Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sứ giả hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người hay cười nhất là kẻ giả tạo nhất

Đối với người khác, Jung Hoseok chính là J-Hope, mà J-Hope cũng là Jung Hoseok. Nhưng đối với Hoseok, hai cái tên dù thuộc về cùng một bản thể, nhưng trái ngược như hai mặt khác nhau của một đồng xu. J-Hope rạng rỡ như một ngôi sao. Đôi môi trái tim chẳng khi nào vắng nụ cười, ánh mắt lấp lánh những tia năng lượng tích cực. Hoạt bát, năng động. Vui vẻ, tươi sáng. Nhưng Jung Hoseok là một con mèo chết nhát, luôn mang ám ảnh trở thành nỗi thất vọng của người khác. Tự ti, sợ sệt. Tầm thường, nhạt nhẽo.

Vậy nên Hoseok để cho J-Hope tự do tự tại. Nụ cười 10000 wat đóng đinh trên khuôn mặt, từng lời nói cử chỉ như được lập trình sẵn. Một lời nói dối. Một kẻ mạo danh.

Kẻ giả tạo nhất luôn mong được nhìn thấy nhất*

Seokjin chẳng bao giờ gọi Hoseok là J-Hope. Cũng không phải Hoseokie, Seok-ah, Seok-seok... những biệt danh anh tự đặt cho bản thân, những lớp vỏ hoàn hảo. Với Seokjin, cái tên ba âm tiết của Hoseok luôn chỉ gói gọn trong một từ. Hope.

"...Nhưng tại sao lại là Hope?"

Nằm sõng soài trên sàn phòng tập, Hoseok buột miệng nói ra điều thắc mắc bấy lâu nay với người anh lớn. Đôi môi cong lên vui vẻ, Seokjin đưa cho cậu em một chai nước lạnh cùng khăn thấm mồ hôi. Seokjin luôn đối xử tốt với người khác, nhưng với 6 cậu em trai bất đắc dĩ, anh trở nên ân cần, chu đáo và tử tế hơn bất cứ ai. Hoseok biết anh yêu họ rất nhiều (Có lẽ là nhiều hơn một chút đối với một chàng trai Daegu và cậu nhóc Busan nào đó). Nhưng điều anh không ngờ tới, là cách Seokjin thấu hiểu, đáp lại những mong mỏi đôi khi đến bản thân họ còn chẳng hay có tồn tại.

"Không phải đó là điều em muốn sao? Trở thành hy vọng của mọi người?"**

Trở thành hy vọng của mọi người?

Khi Pandora mở chiếc hộp chứa nỗi bi ai của nhân loại, Hy vọng là điều duy nhất còn sót lại. Hoseok đọc được câu chuyện thần thoại này trong thư viện của cha, khi anh cố ép mình trở thành đứa con trai ông hằng mong đợi. Nhưng sau cùng thì anh cũng chẳng thể chối bỏ đam mê và trái tim mình. Đó là lần đầu tiên Hoseok khiến một người khác thất vọng.

Con không thể sống bằng việc nhảy nhót, Hoseok. Ta không có đứa con lì lợm như con.

Hoseok tự xưng là J-Hope mỗi khi lên sân khấu. Người ta reo hò tên anh, nhưng chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó. Hy vọng của họ Jung.

Làm sao em có thể trở thành hy vọng của mọi người, khi em còn chẳng thể khiến cha mình tự hào?

"Em trông ngầu nhất khi đang nhảy, Hope-ah"

"Nói điều gì em không biết đi" Hoseok cười cợt hòng che dấu sự bồn chồn. Seokjin nheo mắt, hạ người ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười đẩy ẩn ý. Như thể anh đang thấy rõ nơi tận cùng tâm hồn của Hoseok, bóc tách từng lớp vỏ bên ngoài để mở ra hạt giống bất an xấu xí.

"...Nhưng em còn ngầu hơn khi giúp đỡ người khác. Anh đã thấy em luyện tập cùng những người bạn, cách em luôn cười và chỉ dạy cho họ thật tận tình, không bao giờ quên nói rằng họ làm rất tốt. Ở bất cứ nơi nào em tới, em cũng khiến cho bầu không khí tươi sáng hơn nhiều. Em luôn biết có ai đó đang buồn và sẽ tới an ủi người ta ngay tức khắc. Ngay cả anh, chỉ cần nhìn em thôi anh đã thấy tích cực hơn nhiều rồi"

Hoseok lấy tay che đi khuôn mặt đang dần ửng hồng vì xấu hổ. Seokjin cười khúc khích, đầu ngón tay gõ nhẹ lên lồng ngực cậu em trai.

"Trên sân khấu, em là J-Hope, vũ công tài năng nhất. Ngoài đời, em là Hoseok, chàng trai ấm áp nhất anh từng biết. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn là Hope-ah. Hy vọng đáng quý của anh. Của tất cả mọi người"

Cổ họng nghẹn ứ, Hoseok khắc sâu những lời Seokjin nói, những điều thậm chí anh chẳng nhận ra mình mong mỏi được nghe, vào trong lòng. Như vừa được tưới đẫm bằng cơn mưa mát lành, hạt giống bất an trong trái tim anh rùng mình vươn vai. Lớp vỏ xù xì dần nhường chỗ cho những mầm xanh, tuy còn nhỏ bé nhưng tràn trề sức sống.

"...dù sao thì J-Hope nghe cũng thời thượng hơn nhiều"

Seokjin cười lớn, xoa rối bù mái tóc của Hoseok.

"Vậy thì... Hob-hob, Hobie, Hoya... được không nào?"

Hoseok xoay đầu nhìn ngắm hình ảnh của mình trong gương, bất giác vẽ lên một nụ cười chân thành.

"...nhưng Hope-ah nghe cũng không tệ"

Kẻ kiên trì nhất cũng là người kiệt quệ nhất

Seokjin đã giúp Hoseok thoát khỏi cái bóng của chính mình từ rất lâu về trước, nhưng ngay lúc này anh chẳng mong gì hơn được một lần nữa trở thành J-Hope của khi xưa. Vì J-Hope sẽ chỉ làm, chỉ nói những điều đúng đắn. Sẽ không hoài nghi bản thân, không ngụp lặn trong nỗi sợ hãi và tội lỗi như Hoseok bây giờ.

Điện thoại đã tắt, nhưng anh vẫn nghe giọng nói lo lắng của Yoongi văng vẳng bên tai. Ở bên cạnh, Jimin đang cố gắng giải thích tình hình và miêu tả lại Seokjin cho phía cảnh sát. Còn Taehyung...

Khi Hoseok và Jimin tìm thấy Taehyung trong khu mua sắm, cậu đang khóc, vẫn không ngừng khóc cho tới tận bây giờ. Taehyung rất hiếm khi khóc. Hoseok đoán rằng cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn trong mắt họ, trong mắt Seokjin. Bất kể điều gì xảy ra hẳn đã khiến Taehyung hoàn toàn suy sụp. Như một viên đạn bất ngờ xuyên thẳng qua lớp áo giáp đã hoen rỉ qua chinh chiến.

Nhưng hiện giờ mối lo lớn hơn là về Seokjin. Và, Hoseok cắn môi nghĩ thầm, hy vọng lớn nhất để họ tìm thấy anh lúc này chỉ có thể là Kim Taehyung.

"Taehyung-ah, em nghe anh nói không?"

Taehyung ngồi im, thẫn thờ như đứa trẻ đi lạc trên băng ghế cứng ngắc, ánh mắt ghim chặt xuống nền bê tông xám xịt. Hoseok khuỵu gối, đặt một tay lên đùi cậu hòng gây sự chú ý. Taehyung nhìn anh qua đôi mắt trống rỗng. Như thể có một con quỷ đã hút hết sinh khí của cậu, bỏ lại cái xác vô hồn.

"Taehyung-ah, anh không biết đã có chuyện gì, nhưng anh cần em tỉnh táo lại. Chỉ có em mới biết được anh Jin đã đi đâu. Taehyung, em nghe không?"

Trước cái tên của Seokjin, Taehyung bất chợt rùng mình. Một ánh nhìn đau đớn xuất hiện trên gương mặt cậu. Khi con người ở trạng thái yếu đuối nhất, họ trở nên sợ hãi với bất cứ thứ gì khơi gợi điều làm họ tổn thương. Hoseok nhíu mày xót xa. Chúa ơi, đã có gì xảy ra vậy chứ?

"Tae-ah" Anh gọi, nhẹ nhàng hơn trước. Một tay anh đưa ra sau gáy cậu, dịu dàng áp hai vầng trán vào với nhau. Thân nhiệt ấm áp có vẻ khiến Taehyung bình tĩnh lại đôi chút. Cậu chớp mắt, hít lấy vài hơi thở khó khăn.

"...Anh Hoseok?"

"Đúng rồi. Anh đây. Tae-ah, em có biết mình đang ở đâu không?"

Taehyung lắc đầu.

"Đây là đồn cảnh sát. Taehyung-ah. Đã có chuyện xảy ra. Em có nhớ gì không?"

Taehyung như người ngủ mê tỉnh lại. Hoseok kiên nhẫn chờ tới khi nhịp thở của cậu ổn định hơn mới dần đứng lên, vẫn giữ ánh nhìn dịu dàng thay cho lời an ủi âm thầm.

"Em... em đang mua đồ cùng anh...anh Jin. Rồi sau đó anh ấy...anh ấy nhìn thấy một cái áo giống của Jungkook. Và...em không giữ được anh ấy lại..."

Kẻ mâu thuẫn nhất cũng là người đau lòng nhất

Mỗi lời nói ra đều như cứa vào lòng, đâm thêm những nhát dao sắc lẹm vào trái tim rỉ máu. Taehyung nhắm chặt mắt lại, ngăn bản thân không khóc nữa. Nhưng phải làm sao đây, khi chỉ cái tên Seokjin đã làm cậu đau muốn ngất đi. Cậu muốn ghét anh, muốn giận anh, nhưng trái tim Taehyung biết rõ cậu chẳng bao giờ có thể. Thay vì căm ghét, cậu chỉ cảm thấy xót xa. Thay vì giận dữ, cậu chỉ cảm thấy đáng thương. Cho Seokjin, cho cả bản thân cậu. Vì rốt cuộc ai mới là người không thể buông tay đây?

Hoseok chứng kiến từng biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung, không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy cậu. Anh không muốn ép Taehyung phải nghĩ lại chuyện đau buồn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Vuốt nhẹ gò má đỏ ửng, Hoseok lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi cậu, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể. Để trấn an Taehyung, cũng như cả bản thân anh.

"Taehyung-ah, nghe anh. Em không làm gì sai cả. Giờ việc cần thiết là phải tìm được anh Jin. Em...em liệu có biết anh ấy đã đi đâu không?"

Taehyung hít một hơi sâu, hai bàn tay nắm chặt trên đùi. Hàng trăm suy nghĩ hỗn độn đang cùng lúc chạy qua tâm trí cậu, tranh giành lẫn nhau để được chú ý. Thở ra một cách run rẩy, Taehyung cố gắng hết sức để tập trung tư tưởng. Seokjin... Jungkook... chiếc áo chết tiệt... Anh ấy sẽ tìm đến nơi gần gũi nhất với Jungkook. Một nơi đặc biệt giữa họ. Một nơi nào đó mang dư ảnh của cậu. Một nơi như...

Kẻ đang chới với cũng là người quyết tâm nhất

Taehyung đột ngột đứng dậy, khiến Hoseok bất ngờ giật ngược về sau vài bước.

"Anh, chìa khoá xe đâu rồi?"

"Em tìm chìa khoá xe làm gì?"

"Em biết anh Jin ở đâu rồi. Em... Em sẽ đưa anh ấy về"

Hoseok không biết mình nên bất ngờ hay thán phục mối liên kết kì lạ giữa Seokjin và Taehyung. Cách tâm trí họ kết nối với nhau. Cách Taehyung luôn đặt Seokjin lên trên hết, hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Trên cả bản thân mình.

"Em...có chắc không?"

Taehyung không trả lời anh, chỉ im lặng xoè một bàn tay chờ đợi. Và Hoseok còn biết làm gì nữa đây?

"Để anh đi cùng, Tae-ah. Anh và Jiminie. Em... anh không muốn để em một mình"

Taehyung nắm chặt chìa khoá trong tay, nhìn Hoseok với đôi mắt tràn đầy cảm xúc, khác hẳn với cái vỏ rỗng trước đó. Hoseok đọc được nét sợ hãi, lo lắng từ chính anh phản chiếu trong đôi mắt sâu, nhưng chúng dần được thay thế bằng sự kiên định, và lòng biết ơn sâu sắc.

"Anh... Anh đúng là hy vọng của em***. Nếu không có anh em biết phải làm sao đây"

"Anh không..."

"Với lại..." Taehyung mỉm cười nhạt nhoà "Em đâu chỉ có một mình"

Hoseok dõi theo bóng lưng vội vã rời khỏi đồn cảnh sát, tới tận khi ánh đèn từ chiếc bán tải khuất xa tầm mắt. Hơn bao giờ hết, anh ước mình có thể sống đúng với cái tên họ gọi anh. Trở thành tia sáng cuối đường hầm để họ tin tưởng trong những thời khắc khó khăn.

"Anh đã làm hết sức có thể rồi, Hoseokie. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Jimin đứng ngay sau lưng anh, đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cậu thì thầm những lời an ủi ngọt ngào, cố gắng chạm tới tầng nhận thức mờ mịt nghi hoặc của người yêu mình.

"...Hết sức không có nghĩa là anh đã đúng, Jimin-ah"

"Đừng" Jimin vòng qua người Hoseok, đứng trước mặt anh. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt Hoseok, truyền cho anh thêm hơi ấm và sức mạnh của sự tin yêu.

"Anh Jin sẽ chỉ nghe thấy, mà cũng chỉ đáp lại tiếng gọi của Taehyung thôi. Anh đã làm đúng, Hoseokie. Em, cũng như tất cả mọi người, đều tự hào về anh. Hy vọng của em. Tình yêu của em"

Jimin nhón chân hôn nhẹ lên mí mắt mờ sương, lên khoé môi của Hoseok.

"Hãy tin vào bản thân anh. Và tin vào Taehyung nữa. Hứa với em đi"

Hoseok nhìn thật lâu vào khuôn mặt của Jimin, lấy hơi ấm từ bàn tay cậu làm điểm tựa cho tâm hồn. Anh thì thầm trong hơi thở run rẩy.

"...Anh tin. Anh hứa, Jimin-ah"

Kẻ có lòng tin sẽ luôn là sứ giả hy vọng

-------------------------------------

Based on Run! BTS x The Game Caterers episode:

&list=PLEFin5ZtEWUoi02zcI_pRn7B_WwNTpBpi&index=8

"What do you think is your flaw?

J-Hope: I am bright, and I always smile when I'm outside, but I look very different at home. Maybe it's because I laugh too much when I'm outside. At home, my face looks dull. That's my flaw. I think the shadow behind me is growing."

------------------------------------

Có hơi kì, nhưng nếu được mình mong các bạn hãy đọc những dòng này bằng tiếng anh. Nó sát với ý nghĩa mình muốn truyền đạt hơn nhiều.

*Kẻ giả tạo luôn muốn được nhìn thấy nhất: The hypocrite is the one desperate to be seen.

**Trở thành hy vọng của mọi người? Become everyone's Hope?

***Anh... Anh đúng là hy vọng của em: You are truly my Hope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top