Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiếng gọi trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn nhoè nhoẹt bởi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Tiếng cành lá khô lạo xạo dưới chân không hiểu sao ồn ào đến khó chịu. Lớp áo dính chặt vào da thịt chẳng đem lại chút hơi ấm nào cho thân thể đang lạnh cóng. Từng bước loạng choạng như kẻ say, Seokjin mù quáng tiến về phía trước. Về nơi có giọng nói thân thuộc, có dáng hình anh thương nhớ đến quặn lòng.

"Seokjin ah, tới đây nào"

Jungkook dang rộng cánh tay, nghiêng đầu mỉm cười với anh.

"Đi cùng em nào, Seokjin ah. Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Kook-ah. Chờ anh với"

Seokjin cố gắng tăng tốc, mặc cho cơn mưa nặng nề như hàng ngàn mũi kim châm chích trên da thịt. Một chút nữa thôi, Jungkook đang ở rất gần rồi. Đó vẫn là Jungkook anh hằng yêu thương, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm tháng 6, đôi môi mỏng hơi hé để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu, hương gỗ đàn hương và hoa hồng quen thuộc vấn vương trong không khí. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã có thể ôm trọn cậu vào lòng. Nhưng kì lạ thay, mặc cho Seokjin có bước nhanh đến thế nào, thì khoảng cách giữa hai người vẫn không hề thu lại. Tiếng cười khúc khích át đi tiếng mưa rơi, Jungkook chợt xoay người lại rồi biến mất vào hư không.

"Không! Kook-ah, em đi đâu vậy? Đừng bỏ anh lại một mình"

Seokjin gào lên, điên cuồng quay ngang quay dọc gọi tên cậu. Không thể nào! Jungkook chắc chắn đã trở về bên anh. Cậu không thể bỏ anh mà đi một lần nữa được, anh không cho phép!

"Seokjin ah, đến với em. Anh biết em đang ở đâu mà, đúng không?"

Seokjin nghiến chặt răng, dốc sức chạy thật nhanh theo tiếng gọi của người thương. Tâm trí anh lúc này chỉ toàn là hình bóng Jungkook. Jungkook với chiếc áo sơ mi xanh sẫm, nghịch ngợm nhặt từng viên đá cuội lia xuống mặt hồ phẳng lặng. Jungkook giơ cao máy ảnh, bắt lấy từng gợn mây đang lang thang trên bầu trời. Jungkook tựa người dưới gốc cây bạch dương, hàng mi dài hôn lên gò má thanh tú, an yên trong giấc ngủ mơ màng.

Jungkook, làn da tái nhợt như hoà vào làm một với giường bệnh trắng toát, rưng rưng mấp máy những lời đau đớn.

Đau quá, Seokjin ah, em đau lắm. Sao anh lại để em đi?

Nước mưa buốt giá lăn trên khuôn mặt không biết từ khi nào biến thành nước mắt mặn chát. Đôi chân đã tê dại nhưng vẫn di chuyển không ngừng. Đến đây, mau đến đây với em. Giọng nói của Jungkook lúc gần lúc xa, trở thành kim chỉ nam hướng cho anh về phía cậu. Anh đang tới đây, Kook-ah. Chờ anh một chút nữa thôi. Seokjin thì thầm trong hơi thở ngắt quãng, dùng hết sức lực rẽ xuyên qua màn mưa dày đặc, hướng tới hồ nước giữa rừng bạch dương. Jungkook từng nói với anh đó là nơi cậu yêu thích nhất trên thế gian, chỉ sau vòng tay anh. Cậu cũng từng nói, dù sau này hai người có lạc mất nhau, cậu sẽ đợi anh ở hồ nước giữa rừng bạch dương. Cho tới khi nào anh tìm thấy em, tới khi chúng ta lại về bên nhau. Lần này anh nhất định sẽ giữ cậu thật chặt, sẽ không bao giờ buông tay để cậu biến mất thêm một lần nào nữa.

Seokjin không biết mình đã chạy trong bao lâu. Cơn mưa vẫn xối xả không ngừng, khiến anh ướt sũng và lạnh buốt tới tận xương tuỷ. Phía trước chỉ toàn là một màu đen tăm tối, làm anh tự hỏi không biết đôi mắt mình còn mở hay đã nhắm lại từ khi nào. Ngay cả tiếng gọi của Jungkook cũng đã im bặt, bỏ lại anh chơi vơi giữa khoảng không mờ mịt vô phương hướng.

"Jungkook! Kook-ah! Em đâu rồi?"

Chẳng có âm thanh nào đáp lại anh ngoài tiếng mưa rơi và tiếng thở dốc của bản thân mình. Seokjin cố hít một hơi sâu, trả lại cho buồng phổi đang thét gào một chút không khí. Toàn thân anh run bần bật, không chỉ vì lạnh mà còn vì sợ hãi. Xoay người về bốn phía, Seokjin mong nhìn thấy được một thứ gì đó, bất cứ thứ gì ngoài bóng tối u ám. Như thể anh đã bước nhầm vào một cửa không gian ngẫu nhiên xuất hiện, lơ lửng ở đâu đó giữa hiện thực và hư vô. Như thể có một hố đen sâu thẳm đang nuốt chửng lấy anh, khiến anh vĩnh viễn lạc lối không tìm thấy đường ra.

"Kook-ah, xin em. Trả lời anh đi. Anh không biết mình đang ở đâu nữa"

Anh tuyệt vọng cầu xin được nghe thấy giọng nói của cậu, nhưng Jungkook vẫn im lặng. Seokjin thực sự hoảng loạn. Bàn chân anh lê bước một cách mù mờ, cánh tay quờ quạng khắp xung quanh mong tìm được một điểm tựa. Miệng anh vẫn không ngừng gọi tên Jungkook, đôi tai căng ra mong bắt được một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa ào ạt.

"Jungkook. Kook-ah. Kookie. Là anh đây. Anh đang tìm em, anh hứa. Em chỉ cần trả lời anh thôi. Anh hứa là anh sẽ tìm thấy em. Kook-ah, làm ơn..."

"Seokjin!"

Có ai đó gọi tên anh, nhưng đó không phải là âm giọng thanh nhẹ êm ái của Jungkook. Tiếng gọi khàn đặc mang nét hoảng hốt, thanh âm trầm đục chỉ lặp đi lặp lại một từ. Seokjin, Seokjin,... giọng nói này quen thuộc lắm, nhưng anh không thể nhận ra ai đang gọi mình, cũng chẳng còn biết mình đang tỉnh hay mơ. Cơ thể bỗng dưng mềm nhũn, điều cuối cùng Seokjin nhận thức được là cái nhói đau nơi hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, hình ảnh của một ai đó mờ nhạt trong tầm mắt, trước khi ý thức của anh hoàn toàn biến mất.

--------------

Gọi ngay cho tao nếu có vấn đề gì, được chứ?

Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại là của Jimin, cùng với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Yoongi và Namjoon. Taehyung không có đủ thời gian để trả lời những tin nhắn gấp gáp ấy, nhưng cậu biết Hoseok và Jimin sẽ cập nhật lại tình hình cho những người ở nhà. Giờ đây thứ duy nhất Taehyung cần để tâm là tìm được Seokjin.

Cắn chặt môi đến rướm máu, cậu cố căng mắt nhìn con đường phía trước. Từng dòng nước mưa trượt qua kính lái cản trở tầm nhìn vô cùng, mặc cho cần gạt nước đã hoạt động hết công suất. Thở ra từng hơi ngắt quãng, Taehyung cố ép bản thân phải thật bình tĩnh và tập trung cao độ. Cậu chắc chắn rằng Seokjin đang tìm đến hồ nước giữa rừng bạch dương, nhưng giữa cơn mưa như trút này, cộng thêm việc tinh thần của anh hiện đang không ổn định, Seokjin đã có thể lạc đi bất cứ đâu. Taehyung thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không gặp nguy hiểm gì, hai bàn tay siết chặt lấy vô lăng, run rẩy trong vô thức. Cậu lái xe men theo con đường từ khu mua sắm tới hồ nước, cố gắng đi thật chậm để quan sát được mọi thứ xung quanh. Khu phố chẳng có lấy một bóng người, tất cả đều đã trở về nhà hoặc bất cứ nơi ấm áp khô ráo nào xa khỏi cơn mưa dai dẳng. Càng đi, bóng đèn đường càng thưa thớt, để rồi cuối cùng thứ ánh sáng duy nhất còn lại là ánh đèn pha từ chiếc bán tải.

"Chết tiệt, Seokjin! Anh đâu rồi?"

Taehyung vừa lo lắng vừa giận dữ, nhưng tệ hơn cả là cậu đang dần cảm thấy bất lực. Thời gian cứ trôi qua, khoảng cách tới hồ nước cũng chẳng còn bao xa nữa. Nhưng bóng dáng Seokjin vẫn chẳng thấy tăm hơi, và cậu bắt đầu nghi ngờ rằng liệu suy đoán của mình có thực sự chính xác. Còn nơi nào anh có thể đi được nữa chứ? Hồ nước như một thánh địa trong lòng Seokjin, nơi chôn chặt linh hồn anh với dư ảnh của Jungkook. Seokjin từ bỏ tất cả, đi đến tận nơi xa xôi phía bên kia bán cầu này, cũng vì nơi đây mang kí ức đẹp nhất của anh về người yêu đã mất. Vì chính tại nơi này, Taehyung biết, Seokjin đã mong rằng mình và Jungkook sẽ cùng đánh dấu cho một tương lai thật xa, một viễn cảnh đẹp như thiên đàng mà cả hai người sẽ không bao giờ thấy được. Liệu đã bao giờ anh thực sự mong muốn được thoát khỏi cơn mơ bất tận này chưa? Còn nếu lựa chọn của anh là vĩnh viễn sống trong khu vườn địa đàng của mình, chấp nhận hàng ngàn mũi gai nhọn đâm sâu vào da thịt mà ôm ấp một ảo mộng, vậy cậu sẽ làm gì? Chấp nhận buông bỏ hay vẫn cố chấp làm tổn thương bản thân trong vô vọng?

Những suy nghĩ mông lung khiến Taehyung suýt chút nữa bỏ lỡ một bóng dáng xiêu vẹo bên đường. Tim cậu hẫng đi một vài nhịp khi nhận ra dáng hình cao gầy và bờ vai rộng thân quen. Dáng hình cậu đã hằn sâu trong trí óc, không thể nhầm lẫn, không bao giờ lãng quên. Taehyung vội vàng dừng xe, gần như đạp tung cánh cửa tội nghiệp mà hấp tấp bước xuống lòng đường.

"...Kook. Kook-ah...xin em"

Giọng nói yếu ớt bị nhấn chìm trong cơn mưa ào ạt, nhưng vừa đủ lọt vào tai Taehyung. Cậu vội vã bước tới gần anh, miệng không ngừng gọi tên Seokjin hòng thu lấy sự chú ý. Nhưng vào khoảnh khắc anh quay người lại, Taehyung bàng hoàng nhìn Seokjin ngã quỵ xuống lề đường, bất tỉnh nhân sự.

"Anh Jin!"

Taehyung nhào về phìa trước, quỳ xuống bên cạnh cơ thể bất động của Seokjin. Một tay luồn qua lưng anh, một tay đặt sau đầu gối, Taehyung dùng sức nâng Seokjin lên, tựa đầu anh vào lồng ngực phập phồng đầy lo âu của mình. Trong tâm trí mơ hồ, cậu thoáng tự hỏi liệu nhịp đập vội vã của trái tim mình có đủ để đánh thức Seokjin hay không. Cơ thể trong vòng tay cậu lạnh cóng, khuôn mặt anh trắng bệch, nhăn nhó như đang đau đớn ngay cả khi đã mất ý thức.

"Cố lên nào, anh à!"

Taehyung cố gắng ổn định bản thân, nhanh chóng đưa Seokjin về chiếc bán tải. Cậu đắn đo trong một vài giây liệu có nên đắp áo khoác của mình cho anh không, nhưng đã từ bỏ suy nghĩ ấy khi nhận ra chiếc áo khoác len trên người mình cũng đã ướt sũng. Chết tiệt! Thân nhiệt Seokjin cứ hạ dần xuống, đôi môi bợt màu đang có dấu hiệu tím tái. Seokjin cần được giúp đỡ ngay lập tức trước khi tình hình trở nên tệ hơn. Taehyung nuốt xuống nỗi lo đang nghẹn ứ trong cổ họng, leo lên xe và bắt đầu lái.

"Jimin-ah, tao tìm thấy anh Jin rồi. Hãy chuyển lời tới mọi người. Gặp tao ở bệnh viện"

Không chờ đợi câu trả lời, cậu ném chiếc điện thoại sang một bên rồi tập trung lái xe thật cẩn thận, nhưng nhanh nhất có thể, tới bệnh viện. Seokjin nằm im bất động ở băng ghế phía sau, nước da anh vẫn trắng nhợt đến đáng sợ. Taehyung cố căng tai lên mong bắt được nhịp thở, hay bất cứ chuyển động nào từ anh dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng tiếng tim đập thình thịch phát ra từ lồng ngực của chính mình là thứ duy nhất cậu nghe thấy. Những viễn cảnh tệ hại cứ xuất hiện không ngừng trong đầu càng khiến Taehyung trở nên bất an vô cùng. Một tiếng nấc nhẹ thoát ra khỏi cổ họng, đôi môi mỏng mím chặt thành đường kẻ mảnh, cậu đạp mạnh chân ga, miệng không ngừng cầu nguyện tới những thiên thần trên cao. Làm ơn, làm ơn, xin đừng để chuyện gì xảy ra với anh ấy. Xin đừng đưa anh ấy xa rời tôi.

Xin anh, Seokjin, xin đừng rời xa em.

Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng là thứ duy nhất đáp lại lời nguyện cầu câm lặng của Taehyung, sầu thảm như tiếng gọi vô vọng trong bóng tối. 

-------------------------------------------

Inspired by Epiphany MV by BTS Jin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top