Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BTS ghi hình nguyên một ngày dài và tôi dường như chẳng có việc gì làm. Vậy nên sau khi đến phần thi bắn cung của họ, tôi có chạy ra hóng hớt một chút. JungKook đã thực hiện rất tốt phần thi bắn của mình và tôi khá vui vì điều đó nhưng còn Jimin thì.... Phụt!!!

Nó hơi tệ một chút :))!!!

Tôi cố gắng để không bật cười thành tiếng và trong lúc tôi đang chật vật nhịn cười đến méo cả mặt, Jimin liếc thấy tôi rồi mặt anh hơi sầm lại một xíu xong lại cười ngại ngùng như thường. Tôi có dự cảm không lành tí nào...Jimin giận mình rồi ư? Không..chắc tôi nhìn nhầm thôi.

Kết thúc ghi hình lúc 1:00 p.m và tôi đã ngủ được một giấc như chết đến khi một chị lay tôi dậy. Chúng tôi dọn dẹp đồ và ra xe trở về nhà. BTS đạt huy chương vàng và mọi người có vẻ rất vui nên rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng.

- Chúng ta hãy uống bia và ăn gà nhé!!! J-Hope đề nghị

- Được đó!! Em đang khát nữa..- JungKook lên tiếng

- Anh mày chỉ muốn ngủ thôi..làm ơn tha cho anhhh

- Được vậy chúng ta đi ăn nhé. Anh Hobeom tươi cười bỏ qua lời than vãn của Yoongi mà quay xe đến một cửa hàng gà ở một khu phố hơi vắng vẻ. 

Chúng tôi đặt năm xuất gà mang về và Jimin xung phong đi mua bia. Đã vậy còn kéo tôi theo vì lí do cần người xách đồ hộ. Jimin từ lúc ở đài truyền hình về không có nói với tôi câu gì cả nhưng giờ tự nhiên kéo tôi đi làm tôi hơi lo lắng.

- Jimin...anh giận em à..? - Tôi thì thầm

- Tại sao anh phải giận em? - Jimin khẽ trả lời giọng khàn khàn

- Vì em cười điểm số bắn cung của a....

Chưa để tôi nói hết câu Jimin đã cầm hai má tôi mà véo một trận thật đau.

- Đây là màn dạo đầu của sự trừng phạt dành cho em - Vừa nói vừa nhăn mặt..

- Đau emmm...

- Hừ về nhà anh sẽ hỏi tội em. 

Jimin nhanh chóng buông tay và lườm nguýt tôi một cái cháy xém. Tôi đưa tay xoa xoa hai má nóng bừng bĩu môi lẽo đẽo theo chân anh. Jimin nói tôi vào mua hai lốc bia và đưa thẻ của anh cho tôi rồi chẳng nói thêm gì nữa. Tôi hậm hực bước vào tiệm nhanh chóng mua. Vừa ra khỏi cửa Jimin đã giành lấy túi xách từ tay tôi rồi lững thững đi trước, tôi lật đật theo phía sau. Đi được một quãng tôi mở lời:

- Anh bảo em theo anh để xách đồ mà sao anh lại xách vậy?

- Thế em nghĩ anh nỡ để người mình yêu xách nặng như vậy à?- Jimin đáp lời nhưng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Có lẽ anh giận thật rồi.

Đã vậy xem chị đây ra tay đây!

Tôi bắt đầu khoác lấy cánh tay Jimin, mắt mở to chớp chớp, vừa lắc tay anh vừa nũng nịu:

- Jiminie...em xin lỗi..em biết lỗi rồi mà..là em hư...đừng giận em nữa ~ 

Jimin mím môi quay đi..tôi biết anh đang nín cười nên vẫn tiếp tục lắc tay anh như vậy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi làm cái trò khỉ đó. Đến bây giờ Jimin vẫn lôi nó ra trêu chọc tôi khiến tôi tức điên lên ấy!

Quay về hiện tại, Jimin nhất quyết không thèm để ý đến tôi. Chúng tôi quay lại xe nhanh chóng. Thấy tôi quay lại anh Hobeom nói:

- Trời anh con tưởng haai đứa bị bắt cóc rồi cơ!!! 

- Dạ không ạ - tôi phụng phịu rồi trèo lên xe.

- Cô ấy làm sao vậy? Anh Hobeom quay qua hỏi Jimin

- À...bị em trêu thôi..

- Cái thằng này! Anh Hobeom giơ tay bốp vào đầu Jimin một phát rồi tống cổ vào xe. Lái về kí túc. 

Cả nhóm quyết định tụ tập tại phòng của Jimin. Nói là phòng thực ra là một căn hộ khá rộng rãi. À tôi quên chưa kể với các bạn là BTS đã muau trọn cái tầng này. Nó gồm 6 căn, mỗi người một căn, riêng JungKook và NamJoon ở chung. Họ chia phòng bằng cách bốc thăm và Jimin bốc được căn rộng nhất. Thành ra cứ có tụ tập thì Jimin luôn là lựa chọn đầu tiên.

Tôi chỉ uống hai hớp bia và ăn vài miếng gà xong xin phép về phòng bởi bữa tối tôi ăn hơi nhiều nên giờ không thể ăn nổi nữa. Dặn họ khi nào ăn xong gọi tôi, tôi sẽ dọn dẹp.

Cỡ 3:00 a.m, mọi người mới tàn tiệc và trở về phòng của mình. Có lẽ vì sáng mai không có lịch trình nên họ mới thức khuya như vậy. Tửu lượng của Jimin hơi kém nên nằm vật ở sô pha ngủ quay. Tôi bắt tay vào dọn, vứt vỏ lon và hộp gà, lau qua nhà. Sau đó đánh thức Jimin dậy để bảo anh vào phòng mà nghỉ. Nhưng có lẽ anh ấy say quắc cần câu rồi nên gọi mãi không dậy. Tôi đành tự đỡ anh về phòng. Jimin tuy nhỏ người nhưng vẫn cao hơn tôi hẳn một cái đầu đã vậy còn đô con khỏi bàn. Khó khăn lắm tôi mới kéo anh về đến phòng thành công. Cởi tất và áo khoác cho anh, đang định về phòng thì nghe thấy giọng trầm trầm nho nhỏ:

- Đừng đi..ở lại với anh.. - Jimin mở mắt, khẽ cười túm lấy tay tôi.

- Anh...Không có ngủ? - Tôi run run hỏi

- Anh....- Tôi nắm chặt tay...Xoay người lại, đập cho anh một phát thật đau. - Anh có biết anh nặng lắm không hả!!!!!!!! 

- Ah!!! - Jimin ôm chỗ bị đánh đau đớn úp mặt xuống gối.

- Ơ..anh sao thế!!???? - Tôi cuống cuồng đến cạnh lay anh. 

Bỗng Jimin kéo lấy tay tôi, ném lên giường và đè tôi xuống. Anh nhìn tôi chăm chú. Vuốt mớ tóc lòa xòa khỏi mặt tôi, đôi mắt nhỏ đầy lửa nóng cứ quấn lấy khuôn mặt tôi..

- Anh..anh làm gì vậy? - Tôi lắp bắp.

- Ngắm em..- Đôi mắt kia cong lên thành hình trăng khuyết, Jimin giọng khàn khàn trả lời.

Sau đó anh cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Đôi môi nóng bỏng chạm vào môi tôi mà chăm chú ngấu nghiến. Cánh tay anh di chuyển đến eo tôi, làm tôi khẽ rùng mình mà mở miệng. Lưỡi anh nhanh chóng xâm chiếm vào bên trong. Cứ như vậy dây dưa một hồi đến khi thở hổn hển vì mệt.

- Em...vẫn chưa sẵn sàng..- Tôi khẽ đẩy anh ra đỏ mặt ngại ngùng.

- Anh sẽ chờ..đến khi em sẵn sàng.. - Anh nhìn tôi đầy trìu mến và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ 

- Ngày mai không phải đi làm.. hôm nay ở đây với anh đi! - Jimin vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Vùi mặt vào cổ tôi khiến tôi hơi buồn buồn..

- Em...

- Anh không ăn thịt em đâu, chỉ muốn ôm em thôi.!

- Anh không giận em nữa à?

- Anh hết giận lâu rồi vì anh không thể để người con gái mình yêu buồn được..- Jimin mắt nhắm mắt mở nói với tôi. Sau đó anh chìm dần vào giấc ngủ. 

Hôm nay anh vất vả rồi. Tôi đưa tay xoa mớ tóc lòa xòa khỏi khuôn mặt trắng trắng ấy. Lấy tay vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt anh. Người con trai này..có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ trở thành của tôi. Mà bây giờ anh ở đây..ngay bên cạnh tôi. Liệu hạnh phúc này có thể được bao nhiêu lâu? Tôi tự hỏi và khẽ hôn má anh. Anh mỉm cười..thật nhẹ.. 

Và rồi tôi cũng chìm dần vào mộng mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top