Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Nụ cười tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau ngày hôm ấy, bốn cô gái đã bị chị quản lí chửi sml vì đi chơi mà không báo trước khiến chị phải đi tìm khắp nơi. Cũng may là chị quản lí vẫn còn thương bốn đứa mà không báo với bố Yang bán thịt heo. Cả bốn đứa phải đãi chị quản lí một chầu trà sữa thì bà chị này mới chịu giữ kín bí mật cho tụi nhỏ. Bọn giặc nhìn chị quản lí một mình nốc ba cốc trà sữa mà cứ lẩm bẩm:"Giờ mới biết bà chị này dành cho trà sữa một niềm đam mê thật là cháy bỏng. Xúc động quá đi thôi!". Và đến khi thanh toán, bốn đứa cầm trên tay tờ hóa đơn mà lòng đau xót, cả đám đều có chung suy nghĩ:"Tiền ơi, đừng bỏ chị mà đi! Chị yêu em nhiều lắm! Tiền ơi, money ơi!". Đến khi cả lũ về đến nhà thì trời mưa tầm tã. Cả bọn xúc động đứng nhìn cơn mưa, trong thâm tâm gào thét:"Hôm  nay ăn gì mà đen hơn chó vả nhau thế này?". Rồi, từ đâu đó, một anh chàng đẹp trai bước ra. Engel thì không quan tâm cho lắm vì đối với cô money is number one. Eun Hee và Akina thì food is number one. Riêng Lâm Hạ Nhi do cái bản tính mê trai đẹp nên cứ nhìn chằm chằm vào anh trai này. Gì chứ, dù người ta có che kín mít như Ninja Lead thì cô vẫn biết là có đẹp trai hay không đó. Huống chi anh trai này đeo mỗi cái khẩu trang.

 Và sẽ không có gì nếu như Lâm Hạ Nhi không nhận ra chàng trai này là ai dù mới gặp hôm qua. Trong khi Hạ Nhi nhà chúng ta còn đang mải ngắm trai thì ba bà kia đã chạy ra bắt chuyện với anh chàng đẹp trai ấy. Mãi cho đến khi bà chằn Engel gào lên ba chữ Lâm Hạ Nhi thì cô mới dừng lại hành động hơi vô duyên của mình. Cô tiến tới bên cạnh Akina, hỏi nhỏ:

- Ê, Akina, anh trai kia là ai đấy?

 Akina nhìn Hạ Nhi đầy ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ:

- Lâm Hạ Nhi não cá vàng ghê ta! Hôm qua vừa đi concert của Wanna One xong mà hôm nay đã quên mặt Ong Seong Woo rồi! Chịu trận với mẹ này luôn!

 Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng Akina vẫn dịu dàng nhẹ nhàng nói:

- Anh ấy là Ong Seong Woo của Wanna One. Hôm qua nhóm mình vừa đi concert của mấy ảnh xong mà cậu đã quên rồi à?

 Hạ Nhi mở to mắt, hóa ra là Ong Seong Woo của Wanna One! Hèn chi cô cứ thấy quen quen. Hạ Nhi nhanh chóng bước đến nói chuyện với anh Ong nhà Muốn Một. Cô hỏi anh:

- Anh là Ong Seong Woo phải không ạ?

 Anh cười nhẹ, đáp:

- Ừ.

 Lâm Hạ Nhi nghe được câu trả lời xong liền cảm thấy thán phục bản thân. Cô đúng là quá cao siêu khi có thể quên mặt một người vừa mới gặp hôm qua. Mà cũng không phải tại cô đâu nha! Là do anh Ong đeo khẩu trang đấy! Cô có thể phát hiện ra Ong Seong Woo là một anh chàng đẹp trai bởi vì trên người mấy anh đẹp trai thường có mùi hương rất đặc biệt nha! Mà mùi hương này thì chỉ có Nhi Nhi có thể phát hiện ra thôi! Còn việc có nhớ người đó là ai không thì Hạ Nhi chịu. Gương mặt của người mà mình mới gặp một lần thì Hạ Nhi  không thể nhớ được, phải là hai lần trở lên cơ! Hạ Nhi đứng ngây người hồi tưởng về ấn tượng đầu tiên đầu tiên mà cô dành cho anh. Thấy cô cứ đứng ngây người ra, anh hỏi:

- Hạ Nhi, sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế? Tại anh đẹp trai quá hả?

 Hạ Nhi giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, mặt cô đỏ bừng. Cô cười hề hề:

- Anh nói chuẩn ghê! Từ nhỏ đến lớn em thích nhất là việc ngắm trai đẹp nha!

 Ong Seong Woo bất ngờ, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Hạ Nhi thấy cảnh đó liền trêu chọc:

- Vậy oppa nhìn chằm chằm em như vậy cũng là do em quá xinh đẹp phải không?

 Ong Seong Woo cảm thấy Nhi Nhi nhà ta rất thú vị, nghe xong câu hỏi liền trả lời:

- Đương nhiên là không phải rồi! Anh đây là lần đầu tiên thấy một cô gái tự nhận là mình thích ngắm trai đẹp nha! Em đúng là đặc biệt!

 Lâm Hạ Nhi nghe xong liền không biết coi đây là khen hay chê, đáp:

- Tính tình em từ trước đến nay vốn đã thẳng thắn!

 Cô vừa nói xong liền cười thật tươi. Ong Seong Woo nhìn cô cười mà lòng có chút rung động. Khẽ lắc lắc cái đầu, anh tự nhắc bản thân mình:

- Ong Seong Woo, mày còn có cả một sự nghiệp ở phía trước. Tuyệt đối không được rung động!

 Đúng lúc này, chị quản lí từ đâu bước ra, nói với cả bốn đứa:

- Ê, mấy đứa kia, sắp có xe đến đón rồi đấy! Mấy đứa đứng đấy mà đợi đi nhé, chế được bạn trai đèo về rồi nên khỏi lo!

 Chị quản lí nhanh chóng bước đi về phía bạn trai của chỉ, để lại sau lưng bốn đứa con gái ngáo ngáo ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, xe ô tô nhanh chóng đến đón MoonLight, bốn cô gái chào tạm biệt vị tiền bối họ Ong rồi lần lượt bước lên xe. Trên xe, Hạ Nhi nghĩ:

- Hồi nãy gặp tiền bối Ong Seong Woo mà tại sao tim mình cứ đập mạnh nhỉ? Hay là, hay là mình bị bệnh tim?

 Lâm Hạ Nhi vừa nghĩ đến đây lòng liền hoảng hốt. Không được, cô còn cả một tương lai phía trước, chắc chắn không thể như thế được. Mà nghĩ kĩ lại, cô càng thấy hơi sai sai. Cô nghĩ:

- Nếu như mình bị bệnh tim thì tại sao tim lại chỉ đập nhanh khi gặp anh ấy thôi nhỉ?

 Sau khi suy nghĩ một hồi, cô chợt nhận ra: Theo như kinh nghiệm đọc đam mỹ và bách hợp của cô thì việc tim đập nhanh, hô hấp không ổn định trước mặt người khác chính là đã thích người đó rồi nha! Bất quá, Nhi Nhi mới chỉ gặp Ong Seong Woo hai lần, làm sao có thể rung động nhanh như thế được! 

 Đếm hôm đó, có hai người không ngủ. Lâm Hạ Nhi nằm trên chiếc giường quen thuộc, tự hỏi lòng mình:

- Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu? Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu? Aizz, nhức đầu quá! Rốt cuộc là yêu hay không yêu?

 Trong khi đó, Ong Seong Woo đang nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên tường. Anh tiếp tục suy nghĩ về cô gái họ Lâm kia.

 Hai người cứ như vậy mà thức trắng cả đêm. Đến sáng hôm sau, vì thức trắng đêm cả hai liền bị các thành viên trong nhóm gọi là Panda. Lâm Hạ Nhi thì cười nguy hiểm khiến cho cả đám phải lạnh sống lưng nên cô mới có thể sống yên ổn. Còn anh Ong thì, số phận thật quá nghiệt ngã với chàng trai ấy! Cả đám có mười một đứa thì có chín đứa trêu anh. Riêng Kang Đào thì lại chạy tới an ủi khiến anh tức hộc máu. May mà anh thấy Daniel thật lòng nên mới bớt giận. Sau đó, hai chàng trai nắm tay nhau đi chơi khiến shipper OngNiel soi được một rổ hint. Haizz, số phận của hai người này cũng thật đau khổ mà, còn chưa nên duyên mà đã làm khổ nhau thế rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top