Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do mấy hôm trước con Bồng sida về nước + lười chảy thây nền chưa có chap mới :)))) Thiệt có lỗi quá... Hôm nay nó qua ngủ nhà tôi và xách tôi dậy bắt tôi viết :))) cho nên chưa có nhiều lắm..Chap này hơi ngắn!! Chap sau sẽ bù 500 từ :))! 

Chap.14

Khoảng 3 tuần sau mẹ tôi hồi phục hoàn toàn và cũng là lúc tôi phải tạm biệt bà để quay trở lại với công việc của mình. Tôi vô cùng luyến tiếc và hơi buồn vì lại phải xa mẹ. Chú Han do công việc nên đã trở về Hàn trước tôi một ngày. Ngày tôi đi, mẹ và anh trai lại tiễn tôi ra sân bay. Khung cảnh bịn rịn lại khiến tôi cảm thấy xót xa. Một lần nữa tôi từ biệt gia đình tôi, một mình về nơi đất khách quê người.

Nhưng không may, chuyến bay của tôi bị trễ mất 2 tiếng. Trong 2 tiếng đồng hồ, tôi ngồi vật vã chờ đợi ở sân bay. Trong lúc chờ tôi lại bắt đầu suy nghĩ mông lung về một người... Kể từ khi tôi về Mĩ, Jimin ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi khi nào về...thi thoảng còn nói nhớ tôi rất nhiều làm tôi không thể kìm lòng suýt chút nữa đã tuôn ra hết tình cảm của mình.. Tôi ... thích Jimin? Tôi đã thích cậu ấy rồi ư?? Từ bao giờ vậy? và làm thế nào?...Hàng loạt câu hỏi bắt đầu được liệt kê trong đầu tôi... Lúc này điện thoại chợt reo, tôi mở máy lên, là Jimin

"Alo...."

"Cô đã lên máy bay chưa?" Jimin ân cần hỏi.

"À..chuyến bay bị delay mất 2 tiếng nên bây giờ tôi vẫn đang ngồi chờ ở sân bay..."

"Vậy à...nếu như thế thì chắc khoảng độ 2 giờ sáng cô mới đến Incheon nhỉ?"

"Vâng cũng tầm tầm đấy ạ..."

"Cô tính đi cái gì về?"

"À có lẽ tôi sẽ bắt taxi"

"Tôi sẽ đợi cô.." Giọng Jimin lấp lửng qua điện thoại,

"Không..không cần đâu...anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi có thể tự về được mà.!" Tôi mạnh mẽ từ chối..nếu cậu ấy mà đợi chắc tôi sẽ nhịn không nổi mà cảm động chết mất..

"Vậy...đi nhanh lên nhé...mau về đây...nhà chúng ta rất vắng vẻ nếu thiếu cô đó!" Nói rồi cậu ấy cúp máy cái rụp.

Nhà..nhà chúng ta cái gì chứ...tên này lại bắt đầu rồi. Mặt tôi hơi đỏ lên, tay nắm chặt lấy điện thoại,trong lòng bắt đầu dậy sóng.. Đúng vậy..tôi đã thích Jimin rồi..thích rất nhiều..

---.----.----

Incheon, 2:00 a.m KST

Tôi mắt nhắm mắt mở bước ra cửa kiểm soát an ninh. Tôi đã ngủ được một giấc chập chờn trên máy bay nhưng do không quen nên không thoải mái cho lắm. Tôi bấm máy nhắn tin cho anh trai rằng mình đã hạ cánh an toàn. Lật đật ra ngoài chuẩn bị kiếm một cái taxi thì bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Tôi định hét lên nhưng nhận ra bóng hình quen thuộc đó. Chiếc áo có mũ trùm kín, bàn tay trắng trẻo, mái tóc đen và đôi mắt một mí mê người.. Ji..Jimin?

"Bắt được em rồi!" Giọng Jimin trầm trầm..

"Ji..jimin, tại sao anh lại ở đây vậy?" Tôi lắp bắp hỏi

"Tôi đến đón em..đi thôi!" Jimin nói rồi kéo tôi về phía khuất của sân bay, xe của cậu ấy đã chờ sẵn ở đó.Jimin cầm hành lí của tôi nhét vào cốp xe. Đem tôi ấn vào ghế phụ và thắt dây an toàn cho tôi. Rồi cậu vào và nhanh chóng lái xe đi. Cái tên này...cậu ấy vừa làm một điều rất liều mạng. Giữa đêm khuya một mình ra sân bay, đón một cô gái là tôi, sau đó tự mình lái xe đi. Cậu ta không sợ cánh nhà báo hay fan phát hện ra à?

"Anh..anh có biết anh vừa làm một việc rất liều mạng không?"

"Tôi biết..." Jimin bình tĩnh trả lời

"Anh biết rằng cánh nhà báo có thể sẽ nhìn thấy anh không? "

"Tôi biết.."

"Anh không sợ scandal à..."

"Có scandal cũng không thể xảy ra với một đứa ngốc như em.." Jimin cười, đưa tay véo má tôi.

Đến cái nước này vẫn còn đùa được..tên này thật là..mà sao hắn có thể véo má tôi một cách tự nhiên như thế chứ!!!!

Chúng tôi rất nhanh đã về đến khu chung cư. Jimin vẫn giúp tôi xách đồ lên mặc dù tôi có cản lại mấy lần. Về đến nhà, mở cửa ra chưa kịp tháo giày đã bị một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thoáng giật mình định đẩy ra nhưng Jimin vẫn cứ ôm ghì lấy tôi. Cậu lấy tay đóng cửa ra vào lại mà vẫn không buông tôi ra..

"Lần sau đừng biến mất như vậy nữa...xin em.." Jimin thì thầm với tôi..

"Ji..Jimin..."

"Tôi đã rất nhớ em...trong thời gian em không ở đây..tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều...và tôi nhận ra, cuộc sống này của tôi, không thể thiếu em..." Jimin cứ như vậy, ngập ngừng từng câu một.

"Anh..anh nói gì vậy?" Tôi đẩy cậu ấy ra và tròn mắt nhìn cậu.

"Tôi yêu em, Ashley!" Jimin kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt chan chứa tình cảm ấy làm trái tim tôi như vỡ òa. Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi vẫn nhìn Jimin nghẹn ngào. Từ khi ở bên cậu, tôi đã thành một cô gái mít ướt thế này đây. Thấy tôi khóc, Jimin vội vàng lấy tay gạt nước mắt đi, rồi gấp gáp nói..

"Xin lỗi em..đã làm em sợ..tôi nghĩ mình không nên tiến đến nhanh như vậy..em đừng khóc..tôi xin lỗi."

"Đồ tồi nhà anh..."Tôi cúi đầu lí nhí trong cổ họng.."Đồ tồi nhà anh...Tôi cũng thích anh mất rồi phải làm sao bây giờ!!!!!" Tôi vỡ òa vừa khóc vừa nói.

Jimin hơi sững người nhưng rồi ánh cười bắt đầu tràn ngập trong đôi mắt đó. Anh ôm chầm lấy tôi mặc tôi ra sức đánh vào người anh...

"Anh yêu em, Ashley..Anh yêu em....." Jimin cứ như vậy lặp đi lặp lại câu nói đó bên tai tôi làm tôi xụi lơ mà ôm lấy anh.

------------------------------------------

(Bồng: Lúc tả cái đoạn này mặt con Ley nói như thế này này..nói điêu tui đi bốn chân cho xem :)))) lúc đấy tôi không chụp ảnh kịp chứ không là nó có meme để đời rồi.!)

------------------------------------------

Jimin buông tôi ra và cúi xuống hôn lên môi tôi. Đôi môi ấm áp bao trọn lấy tôi. Tôi giật mình run người, nó không giống nụ hôn lúc trước, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, nhưng rất ngọt ngào. Bàn tay tôi khẽ vòng qua gáy anh, vuốt ve nhưng sợi tóc mềm mại của anh, hôn lại anh. Chúng tôi cứ như vây..dây dưa một hồi rồi mới buông ra. Jimin thì thầm vào tai tôi:

" Hôm nay em đã mệt rồi, nên nghỉ thôi." Sau đó anh xách đồ của tôi vào phòng. Ôm ngang eo tôi và đặt lên trán tôi một nụ hôn. "Ngủ ngon.."

"Anh..anh cũng vậy.."

Jimin mỉm cười dịu dàng rồi khép cửa và trở về phòng. Lúc này mặt tôi mới bắt đầu đỏ lên một cách kinh dị...Tôi nhảy tưng tưng khắp phòng và véo vào tay một cái thật đau để xác định rằng mình đang tỉnh. Tôi mang tâm trạng hung phấn thay quần áo, tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước để tỉnh táo hơn..Tôi suy nghĩ về những điều Jimin nói..Anh ấy nói anh ấy cũng thích tôi..anh ấy nói anh ấy yêu tôi..Chắc chắn tôi không nằm mơ đúng không? Điều này thật ngoài sức tưởng tượng mà!!

"Thôi bớt bớt đi Leyy!!"

Nói rồi tôi tập trung tắm và lên giường chìm vào giấc ngủ không quên kèm theo một nụ cười không thể tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top