Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 15

Mãi đi mua sắm đến tận 10h tối Hye Jin mới về tới nhà.

Lần đầu trong đời cô thấy đi mua sắm có thể mệt đến như vậy. Chẳng thèm dọn dẹp đồ đạt, Hye Jin lăn ra ngủ ngay và luôn.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp của mình.

Trong mơ, Hye Jin được trở lại năm cô  19 tuổi, vừa bước chân vào trường đại học.

Cảm giác lạnh lẽo của tháng 12 thấu vào làn da trắng ngần của cô. Bỗng có cái gì đó rất ấm áp ôm chầm lấy cô. Hye Jin quay đầu lại, đó là gương mặt tươi cười quen thuộc của Andy.

Andy là mối tình đầu thực sự của cô chứ không phải đơn giản là thầm rung động khi nhìn ai đó quan màn ảnh.

Hye Jin của tuổi 19 cứ thế nhanh chóng sang Hye Jin của tuổi 21.

Cô và anh đã yêu nhau được 3 năm. Một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng đủ lâu để tiến thêm một bước nào cả.

Hye Jin ngồi tựa lưng vào thành ghế, ngắm nhìn vẻ đẹp của Andy.

Qua 2 chữ Andy thì chắc ai cũng biết anh ấy không phải là người Hàn. Đúng hơn Andy là con lai. Chắc bởi vì thế mà nhan sắc anh có phần nổi bật hơn những người khác. Đôi mắt 1 mí và mái tóc đen đặc trưng là những thứ anh được di truyền từ mẹ mình. Kết hợp với sóng mũi cao, mái tóc nâu và dáng người to lớn càng khiến Andy thêm phần nổi trội.

Nhưng Hye Jin lại không yêu Andy bởi vẻ ngoài bắt mắt đó. Cô yêu niềm đam mê về hội họa trong anh, yêu những nét vẽ thanh mảnh, uyển chuyển của anh. Và dường như anh cũng yêu cô vì lý do đó.

Chuyện cô gặp được một người như Andy đã chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết. Nhưng dần già cô mới hiểu được cuốn tiểu thuyết này không hề có màu hồng.

Sau khi Andy trở về từ đám tang người mẹ của mình anh dường như đã thay đổi. Ít nói hơn, không cười đùa vui vẻ, hay lảng tránh ánh mắt của Hye Jin,... Và những cuộc cãi vả nổ ra. Anh luôn tránh né và than phiền về mọi thứ xung quanh cô. Từ một người chẳng bao giờ đụng chạm đến sở thích theo đuổi  Idol của Hye Jin mà giờ đây lại gây sự với cô chỉ vì một bức vẽ có hình Jungkook.

Một khoảng thời gian sau, sau khi đã hết sự kiên nhẫn, nhẫn nại cuối cùng trong người mình. Hye Jin quyết định chấm dứt với anh. Anh đã đồng ý.

Hai người không hề gặp lại nhau cho đến khi Minah điện thoại báo tin cho cô.

Andy đã qua đời vì ung thư não.

Thứ duy nhất anh để lại cho cô là một bức vẽ - Bức tranh có hình chính cô và một bức thư.

Trong thư anh bảo đã biết mình bị di truyền từ mẹ căn bệnh đó. Anh không muốn cô biết vì chắc chắn anh khó mà qua được. Không muốn cô buồn vì sự ra đi của anh nên anh xa lánh cô giống như nam chính của những cuốn truyện anh đã từng đọc. Và anh chỉ có thể ra đi thanh thản nếu cô thực sự hạnh phúc.

Di nguyện của anh là được nhìn thấy cô hạnh phúc. Nhưng chính anh đã đem hết thảy hạnh phúc của Hye Jin tuổi 21 đi mất rồi.

Ngày anh ra đi cô còn nhớ rất rõ. Một ngày đông lạnh cũng vào tháng 12. Amh ra đi đột ngột giống như lúc anh đến vậy. Không một lời nào.

Cái chết của Andy như vết sẹo cứa sâu vào  tim Hye Jin.

Nghe lời bố mẹ cô gắng gượng học hết đại học. Và từ đó đến nay cô chưa từng trở lại với thiết kế hay hội họa. Đôi lúc cô chỉ vẽ vu vơ nhưng có ai biết hình ảnh của người đó cứ hiện mãi về trong tâm trí cô.

Chuyện tình này dường như sẽ chỉ bắt gặp ở trong phim trong truyện. Nhưng ai ngờ nó lại xảy đến với cô.

Hye Jin giật mình tỉnh giấc.

Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô. Hye Jin nhẹ nhàng lấy tay lau đi.

Cô chồm ra khỏi giường. Đưa tay với lấy chiếc lịch để bàn.

Mai là ngày giỗ của Andy.

Suýt nữa cô đã quên mất. Cô ngập tràn niềm vui khi nhận tin nhắn từ Jungkook mà quên đi cái ngày này. Cái ngày mà 1 năm trước làm cô gục ngã, làm cô từ bỏ hết mọi sự đam mê và niềm vui sống.

Có lẽ từ đây Hwang Hye Jin sẽ sống lại. Bởi chìm trong quá khứ thì cô sẽ chẳng thể hạnh phúc được đâu. Từ đây cô sẽ chính thực hiện di nguyện cuối cùng của anh bằng cách sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.

Và sáng mai cô sẽ đến gặp anh. Sau bao nhiêu năm sợ hãi, chưa một lần đến viếng mộ anh thì ngày mai cô nhất định sẽ đi tới đó. Làm cho anh một chiếc bánh to mà anh thích và mỉm cười thật tươi như cái cách mà cô đã từng làm với anh.

Andy Kim là người dập tắt ước mơ trong cô. Nhưng giờ đây anh cũng sẽ là người khơi gợi nó bùng cháy trở lại.

Trong đêm thanh vắng, Hye Jin ôm chặt bức hình cô giữ gìn bấy lâu trong tay và lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má. Từ mai cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top