Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 28

Jungkook đưa đôi tay vẫn còn chi chút ống kim lên lau dòng nước mắt trên mặt cô.

"Em đừng khóc. Lỗi tại anh"

"Không! Anh chẳng có lỗi gì cả chỉ tại em, em không đáng làm bạn gái của anh, em luôn nghi ngờ rồi giận dỗi vô cớ. Nếu em sáng suốt hơn một tí, không bị ghen tuông làm mờ mắt thì chắc chắn anh không phải ra nông nổi này. Em không đáng để nhận bất cứ thứ gì từ anh" Cô nói trong khi nước mắt vẫn cứ tuông tràn.

"Chỉ tại anh quá dễ dãi"

"Jungkook à! Nếu anh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao hả anh? Em sợ lắm, em rất sợ" Hye Jin không ngừng khóc.

Cảm xúc của cô bây giờ như con đê bị vỡ ra, chẳng thể ngăn lại được. Lần đầu cô mới cảm nhận được rằng cô thực sự không hề mạnh mẽ mà là yếu đuối, cực kì yếu đuối.

"Em hết giận rồi sao?" Jungkook hỏi, tay anh vẫn yên vị trên đôi gò má của cô.

Hye Jin gật đầu lia lịa.

"Em xích tới đây 1 chút" Jungkook đưa mặt cô lại sát gần anh.

"Em có yêu anh không?" Anh hỏi.

"C...có"

"Em sẽ tin tưởng anh từ đây về sau chứ?"

"Chắc chắn"

"Hye Jin à! Em sẽ làm vợ anh chứ?" Đôi mắt Jungkook nhìn cô vô cùng chân thành và sâu lắng.

"E....m....."

"? Em vẫn chưa tin anh? Thế thì anh đành rút lại câu hỏi thôi"

Jungkook vừa dứt lời cô liền đáp mà chẳng chần chừ.

"Em đồng ý!"

Jungkook khẽ mỉm cười hạnh phúc. Anh ngẩng đầu lên hôn vào đôi môi căng mọng của Hye Jin. Trên hai cánh môi vẫn còn vương lại vị mặn của nước mắt.

"Thì ra là hai người đang quen nhau" Giọng nói của Nayeon bật lên tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

Cả Jungkook lẫn Hye Jin đều giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ta vào lúc nửa đêm như thế này.

"E....m...sao em lại đến đây giờ này" Jungkook hỏi trong sự ngạc nhiên.

"Em vừa quay phim xong thì đi thẳng đến đây thăm anh nhưng có lẽ em đến không đúng lúc rồi" Nayeon tỏ vẻ buồn rười rượi như muốn khóc đến nơi.

"Hai người nói chuyện đi. Tôi đi ra ngoài" Hye Jin không chịu được sự giả tạo phát ra từ mọi cử chỉ trên người cô ta nên quyết ra ngoài.

"Hye Jin! Em không cần phải đi. Chẳng có việc gì mà để em phải tránh cả. Nayeon tôi nói cho chị biết, chuyện của chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Chẳng phải chị đã có người mới rồi sao? Tôi cũng như chị, tôi cũng có tình cảm của riêng mình. Và Hye Jin là người duy nhất mà tôi chọn" Jungkook nắm tay cô lại, mạnh mẽ nói.

"Chẳng phải trước kia anh vẫn còn yêu em sao? Em biết em sai nên đã vô cùng hối hận. Anh thực sự không cho em cơ hội mà lại đi đến với người như cô ấy?" Cô ta bắt đầu rớt nước mắt.

"Như cô nói, trước kia chứ chẳng phải bây giờ. Cô cũng đừng có động chạm đến Hye Jin, việc của chúng tôi với cô chẳng có mối liên hệ nào cả đâu. Mời cô đi dùm cho, tôi vừa mới phẫu thuật xong rất cần được yên tĩnh"

"Anh..."

Nayeon khóc lóc ôm mặt chạy đi một mạch. Hye Jin toan đuổi theo vì sợ cô ta xảy ra chuyện nhưng lại bị Jungkook ngăn.

"Cô ấy chẳng sao đâu"

Thật không ngờ rằng việc ngăn cản đó của anh lại là một sai lầm lớn. Tối hôm đó, Nayeon chạy ra đường rồi vô tình bị xe hơi đâm trúng, người ta phát hiện ra cô ta và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan.

"Aizz....thật tình" Jungkook nói.

Từ khi nghe tin, trông anh có vẻ rất khó xử. Chắc rằng anh ấy đang vô cùng hối hận vì việc anh gây ra.

"Đâu phải lỗi của anh. Anh đừng có mà tự trách" Cô nhẹ nhàng xoa dịu.

"Nhưng nếu anh để em đi ngăn cô ấy thì chắc không xảy ra chuyện lớn như thế này. Em đừng hiểu lầm, anh một lòng coi cô ấy là chị là bạn cho nên anh thật sự không muốn xảy ra chuyện này"

"Em hiểu...."

Miệng nói là vậy nhưng cô vẫn có chút chạnh lòng. Nói Hye Jin cô ích kỉ cũng không sao nhưng biểu hiện lo lắng cuống cuồng thái quá lên của Jungkook làm cô thật không biết lời nào mà nói.

Vài ngày sau, Jungkook đã khá hơn, anh có thể tự do đi lại được dù bác sĩ vẫn chưa cho về nhưng sức khỏe Jungkook đã ổn lắm rồi. Cũng vì thế mà Hye Jin không túc trực ngày đêm nữa, cô trở lại đi làm, chỉ đến để đưa đồ ăn và có thời gian rảnh.

Hôm nay, Hye Jin được ngày nghỉ nhưng cô không vội đến bệnh viện mà nhanh chóng đi siêu thị để mua thức ăn làm cho Jungkook 1 món thật ngon. Tất nhiên khả năng cô có hạn nên loay hoay một hồi rồi cũng phải nhờ Hasu đến chỉ dạy.

"Sao em làm bánh được nhưng lại không làm đồ ăn được nhỉ. Em ăn cũng tốt lắm mà!" Chị khoanh tay trước cái món mà cô làm.

"Thôi chị giúp em đi chứ em không biết nữa"

Gần 2 tiếng đồng hồ với lời chỉ dẫn của Hasu, cuối cùng Hye Jin cũng cho ra được một "cực phẩm" từ trước đến giờ.

"Đấy, sau này nhớ. Em đừng có nếm mà chỉ cần cho đúng công thức chị đưa thôi. Để em nếm rồi lại hư luôn cả món ăn của người ta. Thôi đi đi cô nương gần 12h trưa rồi" Hasu vui vẻ nói.

Hye Jin tạm biệt chị xong liền đi tới bệnh viện. Tâm tình cô hôm nay vui lắm, cô chỉ muốn cho Jungkook nếm thử liền món ăn của mình mà thôi.

*Cạch* Hye Jin hưng phấn mở cửa phòng nhưng lại nhận ra chẳng có ai ở đây cả.

Không lẽ Jungkook phải đi xét nghiệm. Không thể như thế được, cô vừa mới đưa anh đi hôm qua mà.

Cô để thức ăn trên bàn rồi liền chạy đi tìm anh.

Trên đường, Hye Jin vô tình gặp y tá phụ trách riêng của Jungkook.

"Em tìm Jungkook à? Cậu ấy mới đi thăm ai ở bên dãy phòng hồi sức ấy"

Theo đường chị y tá chỉ, Hye Jjn bước đi đầy nghi hoặc. Cô ngờ ngợ ra được người anh đến thăm là ai.

Quả không sai! Người đó là người cách đây 1 tuần đã bị tai nạn - Nayeon.

Qua cánh cửa khép hờ, Hye Jin không dám bước vào. Từ phía ngoài cô chỉ nghe được giọng nói.

"Con gái ta thật có phúc khi gặp người như cháu. Jungkook à~ Cảm ơn con vì đã chấp nhận con bé này nhé. Thôi hai đứa nói chuyện đi, bác đi ra ngoài" Giọng nói và lời lẽ này chắc là mẹ của Nayeon.

Tại sao bà ấy lại nói như thế? Không phải hai người họ đã chia tay từ lâu rồi sao. Còn Jungkook, anh ấy nghe những lời như vậy tại sao không thèm phản khán. Anh ấy chấp nhận?

"Cháu là...?" Mẹ Nayeon bước ra.

Hye Jin giật mình, cô lắp bắp đáp.

"Dạ...dạ không có gì ạ. Cháu đang chờ bạn rồi vô tình đứng ở đây thôi. Xin lỗi bác ạ"

"Ừ không sao. Mà sao cháu lại khóc thế kia?" Bà dịu dàng hỏi thăm.

"Chuyện riêng thôi ạ"

"Có là chuyện tình cảm thì đừng vội khóc nhé. Con gái bác và bạn trai nó vừa mới làm lành nè. Chuyện gì cũng qua nhanh thôi"

Hye Jin vội cúi đầu như một lời chấp nhận rồi nhanh chóng bước đi. Có lẽ một người như cô không nên xen vào câu chuyện này. Người sai là ai? Đến cô cũng chẳng biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top