Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lại lên sóng đây. Sắp vô học rồi nên tranh thủ.

/ diễn thế đủ rồi đó / chị Anna lên tiếng.

_30phút trước_

Sau khi kết thúc lịch trình chúng tôi quay về KTX. Chị Jihyo vẫn giữ thái độ hờ hững đó với tôi

/ mọi người này, chúng ta nên vào bệnh viện 1 chuyến đi / chị Anna nói

/ được đó mấy nay em cũng không vào thăm chị Na Ra /Hye Mi nói

/ em không đi đâu mọi người đi đi / tôi nói rồi đứng dậy định lên phòng.

/ phải rồi con người đó không cần vào đâu biết đâu sẽ lại tìm cách gì hại người nữa/ chị Jihyo móc méo tôi, tôi chỉ biết thở dài bỏ đi

/ Won à em cũng phải đi, do chị cũng có chuyện muốn nói đó. 3 mặt 1 lời sẽ tốt hơn /

/ 3 mặt 1 lời? Chị nói gì em không hiểu / Hye Mi nói

/ phải rồi Anna em nói gì thế / chị Jihyo nói

/ tới đó mọi người sẽ biết /

__________

Chúng tôi nãy giờ đã đứng ngoài cửa nghe hết những gì cô ta và Sehun nói

/ mọi người sao lại vào giờ này. Anna unnie chị nói gì em không hiểu. / cô ta nói

/ không hiểu sao? Cô phải là người rõ nhất chứ /

/ Anna à chị cũng không hiểu. Em nói em ấy diễn là diễn cái gì /

/ thật ra cô gái này đã lừa chúng ta 1 cách ngoạn mục bằng cái vẻ ngoài ngây thơ kia.
Sự thật ngày hôm đó tất cả nằm trong đây/ nói rồi đưa ra 1 cái mái quay cho chúng tôi xem . Trong đó quay lại toàn bộ sự việc diễn ra hôm đó từ lúc cải nhau cho đến việc cô ta đẩy tôi ra làm cho bản thân té xuống cầu thang.

/ làm sao chị có cái này / cô ta hết sức ngạt nhiên và có phần hốt quản

/ không ngờ đúng không. Hôm đó tôi định là lấy máy quay ra để quay KTX mới cũng như hoạt động của mọi người để cho fan xem nhưng khi đến hành lang thì điện thoại tôi reo và tôi đã để tạm nó ở chậu cây cạnh cầu thang mà sau đó lại quên bén đi. Và 1 điều hết sức mai mắn nữa là tôi lại quên tắt máy nên vô tình quay lại tất cả sự việc /

/ mọi người hiểu lầm rồi chuyện không như thế đâu, như mọi người thấy cô ta chính là người chạy ra túm tóc em trước mà / cô ta chỉ vào tôi nói. Từ đầu đến giờ tôi vẫn giữ im lặng chả nói câu nào.

/ tất cả là do cái này / chị Anna đưa ra sợi dây chuyền của tôi ra.

/ cô ta đã lấy nó và nói đã vứt đi để kích động Won làm như thế /

/ cái đó..../ Sehun chỉ vào sợi dây chuyền nói.

/ sao chị tìm được cái đó rõ ràng tôi đã vứt rồi mà/ cô ta nói.

/ chịu nhận rồi sao. Tôi đã tìm được trong thùng rác phòng cô đó /

Tôi không đứng đó nhìn thêm nữa sau khi lấy được dây chuyền tôi bỏ ra ngoài.
Sehun cũng bỏ theo.

/ Sehun à anh đi đâu vậy anh tin em không làm đúng không /

/ sau 7 năm cô vẫn thế vẫn cứ lừa dối tôi / Sehun nói rồi bỏ ra ngoài

/ không ngờ cô đóng kịch giỏi đến thế. Tôi quá ngu khi quá tin cô. Sau này mong là cô đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa/ nói rồi tất cả mọi người bỏ đi, bỏ lại mặt cô ta le hét tức giận.

Sau khi ra cửa bệnh viện tôi móc điện thoại điện cho Baekhyun. Không biết từ khi nào mỏi lúc buồn tôi điều gọi cho anh ấy, khi gần anh ấy tôi cảm giác như mình là 1 đứa trẻ được cưng chiều hết mực cảm nhận được tình cảm của 1 người anh lớn.

/ Won à đợi tớ với /là Sehun nhưng tôi không quay lại nhìn

/ xin lỗi, mình xin lỗi cậu vì đã không tin cậu /

/.../ tôi vẫn im lặng và bước đi nhưng bị kéo tay lại

/mình biết mình sai rồi tha thứ cho tớ thêm lần này nữa thôi /

/ mong cậu buôn ra ở đây có rất nhiều người tôi không muốn có rắt rối đâu /

/ tớ không buôn đến khi nào cậu tha lỗi cho tớ thì thôi /

/ 7 năm trước cũng thế. Lúc nào cậu hắt hủi tôi đi sau đó thì lại chạy đến năn nỉ tôi. Cậu tưởng tôi là con nít à nói sao thì nghe vậy? Cậu quá ít kỉ rồi đó lúc nào cũng không xem người khác ra gì. Đáng lẻ lúc trước tôi không nên tha thứ cho cậu / tôi chịu hết nổi rồi, tôi bùm cháy thật rồi. Lúc nào cậu ta cũng thế không xem xét mọi chuyện thì đã vội kết luận tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, tôi nghĩ tình bạn này không thể giữ lại nữa rồi.
Đúng lúc đó Baekhyun cũng đến

/ lời tớ đã nói sẽ không bao giờ rút lại. Tình bạn mười mấy năm cứ xem như nó chưa từng tồn tại/ nói rồi quay lại gở tay cậu ấy ra và lập tức leo lên xe.

Sau câu nói của cô cậu ấy không nói gì chỉ im lặng chưa bao giờ cậu thấy cô như thế. Đúng thật con người bị dồn nén quá sẽ có lúc bùm cháy, cậu hối hận tạo sao khi đó lại không tin cô, nhiều năm như thế mà vẫn mắt mãi 1 sai lầm. 7 năm trước cũng vì thế cô đã quyết định đi Canada rời xa cậu từng ấy năm bây giờ trở lại cậu cũng vẫn mất mãi 1 sai lầm đó. Cậu thật sự cảm thấy mình thật sự hổ thẹn.

_hết chap 34_

Có lẻ hơi ngắn nhưng thông cảm đi tự dưng văn từ của au nó bị cạn.

Vote or cmt ủng hộ tinh thần cho au đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top