Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap.5

Sau khi lê lết từ bến xe buýt về nhà. Tôi vật vờ bước vào khu chung cư cũ. Nơi mà tôi cùng Hyojun sống 3 tháng nay. Lê được thân xác cùng tâm hồn tổn thương vì sợ và tiếc cái ví về đến cửa phòng thì đập vào mắt tôi một tờ giấy nhắn màu hồng chình ình trước cửa: "Hôm nay tớ phải ở lại trường làm báo cáo thuyết trình. Cậu chịu khó ăn mì và ở một mình một đêm nha. Khi về tớ sẽ mua bia và gà cho cậu. Yêu cậu :">. Hyojun!"

Haizz con nhỏ này nó lại để tôi ở nhà một mình rồi. Tôi biết thừa nó đi quẩy nhưng mà thôi kệ nhỏ đi... Tôi lấy chìa khóa giấu ở dưới thảm và bước vào nhà. Sau vụ lúc nãy thì tôi chẳng còn tâm trạng gì để ăn và uống nữa....Ví của tôi..cái ví mua bằng tháng lương đầu tiên của tôi!!! À chết tiệt...trong đó có cả hình của gia đình tôi chứ, còn cả cái chứng minh thư với cái hình không thể kinh khủng hơn nữa kìa......Oa!! Mẹ ơi!!!! Tôi đổ mình xuống sô pha và lôi điện thoại ra. Tôi gọi cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng nghe điện của tôi, cho dù lệch múi giờ đi chăng nữa:

- Alo...

- Mẹ ơi!!!

- Lan đó hả....con ổn chứ..ăn uống đầy đủ không? Không làm việc gì quá sức chứ? – Mẹ tôi hỏi một tràng câu hỏi ngay sau khi nghe tấy giọng tôi.

- Từ từ thôi mẹ..Con ổn mà..con mới gọi về tuần trước thôi mà..mẹ làm như con mất tích cả tháng vậy. Mẹ à...Con được nhận lương rồi đó! Sáng mai con sẽ gửi tiền cho mẹ.. mẹ nhớ mua cái gì để tẩm bổ nha.. đừng tiết kiệm quá nha mẹ.

- Đó là tiền của con mà. Con cứ giữ lấy mà tiêu. Bên này mẹ bán quán vẫn túc tắc đủ ăn. Con cứ giữ lấy tiền đi, hơn nữa mẹ còn anh trai con mà... Hôm bữa nó vừa mua cua về đãi mẹ đó..Haha con không ở nhà không được thưởng thức đâu!! – Mẹ tôi bắt đầu bông đùa để đánh trống lảng câu nói của tôi. Tôi biết thừa ấy... nhưng mà thôi, cứ hành động thì mẹ cũng chả ngăn được

- Hai người đuổi con để ăn uống thỏa thích ấy gì!! Con biết mà!!

- Haha....

...


Tôi nói chuyện với mẹ một lúc lâu..sau đó cúp máy và lê xác vào giường...Tôi ngã ra giường và thiếp đi lúc nào không hay!

--------------------------------------------

Ringg!!!! Ring!!!!!!!!!!!! Ring!!

Chuông điện thoại đổ liên hồi. Tôi mơ màng vơ lấy điện thoại và đặt lên tai nghe.

- Alo..

- Ashley à...có việc cho cô rồi đây này!! – Đầu dây bên kia là một giọng nữ tông cao vút

- Sếp à...chị có thể giảm volume xuống một chút không? Ơ mà sao chị biết em nghỉ ở bên kia rồi?

- Bên đó gọi điện cho chị mấy hôm trước rồi cơ!! Cô nghĩ tôi là ai mà không biết chứ!? Cô may mắn thật đấy...vừa nghỉ một chỗ đã có việc ngay rồi...mà lại còn yêu cầu đúng mặt cô chứ! Chậc...cô cho chị xin ít may mắn đi – Sếp tôi tuôn một tràng như sung liên thanh làm tôi tỉnh cả ngủ.

- Sếp à..chị nói từ từ thôi để em còn hiểu chứ! Em biết tiếng Hàn chứ em có giỏi tiếng Hàn đâu...

- Hôm nay có người đã chỉ đích danh cô về làm cho họ đó, lương khởi điểm là 500.000 Won một tháng đó!!!!!!!

Nghe đến 500.000 Won mắt tôi sang rực hình đồng tiền...

- Thật.t..ấy ạ!!!???

- Chứ tôi đùa cô à????

- Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tôi hét ầm lên và nhảy vòng quanh nhà!! Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của tôi!! Chúa à con yêu người!!!

- Bắt đầu đi làm từ ngày mai!

- Vâng vâng em biết rồi...à chị có biết danh tính người đó không ạ?

- Không họ dấu danh tính..có vẻ là người nổi tiếng đó.. lúc nãy thấy cấp trên gọi điện thông báo như vậy thôi.

- Người..i nổi tiếng ạ?

- Uhm... thôi chị phải đi làm việc đây! Nhất cô rồi đó!

- Em chào chị..

Cúp điện thoại của trưởng phòng. Tâm hồn tôi đang bay bổng vì số tiền lớn kia bỗng rơi bụp xuống đất!? CÁI GÌ!! NGƯỜI NỔI TIẾNG Á?????? Oh *****!!!! TẠI SAO CHỨ!!! TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ CHUYỆN TÔI CĂM GHÉT NHẤT!!! TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi đến Hàn đã là một việc tôi ghét nhất rồi!! Giờ lại còn người nổi tiếng nữa!! Trời ơi!!! Tôi căm ghét mấy cái giống đó!!! Rất ghét ấyyyy!

Tôi cứ như vậy đâm đầu xuống bàn một cách mạnh mẽ. Cùng lúc đó Hyojun cũng trở về. Thấy cảnh tượng hãi hùng ấy liền phi đến ôm đầu tôi lại.

- Ley à..Ley à...cái bàn này là tiền cả tháng lương làm them của tớ đó!!!

- Hyojun à!!! Tớ phải làm sao bây giờ!! – Tôi mếu máo nhìn Hyojun. Con nhỏ đơ vài giây rồi bật cười trước khuôn mặt méo xẹo của tôi.

- Trán cậu...hahahahahahahahah

- Trán tớ làm sao chứ? – Vơ lấy cái gương ở bên cạnh và nhìn vào. Oái...trán tôi đỏ lựng hết lên rồi này!!!

Lấy tay xoa xoa vầng trán đáng thương. Lúc này tôi mới hỏi Hyojun...

- Gà đâu? Bia đâu?

- Ôi chết tớ quên rồi!!!

- Tôi biết mà!! Tôi không thể trông chờ gì vào cậu mà!!! Thôi thay quần áo đi ra ngoài ăn. Hôm nay tớ đãi!

- Ể tớ có nghe nhầm không? Thần giữ của như cậu mà cũng có lúc đãi người khác ăn á?????

- Thần giữ của gì chứ?? Hôm nay chị đây sẽ đãi nhà ngươi bất cứ thứ gì ngươi thích! Muahahahahahah!! Chị đây có việc mới rồi..

- Yah!! Chúc mừng nha!! Nào đi đi luôn!!! – Hyojun nhảy lên vỗ đầu tôi cái bốp, rồi kéo tay tôi ra khỏi nhà.

Đúng như ý muốn của nó. Chúng tôi đi ăn nào là Teokbokki Pho mai, Ba chỉ nướng, Canh đậu hầm xương, bla bla....Cho đến khi bụng căng tròn mới lết về nhà.

- Ai sẽ là ông chủ mới của cậu vậy? – Hyojun lười biếng nằm dài trên sopha...

- Nghe bảo là một người nổi tiếng!

- Nổi..ổi...Tiếng á????? – Con nhỏ bật dậy như được gắn phản lực vào người

- Ờ..nghe nói vậy thôi

- Uôi uôi uôi thật á....oa....tuyệt vời thế..oa oa.- Nó ôm lấy tôi lắc điên cuồng – Thảo nào hôm nay cậu chơi sang thế!! Người nổi tiếng đó nha!!! Ô ho ho!! Không biết sẽ là ai nhỉ? EXO à? Hay là Lee Jong Suk...Hay là Park Shin Hye...hoặc Park Bogum....CÓ KHI NÀO LÀ BTS KHÔNG?

- Ôi dào mấy người đó có gì đâu cơ chứ! Cũng chỉ là lắm tiền hơn người khác thôi mà...

Bốp! Hyojun lại đập đầu tôi một phát đau điếng. "Cậu thì biết gì chứ!! Bao nhiêu người ước còn không được muốn còn chả xong kia kìa!! Chả hiểu sao cậu có thể bình tĩnh như thế....!!"

- Thì cũng là trả tiền cho để dọn nhà, lau nhà, quét nhà, nấu ăn thôi mà!

- Thế là quá tốt rồi ý ý ý ý!!!

Tôi bỏ mặc con nhỏ cứ hú hét ở phòng khách và bước nào phòng ngủ. Tại sao con người ta lại phải mất bình tĩnh với thứ mình không muốn cơ chứ! Hứ!

Sau đó tôi bò lên giường và ngủ thiếp đi. Giữ sức cho ngày mai vẫn tốt hơn đúng chứ!

--------------------------------------------

Sáng hôm sau tôi đến công ty dịch vụ từ sớm. Ngồi đợi mãi bà sếp của tôi mới đỏng đảnh đến. Bà ấy vỗ vai tôi, tặc lưỡi và dẫn tôi vào phòng chờ..Sao tôi cứ có cảm giác như sắp bị bán vào một chỗ nào đó thế nhỉ?. Trong phòng chờ là một anh thanh niên mặt mũi cũng bình thường nhưng tỏa ra một tầng khí khá nghiêm túc. Sếp tôi dẫn tôi vào đó và bắt đầu giới thiệu.

- Đây là quản lý Hobeom...Anh ấy là đại diện của người thuê em đó.. Quản lý Ho..Đây là Ashley người mà anh cần tìm.

- Chào em anh là Hobeom! – Anh ấy cười hiền và giơ tay ra để bắt tay với tôi.

- Vâng em chào anh, em là Ashley ạ... - Tôi cũng mỉm cười hơi ngu ngốc ( Bồng: Không hơi đâu!!! Nó rất ngu ngốc ấy!!!!) bắt tay với anh ấy.

- Không nói nhiều nữa nhỉ, hôm nay anh đến để thuê em vô làm giúp cho một người. Vì người này khá bận rộn nên cũng không về nhà nhiều. Thành ra cần một người vừa để trông nhà vừa dọn dẹp nhà cửa. Em kí vào đây nhé.. – Anh ấy vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một tập hợp đồng.

Tôi nhận lấy và đọc một cách thật kĩ càng. Tiếng Hàn của tôi khá tốt nhưng có vài chỗ không hiểu. Mặc dù vậy tôi cũng tin tưởng vì chắc chắn sếp có xem qua rồi. Lướt mắt đến khu tiền lương, tròng mắt tôi suýt rớt cả ra ngoài...Là 550.000 Won một tháng lận đó!!!! Hô hô ông chủ này hào phóng quá!!! Không chần chừ tôi đặt bút xuống kí ngay và luôn nhưng không biết rằng..sau khoảnh khắc đó..cuộc đời tôi hoàn toàn bị đày đọa đến nỗi sau này mỗi lần nghĩ về việc đó tôi lại hận hồi ấy không xé nát nó ra thành trăm mảnh bỏ vào mồm mà nhai cho rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top