Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 [Fic-Mpreg] (rắc rối trong thiên đường) (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều ngày hôm đó chiếc limo của Asami dừng trước cửa CLB Sion khi kim đồng hồ chỉ 5h30. Anh nhẹ nhàng bứơc xuống khỏi chiếc xe sang trọng với điếu xì gà quen thuộc trên môi. Mái tóc đen bóng phía sau với một vài sợi dài đã không ở vị trí quen thuộc, thay vào đó rủ xuống trước trán anh hòa hợp với những nét đẹp như khuôn đúc trên gương mặt cùng đôi mắt vàng vẽ ra hình ảnh một ông chủ giàu sang đang bước vào.

"Nhìn kìa, đó là người chủ CLB" - một người phụ nữ thì thầm đầy hưng phấn với các bạn của cô ta rồi tất cả bọn họ quay ra chiêm ngưỡng người mà họ đã nghe kể rất nhiều. Họ bắt đầu cười rúc rích và thì thầm khi lén nhìn anh khiến Asami phải liếc mắt nhìn thái độ trẻ con đó. Anh đã quen với việc bị chú ý mỗi khi quyết định vào CLB qua cửa trước nhưng anh không lường được hậu quả của hành động tối nay.

Anh lặng lẽ tiến vào cửa chính, vệ sĩ theo sau, mọi người bất giác lùi lại hai bên. Khi đi qua các cô gái, Asami có thể nghe rõ tiếng họ trầm trồ cũng như "kyaaaa".

Đầu tiên chỉ một, sau là hai rồi một "tập đoàn" các cô gái chạy theo Asami như một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt. Các vệ sĩ trở nên bận rộn với việc đẩy đám phụ nữ lùi lại. Tuy vậy sự thật là vẫn chỉ có ba vệ sĩ nên trong phút chốc một cô gái "vượt rào" lao đến chỗ Asami trong tiếng cười rúc rích. Chớp mắt, cô vòng tay qua cổ, kéo đầu anh xuống và gắn chặt môi mình lên môi anh

Asami tức giận, tóm chặt cơ thể cô gái và kéo ra không thương tiếc. Cái nhìn bối rối của cô ta nhanh chóng thay thế bằng nỗi sợ hãi điếng người khi bắt gặp tia nhìn nguy hiểm từ phía Asami. Cất lên tiếng "Xin lỗi" lí nhí, cô gái vội vàng lẩn đi. Hiển nhiên anh có thể đi tới văn phòng mà không gặp trở ngại gì nhưng việc ban nãy khiến những người khác trong CLB nhận ra động vào anh chẳng khác gì chạm vào một con hổ.

****************************

Vài giờ sau, khoảng mười giờ tối Akihito thức dậy với tiếng "ọc ọc" lớn phát ra từ bụng: "Chết tiệt, mình lại đói rồi". Nói rồi cậu tung chăn, chậm chạp nhỏm dậy chuẩn bị cho "cuộc đột kích" nhà bếp vào ban đêm. Cậu cọ vào cái mũ ngủ khi tiến gần đến tủ lạnh, phân vân liệu mình có nên ăn bất cứ thứ gì có sẵn không. Lúc này cậu đã cảm thấy chán một số đồ ăn yêu thích trước đây.

Khi mở tủ lạnh, ánh đèn trong đó khiến mắt cậu bị chói và Takaba tạm thời phải đưa tay lên che mắt. Khi đã nhìn lại được bình thường, Akihito nhanh chóng chú ý đến ba túi sandwich, một hộp salad còn nguyên và một bát hoa quả với sữa và hàng loạt nước hoa quả các vị. Cậu nở một nụ cười, thầm cảm ơn bà đầu bếp đã chuẩn bị những thứ này cho mình.

Akihito ngồi trên tràng kỉ, bật TV trong khi ăn. Cậu co chân, đặt đĩa lên đùi trong khi tay cậu chuyển kênh còn miệng thì tóp tép nhai. Cậu thở dài, thấy nhớ Asami và hơi ấm anh mang lại. Đột nhiên, cái TV bị quên lãng. Thay vào đó là hình ảnh người đàn ông với đôi mắt vàng lạnh lùng, cái lưỡi điệu nghệ, đôi tay (đỏ mặt) và cái ấy.....Lúc này khuôn mặt Ahikito đã đỏ lựng như cà chua chín vụ. Cậu tự nhủ với bản thân, chỉ có một vấn đề duy nhất trong lần mang thai này. Chưa bao giờ cậu muốn làm tình với Asami như vậy. Đó không hẳn là vì ham muốn mà như một phần thưởng nhỏ. Chính cái thai này đã mang anh và cậu lại gần nhau hơn bất cứ bao giờ hết. Nếu cậu không mang thai thì sao có thể biết về con người dịu dàng này của Asami và cậu thấy mừng vì điều đó.

****************************

Chìm đắm trong suy nghĩ, Akihito không nhận ra một phong bì đút dưới ngưỡng cửa. Một giờ sau, cậu quay trở lại giường ngủ.

****************************

Tám giờ sáng.........

Asami thận trọng xoa xoa cái cổ mỏi nhừ - kết quả của hàng giờ làm việc không nghỉ. Anh mất vài giờ tiêu diệt lũ rác rưởi phản bội và kẻ thù, thậm chí còn đích thân "chăm sóc một con chuột" bất kể điều đó làm bẩn tay mình. Một số tên ngu ngốc đến độ dám động chạm đến Asami và người mà chúng gọi là "tên điếm" . Anh đã cực kì tức giận trước thái độ ranh mãnh, quỷ quyệt của một gã đàn ông và đã sử dụng thanh đoản kiếm suýt chém đầu những kẻ còn lại. Sau đó, các phần thân thể của tên đó được đưa tới một nơi để sau này nếu người ta có tìm được thì nó mới có cơ hội được ráp lại....Khi Asami dựa vào ghế nghỉ ngơi thì điện thoại reng. Sau tiếng thứ ba, anh nghe máy. "Asami - sama, có chuyện rồi" - tiếng gã thuộc hạ vang lên đầy lo lắng. "Cái gì" - anh gầm gừ đầy nguy hiểm. "Đó là vấn đề với Takaba - san, thưa ngài. Cậu ấy đang kích động và chúng tôi lo việc đó có thể ảnh hưởng không tốt tới bản thân cậu ấy cũng như đứa trẻ". Nhanh chóng rời khỏi bàn và tiến ra cửa, điện thoại vẫn để trên tai: "Kể rõ mọi chuyện mau" - lần này lời đáp là tiếng quát.

Tay vệ sĩ cho anh biết việc xảy ra đêm qua khi họ vô tình lơ là. Không kẻ nào đột nhập vào căn hộ nhưng họ đã bị dựng dậy bởi bà đầu bếp. Bà vội vã đánh thức họ để giúp bà trấn tĩnh Akihito. Lúc đó cậu đang trong phòng ngủ với con dao trên tay với tâm trạng đầy kích động và quăng ném tất cả những gì lọt vào tầm tay. Họ cũng cho biết rằng khi họ hỏi bà đầu bếp chuyện gì đã xảy ra thì bà cho biết đã thấy một gói đồ mang tên Akihito và bà đã mang nó vào cho câu vì nghĩ một trong hai người đã để nó ở đó. Asami gác máy rồi ra lệnh cho ngưòi tài xế lái xe với một giọng nguy hiểm. "Cậu ấy đã thấy cái quái gì trong cái túi đó?" - anh tự nhủ với bản thân trong khi đứng ngồi không yên tại ghế sau chiếc limo sang trọng. Khi chiếc xe đến gara riêng, không chờ nó dừng hẳn, anh nhảy ra và lao nhanh về phía thang máy.

****************************

Akihito thức dậy lúc bảy giờ ngày hôm sau. Cậu vẫn nằm trên giường, không buồn dậy cho đến khi quyết định xem bây giờ là mấy giờ. Quay đầu lên phía đồng hồ điện tử trên cái bàn đầu giường, ánh mắt cậu bắt gặp một chiếc phong bì màu nâu lớn. Tên cậu có trên chỗ địa chỉ người nhận. Tự hỏi không biết đây là cái gì, Akihito mở nó ra rồi cực kì choáng váng khi nhìn thấy thứ bên trong.

Nước mắt cậu tuôn rơi như mưa trước bức ảnh chụp Asami đang hôn một cô gái ngay trước cửa CLB. Cô gái trông có vẻ cực kì hạnh phúc khi được người tình ôm ngang bụng còn đôi tay quấn quanh cổ anh với đôi môi thì bắt chặt tạo nên một cái hôn mãnh liệt. "Không, không, không. Tại sao, Asami? Sao anh có thể? Em đã nghĩ anh yê.. quan tâm đến em?" - những lời lẽ đau khổ vang lên trong đầu Akihito, tay cậu vò nát bức ảnh trong khi gương mặt giàn giụa nước mắt. Mọi cảm xúc của cậu đã trở nên xáo trộn. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, đau đớn tự hỏi sao Asami có thể phản bội mình như vậy.

Bà đầu bếp đã dậy từ lâu và đang ở trong bếp thì nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phía phòng ngủ. Trong tâm trạng lo lắng cho Akihito, bà nhanh chóng chạy đến và bước vào mà không cần gõ cửa. Đập vào mắt bà là hình ảnh cậu đang ngồi trên giường khóc lóc thảm thiết. Bước đến bên cạnh, bà vỗ nhẹ lên vai cậu dỗ dành. "Takaba - san, có chuyện gì thế?". Nghe thấy giọng đầy lo lắng của bà, Akihito ngửng lên, ngước nhìn bà với cặp mắt sưng đỏ.

"Bà cũng biết, đúng không?" - cậu nói đồng thời quẳng cho bà một cái nhìn dữ dội. "Takaba - san, cậu nói.....". "CÁI NÀY" - Akihito hét lên và ném tấm ảnh nhàu nát về phía bà. Bà nhặt lên không chú ý rằng Akihito đang rời khỏi giường đến khi cậu chạm phải bà. "Trời, Asami - sama nghĩ gì mà làm vậy?" - bà tự nhủ rồi quay ra tìm Akihito. "Takaba - san", bà hét lên rồi chạy vào bếp nơi vừa có tiếng chảo rơi.

Akihito cho rằng mọi người làm việc cho Asami, kể cả bà đầu bếp đều biết cậu đang bị anh coi như thứ đồ chơi. Do đó cậu chạy thẳng vào bếp, quyết định sẽ giết chết tên khốn ấy ngay khi gặp lại vì đã dám đùa bỡn với mình. Máu Akihito sôi lên, cậu cảm thấy bị phản bội và đau khổ. Bỏ qua cảm giác nặng nề, cậu đưa tay ôm bụng để có thể đi nhanh hơn và khi vào trong bếp rồi cậu vớ ngay lấy con dao, biết đây chính là thứ mình cần lúc này.

Gạt mọi thứ trên bàn bếp xuống, Akihito lục lọi ngăn kéo nhằm tìm lấy con dao lớn nhất. Cậu nghe thấy tiếng bà đầu bếp thở hổn hển trong kinh ngạc khi cậu dơ con dao lên kiểm tra độ lớn của nó. "Takaba - san, làm ơn.." - bà van vỉ nhưng vẫn đứng bất động nơi ngưỡng cửa, biết rằng tốt hơn hết không nên lại gần một người đang suy sụp và kích động với con dao trên tay. Akihito chỉ con dao vào mặt bà đầy đe dọa: "Tất cả các người đều phải trả gía" - rồi tiếp tục hạ thấp giọng gầm gè, trong khi mắt nheo lại: "ĐẶC BIỆT LÀ TÊN KHỐN ĐÓ". Bà đầu bếp chạy ra cửa tìm kiếm sự giúp đỡ trong khi Akihito rời bếp với ánh mắt "hình viên đạn" và gương mặt nhuốm đầy "lửa giận căm thù". Cùng lúc đó bà đầu bếp đã chạy ra ngoài và vấp phải hai tay vệ sĩ đang nằm trên sàn rồi lay họ dậy một cách vội vã để kể về tình trạng của Akihtio.

*************************

"Tại sao? Đồ khốn nạn đáng nguyền rủa! Tôi ghét anh, anh có nghe thấy không, Asami? TÔI CĂM GHÉT ANH" - những lời trên cứ vang trong đầu Akihito khi cậu chạy vào phòng ngủ, hất tung chăn đệm trong cơn giận tột cùng. Cậu ném lọ hoa, đồng hồ, đèn ngủ và tất cả những gì cậu chạm tới trên tường và trần. Cậu tiẽp tục đâm nát tràng kỉ và đá đổ ghế. Lúc này nhiệt độ cơ thể cậu đã tăng đáng kể. "Nếu mình tự sát cùng lũ trẻ thì có lẽ hắn mới nhìn mình bằng ánh mắt khác" - Akihito đột ngột nghĩ thầm.

Cậu chĩa dao về phía mình, cách bụng có vài inch. Các cảm xúc dâng trào nhưng đau đớn và cảm giác bị phản bội vẫn mạnh hơn cả. Bỗng cánh cửa bật mở, gây ra một tiếng động lớn, Akihito quay lại nhìn vào đôi mắt vàng đang mở to vì sốc nay đã chuyển sang giận dữ cực độ. "Chết tiệt (thở sâu) EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG, TAKABA?" - Asami quát lớn khiến Akihito chùn tay, mắt cậu ánh lên vẻ sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy Asami tức giận đến vậy và điều đó thật đáng sợ nhưng ngay lập tức hình ảnh anh đang ôm hôn cô gái khác xuất hiện và làm tiêu tan nỗi sợ, biến nó thành cơn giận. "Tôi đang làm cái quái gì á?" - cậu hét lên trong khi chĩa dao về phía Asami. "Anh đã lợi dụng tôi, tên chó chết khốn nạn" - vừa chửi rủa cậu vừa tiến lại gần Asami. "Chó chết" - Asami nhướn mày trước cụm từ không mấy hay ho đó. "Akihito, không phải.....". "Những gì tôi nghĩ? Vậy chuyện gì đã xảy ra, Asami?". Asami thở dài. "Làm tình với bạn trai ở nhà chưa đủ nên anh phải đi tìm thêm người để thỏa mãn hả?".

Asami biết mình nên cẩn thận, không nên đến gần Akihito lúc này do đó chẳng tranh cãi gì cả mà chờ thời cơ "tước vũ khí" của cậu. "Akihito, nghe anh đã". "TÔI ĐÃ NGHE ĐỦ RỒI" - Akihito gào lên. "Giờ thì tôi sẽ ôm bụng mà ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả dối của anh thêm nữa. Hy vọng trong những lần tới, cô ta có thể thỏa mãn anh" - nói dứt lời, takaba tiến lại gần ngăn kéo. Một tay cậu cầm dao chĩa về Asami, tay kia lôi quần áo, ôm chúng trước ngực. "Tránh ra". "Akihito....". "Cút ra, TÊN KHỐN. TÔI CĂM GHÉT ANH". Akihito gào lên rồi cầm dao xông vào Asami.

Asami chộp lấy tay cậu một cách dễ dàng, giật lấy con dao và quăng nó xuống sàn trong khi Akihito vùng vẫy như điên nhằm thoát khỏi tay anh.

- Nghe anh, Akihito.

- Không nghe, buông tôi ra.

- Mọi chuyện không như em nghĩ.

- DỐI TRÁ. Đã hôn rồi thì có gì đảm bảo anh không lên giường với cô ta.

- Akihito, nếu không bình tĩnh lại thì em có thể làm hại bản thân lẫn bọn trẻ đấy.

- CÀNG TỐT. Như vậy sau đó anh có thể bỏ mặc tôi mà đi với con điếm kia.

- Bình tĩnh lại Akihito, em phải tin anh - Asami van xin.

Akihito hít một hơi sâu, biết mình không thể cưỡng lại anh nhưng cơn giận vẫn đang bừng bừng trong cậu. Còn về phía Asami, anh thấy ngực mình đau nhói trước những lời lẽ của người tình, anh phải làm thế nào thì cậu mới tin? Akihito không chịu nghe anh nói mà anh chẳng biết làm gì hơn. Anh tóm lấy cằm cậu, khiến hai khuôn mặt sát gần nhau. Biết bao cảm xúc hiện lên trong đôi mắt xanh với khuôn mặt đẫm nước mắt đó. Asami lúc này chỉ ước cái kẻ đã gây ra chuyện này xuất hiện ở đây để anh có thể băm vằm hắn ra vì những gì hắn đã làm.

Anh áp đầu Akihito vào ngực mình. Cậu òa khóc. "Akihito, xin hãy tin anh. Mọi thứ không như em nghĩ đâu" - Asami nói rồi xoa xoa mái tóc vàng của cậu. Lặng yên nghe lời Asami vang vang khi dựa đầu vào ngực anh, Akihito quyết định thế là quá đủ. "Anh có nhớ đã nói gì với tôi sau ba ngày làm tình điên dại trước đây không?". Asami giật mình, anh biết rõ Akihito định nói gì. "Lúc đó anh nói tôi chẳng có giá trị gì cả. Giờ thì tôi tin rồi" - nói xong Akihito ngã gục trong vòng tay Asami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top