Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chiến trường, máu, mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thắng trận là tin liên tiếp được báo về kinh thành... nhưng người lập chiến công không phải là Donghae. Kim Jong Won hay còn được biết dưới cái tên Yesung. Yesung là cháu ruột của Hoàng hậu. Tuy còn trẻ nhưng được thừa hưởng mọi tài năng của Kim gia, Gia tộc với những vị tướng vang danh thiên hạ sinh ra trong thời bình chết nhết định cũng là lúc thiên hạ thái bình. Đây là kẻ nắm trong tay binh phù.

Sinh ra trong chiến trường, lớn lên trong quân ngũ. Tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm mà Yesung có không thua kém gì những lão tướng.

Donghae ở nơi này hữu danh vô thực, mấy vị tướng quân nghe theo lệnh của Donghae chỉ là làm lấy lệ.. Donghae không trách phạt cũng không bận tâm, một núi không thể có 2 con hổ.

Thành đã về tay chủ, mọi người reo hò hô vang tên của Yesung.

_ hahahaha.... Ngươi thấy thế nào? – yesung cười lớn nhìn Heechul khiêu khích quay lại dẫn quân vào thành.

Heechul chính là vị tướng quân bại trận trước đó.

_ ngươi ... - Heechul định phản bác thì bị cánh tay kéo lại... người đó là Donghae _ngươi muốn gì? – Heechul giữ dằn lườm Donghae.

Nắng chói chang, gương mặt người nào người nấy đều tèm lem là bụi, máu. Heechul tức giận ném mũ xuống đất, hầm hập bỏ đi.

Donghae vẫn không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn mặt trời... Donghae đột nhiên ngoảnh lại nhìn eunhyuk mỉm cười...*thịch* tim eunhyuk lỡ mất một nhịp, mọi thứ đều mờ nhạt so với nụ cười đó.

_ mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. – nụ cười tắt ngấm. Donghae mang cánh quân của mình trở về.

Euhnyuk trở lại với nhiệm vụ mà Donghae giao cho cậu, dẫn theo một số binh lính thu thập binh khí của tử sĩ. Tiết kiệm là quốc sách, những những thanh kiếm này không bao giờ được dùng lại, chúng đều được nung chảy và rèn thành kiếm theo cách hoàn toàn khác từ trước đến giờ.

Cách rèn kiến này không ai khác do chính cửu vương tạo ra, những thanh kiếm này không chỉ sắc hơn mà còn nhẹ và sáng hơn vũ khí theo cách rèn cũ rất nhiều, nhưng cách rèn kiếm này không được áp dụng rộng rãi do không được Yesung cho phép, các tướng quân khác cũng đồng ý vì nó quá nhẹ các tướng sĩ sẽ ỷ lại không rèn luyện thân thể sẽ khiến khả năng chiến đấu giảm đi. Để rèn được vũ khí mới chỉ có cách duy nhất là thu thập vũ khĩ cũ làm nguyên liệu như thế này.

Eunhuyk trở về đã thấy Cửu vương cùng Heechul đang đợi mình bên trong lều trại.

Đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul xinh đẹp vang danh thiên hạ. Tai nghe không bằng mắt thấy, nếu không được báo trước eunhyuk cũng nhầm tưởng đây là một mỹ nữ giả nam nhân cầm quân. Xinh đẹp nhưng tài năng không phải chỉ là lời đồn, mất thành lần ấy là nỗi nhục lớn nhất trong đời của Hoa đại tướng quân này. Nhiều năm chinh chiến, kinh nghiệm đầy mình, quỷ kế đa đoan như Heechul cũng chịu bại, kẻ cướp được thành trong tay Heechul không phải người đơn giản.

Tiếng người cầu kiến bên ngoài vang lên... Tả, Hữu tướng quân bước vào. Đây lều là thuộc hạ thân tín của Heechul họ thực ra không khác những người kia nhìn Donghae với ánh mắt khinh thường nhưng không hiểu sao Heechul lại đồng ý dưới trướng kẻ hữu danh vô thực như Donghae.

Địa đồ bày ra trước mặt...

Tin thắng trận mau chóng được báo về kinh thành, hoàng đế trọng thưởng hậu hĩnh cho tướng sĩ.

Được trọng thưởng đương nhiên mở tiệc lớn ăn mừng.

Tiếng cười của nam nhân vang vọng một góc trời, ánh lửa bập bùng, trăng sáng vằng vặc. Donghae xoay xoay li rượu trong tay.

Eunhyuk chăm chú vào bàn tiệc từ tốn ăn, cậu không thích uống rượu nên bình rượu trên bàn vẫn còn nguyên chưa được đụng đến.

_Eunhuyk sao lúc nào ngươi cũng cứng nhắc như thế?... – Donghae nhìn Eunhyuk nhàm chán nói.

Bỏ mặc eunhyuk lưỡng lự với câu trả lời còn chưa hình thành trong đầu, Donghae quay qua cười đùa cùng binh sĩ gần đó thân cận.

Người nằm kẻ ngồi, đủ các tư thế... tiệc rượu no say tiếng đàn đã dứt từ lúc nào. Vài vị tướng quân vẫn còn lè nhè uống tiếp... tửu lượng không tồi chút nào.

_ báo báo báo... quân ta bị... phục kích – một tướng sĩ máu me đầy mình sộc vào yến tiệc báo tin rồi tắt thở ngã gục để lộ mũi tên cắm trên vai.

_ sao chúng có thể ...? – Yesung hất tung bàn, nổi giận đùng đùng khoác áo lâm trận. Sau trận công phá thành vừa rồi, cả hai bên tổn thương không ít, tại sao chúng có thể gượng dậy tập kích nhanh chóng như vậy?

Mọi người bỏ chạy tán loạn, tiệc tàn, sau cười là khóc... eunhyuk chờ động tĩnh của Donghae.

Buông li rượu trên tay...

_ đến lúc rồi.

Trăng vẫn sáng, ánh lửa bập bùng, mùi máu lại dâng lên nồng nặc... Yesung không thể nào bị thua một cách lãng nhách như vậy... người ta sẽ quên đi những trận chiến vang dội của cậu mà chỉ nhớ đến vị tướng tài cao nhưng ngủ quên trên chiến thắng... cậu không cam tâm.

_ Han Geng ngươi được lắm, có thể dồn ta vào bước đường này – Yesung ngước mắt, mặt đối mặt với kẻ địch của mình.

_ ngươi nghĩ ta là kẻ dễ dàng để thành rơi vào tay ngươi như thế sao? – Han Geng cười như không cười cao cao tại thượng nói _ ngươi quá khinh thường ta rồi.

*keng* tiếng kiếm va vào nhau chát chúa.

_ ta công nhận ngươi là một vị tướng giỏi ... nhưng người đừng quên núi cao còn núi khác cao hơn, ta làm sao có thể dễ dàng dâng thành cho ngươi như vậy? - *hự* Yesung bị trúng một kiếm vào bụng, khụy gối _ ngươi thua rồi – Han Geng ngạo nghễ rút kiếm định đâm một nhát cuối cùng... _ kết thúc thôi.

*keng* thanh gương bị hất ngược lại phía sau.

_ núi này cao còn núi khác cao hơn – Donghae nhếch mép cười_ ngươi nói đúng lắm!...nhưng trận chiến vẫn còn đang giang dở mà. - Donghae cười nhếch mép, nụ cười mỉa mai đầy khiêu khích.

Yesung ôm vết thương ngước nhìn hai kẻ đang giao chiến... eunhyuk một tay đỡ Yesung một tay mang kiếm chống lại những nhát chém đang bổ xuống sung quanh.

Trận chiến vẫn chưa dứt, cà hai bên đều bắt đầu thấm mệt.

Ánh lửa bỗng bùng cháy hai bên...

_ các ngươi thua rồi – Han Geng bật cười khi nhìn thấy Donghae thở hổ hển lui về phía sau.

_ chưa đâu, ngươi nhìn kĩ lại đi – Dong nhếch mép cười, vẫn là nụ cười đầy giễu cợt.

Hai cách quân ồ ạt đổ đến, gương mặt tuyệt diễm của Heechul như ẩn như hiện khiến Han Geng ngỡ ngàng, cánh quân hai bên mà hắn bố trí mai phục hẳn đã bị triệt hạ bởi con người xinh đẹp kia. Khá khen cho kẻ nhận ra âm mưu của hắn.

_ hahaha.... Ngươi giỏi lắm, ta tâm phục khẩu phục... Rút quân – Han Geng nheo mắt hạ lệnh. Đến thời điểm này cú đấm ăn xôi chỉ thiệt thân, thế cục đã quá rõ ràng.

Nhận được lệnh binh sĩ khăn vàng nhanh chóng thu quân, ai cũng có thể nhận ra mọi việc không như dự định khi đám quân tiến đến không phải người của mình.

Bại quân bỏ chạy tán loạn, Donghae lệnh để cánh quân của Heechul đuổi theo quân địch,từ tốn đi đến chỗ eunhuyk đang đỡ Yesung, vết thương Yesung máu không ngừng tuôn ra.

Yesung ngước mắt nhìn người đang tiến đến, hai mắt trừng nhau... cho đến khi Yesung cúi đầu, bàn tay nắm chặt dần thả lỏng, đẩy eunhyuk ra...

_ chủ tử... - Yesung quỳ, binh sĩ buông vũ khĩ đồng loạt cúi đầu.

_thu quân – Donghae hạ lệnh.

Mặt trời đã lên cao, Yesung được đưa về trị thương. Vết thương không trí mạng nhưng mất máu quá nhiều nên cần thời gian tĩnh dưỡng.

Donghae buồn chán ngồi nghịch địa đồ. Donghae đã đoán được, Han Geng trao thành vào tay Yesung chỉ là nhử con mồi sập bẫy. Han Geng là kẻ có tham vọng, hắn không muốn chỉ ngồi không đợi kẻ đến đánh, hắn muốn một trận bóp chết quân địch của mình. Nhưng Donghae đã sớm nhận ra âm mưu lệnh cho Heechul mai phục trước một bước tiêu diệt toàn bộ đội quân mai phục của Han Geng... và chờ lệnh của Donghae xuất hiện.

_ eunhyuk... ngươi có biết vì sao trận này có thể thắng dễ dàng vậy không? – Donghae hỏi eunhyuk khi cậu mang cơm vào.

_ chủ nhân anh minh – eunhyuk suy nghĩ đôi chút rồi trả lời.

_ tất nhiên haha ... nhưng vẫn còn thiếu.

_ thiếu? – hai mày nhíu lại, câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp ngăn nó lại.

_vì người cầm quân mai phục là Heechul – Donghae trầm ngâm.

Thấy eunhyuk vẫn nhăn mày suy nghĩ, Donghae nhảy qua bàn kéo eunhuyk đến bàn ăn vừa ăn vừa giải thích.

_ Heechul là người giao chiến cũng Han Geng nhiều nhất, cũng là người hiểu cách bố trận của Han Geng nhất. Hai người này là địch những cũng chẳng khác nào tri kỉ, hiểu thấu đối phương. Nhưng Heechul là người hay nổi nóng lại không biết nhìn thế cuộc để Han Geng bí mật liên kết với các tộc khác trở nên lớn mạnh hợp lực cướp thành. Còn Yesung, người này không hề khinh địch nhưng lại bị chiến thắng che mắt hơn nữa cậu ta không nhìn thấy hết thực lực của Han Geng nên mới bị tập kích như vậy...Hơn nữa là người thông minh Han Geng nhìn thấy điểm yếu của quân ta. Quân ta bất lợi vì không đồng tâm mâu thuẫn nên nội bộ bị chia rẽ mà bại, nhưng cũng nhờ sự ganh đua đó, muốn cho kẻ khác thấy sức mạnh của mình mà dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Yesung và Heechul là tướng tài hiếm thấy thì Han Geng là một thiên tài quân sự , nhưng dù có là thiên tài thì có thể thoát thân cũng là điều khó tưởng– Donghae nhếch mép cười, đặt con cờ Hangeng về chỗ doang trại của địch.

_ ý người là Kim tướng quân... – nếu Heechul không nương tay thì Han Geng không thể nào an toàn trở về trại.

_ ngươi nghĩ sao? – ánh mắt tinh nghịch hiếm thấy, donghae ngước nhìn eunhyuk _ Chuli à người nợ ta một ân tình rồi nhé! – Donghae nhếch mép cười lắc lắc đầu.

Donghae không trở về kinh thành.

_ Cửu vương, Đại tướng quân cầu kiến.

_cho vào.

Yesung cùng hậu cận của mình bước vào lều, Donghae nhanh chóng sửa lại phong thái phóng thái của mình.

_tìm ta có việc gì? – giọng Donghae không gần gũi không xa cách.

_Chủ soái – Yesung quỳ xuống bái kiến Donghae. Trên tay chính là binh phù dâng lên.

Nụ cười nửa miệng đáng ghét xuất hiện trên gương mặt hoa ngọc lại càng trở nên phong lưu tuyệt diễm. Donghae nắm binh phù trong tay công bố trước mắt binh sĩ, kẻ nào dám không phục.

Có lệnh triệu hồi Cửu hoàng tử về kinh thành nhưng Donghae cự tuyệt nhất định không trở về, Hoàng thượng đành hạ chỉ để Donghae ở lại trừng phạt liên minh này vì dám phá vỡ cam kết, chống lại chiều đình. Eunhyuk liếc nhìn Donghae, Hyuk biết mọi việc đang diễn ra như những gì mà Chủ nhân muốn.

���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top