Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐈. 𝒈𝒖𝒆́𝒓𝒊𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cạch

Haibara đặt lên bàn một chiếc hộp bằng bạc nhỏ bẳng lòng bàn tay, đôi mắt xanh liếc về phía Conan đầy ẩn ý.

"Gì đây Haibara?"

Conan đẩy mắt kính lên vì mồ hôi làm nó tuột xuống, đôi mắt vốn to mở ra to gấp đôi khi nhìn vào chiếc hộp bạc nhỏ như hộp đựng nhẫn của Tiffany.

"Cuộc sống hiện tại của chúng ta kết thúc rồi."

Haibara thở hắt ra, mái tóc nâu ngắn rủ xuống che đi gương mặt.

"Cái gì? Ý cậu là tôi và cậu sắp chết sao?"

Conan giật mình, đầu óc quay cuồng khi nghe đến hai từ kết thúc. Cậu lập tức nghĩ đến cái chết phủ đầu do Tổ chức Áo đen ban xuống.

"Thuốc giải của APTX 4869, mọi thứ kết thúc rồi"

Conan ong ong đầu khi nghe câu nói nhẹ tênh của Haibara. Cậu chưa thể tin đây là sự thật, đã gần hai năm qua, cậu kẹt trong cái hình dáng 6 tuổi này, lâu tới nỗi cậu nghĩ mình đích thị là thằng nhóc con lớp 1. Hơn một tháng trước, Tổ chức Áo Đen rã đám vì bị điệp viên của FBI và Cục An ninh Nhật Bản tóm cổ, tất nhiên với sự giúp sức đáng kể của Haibara và Conan. Tên nào cần đi tù đã đi tù, riêng Vermouth có lẽ đã trốn sang Mỹ, nhưng đối với một cô ả bất cần như vậy, thả cho cô ta đi cũng chẳng còn gì đáng tiếc. Tổ chức Áo Đen bị bắt ngay trước thời khắc mà thuốc giải cho APTX 4869 được chế tạo thành công một tháng sau đó. Dưới bàn tay Nhà bác học điên Haibara Ai, mà có lẽ giờ đây nên gọi là Miyano Shiho, tất cả đã kết thúc bằng viên thuốc nửa trắng, nửa xanh.

Gia đình Shuichi đã đoàn tụ, và nghe đâu họ chuẩn bị hồ sơ để sang định cư dài ở California. Tất nhiên, danh sách các nạn nhân, tội ác, bí mật vũ khí, nhất là về APTX 4869 được giữ kín bưng, chỉ có những người cần biết thì mới được tiết lộ.

Trở lại với hiện tại, điều đầu tiên Conan và Haibara nghĩ đến sau khi thanh toán Tổ chức Áo Đen chính là làm thế nào để quay về hình dáng của Kudo Shinichi và Miyano Shiho, cũng như người mẹ nhà Shuichi. Và hôm nay, điều đó đã thành hiện thực.

Conan run run đỡ lấy cái hộp bằng bạc, bên trong có ba viên thuốc giải trắng xanh, vừa vặn đủ cho ba nạn nhân còn sống của APTX 4869. Cậu biết Haibara không nói dối, cậu biết mình có thể trở về làm Kudo Shinichi ngay bây giờ. Conan lập tức bốc một viên, định cho ngay vào miệng nuốt, một cánh tay vụt tới, che trước miệng cậu.

"Tôi cấm cậu uống bây giờ"

Haibara bóp chặt cổ tay cậu bạn đeo kính, gằn giọng nói.

"Nhưng... Tại sao?"

Conan bỏ viên thuốc lại vào hộp, ánh mắt thầt thần như vừa bừng tỉnh sau khi bị mất kiểm soát.

"Đồ nông cạn, cậu định xử lý những gì Conan để lại ở thế giới này thế nào đây?"

Conan nắm chặt cái hộp, thở hồng hộc, cậu quay sang nhìn Haibara, rồi lại nhìn viên thuốc. Cậu hiểu những gì cô nói, cậu hoàn toàn có thể uống viên thuốc đó, trôi tuột xuống họng, chỉ sau một cơn đau tim, cậu sẽ trở lại thành Kudo Shinichi ngay, đó là điều không phải bàn cãi nữa. Haibara nói đúng, cậu đã vô tình tạo ra quá nhiều kỷ niệm, ký ức với mọi người trong hình hài Conan, những ai biết chuyện rồi thì không nói, nhưng với những ai không biết, Conan không thể tự nhiên biến mất và mãi mãi không trở lại được. Tất nhiên, cậu cũng là người sống tình cảm, cậu sẽ phải nghĩ cách xử lý về sự biến mất vĩnh viễn của Conan với lũ nhóc Thám tử nhí cùng hàng tá người khác.

"Hay là nói toẹt hết sự thật ra?"

"Tối kiến à? Tôi đã nghĩ cậu phải thông minh hơn"

Haibara chép miệng phàn nàn.

"Thế thưa Nhà bác học đại tài của thế kỉ, bây giờ ngài định tính sao?"

Conan trề môi, vặn vẹo lại câu hỏi của Haibara.

"Ta nghĩ..." - Tiến sĩ Agasa nhấc thân hình tròn xoe ra khỏi chiếc ghế bành. - "Nên bảo Yukiko và Yusaku cải trang thành phụ huynh giả của Conan, sau đó lập ra kịch bản họ về nước đón con sang New York chung sống. Tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ thôi, rồi nói thế với bọn nhóc, đợi sau này lũ trẻ lớn hơn hãy tiết lộ sự thật."

Conan cắn răng còn Haibara xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Dù buồn, nhưng đành vậy thôi... "

Bác tiến sĩ xoay chiếc ghế bành lại, đối diện với hai đứa nhóc con đang ngồi trên sofa, đặt câu hỏi cho Conan.

"Cháu định nói chuyện với bé Ran thế nào đây? Cả lý do Conan biến mất, và cả những gì Shinichi đã trải qua suốt gần hai năm qua. Cháu tính thế nào?"

Conan cúi đầu, hình ảnh người thanh mai trúc mã đẹp như hoa lan mờ mờ trong đầu óc cậu. Cậu chỉ múôn nhanh biến trở lại làm Shinichi, kết thúc cuộc sống của Conan rồi chạy lại ôm Ran thật chặt. Cậu sẽ gục trên vai cô, có thể nói chuyện tâm sự, có thể cứ ngồi im như thế để cảm nhận hơi ấm của đối phương. Cậu sẽ tặng lại cô hàng trăm hộp chocolate để bù lại những mùa Valentine trắng thiếu sót. Cậu sẽ không bao giờ quên sinh nhật của cô nữa. Hàng trăm ý nghĩ đẹp đẽ với cô gái tóc thề đen dài hiện ra nối đuôi nhau thôi thúc cậu muốn trở lại làm Shinichi sớm nhất có thể. Cổ họng cậu khô khốc, đầu hơi cúi, ngập ngừng đưa ra quyết định.

"Ừm... Có lẽ, cháu sẽ nói thật cho cô ấy biết mọi thứ"

Tiến sĩ Agasa tròn xoe mắt.

"Mọi thứ? Ý cháu là tất tần tật về Tổ chức Áo Đen và cả những biến đổi về cơ thể đứa trẻ 6 tuổi? Cả việc... Cháu đã âm thầm ở cạnh bé Ran suốt gần hai năm qua?"

Conan nở nụ cười buồn.

"Chính xác là như vậy. Ran không phải lũ trẻ Thám tử nhí, cháu không thể giấu cô ấy được, mà kể cả có giấu thế nào thì cũng sẽ có một ngày cô ấy biết. Hai năm qua, đã có rất nhiều lần Ran nghi ngờ cháu là Kudo Shinichi, cô ấy cảm nhận được điều đó, vậy thì tại sao cháu lại muốn giấu cô ấy để đau khổ hơn? "

Haibara khoanh tay, chép miệng.

"Cậu không sợ bị đánh sao?"

Conan lắc đầu.

"Không, sợ cái quái gì chứ. Có thể sẽ bị đánh, nhưng tôi muốn trải lòng hết với cô ấy. Ran sống rất tình cảm và sâu sắc, cô ấy sẽ hiểu thôi."

Haibara không hỏi gì thêm nữa, cả ba người ngồi im lặng một lúc lâu. Chợt Conan bừng tỉnh như nhớ ra gì đó.

"Ơ, cơ mà, phải giải thích ra sao về sự biến mất của Haibara bây giờ?"

Tiến sĩ cau mày, gãi mái tóc rối, mặt đăm chiêu.

"Hừm"

Haibara cũng đang co chân ngồi trên ghế, mặt hơi đờ đẫn, không rõ cô đang suy tính những gì. Conan ngập ngừng tiến tới bên bạn mình, đưa tay trái ra vỗ đôi vai gầy của cô.

"Tôi nghĩ cậu cũng có thể nói lý do đi cùng gia đình rồi trốn sang Mỹ một thời gian"

Haibara cúi đầu, cười chua chát.

"Tôi làm gì còn gia đình"

Conan hơi chột dạ, cậu nén lại, bình tĩnh nói tiếp, cố không đụng vào nỗi đau mất mát của bạn.

"Cậu còn quan hệ họ hàng với nhà Shuichi, đúng rồi, nhà Shuichi! Tôi có thể thay mặt cậu nói chuyện với Sera và Akai, dù sao hai người cũng là chị em họ, họ sắp sang Mỹ rồi, cậu có muốn đi theo không?"

Haibara lặng thinh, không nói một câu nào, cô cứ ngồi thế trong năm phút lâu như cả thế kỉ. Cô thoáng nghĩ đến nhà Shuichi - những người họ hàng duy nhất cô còn. Sang Mỹ? Cũng được thôi, chả có vấn đề gì, Haibara sẽ nhanh chóng có được công việc là dược sĩ hay y tá gì đó trong bệnh viện, đầu óc cô có thừa để lo cho cuộc sống mưu sinh. Nhưng vấn đề chưa bao giờ nằm ở chỗ đó, Haibara biết với tính cách của bản thân, gia đình Shuichi giống như vỏ bọc hoàn hảo để tạo cớ cho cô sang Mỹ, nhưng bản thân cô sẽ chẳng thể hòa nhập với không khí gia đình của họ. Giờ phút chia tay không còn xa nữa, đến bây giờ cô mới thấy nhớ nụ cười ngốc nghếch của nhóm Thám tử nhí - một chút ánh sáng trẻ con trong cuộc đời tối đen của cô. Chí ít, ở hình dáng này, cô dã nhận được một giá trị vô hình, gọi là tình cảm của mọi người, như bù đắp cho chị gái và cả bố mẹ cô đã chết vì những thí nghiệm khoa học sai lầm.

Cô sẽ nhớ lũ nhóc đó lắm.

"Tôi không đi đâu, cũng không uống thuốc, tôi sẽ ở lại đây"

Haibara lầm bầm trong miệng, đặt cái hộp bạc lên mặt bàn kính.

"Cái gì?"

Conan ngỡ cậu nghe nhầm, gần hai năm qua, Haibara bơi giữa đống tài liệu, chất hóa học, thỉnh thoảng lại ốm, làm việc vắt kiệt não để bào chế ra loại thuốc đưa cậu ta về hình dáng cô gái 18 tuổi. Không đi sang Mỹ đã đành, nhưng không uống thuốc giải thì chẳng lẽ cậu ta tính sống vậy cả đời?

Haibara cũng không biết cô vừa nói cái gì, tay bấu chặt miếng da lót sofa, môi mím lại.
Tình cảm của mọi người khiến cô múôn ở lại. Cô thích thế này hơn, có bạn bè, một ông bác già chăm lo cho cô, một số người họ hàng huyết thống, có lẽ là cả Mori Ran - người giống chị gái Akemi của cô như một, tất cả bọn họ đã trở thành thế giới của Haibara Ai - cô bé tiểu học 6 tuổi. Cô không muốn trở lại danh tính Miyano Shiho nữa, thế giới của cô gái ấy chỉ toàn đau khổ và hỗn loạn, đôi khi vặn vẹo, cứ vậy mà sống có lẽ lại tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Conan nhìn đôi mắt thừ ra như đang suy nghĩ xa xăm của bạn, có lẽ đã đoán ra lý do Haibara muốn ở lại. Cậu mỉm cười nhẹ, nắm một bên vai cô.

"Tôi hy vọng cậu sẽ sống hạnh phúc với lựa chọn của mình, ít ra là hơn Miyano Shiho."

Haibara ngước nhìn cậu bạn bản thân thầm thích suốt gần hai năm, cười nửa miệng một nét buồn, gỡ tay cậu ấy ra khỏi đôi vai gầy.

Thời điểm thuốc giải của APTX 4869 được hoàn thành cũng là lúc nên chấm dứt mối tình đơn phương này.

Hai ngày sau, những ngày cuối tháng tư, cũng là đầu tuần. Conan đến tạm biệt những đứa trẻ ở lớp 1B. Bọn trẻ hỗn loạn, đứa khóc, đứa khóc to hơn đứa còn lại. Rất nhiều cảm xúc trộn lẫn trong ngày chia tay. Nhóm Thám tử nhí thì khỏi nói, ba đứa trẻ khóc đến rụng rời, có lẽ chúng vẫn không hiểu tại sao Conan lại rời đi nhanh như vậy.
Conan nhìn ba đứa trẻ, cảm thấy có chút tội lỗi, cậu có đi đâu đâu, vẫn ở đây, chỉ là trong hình hài khác. Nhưng đành vậy thôi, lũ trẻ quá ngây thơ để nói về những gì Tổ chức Áo Đen đã làm.

Tối đó, một bữa tiệc chia tay nhỏ được tổ chức ở nhà tiến sĩ Agasa với chiếc bàn dài đầy ắp đồ ăn. Kudo Yukiko và Kudo Yusaku xuất hiện ở ngưỡng cửa trong hình dạng một người đàn ông đầu trọc và một người phụ nữ tóc ngắn béo. Họ xưng là cha mẹ của Conan và đến tham gia bữa tiệc cùng lũ trẻ trước khi mang cậu sang New York vào vài ngày tới. Lũ trẻ vừa buồn vừa vui, vừa ăn lại vừa khóc, Conan ngồi hằng giờ với lũ trẻ để ôn lại những kỉ niệm phá án tới gần mười giờ khuya.

Haibara gần như không nói hay tham gia gì nhiều, cô ngồi một góc lặng lẽ suy nghĩ. Conan tiến lại gần, cậu ngập ngừng hỏi.

"Haibara, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát nhé?"

Hai đứa trẻ 6 tuổi đứng ngoài ban công lộng gió. Cả hai đều hiểu đây sẽ gần như là lần gặp cuối, ít nhất là trước khi uống thuốc giải.

"Cảm ơn"

Conan nói sau một thoáng im lặng.

"Mọi thứ đã qua rồi, không cần cảm ơn đâu, nhanh về với mối tình đầu mắt nai của cậu đi"

Haibara nhìn cậu, nói giọng nhẹ tênh.

"Tạm biệt"

Đó là câu cuối cùng cậu nghe được từ Haibara trong buổi tối hôm đó trước khi ra về.

Kudo Yusaku lái chiếc Porsche chở vợ và con trai đến văn phòng thám tử Mori. Yusaku đã không để vợ lái vì sợ Yukiko lại diễn xiếc trên đường.

"Bé Shin, đã ba ngày nay con không về nhà Mori rồi, cũng không nói câu nào với bé Ran về việc Conan chuẩn bị sang Mỹ. Tất nhiên mẹ biết con trai của mẹ muốn kể hết cho bé Ran nghe, nhưng mà đột ngột như vậy có nên không?"

Yukiko chống tay lên cửa sổ kính, mắt liếc về phía con trai đang ngồi ở băng ghế sau.
Conan trầm tư ngồi yên, mắt nhìn khung cảnh đường phố đang tụt lại phía sau với ánh sáng lóa mắt, đầu cậu đang đầy suy tư.

"Thằng bé biết rõ nó đang làm gì mà, em không phải lo đâu, Yukiko"

Yusaku hơi mỉm cười, nắm lấy tay vợ.

Mười phút sau, chiếc Porsche dừng trước cửa văn phòng thám tử. Yusaku, Yukiko bước ra cùng con trai, Yukiko đẩy Conan lên phía trước, ra hiệu cho con bấm chuông cửa. Conan đứng mãi một hồi mới đưa bàn tay run rẩy lên ấn vào chuông cửa.

"Ra liền"

Giọng nói lảnh lót của Ran vang lên sau lớp cửa, tiếp sau đó là tiếng bước chân nhanh xuống cầu thang.

Cạch

"Ủa Conan, em mới từ nhà Tiến sĩ về sao? Em có bảo với chị là đi du lịch ở ngoài đảo, sao, chuyến đi vui chứ?"

Ran cúi người xuống cho vừa tầm Conan, nghiêng đầu cười với cậu em trai.

"A... Cũng ổn ạ"

Conan thấy hơi run, máu nóng dồn lên đầu, cậu sắp chuẩn bị tiết lộ với Ran một bí mật khủng khiếp.

"Chào cháu" - Kudo Yukiko, trong hình dạng một bà béo, cất tiếng chào thân thiện với Ran.

"Ơ... Cô chú là?" - Ran ngạc nhiên, đảo mắt nhìn về phía cặp vợ chồng lạ mặt đứng ngoài cửa. - "Cô chú là cha mẹ của Conan sao?"

"Ừm, cô và chú đây là cha mẹ đẻ của nó, hôm nay cô muốn đến đây để bàn với gia đình cháu về việc để cô chú đón thằng bé sang nước ngoài."

"Ơ" - Ran lặng người, cố suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, sao họ lại muốn đón con đi một cách đột ngột như vậy.

"Hừm, cô chỉ đùa một chút thôi" - Kudo Yukiko chuyển về giọng nói ngọt ngào gốc của mình. - "Cháu không nhận ra cô sao?"

"Giọng nói này..." - Ran vừa sốc khi người phụ nữ trước mặt có thể nói giọng của hai người khác nhau, lại vừa cảm thấy giọng nói sau của người phụ nữ rất quen. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô đã nghĩ đến Kudo Yukiko, nhưng lại cảm thấy quá vô lý nên ngập ngừng mãi mà không dám lên tiếng.

Yukiko thở hắt ra vẻ hơi thất vọng, đưa tay lên cậy nhẹ lớp da giả, xé toạc ra, để lộ gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên huyền thoại màn ảnh Nhật Bản.

"Bé Ran, cô đây mà"

Yukiko vừa nói giọng nhẹ tênh, vừa đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn phồng bồng bềnh. Lúc này, Kudo Yusaku cũng bắt đầu xé lớp mặt nạ người đàn ông đầu hói ra, hiện nguyên thành nhà tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng nhất thế giới.

Ran choáng váng, bước giật lùi ra sau vì chưa thể tin những gì cô vừa thấy, hai người cô không hề quen biết thực chất là bố mẹ của Shinichi đang đeo lên những chiếc mặt nạ dị dạng. Trong khi đó, Conan chỉ đứng yên tại chỗ, cúi sâu đầu, không dám nhìn lên Ran.

"Cô Yukiko, chú Yusaku? Sao hai người lại ở đây? Lại còn... Với Conan? Mọi người giải thích cho cháu đi, tại sao?"

Ran phải dựa người vào tường, một tay Yukiko đang đỡ cô gái dậy. Môi cô lắp bắp, đôi mắt nai mở to đầy sững sờ.

"Nhưng...cô chú nói là đến đây để đón con đi mà? Tại sao cô chú lại đi cùng Conan chứ?"

Yusaku tiến lại gần, thở dài, nắn nhẹ vai Conan.

"Conan chính là con của cô chú"

Ran không còn tin vào tai cô được nữa, thế giới như xoay vòng quanh cô và chẳng còn gì là thực tại.

"Nhưng... Hai người chỉ có một con trai duy nhất là Shinichi thôi mà..." - Ran ôm trán, đầu cô bắt đầu đau, mồ hôi chảy tràn vì sốc. "Không lẽ..."

Conan run run tiến lại gần cô bạn thanh mai trúc mã, cậu lấy đôi tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay cô, giọng khàn đi.

"Ran... Tớ về rồi đây"

"Đừng đùa nữa Conan, em làm sao có thể là cậu ấy được chứ?"

Ran nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run lên của cậu em trai, cười cay đắng rồi thì thầm.

"Ran... Tớ đây mà? Cậu không tin phải không?"

Conan cúi sâu đầu, liếc nhìn đôi tay của Ran đang run rẩy bấu chặt đôi vai nhỏ bé của cậu.

Yukiko chêm lời vào mặc dù Yusaku muốn cản vợ.

"Ran, cô xin lỗi, nhưng Conan chính là Shinichi, đó là sự thật"

"Không! Tất cả mọi người đều nói dối!"

Ran gào lên khản cổ, cô đưa tay lên tát vào má mình, mong sao mọi thứ chỉ là một ác mộng chứ không phải sự thật. Conan giật mình vì Ran đang tự làm tổn thương chính bản thân, cậu nắm lấy cổ tay Ran, giọng bàng hoàng.

"Ran!"

Conan lay lay vai Ran trong khi cô đang cúi gục đầu xuống, mái tóc đen hỗn loạn xõa xuống mặt, cổ và vai. Cậu nghĩ cô sẽ giận là cái chắc, nhưng chưa tưởng tượng chuyện sẽ đến mức này.

"Ran, tớ sẽ nói cho cậu mọi thứ... Chuyện rất dài. Xin cậu"

"Mọi người đi đi, để tôi yên!"

Ran vùng ra, cổ họng nghẹn lại, chạy nhanh bằng tốc độ của tuyển thủ Karate, phút chốc đã mất hút trong bóng tối cuối hành lang. Tiếng thổn thức nhỏ dần.

Ngay khoảnh khắc đó, Conan cũng mất bình tĩnh, cậu vụt lên phía trước muốn đuổi theo Ran.

"Ran! Dừng lại đi!"

Cậu toan chạy đi, nhưng tay Yusaku đã nằm chặt cổ tay cậu, giữ cậu lại ở bậc thềm. Giọng ông bố khàn khàn.

"Đuổi theo con bé có ích gì? Con có giải thích cách mấy thì trong bộ dạng đứa nhóc 6 tuổi này con thấy có khả quan không?"

Yukiko cúi người xuống nhìn cậu con trai đang mở to mắt bàng hoàng và sửng sốt, giọng bình tĩnh.

"Bé Shin, trở về làm Kudo Shinichi đi rồi nói gì thì nói, con làm bé Ran khóc rồi đấy."

Conan bất giác đưa tay lên sờ vào túi áo khoác, nơi viên thuốc giải đang nằm gọn trong đó, giật mình. Yusaku đưa cậu một bộ quần áo của người lớn mà ông vừa lấy từ trong xe ra.

"Thôi được rồi, ba mẹ về nhà đi. Con lo được."

Conan cầm lấy bộ quần áo, phẩy tay ra hiệu cho phụ huynh ra về. Cậu lôi viên thuốc từ trong túi áo ra nhìn chằm chằm hồi lâu. Kudo Yukiko và Kudo Yusaku nhìn con trai, trông Yukiko hơi lo lắng, cô ngập ngừng.

"Con có chắc... "

Không để vợ nói hết câu, Yusaku nắm tay Yukiko kéo đi.

"Em không phải lo, bằng thừa đấy Yukiko. Shinichi lớn rồi, nó biết đúng sai mà"

Yukiko ngoái đầu lại nhìn con trai vẫn đang đứng như trời trồng giữa nhà, rồi lại liếc mắt về cuối hành lang tối, cô ngập ngừng bước xuống bậc thềm.

"Vậy... Mẹ đi đây, bé Shin. Chúc con may mắn"

Tiếng bô xe của chiếc Porsche lao đi trong đêm tối, căn nhà lập tức tĩnh lặng, chỉ còn cậu và Ran ở đây. Conan nhìn viên thuốc trong bàn tay đẫm mồ hôi, tay kia cầm bộ quần áo lớn. Rất nhanh thôi, cậu sẽ biến trở lại làm Shinichi, thời khắc đó rất gần rồi, cậu cần nói chuyện rành mạch với thanh mai trúc mã những gì đã xảy ra thời gian qua. Nghĩ là làm, cậu cầm đồ đạc đi vào nhà vệ sinh ở hành lang tầng một.

Conan tròng vào người chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình quá cỡ so với trẻ con lớp một, mặc trước luôn cả chiếc quần âu đen mà Yusaku đưa cho. Đoạn, cậu lấy viên thuốc ra săm soi trước mặt một hồi lâu, nghĩ tới những lần uống thuốc giải tạm thời đã đau đớn như chết đi sống lại, chắc hẳn uống viên thuốc giải vĩnh viễn này sẽ còn đau gấp bội lần như thế nữa. Nhưng đau đớn chưa bao giờ là vấn đề, cậu không thể chết vì mấy cơn đau ấy.

Nhắm chặt mắt lại hết cỡ, cậu đưa viên thuốc vào miệng, dứt khoát nuốt xuống mà không cần nước.

"Aaaa.... A... Aaaaa!"

Chỉ chừng một giây sau, cơn đau tim có thể giết chết một con người đã ập đến ngay lập tức. Shinichi gào thét trong cổ họng khô khốc và nghẹn ắng lại. Ruột gan cậu như bị lôi ra rồi xé thành từng mảnh, máu như chảy ngược lại và dồn cục ở thái dương. Shinichi muốn cử động tay chân nhưng cậu nhận ra dây thần kinh đã hoàn toàn tê lại vì đau. Tiếng thét đau đớn như muốn đập tan bức vách tường gạch.

"Aaaa... aaa"

Ran đang ngồi bó gối trong phòng, cô sực tỉnh vì tiếng hét thất thanh đầy đau đớn vang vọng lên từ dưới tầng một. Không nghĩ gì trong đầu, Ran hộc tốc lao ra khỏi cửa, chạy nhanh xuống cầu thang, vội vã tìm nguồn cơn của tiếng hét. Lập tức cô biết nó phát ra trong nhà vệ sinh tầng 1.

Ran chạy lại, lấy tay đập cửa rầm rầm, trán ướt rịn mồ hôi. Ran biết tiếng thét đó là giọng của ai, chính vì biết vậy nên cô càng đập cửa mạnh hơn, mong người bên trong trả lời. Tiếng la thét vẫn vang ầm lên trong nhà vệ sinh.

"Shinichi! Shinichi! Cậu có nghe tớ nói không?!? Mở cửa ra đi!"

Shinichi ngồi đờ đẫn người, dựa vào tường vì quá đau đớn, một tay ôm ngực, cậu cảm giác mình sắp mất ý thức sau vài phút nữa.
Con đau do loại thuốc này gây ra kéo dài hơn nhiều so với viên thuốc giải tạm thời kia, dài tận năm phút, năm phút kinh khủng nhất cuộc đời cậu từng trải qua. Đầu óc lờ đờ không còn nhận thức được thực tại, nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được Ran gọi.

Shinichi đưa đôi tay run rẩy nặng nề lên tay nắm cửa, cố gắng mở ra. Và tất cả những gì cậu còn nhớ được trước lúc ngất đi là tiếng gọi thất thanh của Ran.

"Shinichi!"

Mắt cậu tối sầm, chẳng thấy gì nữa.

4167 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top