Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_sungmin hyunh đi chơi với ta đi? – kyuhyun rủ rê.

_ta...ta...ta đang bận để khi khác đi – sungmin lúng túng nhanh chóng rời khỏi ngay khi nhìn thấy Kyuhyun.

_sungmin ... sao tôi cảm giác hyunh cứ tránh mặt tôi vậy?

_ cậu nhạy cảm quá rồi... tôi ... tôi ... tôi có gì phải tránh mặt cậu chứ?

_ vậy thì được rồi... đi chơi với tôi. chả có ai chịu đi chơi với tôi cả, anh đi với tôi đi.

Kyuhyun chạy lại nắm tay sungmin kéo cậu đi... nhưng sungmin vẫn không chịu nhúc nhích... hất cánh tay của Kyuhyun đang giữ tay mình.

_sao vậy? – kyuhyun ngạc nhiên vì hành động của Sungmin.

_ không có gì, đi thì đi – Sungmin không nói gì cắm đầu đi ra cổng, bỏ lại Kyuhyun với câu hỏi trong đầu.

Sungmin ra đến cổng thì gặp eunhyuk

_ hyukie ngươi đã lành bệnh – sungmin khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.

_ vâng thưa vương gia... người có việc bận không cần để ý đến ta.

_ hyukie đi chơi với bọn tôi đi hehehe... - kyuhyun mời mọc, càng đông càng vui.

Kyuhyun cảm thấy Cửu vương gia dạo này tâm tình không tốt ... lúc thì suốt ngày say khướt chơi bời ở Thanh Phong lúc thì suốt ngày ru rú trong phủ không chịu ló mặt ra ngoài... Cậu cũng không tiện động vào... kẻo lại rước họa vào thân. Ngoài Donghae thì chẳng có ai chịu chơi với cậu nên khi tâm tình của Donghae không tốt thật chán.

Eunhuyk từ chối, cậu không có hứng thú. Thấy bóng hai người đã khuất eunhyuk thở dài... eunhyuk chậm rãi bước vào phủ. Tình cảm là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu, dù cậu có ngăn cản họ thì được đến đâu. Nếu Kyuhyun không có tình cảm gì với Tam vương gia thì sớm muộn Sungmin cũng sẽ quên đi thôi. Eunhyuk không muốn can dự vào chuyện này.

Phố xá tấp nập, những que kẹo hồ lô đỏ chói vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, những chiếc bánh trắng muốt, căng tròn, xanh mượt ngon mắt, người mua kẻ bán rộn rã khiến sungmin quên đi tim mình đang làm loạn...

Có vị hoàng tử, công chúa nào sinh ra mà lại không xinh đẹp cơ chứ, từ bao đời nay vẫn vậy. Dù chiếm thành đoạt vị có là kẻ xấu đến nỗi không ai nhìn nổi thì luôn có bên mình những mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đời lại thường là người có tài lại có tướng mạo kiệt suất. Không giống kẻ luôn nổi bật với vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy bản thân như bị cuốn vào không thể thoát khỏi cùng khí thế thanh lãnh bức ngưới của Cửu vương gia, Tam vương gia Sungmin thanh nhã đáng yêu khiến người ta cảm thấy như một con thỏ ngây thơ ngốc nghếch... nét đẹp hồn nhiên... chỉ có thể nói là khó gặp ở nam nhân... khi cười lên lại càng trở nên mị hoặc.

Kyuhyun tự hỏi một người có dung mạo nhường này mà lại không để lại trong hậu cung một chút dấu ấn sâu sắc ... Khá khen cho Eunhuyk đã bảo hộ cho vị chủ tử xinh đẹp ngây thơ này toàn vẹn đến vậy. Nhưng là họa hay phúc thì còn phải xem chuyện về sau.

Thấy kyuhyun ngẩn người, Sungmin lay lay cậu. Kyuhyun giật mình, cười trừ rồi kéo sungmin đi chơi tiếp. Kyuhyun cảm thấy gì đó rất lạ, cái cảm xuc này cậu chưa bao giờ có. Nó là gì vậy?

_ hyukie hyunh có thấy nơi đây ngày càng đông vui không?

_ ý của muội là gì? – eunhyuk mỉm cười.

_khổ thân cho chủ tử của muội. vương gia ... hắn là một kẻ đa tình khốn nạn... - Hara tức tối.

_câm miệng – hyuk gằn _miệng họa đến thân, muội nên nhớ dù là ở đâu chuyện nên nói thì nói chuyện không nên nói thì không biết. – eunhyuk ít khi dữ dằn như vậy, Hara im re.

Thấy con bé sợ eunhyuk thở dài vuốt tóc dỗ dành _ kẻo lại họa đến thân, hiểu không?

Hara tuy là nô tì thì cũng chỉ là nhóc con 14 tuổi vẫn chưa thể hiểu hết mọi việc...

_vâng – nàng cúi đầu hối lỗi.

Hara qua thăm mang đến cho cậu ít điểm tâm do cô làm. Hara càng lớn càng xinh đẹp lại thông minh, eunhyuk coi cô như tiểu muội, cậu luôn mong nàng có thể tìm được một nam nhân tốt để dựa dẫm cả đời...

_ đại ca muội đến thăm huynh đừng có trầm tư như vậy chứ? – Hara bĩu môi làm eunhyuk bật cười.

_ muội tức giận mà huynh vui vẻ như thế à? – nàng trách móc.

_ không không... ta chỉ thấy muội thật là mãi không lớn thôi.

_ hyunh .... muội là cô nương xinh đẹp đó nha. – Hara phồng mang trợn mắt với Hyuk.

_rồi rồi tiểu cô nương xin thứ lỗi.

_ không thèm chấp với huynh...- Hara khoanh tay giận giữ, chợt quay lại ghé vào tai cậu thủ thỉ _ muội biết cái này không nên nói cơ mà huynh cho muội nói nhỏ với huynh nha – Cô nàng cứ giả ngoan ngoãn làm eunhyuk không thể nhịn cười.

_ được.

_ Cô ta rất được vương gia sủng ái nha. Mà mấy người này cũng thật kì quái, không danh phận vậy mà vẫn chấp nhận làm người của vương gia. Nếu là muội, muội không có thèm... lại còn lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Xem được đến bao giờ hứ cùng lắm cũng chỉ vài tuần thôi – Hara nói khẽ_muôi không thể chịu nổi nữa, rõ ràng vương phi là vương phi mà lại bị mấy kẻ không biết liêm sỉ cứ ở lì trong phủ kia ức hiếp.

Eunhyuk lại cười, Hara ghét cái nụ cười ấy. Có lẽ eunhyuk lại sắp nói với nàng rằng đừng lo chuyện bao đồng, yên phận mà làm việc của mình rồi vô vàn nhưng thứ khác mà từ trước đến giờ nàng nghe không biết bao lần.

_ hyunh không cần nói gì cả, chỉ cần nghe muội than thở thôi. Muội biết hyunh sắp nói gì... "đừng có nhiều chuyện, chuyên tâm lo làm việc của mình kẻo lại rước họa vào thân" chứ gì! – Hara trề môi nhái lại giọng kẻ cả của eunhyuk khi nói chuyện với nàng.

_ừm muội nhớ là tốt rồi – eunhyuk bật cười trước điệu bộ của Hara. Cậu rất thích những món ăn mà Hara tự tay làm, rất giống hương vị một người thường xuyên làm cho cậu ngày còn bé...

Nơi này so với hậu cung của hoàng đế kẻ tám lạng người nửa cân.

Eunhyuk là người khô khan có lẽ vì vậy cậu không thể hiểu được hết vẻ đẹp của hoa nhưng đứng trước cảnh hoa đào nở rực rỡ thế này ... Đúng là rất đẹp.

Nghe nói vườn hoa đào này là Vương gia trồng để tặng Lý cô nương. Đệ nhất mỹ nhân đúng là danh hiệu xứng với cô nương ấy. Nàng cũng thật nặng lòng với vương gia. Một tiểu thư khuê các xinh đẹp có học thức, gia đình gia thế lại chịu ở bên cạnh vương gia không danh không phận. Eunhyuk còn nghe nói nàng còn tranh cãi với phụ thân rồi bỏ nhà ra đi để được ở bên cạnh vương gia. Thật đáng tiếc trái tim vương gia đã có chủ. Nhưng eunhyuk cũng không thể hiểu Donghae... dù đã có hình bóng trong tim nhưng người không bao giờ nói lời từ chối với những người muốn đến bên cạnh người.

Hương hoa đào thoang thoảng trong gió, mặt nước hồ trong vắt, tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn dần buông, tiếng cười trong vắt của nữ tử khiến eunhyuk hiếu kì. Bên kia hồ vương gia đang cười đùa vui vẻ cùng Lý cô nương. Nụ cười mị hoặc của người kia khiến miệng Vương gia khẽ kéo lên...thành nụ cười hiếm hoi.

_ hyukie nhanh lên đi với muội – Hara nghe nói eunhuyk đang trong rừng đào bèn chạy đến tìm cậu. Hôm nay vương phi mời cậu đến ăn thử món mới mà nàng làm thử. Cũng đã rất lâu, cậu cũng không thể từ chối mãi.

Eunhyuk bỏ đi không hay biết, có một ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo...

_ vương gia người làm sao vậy? – Lý cô nương lay lay tay vương gia khi thấy người đang thất thần nhìn về phía rừng hoa đào bên kia hồ.

_ không có gì... chúng ta trở về thôi. Trời cũng đã tối rồi – Donghae như thoát khỏi mộng mị.

_ nhưng ta vẫn muốn ở đây thêm chút nữa – Lý cô nương nũng nịu.

_ vậy nàng ở lại ta muốn về phòng nghỉ ngơi – Donghae đứng dậy bỏ về phòng không để ý đến nét mặt buồn của Lý cô nương.

_ lý cô nương người tìm ta có chuyện gì vậy?

Eunhyuk thu kiếm khi nhìn thấy Lý cô nương đang đến gần mình.

_ ta muốn nói chuyện với ngươi một chút – cử chỉ nho nhã, lời nói ngọt ngào gương mặt xinh đẹp, có ai không thích một cô gái như vậy.

_ mời Lý cô nương – eunhyuk mời nàng ngồi uống trà ở ghế đá gần đó.

_ cô nương muốn hỏi ta điều gì sao?

_ công tử biết ta muốn hỏi chuyện? – Lý cô nương ngạc nhiên lưỡng lựu_ta biết ta và công tử cũng không khác gì người xa lạ, nhưng ta mong công tử trả lời ta thật lòng...

_ cô nương đừng khách sáo.

_ chuyên của Vương gia với Jess cô nương ở lầu Thanh Phong là sự thật? – Lý cô nương vằn vò chiếc khăn tay lưỡng lự nói.

_ chuyện này ... tiểu nhân không rõ.

_ cầu xin ngươi nói thật với ta... quả thực Jessica là người trong lòng của vương gia sao? – Lý cô nương không còn rụt rè như trước mà nắm lấy cánh tay của eunhyuk cầu xin. Có lẽ thái độ của eunhyuk khiến cô hiểu được đôi phần.

_ Lý cô nương... cô nương thông cảm... ta cũng không hiểu được tâm ý của vương gia...

_ ta biết vương gia có nhiều nữ nhân bên cạnh... ta cũng biết vương gia là người không bao giờ từ chối người khác. Họ hay ngay cả ta cũng chỉ là bức màn che phủ khiến người ta không thể nhìn rõ người trong lòng vương gia... Người ở ngay bên cạnh mà sao xa xôi quá.

Lý cô nương ảo não ra về... "Biết là vô vọng mà vẫn cứ cố chấp."

Eunhyuk không rõ mình đang nói với ai. Với Lý cô nương kia hay với chính bản thân cậu.

_ mở cửa mở cửa cho ta... - tiếng vương gia, eunhyuk mau chóng rời khỏi giường mở cửa.

Thân hình mềm nhũn ngã vào lòng eunhuyk mau chóng đỡ lấy.

_ vương gia...người say rồi để tiểu nhân đưa người về phòng.

_ ta không say ...ta chưa bao giờ say.

Eunhuyk thở dài.... Eunhuyk không thích vị cay nồng đăng đắng của rượu cũng không thích mùi vị của men rượu... nhưng cậu lại thích vương gia say, vì khi ấy vương gia mới là của cậu.

­Hôn ngân rải khắp người eunhyuk... vẫn biết mình là kẻ si tình ngu ngốc... dù biết trong lòng vương gia không hề có cậu hay cậu chỉ là thế thân của một kẻ khác ... nhếch mép cười lạnh. Cậu là nam nhân, cậu có nét gì giống với những người tình yêu kiều của vương gia chứ?

Đêm đó lại hiện lên trong tâm trí cậu, giây phút khi người gọi tên Jess cô nương, eunhyuk đã biết người trong lòng vương gia là ai. Cũng hay, nó giúp lòng cậu chết lặng.

Vương gia đã ngủ say, eunhyuk trở mình mặt đối mặt với vương gia... vuốt ve gương mặt tuyệt luân từng đường nét in sâu trong tâm trí con tim cậu ... ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã quyến rũ cậu... đôi mắt sâu đượm buồn khiến cậu bị mê hoặc.

Lần đầu eunhyuk gặp vương gia là khi 2 người đều còn rất nhỏ. Kí ức tràn ngập trong tâm trí cậu... ngày ấy cậu không thể nào quên.

_ huhuhuh...huhuhuh...

Eunhyuk mang thuốc bổ cùng bữa trưa về cho Tam hoàng tử Sungmin về đi qua rừng hoa đào trong ngự hoa viên vô tình nghe thấy tiếng khóc của trẻ con bèn liều mình tìm thử...

Cậu tìm mãi mới biết tiếng khóc kia từ cây đào cổ thụ... thân hình nhỏ bé được thân cây hoa đào che phủ khiến eunhyuk phải đến tận nơi mới có thể nhìn thấy hóa ra đó là một cậu nhóc chắc cũng chạc tuổi cậu cũng mặc quần áo nô tài.

_ ngươi làm sao thế? Ai bắt nạt ngươi sao?

Đứa trẻ kia ngước nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ nhưng gương mặt xinh đẹp chợt đanh lại.

_ ta không có khóc. Mắc gì đến ngươi mà ngươi quan tâm.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn mình làm eunhyuk khó chịu " đúng là làm ơn mắc oán" eunhyuk nghĩ.

_ thấy cậu khóc nên ta đến an ủi ... không thích thì thôi – eunhyuk định bỏ đi.

_ khoan đã... ngươi có đồ ăn? – mắt đứa nhỏ mở to.

_ngươi đói? – eunhyuk quay người lại nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ánh mắt đứa trẻ kia không rời khỏi tay cậu.

*gật* - cậu bé lưỡng lự gật đầu.

Eunhyuk thở dài rồi mỉm cười nhìn tên nhóc kia.

_ ngươi ăn đi.

Nhìn người kia cũng là nô tài như mình mà có vẻ như cậu ta bị chủ nhân ngược đãi thật đáng thương.

_ ngươi không sợ chủ nhân mình trách tội sao? – cậu bé kia ngừng ăn nhìn eunhyuk.

_ chủ nhân của ta sẽ không mắng ta ngươi yên tâm ăn đi.

Eunhyuk để cậu ta ăn xong mới đứng lên để chuẩn bị rời đi...

_tay của cậu, đưa ta xem – eunhyuk giật lấy tay của cậu nhóc kia.

_ không buông ra... a – cậu bé kia cứng người muốn giật tay lại nhưng lại bị eunhyuk giữ chặt tay mình.

Trên cánh tay trắng muốt, gầy gò là rất nhiều những vết lằn do bị roi quất. Có vết hằn sâu rớm máu.

_ sao cậu không bôi thuốc? – eunhyuk biết có hỏi vì sao cậu ta cũng không chịu nói.

_ kệ ta buông ra.

_ đơi ở đây một chút.

Eunhyuk chạy nhanh nhất có thể về phòng rồi mang một lọ dược mà một người đã đưa cho cậu rất lâu trước kia, nhưng cậu không bao giờ dùng đến dù luôn mang nó bên mình.

Tiểu tử kia không nói gì chỉ nhìn eunhyuk chằm chằm.

_ cả người cậu nữa, cởi áo ra đi.

_ không kệ ta, ta không thích – tiểu tử ngoan cố gạt tay eunhyuk ra.

Nhưng eunhyuk mạnh hơn nên tiểu tử kia không làm gì được ngoài việc để eunhyuk lột đồ để xức thuốc lên.

Eunhyuk thầm nghĩ tiểu tử này thật ngoan cố. Nhưng cậu ta cũng biết nghe lời lắm.

_Ngươi phải nhớ kĩ, tên của ta là Lee Donghae – mắt đối mắt.

Một cơn gió thoảng qua làm cánh hoa đào rụng lả tả.

Từ đó eunhyuk không bao giờ gặp lại cậu bé kia nữa....cho đến khi cậu đủ lớn để biết Lee Donghae là ai.

Khẽ đưa tay lướt trên khuôn mặt đầy tà mị của Donghae, eunhyuk thở dài. Cậu nghĩ Donghae cũng chẳng còn nhớ cậu là ai. Cho đến khi gặp lại trong ngự hoa viên, cả hai đã khác xưa quá nhiều.

_ chủ nhân...

Eunhyuk rời giường, cậu nhặt quần áo bừa bãi trên sàn để treo lên mắc áo... viên ngọc bội chữ "cửu" rơi khỏi áo Donghae không khác gì viên ngọc bôi mà cậu được người đó trao cho trước khi rời đi.

Tại sao lại giống nhau đến thế, chất ngọc quý hiếm không thể dễ dàng tìm thấy, eunhyuk chợt nhớ đến viên ngọc bội của mình đã lâu rồi cậu không để ý. Tìm khắp nơi cũng không thấy, nhưng viên ngọc bội này, chắc chắn không phải của cậu... vì viên ngọc bội của cậu bị xước vì cậu đã từng muốn phá hủy nó... nhưng làm thế nào nó vẫn nguyên đó, chỉ chầy xước đôi chút, còn viên ngọc này hoàn toàn mịn màng, được giữ gìn cẩn thận.

Cậu vội vàng cùng hoài nghi của bản thân trở về tìm kiếm ngọc bội... cậu không nhớ rõ mình đã bỏ nó ở đâu? Cậu nhớ khi đó cậu bỏ nó trong túi gấm định cất đi ... mà không nhớ mình đã cất nó ở đâu? Mất cũng được... dù sao cậu cũng không cần đến nó.

_ vương gia đợi thiếp với – Lý cô nương nũng nịu gọi với theo Donghae.

Hai người cùng nhau chơi đuổi bắt trong vườn hoa đào đang nở rộ.

Vương gia cùng các mĩ nhân chơi đùa trong phủ cậu đã gặp qua không biết bao nhiêu lần vậy mà mỗi nhân nhìn thấy tim vẫn không yên. "Không nhìn thấy có lẽ sẽ khá hơn" eunhuyk quay lưng bỏ đi...

_ lee công tử người đến tìm vương gia? – lý cô nương chợt nhìn thấy eunhyuk.

_ không phải không phải không phải ... tiểu nhân chỉ vô tình đi ngang qua. thấy hoa nở rộ nên vào đây xem một chút thôi – eunhyuk xua tay, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này không may lại bị nhìn thấy.

_ ngươi thích ngắm hoa từ khi nào vậy? – Donghae từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh ôm Lý cô nương vào lòng.

_tiểu nhân... tiểu nhân...- cậu đến mang vài cành đào về cho Hara, để cô nàng làm phấn gì đó.

_ không có gì thì ngươi đi đi – donghae nhíu mày không vui kêu eunhyuk rời đi, có lẽ vì cậu làm ngắt nhã hứng của vương gia.

_vương gia người làm rơi ngọc bội – Lý cô nương nhặt miếng ngọc bội rơi trên nền đất lên xem.

_ trả lại cho ta – Donghae đòi lại miếng ngọc bội.

_ không trả! Wao đẹp quá! Tặng nó cho ta nhé – lý cô nương ngắm nghía viên ngọc bội.

_ trả lại nó cho ta – Donghae gằn giọng.

Lý cô nương hoảng sợ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đánh sợ như thế này của Donghae.

Cửu vương giật ngọc bội từ tay Lý cô nương rồi bỏ đi.

Lý cô nương chân tay bủn rủn ngã xuống đất, nàng không giám tin đó là Cửu vương mà nàng vẫn quen biết. Ánh mắt đó, lạnh đến tận tâm can.

_ lý cô nương người không sao chứ? – tiểu hoa nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy _ người đừng buồn viên ngọc bội đó Cửu vương vẫn luôn mang theo nó bên mình từ khi còn nhỏ. Có lẽ nó rất quan trọng với vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top