Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 31

"Hèn gì Hasu cứ ngài ngại khi gặp Namjoon-hyung. Mà cuối năm nay anh ấy nhập ngũ mất rồi...chỉ sợ chuyện sẽ chẳng tới đâu" Jungkook đáp.

"Mà có vẻ anh ấy sẽ chẳng đồng ý đâu"

"Tại sao? Em thấy Hasu vừa xinh lại vừa tốt bụng mà"

"Ừ...anh chỉ cảm giác như vậy thôi"

"Taehyung nè, nếu Hasu nói mà Hye Jin vẫn không chịu thì sao???"

"Tới đâu tính tới đó thôi...tại sao bạn gái em lại cứng đầu đến thế nhỉ? Đó giờ anh chẳng thấy cô gái nào mà có được cái cá tính đó" V nhìn Jungkook mà lắc đầu.

"Có đấy..." Jungkook nham hiểm nhìn lại hyung.

"A..." V vừa định hỏi thì câu chuyện giữa họ vô tình bị ngăn cản bởi cuộc điện thoại lạ.

"Của em à?" V hỏi.

"Vâng..." Jungkook chầm chậm bắt máy, anh có cảm giác không lành chút nào.

"Xin hỏi ai vậy?"

Đầu dây bên kia phát lên tiếng nói của một người đàn ông.

"Jungkook à...anh là Jin nè"

"Ủa? Hyung....sao anh lại gọi vào giờ này...không phải anh đang trực à?"

"Ừ thì anh mượn điện thoại của người gác cổng ý. Mà quan trọng là con bé Hye Jin sao rồi, anh điện mà nó chẳng bắt máy. Đầu đuôi câu chuyện anh vừa nghe kể, rốt cục có chuyện gì thế?"

"Thì cũng như anh biết đó. Cô ấy bị kiện bởi Nayeon mà suy ra nguyên nhân cũng là do em cả. Nếu em dứt khoác với cô ta một chút thì chẳng có chuyện này"

"Haizzz cái cô đó thuộc dạng không dễ dàng gì đâu. Rồi hai đứa tính sao?"

"Hye Jin giận em cả 2 tháng rồi. Cô ấy một mực hiểu lầm rồi đòi chia tay. Địa chỉ nhà, số điện thoại, mọi thứ đều đổi hết. Giờ em chỉ nắm tình hình và giúp đỡ cô ấy thông qua người khác mà thôi"

"Con bé đó cũng thật...! Mà Jungkook nè, nếu nó giận em đến vậy thì tức là nó thật sự quan tâm em nên nó không thể chịu nổi thôi chứ nó chẳng có ý xấu đâu. Anh mới liên lạc với ba anh rồi, ông sẽ cố gắng giúp nó. Em thử liên lạc với ông ấy xem"

"Vâng ạ..."

"Thôi anh bận rồi. Hôm nào có thời gian anh sẽ gọi tới tiếp"

Jungkook thở dài ngồi bệt xuống sofa...

"Em thật sự không biết giúp cô ấy bằng cách nào cả. Sao em có thể vô dụng đến vậy chứ?"

"Cứ ngồi ở đây thì làm được tích sự gì? Jin hyung nói rồi đó, em đi tìm bác trai đi. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để giúp con bé"

"Vâng..."

Jungkook uể oải phóng xe đi đến công ty của bố Jin.

"Ô Jungkook! Bác mới định đi tìm cháu đó. Nào ngồi vào đây"

Không biết bao lâu rồi Jungkook mới gặp lại ông. Nhưng có vẻ phong độ của ông vẫn không giảm đi chút xíu nào.

"Về chuyện Hye Jin, bác đã nghe kể rồi. Bây giờ chúng ta cần là tìm bằng chứng để chứng minh nó vô tội" Ông nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Cháu biết nhưng mà chuyện đó cháu sợ rằng JYP...đã..."

"Không thử làm sao mà biết được chứ?"

"Để cháu tìm cách xem sao"

"Khoan đã...ta biết một người có thể giúp rồi"

"Ai ạ?"

"Vài ngày nữa cháu sẽ biết..."

........

Cùng lúc đó, tại căn phòng trọ nhỏ của mình, Hye Jin phải loay hoay đóng chặt cánh cửa sổ để chống chọi bọn phóng viên.

Từ tối hôm trước, gánh phóng viên đã ùa tới tấp đến chỗ cô ở. Mà chính cô còn không biết họ mò đến bằng cách nào.

5 ngày nữa đã tới phiên tòa mà cô thì vẫn chưa có gì trong tay. Đến bố mẹ mình cô cũng không hé răng nửa lời.

Hôm nay, Hasu hẹn cô nhưng không biết tình hình này chị ấy có vào được hay không.

*dingdong* tiếng chuông cừa vang lên.

Sợ rằng lại bị ai quấy phá nên cô không thèm trả lời.

Rồi Hasu liền gọi tới.

"Ra mở cửa mau!!!!"

Thì ra chị ấy, Hye Jin liền nhanh tay chạy đến.

"Sao chị vào được thế?" Cô hỏi mà quên mất Hasu đang trong cái bộ dạng gì.

"Thấy rồi đó. Chị mượn bồ đồ của bà lão kế nhà và...."

"Giả thành 1 bà lão sống ở đây. Công nhận chị thông minh thiệt mà chị tới đây làm gì chứ? Tình hình này có vẻ không thích hợp lắm đâu" Hye Jin nghĩ tới những điều xung quanh mà bất giác cười khẩy.

"Chị không giúp đỡ em. Cái này là chị ép buộc em phải nhận lời của người luật sư này. Em đừng từ chối, nếu không sẽ chẳng chị em gì nữa cả. Chị sẽ trả tiền thuê, coi như là em nợ chị. Sau này sóng gió qua rồi chị sẽ đòi lại"

"..." Cô lặng thinh.

"Em không hiểu tình hình của mình à? Em không thể nói với gia đình, không thể làm người nhà lo lắng thì một mình em đơn độc như thế thì xoay xở thế nào? Chị chỉ nói vậy thôi. Mai luật sư sẽ tới bàn bạc với em ở phòng 1 quán cafe ở đầu ngõ. Em tìm cách mà  đi ra đi"

Thế rồi Hasu đội lại lớp tóc giả, bỏ đi ra ngoài trong khi Hye Jin còn chưa kịp phản ứng.

Đúng là cô có cứng đầu nhưng cũng chỉ vì cô khôn muốn mang nợ người khác trong khi số phần trăm cô thắng kiện là quá ít.

Chỉ có phép màu thì ngày này tuần sau - ngày mở phiên tòa, mới có thể  khiến Hye Jin cô thoát khỏi và trở lại một cuộc sống bình yên.

Mấy ngày qua, cô thậm chí còn không dám lên mạng. Mọi tin tức, bài báo đều đề cập đến câu chuyện của cô, những lời bình luận cáu gắt đến độ muốn giết cô lan tràn ở mọi nơi... Dù gì cô cũng là con người, sự chịu đựng này sớm muộn cũng đạt đến giới hạn.

-------------
Bật mí xíu xíu là truyện sau mình sẽ viết về Suga...tại giống như 1 bạn nói, Suga thường ít được viết hơn cho nên là sau thời gian suy nghĩ mình cũng quyết định chọn anh ý. Có điều truyện sau sẽ chẳng lằn nhằn như này đâu. ^^ và có bạn mình cũng viết nữa, có thể coi là hợp tác. Mình là SG và bạn kia là RM. Kiểu như có mối quan hệ vs nhau ấy :))) cho nên khi nào rảnh chút mình sẽ kể rõ hơn nhá

Love youuuu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top