Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

filter 2.2

Cạch.

Jungkook trở về nhà sau khi hoàn thành công việc làm thêm,bất quá cũng đã tối,cậu mở cửa căn phòng nhỏ của mình.Tuy phòng không lớn nhưng lại rất sạch sẽ khiến Jungkook cũng thư giãn hơn phần nào khi về nhà.Bỏ balo ra khỏi vai Jungkook ngồi phịch xuống đất, mở nắp chai nước uống một hơi.Đột nhiên,cậu khựng lại nhớ đến dáng vẻ người con trai mình đụng trúng lúc chiều.Jungkook thầm nghĩ rằng:"nếu anh ta không nói thì chắc mình lại nghĩ anh ta là con gái mất.Sao trên đời này lại có loại con trai xinh đẹp yêu diễm như thế...Làn da trắng như hoa lê,gương mặt mang vẻ lạnh nhạt nhưng không khiến người ta muốn tránh xa,đôi môi thì....Ah"
Jungkook bỗng giật mình với suy nghĩ của chính mình.Sao tim lại đập nhanh như thiếu nữ mới lớn khi nhìn thấy người đó chứ.Jungkook lắc đầu phủ nhận do cậu đói đến điên rồi.Mặc kệ tia khác lạ len lói qua trái tim thiếu niên Jungkook dọn dẹp nấu ăn tạm bợ sau đó đi ngủ thật sớm,hôm nay đối với cậu đã quá mệt rồi.

Ting...tingggg
Jimin đang ngồi đọc sách trong phòng,tiếng điện thoại reo inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh của anh.Jimin bắt máy:

-Alo,là ai đầu dây bên kia?

(Jimin ah,con đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?...)

Nghe qua thôi Jimin đã biết là mẹ rồi.Anh ngao ngán:

-Con chuẩn bị rồi.Mẹ đừng lo.

Nói thêm một đoạn,bà Park gác máy.Trong phòng lại là một mảng yên ắng,Jimin thẫn thờ trong đầu chợt hiện lên một thân ảnh đang cười với anh.
('Jimin ah! lúc em cười thật sự khiến người ta phải cảm thán đó haha.'

Chàng trai nô đùa với Jimin.Cả hai vui vẻ cùng đạp xe dưới tiết trời se lạnh của Paris.

'Anh!' 'Jimin ah! Anh có bạn gái rồi..em có muốn xem mặt cô bé không?'
Lời nói muốn thốt ra bị Jimin nuốt ngược vào trong.Tay Jimin run rẩy không nói được nhưng vẫn cố gượng cười cho qua.

Từng ngày từng ngày bất quá Jimin cũng đã ôm hy vọng 3 năm...việc gì cần cũng đã trải qua nếm đủ...Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở ĐƠN PHƯƠNG...)

Chìm đắm trong hồi ức,cuối cùng vẫn phải quay về thực tại không có người cũng không có yêu,chỉ có Jimin đối mặt với căn phòng bốn bề im lặng.
"Yên ắng vậy cũng tốt nhưng sao trong lòng lại cô đơn đến thế...Không biết người đó có nhớ đến em không?Chỉ vì câu nói bâng quơ của người mà em đã đem lòng gieo hy vọng bao năm...Người vì yêu mà đâu màng em ra sao?Giờ em rời đi người còn chẳng biết chẳng hay?Sao lại khiến em yêu rồi lại khiến em thương tâm đến vậy?..."
Hàng vạn câu hỏi không hồi đáp.Phần nào cũng đoán được đối với người kia Jimin có mấy phần chua xót.Nếu bố không ép Jimin trở về thì anh sẽ chờ đợi đến khi nào nữa,lần này Jimin đồng ý là muốn bố vừa thử thách anh cũng vừa hay khiến anh cơ hội chạy chối khỏi tình yêu đơn phương chết tiệt này.
Thở dài một hơi,để gọn lại sách Jimin đi đến giường buông lỏng bản thân xuống,  ép mình ngủ để giấu đi đau lòng.Jimin từ từ thiếp đi,lệ không giấu nổi mà chầm chậm rơi khỏi rèm mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top