Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Engel không thích mùa hè. Đối với cô, việc phải trải qua một mùa hè là một cực hình. Những tia nắng chói chang chiếu xuống như muốn làm tan chảy mọi thứ. Và rồi những cơn mưa rào không được báo trước ào đến. Nhưng cũng thật trùng hợp làm sao khi cô sinh vào mùa hè. 

 Engel bước đi trên con phố quen thuộc để trở về kí túc xá. Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chẳng phải đó là Kang Daniel của Wanna One sao? Nếu cô nhớ không nhầm thì kí túc xá của Wanna One đâu có ở gần đây đâu nhỉ? Vậy anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Mà hình như, anh ấy đang đi về phía kí túc xá của MoonLight hay sao ấy! Engel vội chạy đến phía Kang Daniel. Vừa chạy đến nơi, cô thở hổn hển. Song, cô vẫn ngước mắt lên hỏi vị tiền bối họ Kang kia:

- Tiền bối, anh đang làm gì ở đây vậy ạ?
 Kang Daniel có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái này, anh hỏi:

-Em là?

 Engel nhanh chóng trả lời:

- Em là Engel của MoonLight ạ! Chúng ta mới gặp nhau vài hôm trước đấy ạ!

 Kang Daniel à một tiếng. Thì ra đây chính là Engel. Vài hôm trước anh chưa để ý đến Engel cho lắm vì cô có vẻ khá ít nói. Cô hỏi anh:

- Tiền bối, anh đến đây làm gì vậy ạ?

 Anh nói:

- À, Sungwoon hyung nhờ anh đến kí túc xá của các em tìm Akina ấy mà! Vừa hay lại gặp được em ở đây! Mà này, về sau cứ gọi anh là oppa đi, gọi tiền bối nghe khách sáo lắm!

 Engel gật đầu, hỏi tiếp:

- Oppa này, sao anh Sungwoon không trực tiếp đến đây vậy ạ?

 Kang Đào cười cười. Làm sao mà anh có thể nói là anh phải năn nỉ Ha Sungwoon gãy cả lưỡi để có thể đến xem nhà của chị dâu tương lai được nhỉ? Anh nói:

- Anh Sungwoon có việc bận rồi em ạ!

 Engel nhìn qua liền biết ngay là vị tiền bối này đang nói dối. Nhưng thôi, cô cũng chẳng có ý định vạch trần anh. Cô bảo với anh:

- Vậy oppa lên kí túc xá luôn đi ạ! Em vừa mới nhớ ra là mình cần mua một chút đồ.

 Vừa nói xong, cô chạy như bay đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Khoảng 5 phút sau, cô bước ra ngoài, trên tay là một túi đồ to đùng. Nhìn có vẻ to như thế nhưng bên trong túi toàn là mì ăn liền và snack nên cũng khá là nhẹ. Cô nhanh chóng trở về kí túc xá hay nói đúng hơn là căn biệt thự của cả nhóm. 

 Đứng trước cửa của kí túc xá, cô lại gặp phải vị tiền bối họ Kang kia, cô hỏi anh:

- Oppa, từ nãy đến giờ chưa có ai ra mở cửa cho anh hết ạ?

 Kang Daniel buồn rầu gật đầu. Engel thấy như vậy bèn lục tìm chìa khóa cửa. Lục lọi trong túi một hồi, cô ngước mặt lên nói với anh:

- Oppa à, em... để quên chìa khóa ở trong nhà rồi...

 Anh thẫn thờ nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ:

- Haizz, hôm nay ăn gì mà nhọ vậy nè? Biết thế ở kí túc xá ngủ còn hơn! Được đúng một ngày để nghỉ ngơi thì lại đi lung tung thế này! Kang Daniel ơi là Kang Daniel! 

 Trong lúc anh trai họ Kang kia còn đang chán đời thì Engel đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Hạ Nhi. Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc:

- Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

 Và sau đó là một loạt những câu nói tiếng Anh bờ la bờ lô gì đó. Engel nghiến răng, nói thầm:

- Chết tiệt!

 Sau khi gọi cho Lâm Hạ Nhi không được, cô lại gọi cho Akina. Sau cái phần nhạc chuông dài dòng lê thê thì cuối cùng mẹ mặc nê cũng bắt máy. Chưa kịp nói lời chào, Akina đã bị Engel cướp lời:

- Akina, ra mở cửa cho chế nhanh lên! Ở ngoài này còn có cả tiền bối Kang Daniel nữa đấy! Anh ấy bảo là muốn chuyển lời của anh Mây đấy! Ối giồi ôi nhanh lên đi con! Unnie đứng ngoài này mỏi chân lắm rồi đấy! Rồi thế nhanh lên nhé unnie tắt máy đây!

 Engel tắt máy, thở hổn hển sau khi bắn một tràng dài. Gì chứ bây giờ là hơn 11 giờ 30 phút rồi đấy! Cô biết Hạ Nhi với Akina là sâu ngủ nhưng hôm qua tụi nó đi ngủ từ lúc hơn 8 giờ mà! Kang Daniel đứng bên cạnh cô thầm cảm thán:

- Đúng là không thể đánh giá thấp cô gái này! Thật là quyền lực mà!

 Cửa chính của căn nhà được mở ra. Bên trong là Akina vẫn còn ngáp ngủ đang lấy tay che miệng. Engel nhanh nhẹn đưa túi đồ trên tay cho Akina, nói:

- Unnie tưởng hôm qua em ngủ lúc hơn 8 giờ một chút cơ mà, sao bây giờ mới dạy?

 Akina mời Kang Daniel vào nhà, nói với Engel:

- Hôm qua lúc em về phòng thì nhìn thấy con gián, quay tới quay lui cuối cùng cũng đập được nó, lúc nhìn đồng hồ thì đã là hơn 11 giờ rồi. 

 Engel há hốc mồm, sau đó cô nói:

- Em đùa unnie đấy à? Sao mà có mỗi việc đập con gián mà mất tới ba tiếng luôn vậy? 

 Akina cười hề hề rồi đem túi đồ kia cất vào kệ tủ trong bếp. Vừa bước ra từ phòng bếp, cô ngạc nhiên khi thấy Lâm Hạ Nhi đang ngồi chình ình trên cái ghế sofa, tay cầm điều khiển TV. Akina không nhanh không chậm đi ra cốc đầu Hạ Nhi một cái, miệng bảo:

- Lâm Hạ Nhi! Sao hôm nay dạy muộn thế? Tưởng 12 giờ cậu có lịch trình cơ mà? Đừng nói là cậu quên rồi đó nha!

 Lâm Hạ Nhi đang nhàn nhã ngồi xem TV liền bật dậy đặt chiếc điều khiển xuống bàn, chạy vội vào phòng xử lí lại cái ngoại hình đang không được đẹp cho lắm của mình. Engel chẹp vài tiếng, lên tiếng gọi Lâm Hạ Nhi. Hạ Nhi nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách một lần nữa, ngoại hình vẫn chưa được cải thiện là bao. Engel nhanh chóng chạy vào phòng lấy túi xách ra. Ra đến ngoài phòng khách, cô đổ từ trong túi ra một đống đồ trang điểm đủ thể loại. Cô quỳ xuống bên cạnh Hạ Nhi, miệng không quên trách móc:

- Lâm Hạ Nhi, hôm nay mà không có Akina nhắc chắc em định nằm nhà ngủ đến chiều luôn nhỉ? Nhớ kĩ vào cho unnie, từ giờ trở đi không bao giờ được quên lịch trình nữa nghe chưa! Em có cần unnie làm một cái bảng ghi lịch trình để em nhớ kĩ vào không đây?

 Hạ Nhi nghe Engel nói mà đã đổ mồ hôi lạnh. Nghe cái giọng điệu này, chắc chắn là Engel unnie đang giận rồi! Lâm Hạ Nhi thấy Engel giận liền mặt dày xin Engel tha cho. Thấy Nhi Nhi mặt dày xin xỏ, Engel không nhanh không chậm nói:

- Lâm Hạ Nhi, ngồi im.

 Nghe thấy giọng điệu đó của Engel, Hạ Nhi biết rằng mình đã chọc giận "Nữ Hoàng Quyền Lực" của nhóm, bèn im thin thít. Khoảng 15 phút sau, Hạ Nhi nhà ta dưới bàn tay của Engel đã trở nên xinh đẹp đến mức người phụ nữ nào nhìn cũng phải ghen tị. 

 Engel nhìn thấy cảnh đó bèn thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ. Nhi Nhi thấy unnie đã tha lỗi cho mình liền vui vẻ. Kang Daniel, nhân vật làm nền im lặng nãy giờ lên tiếng:

- À, Akina này, Sungwoon hyung nhờ anh chuyển lời tới em là: "Nếu tối nay em rảnh, 8 giờ nhà hàng XXX nhé!".

 Akina thắc mắc:

- Sao Sungwoon oppa không nhắn tin mà lại nhờ anh đến đây thế ạ?

 Kang Đào trả lời:

- Điện thoại của Sungwoon hyung mới bị hỏng, anh ấy chưa có thời gian đi mua điện thoại mới.

 Engel nghe thấy vậy liền đi vào trong phòng mình lấy ra một chiếc hộp đưa cho Kang Daniel, miệng mỉm cười, nói:

- Vậy oppa đem cái này đưa cho tiền bối Sungwoon nhé! Cứ coi như là tiền công để em nhờ anh ấy trông chừng bà maknae này đi ạ! Bà này quậy ghê lắm oppa ạ!

 Akina đứng bên cạnh nghe mà mặt đen thui, miệng lầm bầm:

- Unnie này hay ghê ta! Mình mà bằng tuổi unnie này thì bà này đã phải ăn vài cái vả rồi đó! Haizz, bà chị này đúng là...

 Kang Daniel nhận chiếc hộp mà trong lòng hối hận vô cùng. Biết thế anh đã chẳng nói dối là điện thoại của Sungwoon hỏng rồi! Bây giờ phải làm sao đây ta? Anh ngồi suy nghĩ cách để về nói chuyện với Sungwoon hyung thân yêu của mình rồi chợt nhớ ra một điều, anh hỏi:

- À mà, Eun Hee đi đâu rồi vậy các em?

 Lâm Hạ Nhi đứng ngoài cửa đợi chị quản lí nghe thấy bèn trả lời:

- Sáng sớm hôm nay Eun Hee unnie phải lên trụ sở công ti để nói chuyện với chủ tịch Yang ạ!

 Kang Daniel à một tiếng, cười rạng rỡ nói:

- Bây giờ chắc anh phải về kí túc xá rồi, 1 giờ chiều là anh bận. Tạm biệt các em nhé!

 Engel nhanh chóng đứng lên nói:

- Để em tiễn anh!

 Kang Daniel cười xuề xòa bảo không cần, nhanh chóng bước ra khỏi kí túc xá của MoonLight. Ba cô gái đồng thanh:

- Tạm biệt oppa ạ!

 Sau khi Kang Daniel đi khỏi, Engel Lovenstein ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ việc gì đó, nói với hai người còn lại:

- Hình như unnie có crush rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top