Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap.31b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap.31b

Không khó để bắt nhịp lại với cuộc sống ở nơi đây. Công việc của tôi trở nên bận rộn gấp đôi khi ở Mĩ. Bởi vì nhiếp ảnh gia chính của chi nhánh Hàn Quốc đã được điều đến Mĩ và tôi tới để thế chỗ của anh ta. Công việc dư thùa trong thời gian trao đổi nhân lực nhiều đến độ có thể đè chết tôi. Thành ra ngày nào tôi cũng phải túc trực ở studio. Ăn ở Studio, làm việc ở studio, có hôm ngủ luôn lại Studio. Nhiều lúc tôi còn không phân biệt được ngày tháng năm, ban đêm và ban ngày nữa. Khoảng 3 tháng sau việc mới bớt dần thì tôi mới có thời gian để thư giãn.

Bên này đãi ngộ rất tốt, với một nhiếp ảnh gia trẻ như tôi mọi người lại vô cùng nể trọng. Có lẽ bởi họ biết rằng, phải như thế nào mới được điều một phát lên làm thợ chính của một tạp chí lớn như này. 

Tôi được công ti phát cho một căn hộ khá cao cấp. Còn được cấp cả một con xe để tiện di chuyển. May mắn thay tôi học lái xe cũng được 2 năm nên việc này quá là thuận lợi. 

Tôi tính khoảng một hai tháng nữa sẽ đón con trai sang. Tôi sẽ cho con một môi trường thật tốt để bù đắp những thiếu thốn dành cho nó. Và tôi cũng không ngờ rằng, khi sang đây tôi lại gặp lại người quen. 

Đó là vào một buổi tối ngày chủ nhật, tôi được rảnh rỗi nên lái xe đến COEX ở Gangnam sạo một vòng. Đang ính toán xem nên mua sopha màu rêu hay màu đỏ rượu để thay cho cái ở căn hộ thì một bàn tay gõ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại, suýt chút nữa thì té ngửa. Hyojun ở đó, sau 4 năm đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Nó vẫn vậy, trông có vẻ béo lên một chút, không để tóc nâu nữa mà thay vào đó là màu tím. Nó nhìn tôi mắt chữ A mồm chữ O. Sau đó hét lên mặc kệ cả cái COEX quay lại nhìn nó.

"Ya!!!! Đúng là cậu rồi Ashley!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi...."

Rồi nó nhảy lên đu bám vào cổ tôi, vừa đu vừa la hét đến nỗi tôi phải kéo nó vào một khu đồ uống rồi gọi đồ để thồn vào họng nó. Con nhỏ vẫn cứ bám lấy tôi, nước mắt nước mũi tùm lum. Nó chăm chăm nhìn tôi rồi hỏi một tràng câu hỏi khiến tôi choáng váng...

"Gượm đã, hỏi từ từ thôi, mình mới trả lời được chứ!!" 

"Cậu đã đi đâu vậy hả Ashley??"

"Mình về Mĩ..."

"Tại sao vậy? Cậu có biết mọi người lúc nào cũng đi tìm cậu không? Jimin giường như đã phát điên lên, ngoài việc tìm cậu ra, anh ta lao đầu vào luyện tập không ai cản nổi.."

"Thôi đừng nhắc nữa, cái gì qua rồi hãy để nó qua đi..."

"Ashley, đừng có mà cố gắng giấu diếm mình.." Nó ôm lấy đầu tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi." Mình không tin cậu bị bắt cóc, mình cũng không tin cậu tự nhiên về được Mỹ...Trả lời mình! Sự thật..." 

Tôi cụp mắt, tay vân vê cốc cà phê ở lòng bàn tay...

"Về nhà mình đi, rồi mình kể cho cậu nghe.."

Thế là tôi lái xe đưa Hyojun từ Coex về căn hộ của tôi. Trên đường đi con nhỏ vẫn tiếp tục hỏi đủ thứ..

"Oa, cậu làm nghề gì mà có cả xe lẫn nhà ở Seoul vậy?"

"Ăn cắp..."

"Hừ trả lời nghiêm túc" Nó vỗ đầu tôi đánh cái bốp!

"Mình làm ở Vogue Korea, được công ti phân nhà và xe cho.."

"CÁI GÌ!!! VOGUE KOREA....CẬU Á!!!!???"

"Ừ, tuyển trực tiếp từ công ty mẹ, được điều động về đây..."

"Uầy, ngầu đét!!!"

"SWAG!!" 

....

Cứ thế hai đứa luyên thuyên đủ thứ cho đến lúc tới nhà tôi. Tôi kéo nó ngồi xuống sopha và bắt đầu kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện từ khi ở Pháp cho đến những năm tháng khó khăn khi mang thai ở Mỹ...

Nó nghe xong từ buồn bã trở nên tức giận.

"Ai cho cô ta cái quyền làm thế!!! Tưởng mình giàu mà được đà lấn tới à?" Nó đập bàn

"Có tiền làm gì chả được, hơn nữa nếu cô ta biết mình quay lại đây chắc chắn sẽ lại bắt đầu nữa cho coi.."

"Sợ gì chứ... Thế còn đứa bé thì sao?" 

"Nó tên Riley, vài ngày nữa anh trai mình sẽ đưa nó qua đây.."

"Huh...cậu có định tìm Park Jimin không?"

"Không...Anh ta đã đính hôn rồi, với Soyeon..đúng chứ?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Hyojun, chua xót. Tôi đã đọc thông tin này vào một tuần trước trên mạng.. Quả là đau lòng..

"Ừm..." Nó ngồi sát lại ôm chầm lấy tôi. "Cô bạn của tôi, cậu đã chịu khổ nhiều rồi...Đừng lo, bổn cô nương sẽ chăm sóc cậu từ bây giờ..." 

"Cậu thì sao? Đang hẹn hò với ai?" 

"À...ừ...thì..." Nó bị tôi hỏi thì bắt đầu lúng túng nhẹ..

"Nói mau!" 

"Là Min Yoongi!! " Nó hét vào tai tôi khiến tôi lăn đùng ra ghế

"Cái gì? Min Yoongi? Min Yoongi BTS, Suga?"

"Ừ!! 2 năm rồi!!"

"What???????????????? Han Hyojun, tôi không cho phép cậu để lộ thông tin của tôi cho bất cứ ai!! Nghe rõ chưa......"

"Rồi, rồi nhất định lần này mình sẽ giữ kín, một sợi tóc cũng không lọt ra ngoài.. Lần này vì an toàn của cậu và gia đình cậu"

Thế là tôi với nó lại ôm nhau thở dài....

"Cho mình chuyển qua đây nhé?"

"Không, mình không thể để cho ai biết được. Cậu có qua chơi thì qua..."

------------------------------------------

Cuộc sống của tôi từ ngày hôm đó cũng bớt tẻ nhạt hơn. Hyojun thường qua nhà tôi, hai đứa rủ rê nhau đi ăn, nấu cơm, shopping. 

Hai tuần sau, anh tôi cùng Riley bay qua đây. Tôi xin nghỉ hẳn buổi chiều để đi đón hai người. Chuyến bay đáp vào lúc 12h trưa. Nhưng bị delay đến 2h chiều mới tới nơi. Sân bay hôm nay đông đến kì lạ, hàng loạt người với máy ảnh đứng xếp hàng ở cổng chờ... Kiểu này nếu tôi không nhầm chắc là nghệ sĩ hay idol nào đó sẽ đáp một chuyến bay ở đây... Dù sao nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến người không liên quan.

2h30, những người từ bên trong sau khi kiểm tra và lấy hành lí bắt đầu tủa ra, tôi chỉ chăm chăm nhìn mãi bóng dáng một lớn một nhỏ ra khỏi cổng sân bay. 

Đằng kia những fan hâm mộ vây đầy lối ra khiến tôi chỉ có thể đứng ngoài chờ. Mãi một lúc lâu có tiếng trẻ con gọi rất to

"Mama...Mama con ở đây này"

Tôi quay lại thấy Riley đang ngồi trên nóc đống hành lí và anh trai tôi đẩy ở phía sau. Tôi cười toe toét chạy về phía hai người. Riley nhảy xuống chạy tới bên tôi. Tôi ôm chầm lấy con trai, hôn lên mắt, má, mũi rồi ôm nó chặt cứng. 

"Con nhớ mama nhiều lắm luôn.."  

"Mama cũng nhớ Riley bé bỏng rất nhiều...Ở nhà con có ngoan không? Nghe lời bà không?" Tôi buông nó ra, vuốt vuốt mái tóc mềm rủ, cười dịu dàng.

"Con rất ngoan, con vẫn học cả bảng chữ gì đó Mama dặn con nữa..."

"Nó ngoan lắm, lúc nào cũng chăm chăm đòi đi sang với mẹ thôi.." Anh trai tôi vuốt đầu nó nói.

"Vậy tí mama sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con, đi ra xe nào." Tôi nhấc bổng con lên, mặc dù thằng bé khá nặng nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy tôi vẫn nhấc nó lên được...tình yêu của người mẹ chăng :-D 

"Mama, hôm nay một chú xinh đẹp đã cho con kẹo đấy...Con nói là để giành cho mama, đây này" Nó dúi vào tay tôi một thanh kẹo bạc hà của Hàn, đúng vị tôi thích luôn, sao trùng hợp quá vậy?

"Thằng bé trên máy bay bày trò mua vui nên mấy người khác Hàn Quốc có vẻ thích nó, họ hỏi anh có thể cho nó kẹo không và đưa thanh kẹo này cho nó. Nó nhất quyết không chịu ăn nói phải đợi mẹ ăn cùng, nó chỉ đưa anh có một cái thôi đây này."

"Thế mới là con trai cưng của em chứ!!" 

Tôi đưa hai bác cháu ra xe sau đó lái về nhà..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài tiếng trước ở trên máy bay, BTS sau chuyến lưu diễn tại Mỹ trên đường trở về. Điện thoại của Jimin reo liên hoàn trong túi nhưng anh không buồn nghe. Chắc chắn lại là Soyeon..Cô ta một năm trước đã cho anh uống thuốc rồi bắt anh lên giường với cô ta sau đó bắt anh chịu trách nghiệm. Cô ta cứ nghĩ rằng anh không biết gì nhưng anh biết hết. Nếu không phải do bố cô ta đã lên nắm quyền chủ yếu của công ti thì anh sẽ không để cô ta yên đâu. 

Anh giơ tay tắt nút nguồn điện thoại, màn hình hiện lên hình ảnh anh và một cô gái chụp chung. Ashley...Ashley...em đang ở đâu vậy? 

Đúng thế, anh vẫn luôn đi tìm cô gái ấy, người mà anh yêu nhất.

Trên máy bay, cả nhóm ngồi gần một cặp có vẻ như bố con. Thằng nhóc làm anh ấn tượng vì vẻ ngoài khá giống anh lúc nhỏ, trừ đôi mắt to đen thì nhìn thế nào nó cũng rất giống anh. Nó ngồi cạnh anh và anh Namjoon tròn xoe mắt nhìn. Sau đó chỉ vào tóc hai người rồi nói màu tóc của bọn anh bằng một giọng tiếng Hàn ngọng líu ngọng lô. Cả hai bật cười. Namjoon hỏi nó bằng tiếng anh. Tất nhiên anh bây giờ cũng đã thông thạo việc nói tiếng anh nên hiểu.

" Ai đã dạy cháu vậy? "

"Mama của cháu, mama nói nếu cháu học tốt sẽ thưởng." 

" Đúng là giỏi thật, vậy cháu còn biết từ nào không?" Jimin chen ngang...

"Cháu có thể nói 'Appa' mẹ cháu bảo đây là cách gọi baba..." 

"Cháu đi cùng ba hả?" 

"Không đó là Bác Andy....Mẹ cháu bảo Baba đang ở một nơi rất xa" Thằng bé tròn xoe mắt ngây thơ nói.

"Ôi chú xin lỗi..." Jimin vội xin lỗi thằng bé vì biết mình lỡ lời.

"Không sao đâu ạ, nhưng chú không được nói như thế với mẹ cháu, mẹ cháu sẽ buồn mất ạ." 

"Riley, ngồi im nào, máy bay sắp cất cánh rồi.. Không bác sẽ bảo mẹ là cháu không ngoan đấy." Người bác của đứa bé lên tiếng.

"Có thể cho cháu mượn cái đó không?" Trước khi cài dây an toàn, nó chỉ vào cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh của Namjoon. 

"Đây, nhớ phải trả lại nhé.."

"Vâng ạ, cảm ơn chú ạ." Nó nhận quyển truyện bằng hai tay sau đó cúi đầu cảm ơn. Thằng bé thật lễ phép, cha mẹ dạy dỗ thật tốt. Jimin ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy mãi

Trong suốt chuyến bay thằng bé ngồi im lặng đọc truyện được một lát thì lăn ra ngủ, tỉnh dậy cũng ngồi im đọc, không nháo, không hề nghịch ngợm. 

Jimin cho nó một thanh kẹo , vị kẹo này là vị mà người con gái anh yêu thích nhất, trước đây anh chẳng hề thích nó nhưng bây giờ lúc nào cũng kè kè theo người. Thằng bé lễ phép cảm ơn rồi cất thanh kẹo vào túi. 

"Cháu sẽ chờ mama cùng ăn"

"Ồ, đúng là một đứa bé ngoan.." 

Máy bay đáp xuống sân bay, anh chào tạm biệt thằng bé và tụ lại với cả nhóm để xuất cảnh. Rất nhiều fan đang đón ở ngoài kia. Tình cờ anh cũng xếp đồ ở chỗ đứa bé lúc nãy nên mọi người ra ngoài cùng nhau. Thằng bé ngồi trên nóc đống hành lý để bác nó đẩy ra ngoài. Ra đến ngoài fan vây lấy bọn anh, ánh đèn flash không làm anh lóa mắt. Anh nghe thấy tiếng gọi mẹ của thằng bé rất lớn, có lẽ nó đã tìm thấy mẹ rồi. Vô tình anh đưa mắt theo bóng dáng nhỏ bé ấy lại thấy cả một dáng người mà anh đã tìm kiếm rất lâu. Thằng bé ôm lấy người con gái đó, đúng lúc người con gái đó quay mặt về phía anh thì một toán fan đã chắn lấy tầm nhìn, thiếu điều anh gạt họ ra để chạy đến nhưng anh quản lí đã giữ anh lại và kéo anh lên xe đã chờ sẵn ở đó... 

Người ấy là ai vậy? Là em đúng không Ashley?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top