Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 10

Âm nhạc nổi lên, 7 chàng trai nhà Big Hit bước ra. Theo cái nhìn của fan thì họ cứ như những vị thần vậy.

Không chỉ Hye Jin mà mọi người xung quanh ai cũng ngẩn ngơ ra hết vài giây rồi mới " hoàn hồn" mà hú hét.

Tiếng la của nhiều người lấn át luôn cả tiếng nhạc xập xình.

Hye Jin và Minah ngồi ở hàng ghế giữa nên cô không thể tìm cách đi nhanh hơn được.

Càng gần tới lượt mình thì tim cô đập càng mạnh.

Cũng may Jung Kook và Jin đều ngồi gần cuối nên cô nhất định có cơ hội tẩu thoát thành công mà không bị phát hiện.

Trong thời gian chờ Hye Jin liền lấy số chun trong túi quấn tóc lên thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu để trông cô hoàn toàn khác với ngày thường cộng thêm chiếc khẩu trang thì chỉ có thể gọi là hoàn hảo.

" Hye Jin! Tới mày rồi kìa!" Minah kêu.

Cuối cùng cũng tới lượt cô.

Một cách nhanh chóng Hye Jin đã vượt qua 4 cửa ải đầu tiên dễ như chơi. Kế tiếp là Jimin.

" Chào bạn!" Jimin tươi cười với cô.

Thật may! Jimin cũng không hề nhận ra cô.

Cửa ải tiếp theo mới thật sự là khó khăn đây. "Ông anh già" này chắc hẳn phải tinh ý hơn người khác.

Hye Jin đến trước mặt anh mình. Jin nhìn cô một hồi rồi nói.

" Chào bạn!"

" Phù!!!!" Hye Jin thở ra một hơi thoải mái.

Nhưng chưa bình yên được 5s thì Jin lại lên tiếng.

" Bạn này là người quen phải không nhỉ? Bạn lại đánh giá quá thấp khả năng của mình rồi" Jin tiếp tục cái giọng điệu "lịch sự" của mình.

Cô biết ngay khi Jin thấy cô ở đây thì sẽ thế nào mà.

" Anh đừng có nói với ai dùm em!" Cô nói nhỏ.

Jin nhe răng cười rồi nói lại vào tai cô.

" Tối nay anh rảnh. 7h ở quán thịt nướng. Đừng nghĩ là anh sẽ quên cái lời hứa của em"

Hye Jin liếc anh một cái rồi di chuyển lên phía trước.

Jung Kook đang ở trước mặt cô. Rất gần nữa là đằng khác. Dù là sau một lớp khẩu trang nhưng mặt cô vẫn nóng bừng, hai vành tai thì đỏ hết cả lên.

Thật sự Jung Kook không hề biết cô là ai. Anh chào hỏi cô rất tử tế.

Hye Jin hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí rồi lên tiếng.

" À...cái này là quà mình tặng cậu. Mấy lần trước chưa lần nào mình có dịp đến cả chỉ có thể gởi bánh cho cậu. Lần này cuối cùng mình cũng gặp được cậu rồi"

Vẻ mặt Jung Kook khi nhìn vào túi quà rất bất ngờ và nhận ra ngay cô là ai.

" Ồ...thì ra là bạn...mình cứ mong bạn tới suốt. Thật bất ngờ nhỉ!!!" Jung Kook nhe răng cười rồi nắm chặt bàn tay cô.

Lúc đầu Hye Jin có hơi bất ngờ nên mới rụt tay lại nhưng sau đó cô đã dũng cảm nắm lấy tay anh.

Bàn tay Jung Kook rất to và ấm áp khiến cô rất dễ chịu.

Cảm giác khi được gần anh mà không cần biết mình là ai thật sự rất sung sướng. Nếu hôm nay anh nhận ra cô thì chắc hẳn cô sẽ không thể nắm lấy đôi bàn tay kia. Thậm chí cô còn được trò chuyện vui vẻ với anh nữa.

Còn gì hạnh phúc hơn kia chứ.

Ngoại trừ cái ánh mắt "ghen ăn tức ở" của "ông già" ngồi kế bên.

Thời gian nói chuyện chỉ vỏn vẹn hơn 10p nhưng cũng đủ để cô gần anh rồi.

Nói ra cứ như Hye Jin chưa 1 lần gặp Jung Kook vậy. Nhưng ít ra đây là lần khiến cô thoải mái nhất.

Sau khi Hye Jin xong xuôi thì Minah cũng hoàn thành lượt của mình. Cả hai ngồi vào ghế vừa trò chuyện vừa nghe nhạc.

Những buổi họp fan như thế này mà được tổ chức thường xuyên thì đúng là trên cả tuyệt vời.

"Mày có thấy hôm nay Jung Kook rất vui vẻ không?" Minah hỏi nhỏ vào tai cô.

" Ảnh lúc nào chả thế" Cô đáp.

Idol trước mắt fan mà không lẽ lại đi quạu quọ.

" Không! Mấy lần trước dù có vui hay gì thì Jung Kook cũng không giống như này đâu. Từ khi hết lượt mày ảnh vui ghê gớm. Mấy chị kia kêu "oppa" cũng vui vẻ đập tay dù người ta lớn hơn ảnh mấy tuổi lận"

" Hơ. Lỡ ảnh không nhận ra rồi sao?"

" Tại mày lần đầu tới thôi chớ JK là chúa đoán tuổi đấy con ạ"

" Thì cứ cho là JK vui đi cũng đâu có liên quan gì tới tụi mình" Hye Jin nhún vai.

Có vui hay không thì cô cũng đâu thể giải quyết gì được.

" Hye Jin! You got no jam" Minah giận lẫy rồi quay sang phía bên kia.

Cô hiểu ý nó nên liền đưa ra ý kiến.

" Tối nay tao đi ăn với Jin mày có muốn đi cùng không?"

Minah như tia chớp quay phắt về phía Hye Jin.

" Có...Jimin không?"

" Haizzz.....nếu mày muốn thì tao nhờ anh Jin rủ Jimin lại. Miễn sao đừng có "ai đó" nữa là được! Lần nào tao đến cũng vô tình gặp người đó"

" Ok ok. Chỉ cần có cơ hội gặp Jimin thì gì tao cũng chịu" Minah hào hứng tán thành.

Nhưng có lẽ đối với Hye Jin thì đời không lúc nào là như mơ.

Sau khi buổi fansign kết thúc, cô cùng Minah đi ăn trưa rồi sau đó gọi cho Jin hẹn địa điểm nhân tiện rủ luôn cả Jimin đi.

Ai ngờ khi đến nơi thì.....

=================
Hé lô

Dừng ngay đây cho nó hấp dẫn nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top