Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Never ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Auckland thường đổ mưa về chiều tối. Những cành cây dần trơ trụi, thảm lá đỏ vàng gãy vụn dưới bánh xe và gót giày của người qua đường. Gió heo may dịu dàng cũng trở nên khô lạnh, mang theo mùi vị ngai ngái của đất ẩm và lời nhắn nhủ âm thầm về một mùa đông rét mướt sắp về.

Từ cửa sổ phòng mình trên tầng hai, Yoongi có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây đèn đường duy nhất trước cửa nhà họ. Có lẽ nó cũng thấy chán chường vì phải hoạt động không ngừng nghỉ suốt ngày này qua tháng khác. Có lẽ nó đang oằn mình để chuẩn bị cho một mùa đông đang đến gần. Nhưng cá nhân Yoongi thì nghĩ rằng, có lẽ nó đã kiệt sức vì cô đơn. Anh áp lòng bàn tay mình vào lớp kính cửa sổ, mặc cho nước mưa lạnh buốt trượt qua làn da trắng nhợt, khẽ thoát ra một tiếng thở dài.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Một vòng tay chợt ôm lấy Yoongi từ phía sau, kéo anh tựa vào lồng ngực rắn rỏi. Khẽ đặt lên mái tóc đen một nụ hôn phớt, Namjoon vươn người nắm lấy bàn tay ướt đẫm của Yoongi, cẩn thận đan những ngón tay vào với nhau.

"Chẳng gì cả, Joon-ah"

Namjoon khẽ nghiêng đầu để môi mình chạm vào thái dương của Yoongi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của người yêu mình. Dù anh luôn tỏ ra cứng cỏi, nhưng Yoongi thực ra vô cùng yếu đuối trước những cử chỉ yêu thương nhỏ bé. Không cần những lời đường mật đầu môi, cũng chẳng cần những bó hoa hay món quà khoa trương, mà chính những cái chạm dịu dàng như thế này đã quá đủ để khiến Yoongi trở nên mềm nhũn. Những khi ấy anh dễ thương và thành thật hơn bình thường rất nhiều. Namjoon nén lại tiếng cười, trong đầu kiên nhẫn thầm đếm 3, 2, 1, trước khi cảm thấy sự mềm mại của một bờ môi khác lướt nhẹ trên gò má mình.

"Đừng làm anh mất tập trung, Joon-ah. Anh đang suy nghĩ"

"Nhưng anh vừa nói anh chẳng nghĩ gì cả mà?"

Namjoon châm chọc đáp lời, cố tình để lộ hai lúm đồng tiền khi mỉm cười thích thú. Yoongi khẽ lườm anh mấy giây, nhưng rồi cũng chấp nhận thua cuộc. Không ai có thể địch lại má lúm đồng tiền của Namjoon, nhất là khi anh cố tình sử dụng chúng như một vũ khí tối thượng. Thay vì bắt đầu một màn đấu khẩu vô ích, Yoongi xoay hẳn người lại rồi vòng tay ra sau lưng Namjoon, vùi mặt vào hõm cổ của cậu người yêu kém tuổi. Như thế này, được bao trọn bởi thân hình cao lớn vững chãi của Namjoon, Yoongi cảm thấy thật nhỏ bé và an toàn. Như thế này, anh biết Namjoon luôn sẵn sàng bảo vệ mình khỏi bất cứ điều xấu xa bất trắc gì trên đời. Kể cả khi điều xấu xa đó chính là những suy nghĩ của bản thân anh.

"Em nghĩ ai đáng thương hơn? Anh Jin hay Taehyung?"

Namjoon không vội trả lời anh. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Yoongi cũng không dừng lại. Những ngón tay thon dài nhàn nhã luồn qua từng lọn tóc mềm, khéo léo ma sát với vừa đủ lực để khiến Yoongi tan chảy. Anh vô thức tựa người sâu hơn vào Namjoon, tới khi hai lồng ngực áp sát vào nhau, đủ để anh nghe được nhịp tim chậm rãi của người đối diện. 1, 2, 3,... Không rõ từ khi nào Yoongi mang một nỗi ám ảnh kì lạ. Anh sẽ đếm từng nhịp tim của Namjoon bất cứ khi nào có thể, bởi với anh, đó là bằng chứng rõ ràng nhất rằng Namjoon đang sống, an toàn và khoẻ mạnh, ở bên cạnh anh.

"Finding Neverland, anh còn nhớ không?"

Bộ phim yêu thích của Namjoon, làm sao Yoongi có thể quên được. Neverland trước khi trở thành thế giới thần tiên của hàng triệu đứa trẻ, trước khi có những cậu bé mất tích và bụi tiên diệu kì, chỉ là ý tưởng gần như điên khùng của một người đàn ông trên bờ vực tuyệt vọng.

"Ý em Taehyung là ngài James Barrie? Người đang lạc lối và cần tìm thấy Neverland? Còn anh Jin là quý cô Sylvia, người đang cần một lối thoát?"

Người đang chết dần chết mòn trước mắt chúng ta, anh thầm nghĩ cho bản thân mình, nhưng chọn cách im lặng với Namjoon.

Namjoon khẽ đẩy vai Yoongi, tách rời hai thân thể chỉ một vài centimet, đủ để ánh mắt của họ chạm vào nhau.

"Taehyungie đã tìm thấy Neverland của cậu ấy từ lâu rồi. Không, anh à. Em không nghĩ Taehyung là ngài James Barrie. Mà chính là Neverland mà anh Jin phải tự tìm ra cho bản thân mình"

Một tiếng thở dài vang lên, Yoongi không rõ nó đến từ anh hay từ lồng ngực đối diện.

"Dù là người đi cứu hay người được cứu, họ đều có nỗi khổ của riêng mình. Chẳng có cán cân nào là phù hợp cho nỗi đau của con người anh à"

"Nhưng mà..." Namjoon trầm giọng tiếp lời sau một vài giây im lặng "Không như trong phim, em mong họ sẽ có một kết thúc có hậu"

Yoongi nuốt khan một tiếng, suy nghĩ về những gì mình vừa nghe. Neverland chỉ là một ý tưởng, mang hàm ý quá mơ hồ để có thể đem ra so sánh với cuộc đời của một con người. Nhất là với những mảnh tâm hồn chẳng còn lành lặn như của Seokjin và Taehyung. Nhưng anh cũng muốn tin vào Namjoon, tin vào điều tốt đẹp nhất mà những người ngoài cuộc như họ có thể cầu nguyện cho hai trái tim đáng thương. Tin vào kết thúc có hậu.

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi có tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Namjoon lùi lại một vài bước để anh miễn cưỡng với lấy đồ vật ồn ào kia.

"Hope-ah? Mọi người đã về chưa?"

"Anh! Anh Jin có ở nhà không?"

Giọng Hoseok có phần gấp gáp, kèm theo âm thanh mờ nhạt ở xung quanh mà anh lờ mờ đoán ra là tiếng Jimin đang cố gắng giải thích một điều gì đó. Nhịp tim của Yoongi tăng dần lên trong sự lo lắng.

"Không, anh ấy chưa về nhà. Có chuyện gì vậy Hope-ah? Anh tưởng 4 người đang đi cùng nhau?"

Yoongi khẽ đánh mắt về phía Namjoon, người cũng đang nhíu mày khó hiểu. Namjoon khoanh tay trước ngực, bàn chân dậm nhẹ trên mặt sàn gỗ, một thói quen thể hiện sự sốt ruột.

"Anh Jin... anh ấy mất tích rồi. Chúng em đang ở đồn cảnh sát. Anh, anh phải ở nhà đợi anh ấy, nhỡ may anh ấy có về..."

Tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Hoseok đã bấm tắt điện thoại, có lẽ đang hoảng loạn vô cùng. Cổ họng Yoongi khô khốc, hai mắt anh vẫn dán vào màn hình đã tối đen. Như thể nếu như anh nhìn nó đủ lâu, bất ngờ sẽ có tiếng Seokjin vang lên nói rằng anh ổn, anh chỉ đùa họ thôi, anh đang trên đường về nhà với họ đây. Rồi đột nhiên như sực nhớ ra chuyện gì, Yoongi vội vã mở khoá điện thoại để bấm số Taehyung. Một hồi chuông, hai hồi chuông vang lên, cho tới khi điện thoại anh tự ngắt kết nối, Taehyung cũng không trả lời.

"Yoongi, hít thở cùng em. Bình tĩnh nào"

Namjoon gỡ chiếc điện thoại ra khỏi những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, cẩn thận đặt nó lên bàn trước khi kéo Yoongi ngồi xuống giường. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Namjoon biết mình cần phải bình tĩnh. Hoseok và Jimin chắc chắn đang rất sợ hãi, Taehyung thì không thấy tăm hơi, và Yoongi trông như vừa trút hết không khí ra khỏi buồng phổi.

"Nam...Joon-ah...!, anh Jin... Kim Seokjin chết tiệt! Anh ấy... Hope-ah nói là anh ấy biến đâu mất rồi! Anh cũng... cũng không gọi được cho Tae-Taehyung. Anh không biết, họ đi đâu rồi? Anh..."

"Hít thở nào Yoongi. Hít thở cùng em. Nghe giọng em này, Yoongi. Nghe này"

Yoongi cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, một tay siết lấy lớp ga trải giường, một tay đưa lên áp chặt vào lồng ngực nơi trái tim Namjoon đang hoạt động. 1, 2, 3... 8, 9, 10... nhịp đập chậm rãi cùng với giọng nói trầm ổn như một bài hát ru dành riêng cho mình anh, từ từ khiến Yoongi bình tĩnh lại. Khẽ hé mi mắt không biết đã nhắm lại từ khi nào, Yoongi ngẩng mặt lên nhìn Namjoon.

"Joon-ah, kết thúc có hậu liệu có thật trên đời không?"

Ánh mắt Namjoon dâng lên sự thương cảm bất lực.

"Vì hình như câu chuyện này chẳng bao giờ kết thúc đâu"

Mùa đông của Auckland đang tới gần. Nhưng đối với họ, trong suốt 5 năm qua, mùa đông là bất diệt. Ai cũng mang ước muốn quằn quại được đặt dấu chấm hết cho băng tuyết lạnh lẽo, tha thiết hy vọng về một ngày xuân ấm áp sẽ tới*.

Nhưng thời gian thì có hạn. Và họ cũng đã mệt rồi.


-------------------------------------------------------------------------

[Finding Neverland (2004) - Starring Johnny Depp, Kate Winslet]

https://www.imdb.com/title/tt0308644/

-----------

*: "Ai cũng mang ước muốn quằn quại được đặt dấu chấm hết cho băng tuyết lạnh lẽo, tha thiết hy vọng về một ngày xuân ấm áp sẽ tới"

Based on Spring Day by BTS:

"How much longing does it take until we can putan end to this everlasting winter? Until we can have the days of spring?"

--------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top