Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap.4

Vầy là tôi quyết định theo ý mẹ và anh sang nước ngoài. Nhưng thật sự...thật sự mà nói thì tâm trạng tôi lúc ấy vô cùng tệ hại. Đang yên đang lành lại phải đi tới một nơi xa lạ, không thân thích, không bạn bè..điều đó quá kinh khủng!! Nhất là đối với một đứa con gái ngang như cua là tôi đây.

Mọi chuyện lại xảy ra theo một hướng bất ngờ khác. Sáng hôm sau, sau khi tôi ra ngoài mua hộ mẹ một vài đồ lặt vặt thì thấy nhà tôi có khách. Là bóng của một người đàn ông và một cô gái đang quay lung về phía tôi.

- Con về rồi đây!

- Ashley về rồi!

- Cậu về rồi đó hả?

Tiếng đồng thanh của mẹ tôi và người con gái kia vang lên. Tôi đang tháo giày chợt sững người lại..S..sao giọng nói này quen đến thế!? Có phải..... Tôi quay ngoắt lại thì thấy Jim đang cười với tôi...một nụ cười tươi rói! Ơ chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Jim nhanh nhẹn chạy đến chỗ tôi, cô bạn kéo tôi đến bên bàn trà và người đàn ông kia. Lúc này mẹ tôi mới ngập ngừng nói với người đàn ông:

- Đây là con gái tôi Ashley...Ashley đây là chú Han..chú ấy sẽ giúp đỡ con trong thời gian tới.

Tôi giật mình và bang hoàng quan sát người đàn ông nọ. Đó là một chú tầm tuổi cha tôi nhưng trông có vẻ trẻ hơn. Khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt hai mí cương trực.

- Chào con! Chú là Han Myung Kyu, chú là bạn của mẹ con.. Chúng ta đã từng nói chuyện rồi đúng chứ? Cái lần con nghe điện thoại đó – Chú Han cất giọng trầm ổn và nhìn tôi bằng đôi mắt hiền hậu.

- Dạ con chào chú.....

- Ashley à....đây là chú mình...người chú trong câu chuyện mình đã kể với cậu đó – Jim ghé sát tai tôi thì thầm....

Lúc này tôi vẫn trong trạng thái lơ lửng giữa chín tầng mây......What the... Ai đó nói cho tôi chuyện gì được không?

- Chú đã bàn với mẹ con rồi...chú sẽ nhận con làm con nuôi trên danh nghĩa và đón con sang Hàn Quốc cùng chú!

A..thì ra đây là người bạn mà mẹ tôi đã nhắc tới. Cái người mà đồng ý cưu mang tôi và giúp đỡ gia đình tôi....ơ vậy chẳng phải là câu chuyện của Jim lần trước đó sao...Vậy người này chính là người tình cũ của mẹ tôi sao??? Cái người mà tôi từng được mẹ kể cho một lần về mối tình trước khi lấy cha tôi kia sao? Thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi...Không thể tin nổi mẹ tôi đã từng yêu một người Hàn Quốc..... Hàn Quốc...Chờ chút nào...HÀN QUỐC Ư?! CÁI ĐẤT NƯỚC MÀ TÔI GHÉT CAY ĐẮNG ĐÓ Ư!!!? TẠI SAO CƠ CHỨ!!!! SAO CỨ PHẢI LÀ ĐẤT NƯỚC CHẾT TIỆT ĐÓ CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ashley à....cậu không sao chứ!!!!

Jim lay tôi một cách mãnh liệt làm cho hồn tôi từ bốn phương tám hướng bay về rơi bụp xuống đất!

- Mình..h không sao!

- Ya!! Vậy là từ giờ mình có thể chơi cùng cậu mỗi ngày rồi! Tiếng Hàn của cậu mình cũng dạy kha khá rồi!!! Cậu chắc chắn sẽ hòa nhập nhanh thôi....


Jim vẫn thao thao bất tuyệt mà không hề biết thế giới quan trong tôi đang sụp đổ một cách mạnh mẽ và mãnh liệt! Chúa ơi con hối hận rồi!!! Cứ để anh trai đánh chết con...để mẹ hận con còn hơn!!! Đừng bắt con phải qua đó!!! Chúa ơi người đừng nhẫn tâm với connn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------


1 tháng sau – Sân bay quốc tế LA

Tôi...đang ở đây..trên tay là đống giấy tờ hải quan...tay kia là một cái va li to bự chảng..trên lưng cũng một cái balo bà cố! Tôi..đang làm cái quái gì ở đây? Tôi...sao lại phải đi Hàn...TẠI SAO!!!? Một tháng trôi qua cũng không đủ làm tôi hết sốc và sợ hãi!!! Tôi đã tìm đủ mọi cách van nài mẹ cho tôi ở lại..nhưng mỗi lần như thế mẹ tôi lại giở chiêu nước mắt yếu đuối ra làm tôi không thể nói them điều gì nữa. Quay qua anh trai tôi thì mỗi lần tôi nói điều gì ổng lại đánh trống lảng hoặc lườm tôi khét lẹt.....

Jim chạy vèo đến chỗ tôi, nhảy tưng tưng lên vì phấn khích. Chắc mình cô ấy là cảm thấy sung sướng lúc này thôi. Mẹ tôi cùng anh trai cũng đến tiễn tôi.. Mẹ tôi lại nước mắt lưng tròng. Bà nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy tâm tư u sầu và ảm đạm.

- Đi cẩn thận con nhé...nhớ giữ gìn sức khỏe.. đừng lo cho mẹ..mẹ ổn..đừng suy nghĩ lung tung biết không. Dứt lời bà lại ôm mặt khóc nức nở. Mẹ tôi sau sự việc đó cứ như làm bằng bọt biển vậy..động một chút là có thể khóc và tổn thương.

Anh trai tôi ôm lấy vai mẹ và dặn dò tôi vài việc lẻ tẻ..Tôi nói:

- Anh đừng lo cho em...hãy chăm sóc mẹ thật chu đáo biết không? Mẹ mà có làm sao em sẽ hận anh hết cuộc đời này anh rõ chưa. Còn mẹ..mẹ nhớ phải cố gắng sống thật vững vàng.. con đi rồi không ai có thể đỡ mẹ như con đâu.. không phải lo cho con..con lớn rồi mà mẹ.. con là một cô gái trưởng thành, xinh đẹp và đầy khí chất như thế này cơ mà!

Sau câu bông đùa của tôi, mẹ tôi rốt cục cũng cầm được nước mắt. Bà nắm chặt tay tôi. Cùng lúc đó chú Han đến thong báo rằng chuyến bay sắp cất cánh và chúng tôi cần di chuyển vào trong ngay bây giờ. Tôi vội vã nhìn mẹ và anh lần cuối cùng. Cố gắng không khóc để mẹ và anh yên lòng. Ôm lấy mẹ lần nữa và quay đi ngay, không cho hai người đó nhìn thấy giọt nước mắt của tôi..không thì họ sẽ đau lòng chết mất!


Tôi, chú Han, Jim dần dần đi vào bên trong. Bóng mẹ và anh tôi cứ xa dần, xa dần rồi biến mất hẳn. Chuyến bay cất cánh. Mang tâm hồn cô độc của tôi gửi lại cho chúa trời.

-----------------------------------------------------------------------------


Hàn quốc – 3 tháng sau..

- Bàn số 3 một suất bò phô mai!!! Bàn số 4 một thịt ba chỉ!! Bàn số 8 hai sochu!!!

- Ley ơi!!!!!!!!!!!!! Nhanh lên bàn số 3 này!!!!!!!!!!!!!!

- Đến đây đến đây!!!!! – Tôi gào lên và nhanh nhẹn nhận đồ ăn từ bếp.

...

- Của quý khách đây!! Xin mời quý khách dung bữa ạ!- Tôi lễ phép đặt đồ ăn lên bàn và bưng khay về phía nhà bếp.

Tôi đã đến Hàn được ba tháng rồi.. thật sự thì chú Han có cho tôi lựa chọn...một là ở với chú, hai là ở cùng Jim (từ bây giờ tôi sẽ gọi nó là Hyojun vì tên tiếng Hàn của nó là Han Hyojun, nếu như tôi gọi Jim thì sẽ chảng ai biết nó là ai cả). Tất nhiên tôi đã chọn ở cùng Hyojun rồi. Chúng tôi ở tại căn hộ mà bố mẹ nó mua cho nó để nó ra ở riêng. Chú Han ngỏ lời sẽ trợ cấp hàng tháng cho ttoi nhưng tôi từ chối. Chú ấy đã đưa tôi đến đây là một sự giúp đỡ quá lớn lao rồi. Tôi không thể nhận bất cứ điều gì nữa. Vì vậy chú nói rằng, hãy cứ liên lạc với chú..bất kể khi nào cháu cần. Nhưng tôi nghĩ sẽ lâu đó.

Hiện tôi đang làm phục vụ tại quán thịt nướng ở Cheong Damdong. Ngoài ra còn làm giúp việc theo giờ tại một nhà ở gần khu đó nữa. Ông bà chủ quán thịt này xem tôi như con gái vậy. Họ biết hoàn cảnh của tôi qua lời kể của Hyojun nên nhận tôi vào làm mà chẳng có điều kiện gì cả. Từ lúc tôi qua đây ở.. có lẽ định kiến về Hàn Quốc trong tôi đã giảm đi một nửa, nhưng định kiến về Âm Nhạc ở đây vẫn chẳng thể phai mờ..nói đúng hơn là càng ngày càng ghét ấy!

- Bong !!! Bong !!! Bong – Đồng hồ điểm 5h chiều..đã đến lúc tôi phải đến nhà kia làm giúp việc.

- Con đi đây ông bà ơi!!!!! Họ cần con rồi!- Tôi tháo tạp dề và chào ông bà chủ kèm một nụ cười tươi rói.

- Đi cẩn thận nha con! – Bà chủ gọi với theo. Lúc nào bà cũng chu đáo như vậy hết.

Tôi rời cửa hàng và đi về hướng căn hộ cao cấp ở phía bên kia đường. Trước khi đi còn rẽ vào siêu thị mua thịt bò và rau cải vì gia đình chủ nhà muốn ăn bò xào rau cải – món sở trường của tôi. Tung tăng bước đến, mở cửa và vào nhà. Một phụ nữ trung niên nhìn thấy tôi thì nở nụ cười phúc hậu. Bà ấy là gia chủ của tôi. bà ở một mình và con của bà đã thuê tôi đến làm việc và trò chuyện cùng bà.

- Con đến rồi đây bà ơi! Hôm nay con làm bò xào cho bà nhé!!

- Ô được được, bò của Ley làm lúc nào cũng ngon nhất!!

Tôi xách đồ vào bếp và bắt tay vào bếp. Một lúc sau đã có cơm ngon lành bày sẵn. Tôi chạy ra gọi bà chủ vào. Bà vui vẻ theo tôi vào nhà để ăn tối. Bà không coi tôi như giúp việc mà coi tôi là cháu của bà nên bà bắt tôi phải dung bữa chung với bà.. Chúng tôi ăn cơm trong sự vui vẻ và êm ấm.. Bất chợt bà nói với tôi:

- Ashley này...ngày mai con không cần phải đến nấu cơm cho bà nữa đâu..

- Sao..sao vậy bà?? Con đã làm gì sai ạ?

- Không không!!! Con rất tốt, rất giỏi nhưng từ ngày mai bà không ở đây nữa đâu...

- Bà sẽ đi đâu ạ?

- Con bà sẽ đón bà đi đến chỗ chúng nó..Ley à..bà sẽ nhớ con lắm!

- Vậy thì tuyệt quá rồi! Họ sẽ chăm sóc bà thật tốt!! Tốt hơn cả con ấy!! Bà đừng buồn và lo cho con nha! Con rất ổn!!

Thật sự tôi có chút nuối tiếc bà ấy, bà cho tôi cảm giác như mẹ mình vậy. Bà nắm lấy bàn tay tôi, dúi vào tay tôi một cái phong bì giấy.

- Đây là lương của con! Cảm ơn con đã chăm sóc bà suốt thời gian qua. Con là đứa bé ngoan nhất bà từng gặp. Cầm số tiền này mà mua cho mình thứ gì ngon nhé.

Dứt lời bà đứng lên và đi về phòng. Tôi dọn dẹp sau đó chào bà lần cuối rồi ra về. Tôi cứ đi mãi đi mãi, cảm giác hơi nuối tiếc bao lấy tôi.. haizzz Bà ấy sẽ sống tốt thôi mày đừng lo bao đồng nữa. Đang đi thì bỗng một bóng đen lao sầm vào tôi. Tôi ngã song xoài, mãi mới đứng dậy được. Phủi mông đứng lên, định chửi kẻ đó một trận thì bất ngờ bóng đen đó ôm lấy tôi và khuất vào trong con hẻm. Ngay khi chúng tôi vào hẻm thì một đoàn người chạy qua con đường vừa rồi..vừa gào thét vừa chạy.... Cái quần gì vậy?


Tôi bị kẻ đó ôm lấy đầu mà tim tôi như ngừng đập! Không...g phải là cướp sắc đó chứ!!? Ahuhuhuhuhu Tôi xinh nhưng tôi không có dễ dãi đâu!!! Người đó im lặng một hồi rồi quay qua nhìn tôi. Hắn ta đeo khẩu trang đen kín mít, hở ra mỗi đôi mắt một mí...thân hình không quá cao nhưng đô con. Hắn ta cứ nhìn tôi nhừ vậy... chợt đồng tử hắn mở lớn, vầng trán nhăn lại...hắn buông tôi ra nhanh chóng... Thật ra thì tôi do sợ hãi cực độ đã đá vào "Cậu Em" của hắn một phát thật mạnh! Tôi co giò chạy như điên dại đến bến xe buýt, leo lên xe thở phào nhẹ nhõm...may quá không sao hết không sao hết!!! Mày giỏi quá Ashley à!! Vừa ôm lấy bản thân để chấn tĩnh vừa sờ xem có thiếu gì không. Điện thoại, Check! Phong bì lương, Check! Ví...Chec...! Ví!!! Ví đâu rồi!!!! chết tôi rồi rơi ví rồi chết rồi!!!! Aaaaaaaaa chết rồi hay là khi nãy đánh người làm rơi rồi!!! Thôi bỏ mẹ rồi! uhuhuhuhuhuh Ví của tôi!!!!!!!! Tôi ôm đầu đập vào cửa sổ xe bùm bụp là cả xe quay lại nhìn tôi bằng con mắt "Kì Thị"...

------------------------------------------

Tại một nơi nào đó, một người với khẩu trang đen gắng gượng bò dậy. Một người khác lao đến đỡ cậu ta đứng lên.

- Cậu không sao chứ! Không bị thương ở đâu chứ!!

- Không bị thương cái con khỉ gió nhà anh!! Tất cả là tại anh!! Tự nhiên bày ra cái trò ra ngoài dung cơm làm fan phát hiện ra rồi đuổi bán sống bán chết!!! Sau này vợ em sẽ hận anh tới già!!!

Cậu thanh niên đeo khẩu trang đen gào lên. Ôm phần hạ bộ bị đá thất thiểu bước đi. Chợt cậu ta nhìn thấy một cái ví trắng nhỏ xinh rớt bên rìa tường, nhặt lên mở ra thì thấy trong đó có vài Won, chứng minh thư và khuôn mặt trên đó không ai khác chính là đứa con gái vừa đá cậu một phát đau điếng kia! Ha...cô chết với tôi! Ý cười ranh mãnh trên khuôn mặt cậu ta.. Người phía sau gã trai kia khẽ rùng mình. Hắn chưa bao giờ thấy oán khí xuất hiện quanh người Jimin nhiều đến thế! Kể từ khi họ debut đến giờ...

------------------------

Một chap khá dài :))) ahihi :))) vậy là cũng đã được 4 chap rồi đó! Với tốc độ này có khi sẽ xong sớm thôi :))) BTW cũng chưa nói trước điều gì vì tui chả biết cái tính lười của tôi khi nào bột phát và bột phát không đúng thời điểm :)))) But.... hãy đọc và ủng hộ tui nha!! Mãi yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top