Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap.13

Sáng sớm hôm sau như thương lệ, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng sau đó cùng Jimin và đồng bọn đến công ti. Sáng hôm nay tôi cũng làm như vậy..nhưng trong lúc làm, đầu óc tôi vẫn cứ luẩn quẩn lại hình ảnh ngày hôm qua..Jimin..cậu ấy chủ động hôn tôi..Aaaa mặt tôi lại đỏ lên rồi này!!

Jimin bước từ trong phòng ra, nhìn thấy tôi cậu ấy có chút lúng túng nhưng nhanh chóng đã trở lại bình thường.

"Chào buổi sáng Ashley...chân cô sao rồi?"

"A..xin chào..chân tôi khá ổn rồi..cảm ơn cậu đã quan tâm." Tôi hơi bối rối.

"Vậy là tốt rồi...nhớ lời hứa với tôi đó!"

"À..vâng..Cậu ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi đó..không quá béo đâu!"

"Cô cũng ngồi xuống ăn luôn đi!"

"Dạ thôi.."

"Ngồi đi!" Jimin ra lệnh cho tôi.. cái tên này lúc nào cũng vậy hết!

Thế là tôi cũng ngồi xuống dùng bữa sáng với cậu ấy. Bữa sáng rất nhanh đã được xử lý gọn ghẽ. Jimin trông khá hài lòng với nó. Điều này làm tôi vui thêm vài phần.

"Hôm nay cô có thể đi lịch trình cùng chúng tôi không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Có..có thể chứ!"

"Chân cô..."

"À không sao..chuyện nhỏ thôi..mặc quần ống rộng là không sao hết!" Tôi cười xòa.

"Ừ vậy mau đi thôi.. hôm nay sẽ hơi bận một chút, tôi có cuộc họp với PD lúc 9h."

"Vâng!"

Chúng tôi rời nhà vào lúc 8h. Thấy tôi đi khập khiễng mấy người kia cũng có hỏi thăm nhưng tôi chỉ cười ngây ngốc xong đó trả lời qua loa cho xong. Đến công ti, BTS đã phải đi họp luôn nên tôi ngồi ở phòng chờ tám chuyện cùng mấy chị nhân viên trong công ti.

"Ashley này...chị hỏi tý có không phải nha..em ở chung nhà với Jimin á hả?" Staff A tò mò hỏi tôi.

"À vâng, Em là giúp việc của Jimin nên phải ở đó rồi" Tôi thành thật đáp lời

"Hai người ở một phòng ấy hả??????" Staff B chen vô

"Dĩ nhiên là không ạ!! Jimin ở phòng cậu ấy..em ở phòng em chứ saoo! Chị kì thật đó!!" Tôi đỏ mặt phản kháng

"Hahaha đùa thôi mà.. em cũng xinh đẹp nên cẩn thận nha!! Con trai gì cũng là sói hết đó"

"Chị cứ đùa!!!"

Reng...renggg...reng....

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc tám chuyện của chúng tôi. Đó là chuông điện thoại của tôi, màn hình hiển thị số của chú Han. Có việc gì mà chú lại gọi cho mình vậy chứ?

Thế là tôi xin phép các chị ra ngoài nghe máy.

"Alo chú..có việc gì vậy ạ?"

" Ashley à...mẹ con bị tai nạn giao thông...anh trai con vừa gọi báo cho chú..nói không được báo với con nhưng chú thấy nhất định phải báo.." Tiếng chú Han ở đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp.

"CÁI GÌ Ạ!!?? MẸ CON LÀM SAO CƠ Ạ!!?" Tôi hoảng hốt như không tin vào tai mình...mẹ tôi 4 hôm trước vẫn còn khỏe mạnh mà..vẫn nói chuyện với tôi cơ mà..

"Con bình tĩnh ghe chú nói...bây giờ chú tính bay qua bển coi tình hình..con có đi không?"

"TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI Ạ!! CHÚ CHÚ MAU ĐÓN CON ĐI!! MAU" Nước mắt tôi tuôn dữ dội..cảm giác hoang mang lo sợ ngập tràn lòng tôi. Tay tôi run rẩy...chân như muốn khụy xuống. Mẹ tôi.... mẹ tôi.....

"Bây giờ con ra sân bay luôn đi, chú đang ở đó rồi..nhanh lên không còn thời gian đâu.."

"VÂNG!! CHÚ..Ú..CHỜ Con...." Tôi run lẩy bẩy, chạy như điên tìm anh Hobeom.. Các chị staff lo lắng nói rằng anh ấy đang trong phòng họp..Tôi gấp gáp lao một mạch đến phòng họp và mặc kệ vết thương ở chân lại có dấu hiệu chảy máu. Vừa đúng lúc anh Hobeom bước ra khỏi phòng họp. Tôi lao vội đến túm lấy anh..lắp bắp nói:

"Anh..h à...mẹ em..mẹ em gặp tai nạn...anh à..em xin nghỉ..em phải ra sân bay bây giờ!! Anh nhắn Jimin..hộ em!"

"Em em bình tĩnh đã...nói rõ anh nghe xem nào!" Anh Hobeom giữ lấy đôi vai run rẩy của tôi.

"Mẹ em..mẹ..em gặp tai nạn anh ơi...em phải về...em phải về bây giờ..Người nhà em đã chờ em ở sân bay rồi.."

"Mẹ em gặp tai nạn!!! Nhưng bây giờ em phải xin phép công ti đã chứ..."

"Không..anh ơi em cầu xin anh...anh để em về..mẹ em..." Nói rồi tôi gần như quỳ xuống cầu xin anh Hobeom..

"Được rồi..đứng lên anh đưa em đi!" Anh Hobeom đỡ tôi, dìu tôi ra ngoài.

Sau đó anh ấy lấy xe và chở tôi chạy như bay về hướng sân bay. Lúc đó điện thoại tôi không ngừng reo nhưng tôi thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà nghe điện thoại nữa. Với tốc độ kinh hoàng, anh Hobeom thoáng chốc đã đưa tôi đến sân bay quốc tế Incheon. Chú Han đã đứng đó chờ tôi. Thấy tôi chú vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy tôi. Tôi chẳng kịp chào anh Hobeom mà đi vội theo chú Han. Chân tôi như muốn khụy xuống, phần vì run rẩy, phần vì đau đớn từ vết thương..

Mẹ tôi..mẹ ơi...mẹ không được để làm sao hết..mẹ phải khỏe..mẹ còn chờ bố con về mà mẹ ơi!!Lạy chúa cứu lấy mẹ con, người hãy che trở cho mẹ, giúp mẹ qua mọi khó khan...con cầu xin người...con cầu xin người...

Suốt chuyến bay dài tôi không hế chợp mắt, mặc cho chú Han an ủi hết mực nhưng tôi vẫn cứ ngồi run rẩy..Hai tay bấu vào nhau đến bật máu.

Xuống đến sân bay quốc tế LAX, chú Han gọi điện cho anh trai tôi để hỏi tình hình của mẹ thì biết là mẹ vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Tôi giằng lấy điện thoại của chú, nói như hét vào điện thoại.

"EM BẢO ANH CHĂM SÓC MẸ MÀ ANH LÀM NHƯ VẬY À!!!! ANH CHĂM SÓC MẸ NHƯ VẬY À!!!"

"Ashley...sao em..." Anh trai tôi hơi bất ngờ.

"Sao chăng cái gì!! Anh tính giấu em ư!! Anh tính giấu em cả đời sao?? Anh..."

Nói đến đây bỗng tôi ngất lịm đi. Xung quanh ồn ào và tôi vẫn nghe thấy tiếng chú Han gọi tôi...tiếng anh trai tôi khóc qua điện thoại..tôi nghe thấy hết mà...

----\

Tôi tỉnh lại tại phòng hồi sức của bệnh viện. Tôi bị ngất do căng thẳng thần kinh quá độ và bị sốc nhiệt tạm thời. Anh trai lo lắng đi đến bên cạnh tôi. Thấy ảnh, tôi bật dậy, túm lấy cổ tay ảnh và vội vàng hỏi:

"Mẹ em đâu..mẹ em sao rồi...!!"

"Mẹ ổn rồi, bị gãy tay và xây xát một chút thôi..mẹ không sao cả, em đã ngất đi gần một ngày một đêm đó." Anh tôi nắm lấy tay tôi trấn an..

"Em phải đi gặp mẹ.."

"Ashley em còn yếu, truyền hết chai này anh đưa em đi.." Anh trai giữ lấy bả vai tôi không cho tôi đứng lên.

Tôi run rẩy và xà vào lòng ảnh khóc như một đứa con nít, vừa trách móc ảnh tại sao không định báo cho tôi..Anh trai không biết làm gì ngoài việc ôm lấy tôi an ủi tôi giống ngày xưa, những lúc tôi bị cha la rầy hay bị ai đó bắt nạt...tôi cứ như vậy xả hết nỗi lòng của mình.

Sau khi xả hết hờn giận và lo sợ, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và an phận truyền hết chai dịch. Anh trai dìu tôi sang phòng bệnh của mẹ. Đúng lúc chú Han cũng từ đó bước ra.

"Ashley..con không sao chứ??" Chú Han hơi sốt sắng hỏi.

"Dạ con không sao..mẹ con sao rồi chú"

"Bà ấy tỉnh rồi, vừa ăn một chút cháo thôi, con vào đi"

"Vâng.."

Tôi gạt tay anh trai ra và tự mình tập tễnh bước vào. Mẹ tôi đang ngồi xem TV cùng cái tay bó bột trắng bóc và vài vết xây xát trên khuôn mặt. Mẹ thấy tôi thì khá bất ngờ. Tôi nhanh chóng đi tới ôm chầm lấy mẹ. Mẹ tôi đây rồi..mẹ tôi bình an rồi..mẹ tôi không sao cả..cảm ơn chúa trời..cảm ơn người.

"Ashley..sao con lại ở đây.."

"Con gái về ăn bám mẹ đây..con không đi nữa...con ở nhà với mẹ đây..." Tôi dụi đầu vào ngực mẹ tỏ ý trách móc.

"Mẹ không sao rồi mà, tại mẹ đi không cẩn thận nên quệt phải xe của người ta.."

"Mẹ thật là..hết nói nổi mẹ" Tôi bắt đầu càm ràm..

"Rồi rồi...mẹ biết mẹ ổn rồi.khổ thân con gái đã lo lắng cho mẹ..." Mẹ tôi hiền từ xoa đầu tôi..

"Mẹ..con nhớ mẹ lắm..."

"Ừ..mẹ cũng nhớ con rất nhiều...nào để mẹ xem con gái của mẹ nào..Sao trông tả tơi thế này..ây...áo còn bị bẩn này..trông nhếch nhác quá đi." Mẹ bắt đầu trêu tôi để tôi bớt lo lắng hơn.

"Con vì lo cho mẹ đó..nên chưa có tắm rửa gì gần 1 ngày rồi.." Tôi dí dí mái đầu rối bù lại gần dọa mẹ..

Hai mẹ con tôi cứ như vậy hàn huyên cùng nhau đủ chuyện, đến tận khi anh trai tôi lôi tôi ra để mẹ nghỉ ngơi. Anh chở tôi về nhà để tắm rửa và thay đồ. Chúng tôi không ở ngoại ô nữa mà đã chuyển tới căn nhà nhỏ ở rìa tây Los Angeles. Có vẻ việc làm ăn của mẹ cũng khấm khá hơn và công việc anh trai tôi cũng ổn định rồi. Anh trai đưa tôi vài bộ quần áo của tôi và dẫn tôi về căn phòng mẹ và anh vẫn giành cho tôi. Mở cửa phòng, tôi hơi bất ngờ vì nó giống hệt căn phòng cũ của tôi hồi chúng tôi vẫn ở trong căn nhà cũ. Tôi đơ một chút nhưng vẫn nhanh chóng đi thay đồ và tắm rửa. Tắm xong anh tôi đã dọn sẵn đồ ăn cho tôi rồi. Tôi ngồi xuống, chậm rãi nếm lại mùi vị đồ ăn mà lâu rồi tôi không được ăn. Anh trai tôi hỏi:

"Em đã thích nghi được với cuộc sống bên đó chưa?"

"Em ổn rồi, công việc cũng có rồi..."

"Đã đỡ ghét Hàn Quốc chưa?"

"Ghét thì vẫn ghét thôi chứ làm sao mà hết được chứ..Còn anh sao rồi?"

"Anh mày thì chỉ có quá tốt trở lên thôi..ông chủ cũng quý anh và xem anh như người nhà vậy!" Anh trai tôi cười hềnh hệch.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong bầu không khí hội ngộ đầm ấm. Ăn xong cơn buồn ngủ bắt đầu kéo về hành hạ tôi. Đặt lưng xuống giường, tất cả sự việc hôm nay ùa về...Chợt tôi nhớ ra rằng điện thoại mình có kêu như điên lúc tới sân bay. Lúc này tôi mới lật đật đứng dậy, lục lọi mãi mới tìm thấy điện thoại đã tắt ngúm nguồn. Chạy sang phòng anh trai mượn dây sạc. Tôi mở máy lên thì té ngửa ra. 67 cuộc gọi nhỡ 14 tin nhắn chưa đọc. Có hai tin của anh Hobeom còn lại là một số duy nhất – Jimin.

Tôi bắt đầu mở từng tin nhắn ra đọc và chỉ thấy xung quanh nội dung đầy tức giận "Cô ở đâu!! Nghe máy ngay!!". Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, là Jimin gọi đến. Tôi vội vàng bắt máy.

"CÔ ĐÃ Ở CHỖ QUỶ NÀO VẬY HẢ??? TẠI SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI..CÔ CÓ BIẾT TÔI LO LẮNG LẮM KHÔNG???"

"Tôi xin lỗi Jimin....tôi bị ngất giờ mới tỉnh điện thoại còn hết pin nữa."

"Cô có sao không? Sao lại ngất?" Giọng Jimin trở nên lo lắng tột độ.

"Tôi bị sốc nhiệt và căng thẳng đó mà.." Tôi gãi gãi đầu trả lời..

"Hừ đồ ngốc nhà cô, cô lại hành hạ bản thân..cô vi phạm lời hứa rồi đó! Mà mẹ cô không sao chứ?"

"Mẹ tôi không sao..không sao cả rồi"

"Hôm đấy cô làm tôi sợ chết khiếp, bước xuống tầng nghe mấy chị staff kể rằng cô khóc lóc và chạy đi đâu đó..tôi đx liên tục gọi cho cô mà cô không nhấc máy.." Jimin bắt đầu oán trách tôi.. Cậu ấy như một đứa trẻ kể lể mách lỗi vậy..

"Ji..Jimin tôi xin lỗi..đừng lo lắng tôi ổn mà.."

"Đồ hậu đậu nhà cô đó..tự chăm sóc bản thân cho tốt..đừng để bị thương đó nghe không" Jimin nói bằng giọng đầy quan tâm. "Gửi lời hỏi thăm đến mẹ của cô.."

"Vâng..tôi biết rồi.." Tôi chậm rãi đáp

"Bên đó chắc đêm rồi đúng không?"

"Ừ đêm rồi..."

"Vậy cô nghỉ đi..không làm phiền nữa.."

"Vâng...tôi cúp máy nhé?"

"Ashley này....." Jimin hơi ngập ngừng.

"S..sao vậy?"

"Tôi nhớ cô..."

"Hả gì cơ????"

"Tôi nói : Tôi nhớ cô!! Đồ ngốc ạ!!" Rồi cúp máy cái rụp.

Tôi bần thần nhìn điện thoại vừa tắt, nhớ cái câu cậu ấy vừa nói..Trái tim này một lần nữa run rẩy đập loạn xạ... Jiminie..đồ yêu ngiệt..lúc nào cũng biết cách làm trái tim tôi khốn khó... Đồ hâm...Tôi cũng nhớ cậu...rất nhiều...

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top