Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Tiếng hỉ tước trời đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết vẫn rơi, cửu vương gia ngày càng ít thượng triều buổi sáng, đã nhiều lần công công trong cung được hoàng thượng cử đến nhắc nhở nhưng hết lần này đến lần khác, DongHae đều cáo bệnh không chịu thượng triều.

Eunhyuk ngoài việc luyện binh ở doanh trại, cậu thường loanh quanh trong phủ để coi có gì cần giúp sẽ giúp.Hôm nay tuyết lại rơi, eunhyuk cũng không đến doanh trại mà ở trong phòng đọc sách.

_ lee công tử ... lee công tử... không xong rồi.

Quản gia chạy đến phòng eunhyuk gõ cửa.

_ có chuyện gì vậy?

_ Hoàng hậu triệu vương gia vào cung mà giờ tiểu nhân không biết vương gia đang ở đâu? Công tử người có biết vương gia đang ở đâu không ạ?

_ để tôi tìm vương gia.

Eunhuyk không kịp khoác áo đã băng ra ngoài, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi...

_ vương gia, hoàng hậu cho vời người vào cung – mỗi lần bước vào đây, cái cảm giác đau đớn, cái mùi trầm hương nơi này khiến cậu cảm thấy phát bệnh, hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu cậu, ám ảnh.

Thanh phong lâu lúc nào cũng luôn náo nhiệt như thế, kyuhyun cũng đang ở đây cùng với Donghae... Các cô nương xinh đẹp ca vũ, mùi phấn son, rượu, thức ăn nồng nàn hòa quyện khiến eunhyuk khó chịu, nhưng trên gương mặt thanh tú kia vẫn là biểu ấy, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

_ ta không thích... – donghae không thèm liếc nhìn eunhuyuk mà cạn chén rượu trên tay.

Donghae ôm Jessica vào lòng ngắm nhìn nàng đắm đuối tiếp tục rót rượu vào chiếc ly xanh ngọc bích vừa bị đập mạnh xuống bàn. Eunhyuk không thích uống rượu nên cậu không có hiểu biết gì nhiều, nhưng cậu có thể đoán được thứ rượu mà Donghae đang uống hẳn là Lê Hoa Tửu. Có một người từng nói với cậu "Lê hoa tửu: phải dùng cùng chén Phỉ thúy mới hiểu hết được hương vị của nó tuyệt hỏa đến đâu" là đồ của vương gia dùng thì ngay cả ở kỹ viện cũng là nhưng vật dụng không tầm thường.

_ Vương gia hoàng hậu triệu kiến ... người phải vào cung – eunhyuk chợt nhớ đến vấn đề chính mà cậu phải đến đây. Dù vương gia không muốn nhưng là người của vương gia, cậu cần làm nhưng việc tốt nhất cho vương gia.

_ ngươi khẩn cấp đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? thật nhàm chán – donghae buông ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy – Donghae kéo áo trên mắc hừ một tiếng nhăn mày đưa áo choàng của mình cho eunhuyk rồi đẩy cửa bước ra ngoài _ dù có gấp mấy thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình không người khác nhìn vào lại nói Cửu vương ta ngược đãi hạ nhân.

_ đa tạ vương gia quan tâm – eunhyuk cúi đầu tạ ơn.

Hoàng hậu triệu Donghae vào cung để nói chuyện lập vương phi cho Donghae. Đó là Lee Ji-eun công chúa của Bắc Triều nơi mà Donghae dẹp loạn năm ấy.

Donghae đã phản đối và trì hoãn vệc này nhiều lần nhưng lần này thì khác Bắc Triều là một bộ tộc lớn thủ lĩnh cầm đầu các bộ tộc phía bắc, không ít lần khiến triều đình hoang mang, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một bản thỏa thuận ngầm cho sự hòa bình giữa triều đình và phía bắc...

_ con không đồng ý – Donghae gằn mạnh từng tiếng.

_ hài tử này sao con lại luôn như thế? Năm lần bảy lượt con từ chối thành hôn ta không nói ... nhưng chuyện lần này hoàn toàn khác, con cũng thừa thông minh để hiểu lợi ích của việc thành thân cùng Ji-eun, hơn nữa ấy cũng là việc không thể từ chối.

_ con sẽ làm mọi việc theo cách của con mẫu hậu không cần lo lắng.

_chấp nhận hay không vốn không đến lân con quyết, ta chỉ là tôn trọng con.vuốt mặt không nể mũi. Con để mẫu hậu như ta vào chỗ nào? Đừng mơ tưởng đến việc lấy ả tiện nhân đó làm vương phi – hoàng hậu phất tay áo trở về Khôn Ninh cung bỏ lại Donghae và eunhyuk trong phòng.

_ vương gia ...

Donghae đứng dậy đối diện eunhuyk, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu... nhưng eunhyuk lờ đi giả như không nhìn thấy.

_ ngươi nghĩ ta nên thành thân?

_ tiểu nhân không dám nói bừa.

_người muốn ta thành thân? – Donghae vẫn không rời mắt khỏi cậu.

_ tiểu nhân ... điều ấy đâu quan trọng – eunhyuk nhếch mép cười như không.

_hahahaha... ngươi... nói đúng – Donghae rời khỏi căn phòng .

Tiếng cười vang vọng, xoáy sâu vào đầu eunhyuk khiến cậu choáng váng, cảm xúc trong cậu lẫn lộn. Nụ cười ấy là vui hay buồn? không là thê lương.

_ Người biết không? Ta rất muốn trở về biên giới. – giọng nói ấy cả đời cậu cũng không thể quên_ nơi này thật ngột ngạt.

Hôn lễ của Donghae mau chóng được ấn định tổ chức vào tháng sau.

Trắng đỏ hòa quyện trông thật vui mắt, vương phủ tấp nập người ra kẻ vào ... hôm nay là hôn lễ của của cử vương Donghae. Cô dâu chú rể trong trang phục của lễ thành hôn rực rỡ kết bái.

Tiếng kèn của hỉ sự này vang vọng một góc trời, có ai không biết...

Mùa đông mãi không chịu qua, khiến lòng người cũng như thời tiết... lạnh giá.

Eunhuyk trở về phòng. Luận về võ công Donghae vẫn hơn cậu một bậc hơn nữa hôm nay hoàng thượng đích thân giá lâm nên cận vệ được sắp đặt mọi nơi, ảnh vệ cũng luôn theo sát vương gia. Căn bản eunhyuk chưa bao giờ phải bận tâm đến an nguy của vương gia và hôm nay cũng vậy.

Trời càng tối không khí càng trở nên giá lạnh. Có lẽ giờ này Donghae đang động phòng cùng vương phi...

*cốc cốc ....*

Tiếng gõ cửa dồn dập eunhyuk chạy ra mở cửa phòng... một thân hồng y đỏ rực mềm nhũn ngã vào vòng tay cậu ...

_ vương gia người nhầm phòng rồi... để tiểu nhân đưa người trở về.

Donghae lè nhè đẩy eunhyuk ra đóng cửa lạ kéo eunhuyk vào bàn.

_ không... ta không nhầm... ngươi... ngươi ... chính là tân nương của ta...

_ để tiểu nhân đưa người trở về - eunhyuk lắc đầu thở dài.

_ tân nương của ta là ngươi ... ngươi nghe rõ chưa... nhầm cái gì mà nhầm – donghae bất thình linh hôn lên môi eunhyuk... hai mắt nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại.

Euhnyuk không hiểu sao cậu cũng không muốn chống cự... tự mình để Donghae tùy tiện làm gì thì làm... cậu biết vương gia say, ngày mai ngài ấy lại chẳng nhớ gì nữa. Cậu đã chìm vào một vũng lầy không thể tự mình thoát ra...càng vùng vẫy lún càng sâu.

Ích kỷ có ai mà không ích kỷ, chỉ lần này thôi...

Eunhyuk rời khỏi giường, mặc lại y phục bước ra ngoài.

Euhyuk gọi người đỡ Donghae trong tình trạng say mèn trở về phòng nơi tân nương của người đang chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, vương phi xinh đẹp trẻ tuổi... đôi môi đỏ thắm nở nụ cười mừng rỡ sau thời gian dài chờ đợi phu quân đêm tấn hôn... Đỡ lấy cửu vương:

_ để ta – giọng nàng nhẹ nhàng đầy ân cần.

_ vương phi, vương gia say quá nên ...

Eunhyuk đẩy thân người mềm rũ xuống giường để mặc vương phi rồi nhanh chóng rời khỏi.

Trên đường trở về cậu gặp Kyuhyun là vô tình... còn Kyuhyun có lẽ là cố tình đợi cậu ở đây. Tuyết đã bám đầy trên áo cậu.

_ hyukie... vương gia... - kyuhyun vô tình nhìn lướt qua dấu hôn trên cổ eunhyuk.

_ không có gì đệ đừng bận tâm.

_ huynh... tại sao phải làm khổ mình như vậy?

_ đệ yên tâm, ta biết việc mình đang làm.

kyuhyun bực bội nói, năm năm quen biết cùng là người của vương gia, thân nhau như hyunh đệ, kyuhyun thực sự lo cho con người lúc nào cũng im lặng này.

Eunhyuk lặng lẽ trở về phòng, khép cửa ... tuyết lại rơi. Kyuhyun ngước nhìn lên bầu trời. khi nào mùa xuân mới trở lại?

Cánh cửa khép lại, nụ cười khép nép e dè hiền thục, ánh mong chờ đầy hy vọng của vương phi ... cậu đã sai rồi.

_Vương gia người nên đến thăm vương phi một chút – tổng quản rụt rè.

Đã hơn tháng nay vương gia không đến thăm vương phi đã thế lại càng thường xuyên ghé qua thanh lâu khiến người trên kẻ dưới cảm thấy xót xa cho vương phi xinh đẹp.

_ im miệng việc của ta không cần ngươi quản – Donghae nhàm chán bỏ đi, không muốn nghe thêm tổng quản nói thêm bất cứ lời nào.

Tình hình này có lẽ lại đến nơi đó rồi, eunhyuk lắc đầu thở dài. Cậu cũng thừa hiểu tính tình của vương gia, đừng hòng khiến hắn làm theo ý người khác muốn. Muốn đến tự khắc vương gia sẽ đến.

_ quản gia vương gia có lẽ... khó ở nên không muốn gặp vương phi hay ngài chuẩn bị ít quà để ta thay mặt vương gia đến thăm vương phi.

_ vậy cũng được... vương phi cứ như vậy cũng không được ... – quản gia thở dài đi chuẩn bị.

Eunhyuk đi đến tẩm cung của vương phi, nơi đây không tệ, cảnh sắc phong thủy rất tốt, khắp vương phủ trừ nơi của vương gia không thể tìm thấy chỗ tốt hơn.

Khác với trong tử cấm thành phủ của cửu vương trồng rất nhiều cây, xòe tán mát dịu. Nhưng eunhyuk nhớ trước kia ở đây không trồng nhiều hoa như thế này... cậu thấy một cô nương quần áo đơn giản khuôn mặt thanh lệ làn da trắng sứ xinh đẹp đang tưới hoa...vương phi. Dù không câu nhân quyến rũ như vẻ đẹp của Jess cô nương thì vương phi cũng là một quốc sắc thiên hương.

Thấy eunhyuk đến yết kiến nàng mỉm cười sai người nhận quà của vương gia. Tuy nàng không nồng nhiệt thể hiện nhưng cậu có thể thấy niềm vui ánh lên trên mắt. Rụt rè nhưng như không thể cưỡng lại được vương phi hỏi thăm tình hình của vương gia... eunhuyk nói là Vương gia bận việc triều chính.

Eunhuyk dễ dàng bắt chuyện được với vương phi, nhiều năm ở biên giới cậu cũng biết không ít nhưng điều hay ho và phong tục của người phương Bắc.

_ ngươi nếu rảnh thường xuyên đến thăm ta được không? ở nơi xa lại không có bằng hữu, ngươi có thể chỉ cho ta biết thêm phong tục tập quán nơi này được không? – vương phi với đầy vẻ mong chờ, như tâm sự lại như nài nỉ.

Một cô nương mới lớn hoa nhường nguyệt thẹn lại không được phu quân cận kề, yêu chiều khiến người ta không khỏi xót xa. Eunhyuk đâu nỡ từ chối... hơn nữa cậu cũng chỉ là kẻ dưới.

_ ta sẽ làm nhiều món ngon của tộc ta cho ngươi nếm thử –vương phi rạng rỡ nụ cười này khiến ai nỡ từ chối.

Chắc cũng là cái duyên, khi nô tì của vương phi lại chính là tiểu muội Hara của cậu. Cả ba nói chuyện vui vẻ, khá là tâm đầu ý hợp. Vương phi cũng chừng mười lăm, mười sáu mang tính cách phóng khoáng của thảo nguyên xa xôi, trong sáng không có toan tính nhưng là một cô nương thông minh.

_ tại sao vương gia không đến thăm ta? – đôi mày thanh tú chau lại ủ dột.

_ chủ nhân người đừng buồn ... vương gia rất bận, có lẽ vài hôm nữa sẽ đến thăm người thôi.

Hara nhìn Eunhyuk thở dài. Cả hai không muốn lừa dối vương phi nhưng cũng không muốn nàng buồn.

Eunhyuk lang thang giúp người làm khuân vác đồ để trang trí lại phòng trà.

_ ngươi không cần phải làm những việc đó – Donghae đặt ly trà xuống rồi nói.

_ tiểu nhân chỉ muốn giúp họ một tay.

_ngươi có gì muốn nói thì nói xem. – Donghae thưởng thức trà và cũng biết có kẻ lởn vởn bên cạnh, thật hiếm thấy. Bình thường cứ Donghae ở đâu thì vài giây sau sẽ không thấy bóng dáng eunhyuk ở đó.

_ tiểu nhân... – eunhuyk lưỡng lự.

_ nói.

_ bẩm vương gia... từ khi vương phi vào phủ đến nay cũng hơn tháng mà... người chưa thăm nàng lần nào ...

_chuyện của chủ nhân không cần hạ nhân xen vào– Donghae cắt ngang lời eunhyuk, không thèm đếm xỉa tiếp tục thưởng thức trà.

Eunhyuk lặng người, tự trách mình nhiều chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Vương gia hiếm khi thượng triều nhưng khi không thượng triều sẽ lập tức đến Thanh Phong lâu, có khi vài ngày mới trở về. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Eunhyuk đến thăm vương phi như đã hứa tiện thể thăm muội nuội.

Hôm nay eunhyuk đi chợ mua đồ cùng Tam nương phu nhân của Tổng quản đại nhân tiện mua được vài thứ giống cây mà Hara nhờ cậu mua hộ, eunhyuk chỉ đến đưa cho nàng rồi rời đi nào ngờ lại chạm mặt vương gia ở đây.

_ bái kiến vương gia – Nụ cười của eunhyuk đông cứng ở khóe miệng.

_ngươi rất vui vẻ tại sao nhìn thấy ta lại có vẻ mất hứng như vậy?– nụ cười của eunhyuk lọt vào tầm nắt của Donghae _ ngươi rất thân thiết với nàng – giọng nói đầy mỉa mai của của vương gia euhnyuk đã không ít lần được nghe.

_ tiểu nhân không dám – eunhyuk quỳ sụp xuống đất _ xin vương gia minh xét, tiểu nhân với vương phi chỉ là bằng hữu – eunhyuk hiểu ánh mắt ngờ vực mà Donghae dành cho mình, cậu xin thề với trời đất ngay cả nghĩ cậu cũng không giám nghĩ mình có quan hệ gì với vương phi.

_ bằng hữu... ngươi là ai mà dám trở thành bằng hữu của vương phi? – Donghae gằn giọng.

_tiểu nhân không dám ...

Donghae phất tay bỏ đi mặc kệ eunhyuk đang quỳ đằng sau, hướng cửa phòng vương phi. Ji – eun mừng rỡ khi thấy Donghae đến thăm... nhưng nàng lại rụt rè trước ánh mắt đầy tức giận của Donghae.

_ vương gia người đến thăm thiếp – Jieun thu lại nét vui mừng thay vào đó là thái độ thận trọng cùng lễ nghĩa mà nàng được dạy dỗ 16 năm qua.

_ phải ta đến thăm nàng... nhưng việc đầu tiên nhìn thấy lại là ... nàng cùng thuộc hạ của ta dường như...

_ xin vương gia đừng hiểu nhầm ...– Jieun vội vàng giải thích.

_ ta nghĩ nàng nên cẩn trọng hơn - Donghae lạnh lùng ngắt lời vương phi _ ta mang cho nàng cống vật của cao ly, nghe nói rất tốt cho cơ thể, nàng xem có thể dùng được – giọng Donghae dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

Mới nói đôi câu Donghae đã muốn rời đi, làm như không thấy eunhyuk quỳ ở đó lãnh đạm lướt qua.

Eunhyuk nhìn theo đến khi bóng lưng của Donghae khuất sau bức tường. Donghae đang tức giận, nàng cầu xin cho eunhuyk lúc này cũng như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nhìn Eunhyuk quỳ ở đó, tim nàng bỗng nhói lên... cảm giác đau. Cái thứ cảm xúc mà dù vương gia có bỏ mặc nàng bao lâu thất vọng nhiều thế nào cũng chưa hề xuất hiện.

Trời bắt đầu vào xuân, Hara lo lắng cầm dù che cho eunhyuk nhưng cậu nhất quyết từ chối, kẻo vương gia nhìn thấy là lại liên lụy đến nàng.

_ ta xin lỗi... vì ta mà ngươi phải chịu khổ - nụ cười của người đã không còn đơn thuần như trước.

_ vương phi đừng nói vậy, là tiểu nhân vô ý không phải tại ngươi... vương gia giận như vậy chứng tỏ ngài ấy quan tâm đến vương phi.

_ vậy sao? – nàng có ngốc cũng biết Donghae lạnh nhạt với mình. Nàng là nữ nhi, sao lại không biết phu quân quan tâm mình như thế nào, ngài chỉ đang cố giữ lấy thế diện, bảo vệ cái thứ thuộc sở hữu của bản thân mà thôi.

Ban ngày còn nắng ấm, buổi tối lại bắt đầu mưa lạnh không mưa lớn. Mưa xuân li ti rơi dày đặc như rải cát. Quỳ lâu như vậy, người eunhyuk cũng đã ướt sũng như những tán cây xung quanh...

_ đại ca cầm lấy ô đi – Hara đứng đó ô che mưa cho eunhuyk không chịu rời đi.

_Muội vào đi ta không cần. Nếu muội là muội của ta thì nghe lời ta. – eunhyuk lạnh lùng nói khi mà Hara nhất quyết không chịu rời đi.

_ hyunh... - Hara nổi nóng, cô biết sư huynh mình cố chấp, nuốt cục tức lại trong bụng _ được muội sẽ vào, muội để ô ở đây.

Các ngọn đèn thắp dần dần tắt hết, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối mù mịt, tiếng mõ, tiếng chó sủa từ xa cũng có thể nghe thấy... Một ngọn đèn đang tiến gần đến cậu, có lẽ là cậu lính đi tuần đêm nay...

_ lee công tử... người ướt hết rồi – cậu lính canh hỏi thăm.

_ ta không sao ngươi cứ làm việc của mình đi.

_ chào công tử tiểu nhân cáo từ.

Eunhyuk tự cười bản thân mình, đáng lẽ cậu không nên lo chuyện bao đồng như thế, toàn làm những điều quá phận.

_ ngươi cũng chịu đựng tốt lắm – giọng nói thanh lãnh quen thuộc cất lên.

_ tiểu nhân sai rồi, vương gia thứ tội– giọng nói yếu ớt, cậu cũng không biết mình còn có thể chống cự đến khi nào nữa, dù được rèn luyện từ nhỏ nhưng sau từng ấy canh giờ, đầu gối cậu hình như cũng không còn cảm giác.

_ ngươi thích vương phi?

_ hahahaha... vương gia người không tin tiểu nhân, tiểu nhân phải làm gì để người tin đây? – eunhyuk cảm giác như không còn đủ sức để ngước nhìn Vị Vương gia cao cao tại thượng kia. Mà dù có ngước lên cậu cũng đâu có nhìn thấy gì trong cảnh đêm đen đến xòe bàn tay ra trước mắt còn chẳng thấy.

_ vậy ngươi nói đi ngươi thích cô ta không? – giọng Donghae mảnh như tơ.

Donghae mang ô tiến lại trước mặt eunhyuk che cho cả hai người. Dù màn đêm mờ mịt họ vẫn có thể cảm nhận được người kia đang nhìn mình, chăm chú.

Trừ khi say còn khi thường cậu không bao giờ có thể nghe thấy giọng điệu dịu dàng này.

_ không ... tiểu nhân không hề có tình ý với vương phi - Tiếng cuối cùng cất lên cũng là lúc eunhyuk ngã gục xuống chân của Donghae.

Donghae nhanh như cắt đỡ lấy thân thể gầy gò gần như mất đi độ ấm của cậu vào lòng... chiếc ô bị bỏ rơi theo gió bay mất.

_ truyền ngự y đến ngay lập tức – donghae hét.

Đặt eunhyuk lên giường, donghae nhanh chóng lột hết quần áo ướt tự tay lau người thay quần áo cho cậu. Làn da trắng mịn nhợt nhạt giờ lại càng nhợt nhạt hơn. Lướt bàn tay trên khuôn mặt mịn màng của cậu vẫn chưa trở về nhiệt độ của người bình thường.

_ sao chưa đến?

Ngự y đang cố đi với tốc độ nhanh nhất_có tiểu nhân... ngự y run rẩy chạy vào khám bệnh.

_ khẩn trương...hắn mà có mệnh hệ gì thì ...

Thì sao, Donghae cũng không biết nữa. Nếu eunhyuk không ở bên cạnh... Donghae sẽ vẫn là một Cửu vương lạnh lùng hào hoa phong lưu... phải không?

_bẩm vương gia Lee công tử bị phong hàn... do nhiễm lạnh... khí tức hỗn loạn... cũng may công tử không sao, nghỉ ngơi khoảng 3,4 ngày uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi.

Donghae thở dài.

_ ngươi lui đi.

Donghae không hiểu sao mình lại mất bình tĩnh đến vậy, cũng thừa biết chút khổ cực như vậy cũng không quá ảnh hưởng tới cậu... nhưng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta Donghae không còn suy nghĩ gì cả...

_ bẩm vương gia còn...

_ còn gì thì không nói – donghae cáu.

_ bẩm ... bẩm ... công tử... công tử ...do quỳ lâu trên nền đất lạnh lại ghồ ghề đầu gối tê cứng không còn cảm giác... chỉ e...

_ cái gì – Donghae hốt hoảng.

_ vương gia yên tâm may mà kịp thời nên công tử không sao... nhưng có lẽ khi tỉnh dậy sẽ đau nhức còn để lại triệu chứng sau này... tiểu nhân sẽ kê thuốc giảm đau cho công tử ... nhưng không thể chữa khỏi.

_ không còn gì nữa thì ngươi lui đi.

_ tiểu nhân cáo lui.

Donghae thở dài bước lên giường ôm lấy cơ thể lạnh của eunhuyk ...

_ ta xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi... ngươi thật là ngốc...ngươi nghĩ rằng có thể dấu được ta sao? Chỉ cần một chút dọa dẫm thôi bọn chúng sẽ khai ra hết người ở cùng ta tối đó là ai...ta xin lỗi.

Cảm giác mơ hồ... hơi ấm quen thuộc của ai đó... có lẽ là cậu đang mơ... nhưng eunhyuk ước giấc mơ cứ kéo dài mãi.

_ ngươi tỉnh – giọng nói quen thuộc.

_ vương gia... tiểu nhân... - cậu hốt hoảng gượng dậy, chưa được vương gia cho phép mà đã ngừng quỳ.

_ ngươi cứ nghỉ ngơi đi... ta sẽ không trách ngươi – donghae vội vàng đến đỡ eunhyuk để cậu ta nằm xuống.

Đến khi eunhyuk nhắm mắt nghỉ tiếp Donghae mới rời phòng.

Cánh cửa vừa khép, làm sao cậu có thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top