của mình:
- Anh đã nói gì về việc cắn môi rồi, cô Kim?

Lần này, anh quyết định dùng hành động để ngăn việc đó lại. Chỉ bằng một động tác nhỏ, Hun đã nhấc bổng được cô, để cô ngồi lên đùi mình. Hai bàn tay anh áp vào gò má đỏ rực của người yêu, lướt khe khẽ. Không khí giữa họ trong phút chốc trở nên đặc quánh. Đó là lúc Mi nhoẻn miệng, áp sát cơ thể mình vào anh, tay vòng qua cổ và đặt lên đôi môi anh một nụ hôn khẽ.

Cô có thể cảm nhận được một nụ cười của Hun tì vào môi mình trước khi anh đáp trả lại một cách ngọt ngào.

Nỗi nhớ nhung choán lấy bầu không khí, với tình cảm mãnh liệt đan xen vào nhau.

Chuyện yêu đương, có đôi khi chỉ cần nói ra, chỉ cần lắng nghe một chút, tin tưởng một chút.

Nếu dùng sự im lặng để thử thách nhau, nào ai biết sẽ phải đợi bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top