Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 35

Hôm nay là ngày trọng đại, Hye Jin thức thật sớm. Nói ra cũng không phải cô thức sớm mà là vì cô chẳng ngủ được. Cả đêm cứ thế trằn trọc mãi.

Vì lễ cưới đến chiều tối mới diễn ra nên sáng cô vẫn còn chút ít thời gian chợp mắt. Vừa kịp lim dim, bỗng Minah từ đâu đến đập cửa.

"Hwang Hye Jin! Hye Jin!!!! Dậy ngay"

Cô nhất quyết một mực không chịu dậy.

"Jungkook ảnh đi chơi lướt sóng bị té ngoài biển kìa" Nó lại la lớn.

Hye Jin hốt hoảng không kịp thay quần áo mà một mạch chạy đi.

Minah cũng chạy theo. Nó dắt cô đi ra phía sau khu biệt thự, nơi mà từ khi tới đây cô chưa đến bao giờ.

Đột nhiên, nó bịt mắt cô lại.

"Mày làm cái gì đó? Không biết tao đang gấp à?"

"Mày cứ đi đi. Tao sợ rằng mày nhìn sẽ không chịu nổi"

Nó tiếp tục lấy tay che mắt cô. Đi được một quãng, không biết là tới đâu thì nó đột nhiên bỏ tay.

Trước mắt Hye Jin là một khung cảnh đẹp đến lạ kì. Nước biển trong xanh như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng làn gió mát thổi nhè nhẹ làm đung đưa đám dừa mọc ở mép bờ. Và còn một điều nữa, Jungkook đang đứng trước mặt cô, không hề có dấu hiệu xây xát, anh vẫn như thường ngày mặc một bộ đồ thun đơn giản không cầu kì. Anh từ từ bước tới.

"Jungkook, anh lại bày trò gì nữa đây?" Cô hỏi.

"Em nghĩ anh sẽ làm gì tiếp theo?"

Với cái khung cảnh này thì chỉ có thể....

"Không biết!" Cô giả vờ ngây ra.

"Dù em có biết cũng chẳng sao cả. Em ngồi đây chờ anh chút nhé"

"Ngồi"?? Hye Jin quay người, không biết từ đâu ra một chiếc ghế gỗ đã được để sẵn.

Trong lúc cô đang đừ người ra thì Jungkook đã đến nơi với một cây đàn guitar trên tay.

Anh đứng đó, gió biển thổi làm đung đưa mái tóc bồng bềnh. Anh đẹp như một bức tranh vậy.

Tiếng đàn cất lên, một bài hát nghe rất lạ mà chắc hẳn là do Jungkook tự sáng tác.

"Chúng ta yêu nhau vì những tình cờ không đáng có. Chúng ta đến với nhau trong sự ngờ nghệch của cả hai. Chúng ta xa nhau trong những ngày dài mà hai con tim đau khổ....."

Có thể chắc rằng anh đã rất kĩ càng từ viết nhạc cho tới cả lời. Đúng như sở thích của anh, bài hát này êm đềm nhẹ nhàng như đang kể về chuyện tình của cô và anh. Và anh dừng lại:

"Em có muốn ở bên anh trọn cuộc đời này?"

Bài hát kết thúc bởi một câu hỏi vẫn còn dang dở.

Anh tiến lại gần và hỏi:

"Em thấy sao?"

"Em nghĩ rằng có cách nào để từ chối hay không?"

"Anh chỉ hỏi thế nhưng thực ra đây là điều buộc em phải tự nguyện trên tinh thần bắt buộc rồi"

"Ô! Thế anh nhắm mắt lại đi. Chúng ta có qua có lại"

Jungkook nhắm hờ đôi mắt. Hye Jin nhẹ nhàng kiễng chân hôn lấy đôi môi anh.

Dưới ánh nắng ban mai, cô không biết phải đáp trả tấm chân tình này như thế nào. Một điều bất ngờ trong sự bất ngờ.

Không để mình bị chìm đắm, cô dừng lại.

"Thế em có tính từ chối không" Anh đắm đuối nhìn cô.

"Chắc là không rồi đó" Hye Jin cưòi thật tươi.

"Thế anh sẽ không hỏi lại lần 2 đấu"

Jungkook cầm lấy tay cô đeo lên chiếc nhẫn được móc vào đầu cây đàn mà anh đem tới.

Một lần nữa, nhưng người chủ động đã thay đổi. Jungkook nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt mình mà áp nhẹ môi lên. Không thô bạo cũng chẳng phải nhẹ nhàng. Anh cứ từ từ cảm nhận vị ngọt từ đôi môi của cô.

Hai người họ có vẻ sẽ tiếp tục đắm chìm nếu không phải vì.....

"E hèm...!Stylist bảo em kêu hai anh chị vào để chuẩn bị một số thứ" Minah ho nhẹ.

Hye Jin liếc xéo Minah một cái rồi lôi tay nó xoành xoạch vào trong biệt thự.

Jungkook một mình đứng nhìn theo bóng lưng ấy mà thầm phì cười, rồi anh cũng thong thả đi vào.

"Tao đâu cố ý. Tao đã bảo chị stylist là đợi 30p nữa đi nhưng chị ấy không chịu" Nó nói giọng sướt mướt.

"Tao đâu có nói gì"

"Mày không phải đang bực sao?"

"Không!" Hye Jin nhấn mạnh rồi buông tay Minah, một mình đi vào phòng trang điểm rồi đóng cửa lại.

Cô không giận, thực sự không mà chỉ là cô quá xấu hổ. Có ai đời đang riêng tư mà lại bị người khác nhìn thấy. Ngại đến chết được.

Che gương mặt còn ửng đỏ, cô ngồi xuống ghế đợi stylist vào.

Phong cách hôm nay của cô là gì? Chả có phong cách gì cả. Cô chỉ muốn như thường ngày, đơn giản là trên hết.

"Chị ơi chị đừng làm đậm quá nhé. Em chỉ muốn đơn giản thôi"

"Cô dâu của tôi ơi! Em chỉ cần biết hôm nay em sẽ thật lộng lẫy việc còn lại cứ để chị là được. Đừng có lo xa, chị biết chú rễ của em thích style nào mà"

Nghe chị ấy nói mà tim cô lại đập thình thịch. Hai từ hồi hộp chẳng thể miêu tả hết tâm trạng Hye Jin lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top