Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vui vẻ tíu tít với Jimin về một điều gì đó, và nhìn cách cặp mắt Jimin híp lại thành hai mảnh trăng lưỡi liềm xinh xắn, Seokjin nghĩ điều đó chắc phải vui lắm.

Hoseok đã thành công kéo được cả Jimin và Taehyung đi tới khu mua sắm, và hiện tại cặp đôi dễ thương nhất thiên hà này đang hết sức phấn khích với những mẫu thời trang trưng bày xung quanh họ. Jimin kéo tay Hoseok đi vào một cửa tiệm lớn và gần như ngay lập tức mất hút giữa những giá treo đồ nhiều màu sắc. Hoàn toàn bỏ lại Seokjin và Taehyung ở phía sau.

Seokjin hơi ngại một chút. Anh vẫn không biết nên mở lời thế nào với cậu sau chuyện sáng nay, chỉ biết bản thân hiện tại đang vô cùng bối rối. Taehyung thì chẳng nói câu nào. Cả quãng đường từ nhà tới khu mua sắm cậu chỉ im lặng, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu ngắn ngủi khi Jimin hỏi tới mình. Seokjin cũng không cố gắng gợi chuyện với cậu. Anh đồng ý khi Hoseok kéo tay anh ra khỏi nhà sau bữa trưa để hoàn thành lời hứa ngày trước đó, vì anh cảm thấy có lỗi, vì anh không muốn Hoseok lo lắng cho mình hay nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng bất ngờ thay, khi bước ra xe, người chào đón anh lại là một Jimin đang cười tươi tắn ở ghế lái phụ. Và một Taehyung trầm lặng đã yên vị sẵn ở băng ghế hành khách phía sau.

"Jiminie nói muốn mua một đôi giày mới, còn Taehyung thì chẳng bận việc gì vào chiều nay. Nên em rủ cả hai đứa đi cùng luôn. Càng đông càng vui anh nhỉ"

Hoseok nói liến thoắng từ ghế lái, hoàn toàn không nhận thấy sự ngại ngùng của người anh lớn khi bước lên xe. Thôi nào Seokjin, đừng trẻ con như vậy. Chỉ là Taehyung thôi mà. Chỉ là một buổi đi chơi. Đừng khiến tình huống trở nên phức tạp. Nhưng Taehyung chẳng nhìn anh lấy một lần, và ngoại trừ những khi được hỏi đến thì cậu ngồi im như tượng đá. Seokjin khổ sở nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt quãng đường. Kể cả khi đã tới khu mua sắm, anh cũng không dám liếc qua phía Taehyung, người đang đi cạnh và nói gì đó với anh.

"Anh xin lỗi, gì cơ?"

"Em hỏi là anh có thích thứ gì trong tiệm này không"

Seokjin ngẩn người ra một lúc. Anh cứ mải suy nghĩ lan man mà không nhận ra rằng mình đang ở giữa cửa hàng ban đầu Hoseok và Jimin đi vào, xung quanh là hàng tá những chiếc áo hoodie đủ màu. Seokjin nhìn quanh một hồi, rồi quay lại đối mặt với Taehyung.

"Anh cũng không chắc nữa, Taehyung-ah. Anh nghĩ mình không cần mua thêm đồ gì hết"

Taehyung hơi nhướn mày nhìn anh, tỏ ý khó hiểu. Seokjin nhún vai. Thực sự anh không có nhu cầu mua thêm quần áo hay bất cứ gì hết, mà nhìn xung quanh thì cũng chẳng có gì khiến anh hứng thú. Tay anh mân mê lớp vải cotton mềm mại của chiếc hoodie treo gần mình nhất. Đó là một chiếc hoodie cỡ lớn màu nâu nhạt, màu của hạt dẻ và mái tóc của Taehyung hiện giờ. Seokjin mỉm cười, kéo chiếc áo ra khỏi móc treo và giơ lên trước mắt Taehyung.

"Tae-ah. Cái áo này hợp với màu tóc em đó"

Taehyung không giận anh. Không hề. Nhưng chuyện sáng nay đúng là có làm cậu xuống tinh thần một chút. Taehyung biết Seokjin cũng đang thấy không thoải mái, từ khi nhìn thấy vẻ lúng túng lúc anh ngồi cạnh cậu trên xe. Đó cũng là lí do vì sao cậu cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, tránh làm anh khó chịu. Taehyung thật muốn tự vả bản thân hàng trăm lần, cũng muốn thở dài hàng ngàn lần. Cậu biết mình không nên hành động vội vã. Seokjin của sáng nay chỉ mới tỉnh dậy, tâm trí còn chưa thực sự tỉnh táo và chắc chắn đã vô cùng kiệt sức vì khóc lóc. Nhưng Taehyung suy cho cùng cũng chỉ là con người. Một người con trai, đứng trước người mình yêu, với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền và đôi môi hơi hé mở, chủ động nắm tay cậu, chạm vào cậu, nói với cậu đừng dừng lại...

"Tae-ah, em có nghe thấy anh nói không?"

Taehyung thở hắt ra, buộc mình trở về với thực tại. Seokjin vẫn đang đứng trước mặt cậu, trong tay vẫn là chiếc hoodie màu nâu nhạt, đang giơ lên như để ướm thử vào người cậu. Kim Seokjin có một khả năng đặc biệt, là làm cho trái tim Kim Taehyung đập loạn nhịp tới mức khó thở chỉ bằng việc đứng đó, vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy anh, mở lời với cậu và cười với cậu. Kim Taehyung của quá khứ luôn tôn sùng Seokjin như một vị thần. Luôn muốn có được Seokjin hơn bất cứ ai.

Kim Taehyung hiện tại chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy Seokjin trước mắt mình, mãi mãi không bao giờ buông tay.

Lần này đến lượt Seokjin nhíu mày. Taehyung đang nhìn anh chằm chằm, nhưng đôi mắt có vẻ xa xăm và vẻ mặt cậu thẫn thờ vô cùng. Anh bất giác hạ cánh tay đang ướm chiếc áo lên người cậu xuống, trên khuôn mặt có một vài nét ửng hồng. Từ khi nào mà nói chuyện với Taehyung trở nên khó khăn như vậy? Seokjin vẫn còn nhớ một Kim Taehyung - sinh viên chuyên ngành Thời trang, khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc, những bước chân trên sàn diễn đong đầy vẻ tự tin, mạnh mẽ như một vị á thần đang bước đi xung quanh loài người. Kim Taehyung - thần tượng và cũng là mộng mơ của gần như tất cả đám sinh viên trong trường, bất kể khoa nào, bất kể năm mấy, nhưng đối với Seokjin luôn là cậu bé ngọt ngào hơn bất cứ ai. Mặc cho cái thần thái áp đảo của mình, Taehyung cũng chỉ là một chàng trai trẻ, thích dâu tây, thích đồ ngọt, không uống được cafe hay đồ có cồn, thích những chú cún con xinh xắn. Tâm hồn cậu sẽ rung động với một khung cảnh đẹp, đôi mắt sắc sảo luôn nhắm lại và thân hình hoàn mỹ luôn đung đưa theo bài hát cậu thích. Con người thật của Taehyung khác xa so với những gì người ta tưởng tượng, nhưng chưa bao giờ là quá xa lạ với Seokjin. Trò chuyện với Taehyung luôn cho anh cảm giác tâm hồn mình được chữa lành, như một giấc ngủ sâu không mộng mị sau ngày dài mệt mỏi. Cậu biết khi nào anh muốn chia sẻ, cũng biết khi nào anh cần im lặng. Cậu biết cách an ủi anh khi anh buồn, biết cách khích lệ tinh thần anh khi Seokjin cảm thấy quá nhiều áp lực đang đặt lên vai, cũng biết cổ vũ anh tiến lên và nhận lấy những thách thức mới. Taehyung hiểu anh hơn cả anh hiểu mình, anh đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng đã từ bao lâu rồi anh không còn nói chuyện với Taehyung nữa? Từ bao giờ anh buộc bản thân coi cậu như một người ngoài, người mà anh không dám cho phép bước qua cánh cửa trái tim mình. Anh đang sợ hãi điều gì, anh đang lo lắng điều gì? Anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình có một cuộc trò chuyện tử tế với Taehyung là khi nào, và điều đó rõ ràng đã ảnh hưởng tới cả hai rất nhiều. Nhất là khi hiện tại Seokjin không thể nghĩ ra lời nào để nói với Taehyung đang ở ngay trước mắt mình.

"Anh sẽ mua nó cho em chứ?"

...

"Hả?"

Taehyung nhìn anh không chớp mắt, nhưng khoé môi cậu đang dần cong lên.

"Em thích nó. Anh sẽ tặng nó cho em chứ?"

Trong một khoảnh khắc, Seokjin cảm thấy mình trở về thành anh sinh viên 21 tuổi chuyên ngành Điện ảnh, đang liến thoắng trong sự phấn khích vì được lựa chọn cho một vai phụ của bộ drama sắp bấm máy, ngồi bên cạnh anh là Kim Taehyung 19 tuổi đang lắng nghe như nuốt từng lời, và thậm chí còn run rấy sung sướng hơn cả anh nữa, khi cậu hét lên câu chúc mừng rồi ôm chầm lấy anh. Trong một khoảng khắc, không gian xung quanh họ không phải là khu trung tâm mua sắm xa lạ tại Auckland, mà là quán cafe quen thuộc của trường đại học nơi họ thường ghé qua vào mỗi giờ nghỉ trưa, nơi mà Taehyung thường mè nheo cho bằng được một li vanilla frappe và choco muffin vì "Anh, em thực sự cần nạp thêm đường, không thì em sẽ ngất trước khi tan học mất. Anh sẽ mua cho em chứ?"

"Được rồi, được rồi. Em chỉ toàn bắt nạt anh thôi"

Seokjin nghe thấy mình trả lời một cách vô thức. Một câu trả lời vô cùng quen thuộc anh đã nói đến hàng trăm lần trước đây, gần như là đã ăn sâu vào tiềm thức. Seokjin không bao giờ có thể từ chối được Taehyung điều gì khi cậu trai giở cái giọng năn nỉ dễ thương ấy ra, nhất là lại kèm theo đôi mắt cún con sáng rỡ và nụ cười tươi rói thiếu chút nữa là có thể sánh ngang với hoa-mặt-trời Hoseok được rồi.

"Vậy em cũng sẽ tặng cho anh một chiếc. Anh thấy sao?"

Trước khi anh kịp trả lời, Taehyung đã nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi qua hết quầy này tới quầy khác. Hoodie, áo khoác, áo len, cardigan,... ở quầy nào cậu cũng bắt anh đứng lại và tự tay chọn lựa từng món đồ một, vẻ mặt đăm chiêu và đôi môi bặm lại ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Seokjin phì cười, đứng yên làm manequin bất đắc dĩ cho cậu ướm hết thứ này đến thứ kia lên người. Người mẫu nổi tiếng đúng là cũng có gu thời trang không tồi, chẳng mấy chốc mà Seokjin đã cầm trên tay một chiếc áo len mềm mại màu kem với viền cổ chữ V tinh tế. Taehyung ướm lại chiếc áo lên người anh một lần nữa, tự gật đầu hài lòng với lựa chọn của mình, trước khi hỏi anh có muốn xem thêm món đồ nào nữa không. Trông cậu vui vẻ hơn sáng nay nhiều, giọng nói không còn gượng gạo, cử chỉ cũng không còn cứng nhắc khi ở cạnh anh nữa. Seokjin muốn chiều lòng cậu, hoặc là trong thâm tâm anh muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. Để được chìm vào cảm giác hoài niệm thân thuộc, được vỗ về bởi sự dịu dàng an lành. Anh quay đầu nhìn xung quanh, miệng đang mấp máy gọi Taehyung xem thử quầy kính mắt và mũ len, trước khi anh nhìn thấy nó.

Khuất sau những món đồ đủ màu sắc, khiêm nhường nằm gọn trong một góc của cửa hàng, là một chiếc áo sơ mi dạ đơn giản với những đường kẻ xanh đen. Quen thuộc đến đau lòng.

Là sợi dây xích buộc chặt linh hồn anh với quá khứ. Là chiếc sơ mi của Jungkook.

Hoài niệm là một điều xa xỉ với Seokjin. Nhưng chẳng phải anh chưa bao giờ bước ra khỏi quá khứ đó sao?

--------------------------------------

[Hoodie màu nâu nhạt]

-------------

[Áo len Taehyung chọn]

Anh Jin dễ thương quá :(

----------------

[Sơ mi của Jungkook]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top