Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Người có thể dừng đi đi lại lại được chứ?

Sungmin nãy giờ không ngừng đi qua đi lại trước mắt.

_ đến khi nào ta có thể rời khỏi đây? – sungmin thả người ngồi xuống vơ bánh điểm tâm trên bàn cắn một miếng thật to nhai ngấu nghiến như muốn nhai nát sự buồn chán chốn thâm cung hoang tàn.

_ sẽ nhưng chưa phải bây giờ - eunhyuk trả lời, câu cũng không biết mình nói câu này bao nhiêu lần nữa.

Eunhuyk ngồi xuống rót cho mình chén trà.

_ ta muốn được ra ngoài.... Ở ngoài thành có lẽ vui lắm! – sungmin thở dài chống tay dưới cằm nhìn xa xăm mơ mộng.

_ cũng mười mấy năm như vậy thì nên kiên nhẫn thêm chút nữa.

Lee Sungmin là tam hoàng tử, mẫu thân của Sungmin là một vị quý nhân nhỏ nhoi. Nàng vốn là tiểu thư của một tri huyện miền vùng núi, là một cô nương hiền đức nết na lại có học thức nên được Thái hậu yêu quý đưa vào cung làm người dạy dỗ cung nữ trong cung. Được hoàng đế sủng hạnh hoài long hạ thai sinh tam hoàng tử.

Nhưng vì khó sinh nên qua đời, từ đó Sungmin được Hoàng hậu nhận làm dưỡng tử, một tay chăm sóc người lớn khôn. Tẩm cung của Sungmin nhỏ và ở gần cấm cung nên rất ít người lui đến. Eunhyuk là nô tài trong Cảnh cung, là người mà được ông ngoại của Sungmin đưa vào cung để bảo vệ cậu.

Bình thường có lẽ đã bị tự cung từ sớm nhưng dưới sự ngầm giúp đỡ của Hoàng hậu nên của quý của cậu vẫn an toàn trên cơ thể.

Bệnh nhược, không giỏi giang văn võ hay cầm kì nên Sungmin không được hoàng đế yêu mến. Cả hậu cung này không ai không biết điều ấy.

Nhưng Sungmin vẫn được chăm sóc chu đáo với danh phận là dưỡng tử của hoàng hậu, một hoàng tử ốm yếu vô năng không gia thế không sủng ái là người nằm ngoài cuộc tranh dành đế vị. Sungmin lấy lí do sợ hơi người, sống đơn giản nên không cần nhiều người hầu hạ, chỉ cần có eunhyuk bên cạnh chăm sóc. Nhưng vẫn có 2 cung nữ là người của Hoàng Hậu phái đến chăm sóc cậu nhưng một thời gian sau họ nó rằng nhìn thấy ma ở cấm cung rồi đòi chết rời khỏi nơi này.

Thực ra con ma ấy không ai khác chính là Eunhyuk, dù không phải là đối thủ tranh ngôi đoạt vị nhưng cũng có thể bị đổ oan, hãm hại. Nên ở đây chỉ luôn có cậu và Sungmin, hàng ngày sẽ có nô tỳ từ phòng tạp dịch đến quét dọn rồi rời đi. Còn lại nọi thứ trừ đồ ăn được mang tới còn lại đều do một tay Eunhyuk chuẩn bị.

_ bên ngoài chắc có nhiều trò để chơi lắm nhỉ? – sungmin lại hỏi.

_ cũng không vui lắm đâu – eunhyuk nói _ rồi người sẽ được đi thôi mà, bánh này ngon quá, người thử chút đi.

Tẩm cung nhỏ nhưng đặc biệt có một hồ nước. Sungmin hay ngồi đó đọc kinh thư, còn eunhyuk sẽ luyện võ hoặc cùng ngồi ở bàn đá ven hồ ngắm cảnh chơi đùa, khi đến nơi này Eunhyuk trồng một vài cây liễu ... từ khi cậu vào đây nên giờ chúng lớn nhanh che rợp một góc hồ.

Ngoài ngự hoa viên, thì trong hoàng cung này người ta sẽ không thể tìm thấy một bóng cây nào ngoại trừ Cảnh cung này, trong cung vốn có lệnh cấm trồng cây bóng mát ví sợ thích khách ẩn nấp. Nhưng Sungmin nài nỉ hoàng hậu cho phép được trồng cây vì cậu thấy nơi này quá đơn sắc quá buồn chán. Nơi này cũng không khác gì lãnh cung, không trọng yếu và dễ dàng được chuẩn tấu.

Eunhyuk còn làm một chiếc đu mắc để Sungmin chơi cho đỡ buồn.

_ hyukie à, không phải kĩ lưỡng vậy đâu. Ai thèm hãm hại ta làm gì chứ!

Eunhyuk thử độc trên các món ăn rồi mới cho Sungmin dùng.

_ để an toàn thôi.

Sungmin và Eunhyuk cùng dùng bữa. Sungmin không thích phải ăn một mình, lớn lên cùng nhau thân nhau như huynh đệ, họ không phân biệt chủ tớ, ở đây cũng chẳng có ai khác ngoài hai người.

_ À mai đến ngày thỉnh an mẫu hậu phải không?

_ hahaha...

Cứ nghĩ đến là Eunhyuk lại phì cười. Mỗi tháng 2 lần Sungmin đều đặn đến thỉnh an Hoàng hậu. Nhờ Hoàng hậu mà Sungmin được đối đãi tử tế suốt bao năm qua trong chốn thâm cung này. Để diễn thêm sinh động Eunhyuk thường giúp Sungmin trang điểm cho sắc mặt nhợt nhạt một chút, nhưng có một lần do lỡ tay làm Sungmin trông xanh xao vàng vọt hơi quá khiến hoàng hậu vừa nhìn thấy vội truyền thái y. Eunhyuk một phen xanh mặt, Tam hoàng tử phải cự tuyệt mãi mới làm hoàng hậu chịu tin là bệnh cũ, chữa không khỏi, không cần mời ngự y đến chỉ cần nghỉ ngơi chút sẽ đỡ hơn.

_ tam ca hôm nay trông có vẻ khá hơn. – là cửu hoàng tử Lee Donghae Hoàng hậu thân sinh.

_ mấy hôm nay đã khá hơn. Cảm ơn đệ đã quan tâm.

_ chúng ta là hyunh đệ, đâu cần khách sáo? Hyunh cũng đến thỉnh an mẫu hậu, vậy chúng ta cùng vào.

Lee Donghae là người được hoàng thượng sủng ái nhất. không chỉ bởi cậu ta là nhi tử của hoàng hậu, phụ quý bằng tử mà còn bởi đó là người tài hoa nhất, nổi bật nhất trong đám vương tôn công tử.

Thỉnh thoảng eunhyuk vẫn lang thang ở ngự hoa viên trong khi Sungmin học cùng các aka khác.

Ngự hoa viên là nơi duy nhất được trồng cây cổ thụ ở Hoàng cung trừ tẩm cung của tam aka.

Ngự hoa viên rất rộng, thường thì các phi tử hay aka công chúa mục đích của họ chỉ đến đây đến thưởng hoa nên họ chỉ dừng chân ở các đình viện dựng lên ở ngay đầu ngự hoa viên để thưởng hoa. Nên mấy công công hay nha hoàn được phân công chăm sóc nơi này họ cũng chỉ chăm chút phía trước ngự hoa viên, còn phần phía sau rất ít khi được để ý.

Nơi này quá rộng lớn, người được phân đến ngự hoa viên làm việc cũng không nhiều bời làm việc ở đây không có khả năng thăng tiến cũng chẳng được lợi lộc gì vì thế có bị phân về đây họ cũng dùng tiền để được phân đến cung của một vị chủ tử khác, nhất là những vị chủ tử đang được sủng ái.

Nhưng nơi này thật sự rất thú vị, nếu chịu khó đi sâu vào một chút thôi, ở trong này có cả cây ăn trái.

Mang theo giỏ eunhyuk vẫn dễ dàng trèo lên cây táo có lẽ là đã có từ rất lâu rồi. Thân cây to lắm, hương vị quả cũng không tệ.

Sau khi lượm đầy một giỏ mãn nguyện với thành quả của mình, eunhyk chuẩn bị nhảy xuống thì cậu chợt phát hiện có người đang đi đến.... không là một cặp nam nữ.

Nếu eunhyuk không nhầm thì nam nhân kia không ai khác chính là cửu aka Lee Donghae. Nhẽ ra giờ này phải đang ở trong lớp học mới phải. Nơi họ dừng lại cách gốc cây mà eunhyuk đang mắc kẹt ở trên đó không xa.

Donghae đẩy tiểu cô nương kia áp sáp thân cây rồi họ bắt đầu hôn nhau... từng lớp y phục rơi xuống

Euhnyuk sợ đến nỗi cậu không dám thở mạnh. Không cần soi gương cũng biết mặt cậu đỏ bừng, eunhyuk thầm cảm ơn họ không làm việc đó ở dưới gốc cây này.

Người lọt vào mặt của cửu vương gia tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Từ lúc sinh ra đến giờ, eunyhuk chưa từng gặp ai xinh đẹp đến thế, có chăng chỉ có cửu aka kia mới sánh được. Đúng là nam thanh nữ tú.

Bị mắc kẹt trên cây, không được cử động nhiều eunhyuk chỉ muốn nén đi giỏ táo mà cậu vừa tham lam hái thật nhiều kia... ơn trời hai người kia chỉnh xong y phục chuẩn bị rời đi. Eunhyuk vươn nhẹ tay khởi động để chuẩn bị rời khỏi đây thì một trái táo trong giỏ vô tình văng ra... rơi xuống lăn đến chân của tiêu cô nương kia làm eunhyuk cứng người.

Donghae nhặt trái táo lên...

_ wao ta không biết là chỗ này lai có cây ăn trái đấy! chắc là chín quá nên rụng đây mà – cô nương kia thích thú cầm lấy trái táo cắn thử một miếng rồi nhăn mặt vì nó không ngon như cô nghĩ.

_ừm, nàng nên mau chóng rời khỏi đây đi.

Tiểu cô nương quyến luyến nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời tách nhau rồi mau chóng rời đi.

Cảm thấy 2 người đã rời đi xa, eunhyuk mới dám nhảy xuống. May mà không bị phát hiện.

_ ngươi thích nhìn trộm người khác ? – giọng nói lạnh lẽo cất lên sau lưng khiến eunhyuk cứng người.

_ tiểu nhân không dám... cửu aka tha mạng – eunhyuk quỳ xuống, đập đầu liên tục, cầu xin Donghae tha mạng.

_ngươi cũng biết việc mình làm có thể mất mạng cơ à?

_ aka tha mạng... tiểu nhân không dám – mồ hôi vã ra, eunhyuk không dám ngước mặt nhìn Donghae, có lẽ lần này cậu chết chắc... đúng là tai vạ từ trên trời rơi xuống, lần này lành ít giữ nhiều.

_ ngươi đã nhìn thấy gì?

_ tiểu nhân không nhìn thấy gì cả - eunhyuk dập đầu xin tha_ aka tha mạng.

Không gian yên lặng đến đáng sợ, eunhyuk muốn xem thái độ của Donghae như thế nào nhưng cậu không dám.

Trong chốn thâm cung này, không gì là không thể sảy ra. Dù tự nhiên biến mất cũng chẳng ai hay, có hay cũng giả điếc. Cậu cũng chỉ là một trong số những người như thế. Bảo vệ bản thân là cách tốt nhất để bảo vệ người thân của mình ...

_ngươi nhớ lấy, ngươi nợ ta một mạng.

Eunhyuk ngỡ ngàng ngước nhìn người cao cao tại thượng đang nhìn mình, cậu như bị đôi mắt nâu xinh đẹp kia hút vào không lối thoát. Có lẽ hôm nay cậu đã quá may mắn.

_ đa tạ cửu aka tha mang.... – eunhyuk dập đầu tạ ơn.

Đến khi ngẩng lên Dognhae đã bỏ đi, tiếng eunhyuk lạc vào rừng cây mất hút. Bóng áo màu ngọc bích dần khuất mất, không rõ tâm tư bản thân là gì?

Bảy năm qua nhanh như một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top