Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun chạy dọc theo con đường làm bằng đá cuội nhiều màu sắc — mọi suy nghĩ của cậu đều đã ở đó, gặp một người mà cậu nhớ đến nỗi không thể nói thành lời — cậu đau đớn khi mong chờ được ở nơi yêu thích của cậu, cảm nhận điều kì diệu qua từng vết chích trên da.

Những lời nói của Yeonjun đang đánh vào tâm trí cậu, làm lung lay niềm tin của cậu về con đường này liệu có phai nhạt rồi biến mất và cậu sẽ không biết rằng mình đang đứng ở đâu hay không. Cậu chỉ hy vọng mình không phải là người mất tích nhưng cậu cũng ước gì mình bị bỏ lại, để biết được sợi chỉ hy vọng duy nhất, thứ có thể thay đổi mọi thứ này liệu có xuất hiện hay không.

Cậu lao vào, bắt kịp những giây phút đã mất qua chỉ để gặp lại Beomgyu. Taehyun suýt ngã qua cánh cửa, báo hiệu sự trở lại của cậu, nhưng thay vì nhận một nụ cười chữa lành, cậu bắt gặp bởi ánh mắt lo lắng và sợ hãi.

“Em đã quay lại.” Giọng của Beomgyu khàn khàn khiến trái tim Taehyun như thắt lại.

Cậu đứng im trong sự chờ đợi của bản thân, không thể nhận ra thứ cảm xúc mới mẻ đọng lại trong không khí, khoảng cách giữa họ dường như bị kéo ra quá lớn. Taehyun cẩn thận không băng qua cây cầu vô hình này, giọng nói cảnh giác, ánh mắt cảnh giác hơn. “Đương nhiên rồi ạ.”

Beomgyu lắc đầu chậm rãi và cười khúc khích như một cách gợi lên một sự hoài nghi. "Em vẫn tiếp tục trở lại rồi này."

Taehyun đột nhiên đánh mất chính mình trong không gian bao quanh họ, nơi mà cậu không thể tiếp cận người mà cậu hằng mong ước với nỗi đau đớn để lại trong tim.

Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu trước khi cậu có thể ổn định trở lại. "Em có nên dừng lại không?"

“Ý anh không phải như vậy.” Câu hỏi khiến Beomgyu rung động, anh cầu xin ngọn lửa làm tan đi sự cay đắng đang đầu độc anh, nó khó khăn hơn gấp đôi khi Taehyun thực sự có mặt ở đây.

“Vậy thì tại sao anh lại ngạc nhiên? Em chạy đến đây, đến với anh, bởi vì em nhớ anh đến chết rồi.”

Beomgyu mở to mắt, và tất cả những gì còn lại là ánh mắt dịu dàng và gian xảo. Giọng nói của anh chắc chắn thành lời, và nó đã nói cho Taehyun sự thật về vết sẹo ở tay áo.

"Taehyun, anh đã dành phần lớn cuộc đời của mình để vô hình với mọi người, ẩn mình trong bóng tối. Và rồi em đột nhiên đến, bắt đầu nhìn thấy anh, chỉ mình anh.  Em nhìn anh như thể anh rất có ý nghĩa với em vậy. Em đối xử với anh rất quan tâm và chăm sóc, vậy nên khi em không ở đây mấy ngày, anh thấy bản thân mình thật lạc lõng. Em luôn làm cho anh cảm thấy đặc biệt, không phải cảm giác chung chung mà là đặc biệt chỉ đối với riêng em. Anh chưa bao giờ trải nghiệm điều gì đó có nghĩa như vậy- trở thành một trong những người như vậy. Anh không biết tại sao. Tại sao lại là anh?”

“Tại sao em làm điều đó với anh?”

Taehyun dành một lúc để nghĩ về nó, để nghĩ xem rằng họ là ai. Cậu sẽ trả lời trong tích tắc rằng bởi vì anh là Beomgyu và điều đó hoàn toàn hợp lý, cậu sẽ không bao giờ dành những điều này cho bất kỳ một ai khác, kể cả khi những điều cậu từng muốn có ở ngay trước mặt cậu đi chăng nữa. Cậu có Beomgyu. Cậu muốn anh. Và nó làm cho cậu nhớ được rằng.

Họ không phải là bạn, họ hơn thế rất nhiều, nhưng lại ít hơn bất cứ thứ gì khác.  Một từ nào đó phù hợp với họ không xuất hiện trong đại dương kiến ​​thức mà cậu có. Họ không phải gia đình, nhưng không ai cậu có thể thân thiết hơn Beomgyu, ngay cả khi Taehyun không biết nhiều về anh ấy, cậu chỉ quen biết anh thôi. Chúng không có ranh giới, tất cả các đường đều bị lu mờ và mòn đi, sự hiện diện của chúng chỉ là một ký ức mờ nhạt ngay từ đầu, nhưng chúng có một khoảng cách mà cậu quá sợ hãi để vượt qua.

Taehyun không thể tìm ra lý do - một lý do chứa đựng tất cả những cảm xúc vương vãi bên trong mà không bộc lộ tất cả trái tim khao khát của cậu - cậu không bao giờ cần phải có một lý do. Chỉ bởi vì đó là Beomgyu, và cậu sẽ không bao giờ có thể ngừng lựa chọn anh ấy, quay lại với anh ấy, được lôi kéo bởi sức mạnh, chào đón anh ấy hơn bất kỳ phép thuật nào có thể.

Cậu không muốn có lý do, vì cậu chỉ muốn có Beomgyu, miễn là thời gian cho phép.

“Em có cần phải có lý do không? ” Cậu thở ra một cách khó khăn, cách duy nhất để đầu óc cậu nhẹ lại.

“Không.” Beomgyu nở một nụ cười ma mị. "Anh chỉ ước mình có thể biết tại sao trong số tất cả mọi người, sự lựa chọn đó dành cho anh."

“Đơn giảng rằng, đó là anh.” Taehyun nhìn lại đôi mắt ngạc nhiên đó. "Bởi vì em không muốn bất kì một ai khác ngoài anh cả."

"Beomgyu, anh là một người tốt và em chưa bao giờ gặp được ai như anh, vậy nên anh đặc biệt với em chỉ vì đó là anh thôi. Tất cả lời nói của em không đủ để giải thích được điều này.” Taehyun thở ra một hơi dài, không biết rằng nó vừa làm rung chuyển thế giới của ai đó một chút, dệt thành một câu chuyện.

"Được rồi.” Beomgyu gật đầu, một sự do dự nhường chỗ cho sự trấn an, và anh từ từ gật đầu. "Anh sẽ cố gắng ghi nhớ điều đó."

Anh không hỏi thêm bất cứ điều gì khác, cũng không chia sẻ bí mật của bản thân. Beomgyu nhìn cậu học giả của mình ngồi xuống, nơi được tạo ra chỉ dành riêng cho cậu, đã được sắp xếp lại trong cửa hàng, giúp cậu sẽ luôn cảm thấy thoải mái như ở nhà và tâm trí anh đang niệm những lời thú nhận mà anh chưa được phép nói.

Không phải anh sợ hãi về sự khác biệt giữa mong muốn và nghi ngờ.  Beomgyu không thể làm điều đó, anh không thể đánh mất một người bạn chỉ để có một người thương, có cả một đại dương ngăn cách họ với nhau, ngay cả khi họ ở cùng một phòng.

Anh không bao giờ nghi ngờ với Taehyun, tư cách liệu có đúng khi chỉ là một người bạn, hay có cơ hội được nhiều hơn thế.






Thật kỳ lạ. Taehyun có thể cảm nhận được điều đó đến tận xương tủy - mọi thứ thật không bình thường. Họ không bao giờ có cảm giác căng thẳng, hồi hộp, không biết phải nói gì và phải im lặng.

Nó gần giống như hai giai điệu vốn hoà hợp đột nhiên trở nên không đồng bộ, sụp đổ thành một mớ hỗn độn. Họ đã đi trên những lưỡi dao, nhảy múa trên bờ vực của sự vấp ngã, không thể nói chuyện đàng hoàng, bật ra những cụm từ vô nghĩa, sợ rằng một trận xích mích duy nhất sẽ gây ra một cơn bão.

Có điều gì đó đã níu kéo cả hai, ngăn không cho họ lặn xuống vùng biển của nhau, giống như rằng họ quá sợ hãi, đặt những suy nghĩ và cảm xúc của mình vào lời nói rồi đột nhiên trở nên quá sắc nhọn và đau đớn.

Thật mệt mỏi, Taehyun cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như thể cậu sắp đạt đến cơn điên.

Cậu ấy không thể nhớ rõ nó bắt đầu khi nào. Cậu chỉ nhớ về việc nó đè bẹp cậu bằng một lực mà trước đây chưa từng lường đến.

Vết nứt đầu tiên xuất hiện khi Taehyun đến muộn chỉ vài giờ, làm xáo trộn hoạt động lặp lại thường ngày của họ. Buổi chiều nhẹ được đổi bằng hoàng hôn, cái nắng dịu dàng trước đó đang cháy màu đỏ cam, báo trước về những điều xui xẻo.

Cậu đến và không tìm thấy một ai.

Lần đầu tiên, Beomgyu không xuất hiện.

Taehyun không muốn coi đó là điềm báo. Cậu từ chối tin rằng sự rạn nứt trong quan hệ của họ đang dần dần rộng ra, trở nên lớn hơn. Cậu đấu tranh để không cho Beomgyu thấy suy nghĩ của cậu không còn gì ngoài mớ lo lắng hỗn độn, và sự cố gắng của cậu để hiểu điều gì sai ở đâu.

Cậu thừa nhận điều đó - nghe có vẻ hơi điên rồ - bởi vì Beomgyu vẫn ở đây với cậu, nhưng cậu không cảm thấy sự hiện diện của anh ấy, chỉ có cái bóng của anh mà thôi. Như thể Beomgyu đóng cửa lại và kéo dài khoảng cách giữa họ ra nhiều hơn những gì nó tồn tại trước đây.

Taehyun đang dần rã rời, sụp đổ dưới sức nặng của sự căng thẳng, cậu muốn hít thở lại để nói chuyện mà không sợ lời nói của mình sẽ phạm phải sai lầm để rồi cậu thấy bản thân mình bị vứt bỏ.

Cậu bị che mắt vì sợ hãi và lo lắng, tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn mỗi đêm, khi bóng tối bao trùm và tâm trí cậu lặp đi lặp lại cùng một cái tên, gần giống như một lời cầu nguyện được đáp lại.

Cậu không thể giữ nó được nữa, tổn thương nhiều hơn cả khi bị kìm lại, sau đó biến thành tro tàn bởi ngọn lửa của Beomgyu. Cậu không thể giữ yên nó nữa và nó dẫn cậu trở lại cửa hàng cùng với hy vọng mong manh là tìm thấy một giọng nói.

Cậu muốn đc gặp Beomgyu.

Cánh cửa quen thuộc vẫn mở, ánh đèn le lói vẫn còn đó, và Beomgyu vẫn chưa hề biến mất. Taehyun khao khát anh, mong muốn anh, và cần sự trấn an chỉ người phù thủy kia mới có thể đem lại.

Cậu muốn phải thật gần anh hơn.

Taehyun cuối cùng cũng bước vào — từ bóng tối của đêm mưa, thấm ướt vào ánh sáng ấm áp — và nhìn thấy một điều ngạc nhiên thay vì một người.

“Em biết có điều gì đó không ổn.” Cậu run lên vì lạnh và lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục. “Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, em không biết tại sao nó lại như vậy, nhưng em biết rằng! Em biết rằng chúng ta không nên như thế này. Làm ơn hãy cho em biết em đã làm gì sai. Làm ơn."

Beomgyu vẫn đứng yên, ngay cả khi mọi phần trong anh đều vỡ ra khi nhìn thấy Taehyun bị tổn thương và tội lỗi như thể cậu đang mang một gánh nặng mà lẽ ra cậu không nên đặt lên bản thân.

“Em biết điều này có lẽ không có ý nghĩa gì.” Cậu nhìn Beomgyu, cố gắng tìm kiếm sự cho phép cậu được nói ra, và nhìn thấy nó hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách đượm buồn. Taehyun nghĩ rằng đêm nay sẽ mang đến những điều thành thực nhất, vì vậy cậu muốn mạo hiểm. “Chúng ta vẫn nói chuyện. Chúng ta có vẻ ổn, nhưng em chỉ cảm thấy điều gì đó - cách anh tự tạo khoảng cách với bản thân, cách anh khép mình lại với em."

Beomgyu thấy Taehyun nhắm chặt mắt, cố gắng hết sức để không cố gượng ép tỏ ra mạnh mẽ, khi con tim đập mạnh, để cho cảm xúc tràn trề lấn át. Khi cậu học giả nói vậy, giữa họ không còn một đại dương nào nữa, không phải là Taehyun quá thẳng thắn trong mọi câu hỏi của mình. Beomgyu cũng buộc bản thân phải nghe, chứng kiến ​​những gì anh đã làm với cậu, với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top