Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu bước đi trên hành lang bệnh viện, anh vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về Jeong Jihoon.

vừa nãy, sau khi anh nói cho cậu điều kiện để được xuất viện, Jihoon đã trầm ngâm khá lâu, mãi mới mượn điện thoại của anh để gọi đi.

hẳn là người này thân thuộc với cậu lắm, vì số điện thoại cậu nhớ rất rõ, nhưng Hyukkyu thấy lạ, vì dường như có điều gì đó khiến Jihoon cứ chần chừ mãi, cả lúc mới gọi đi.

khi anh đang mải mê nghĩ ngợi, vai bỗng va phải một người đi ngược chiều.

- x..xin lỗi, cậu có sao không ?

Hyukkyu tông người ta, anh thì chỉ hơi chao đảo, nhưng người nọ đã ngã nhào ra đất.

là một cậu trai khá trẻ tuổi, mái tóc cam đào rực rỡ khiến anh hơi sửng sốt, không nghĩ rằng có người trắng đến nỗi màu tóc sáng như vậy mà vẫn không hề khiến làn da trắng trẻo kia bị lu mờ.

- không sao không sao, là do tôi không để ý.

cậu trai kia cũng lễ phép xin lỗi, khá ngoan ngoãn so với bề ngoài của mình.

Hyukkyu cũng không nghĩ nhiều, sau khi nói vài lời, cả hai liền ai đi đường nấy.

chỉ có điều, khoảnh khắc người nọ quay đi, Hyukkyu nhìn thấy trên cổ chàng trai có một sợi dây chuyền.

thân dây làm bằng vải, mặt dây chuyền có hai chữ JD lồng vào nhau, có lẽ làm bằng bạc.

nhưng Hyukkyu cũng không nghĩ nhiều, anh đi thẳng đến phòng Minseok, muốn bàn bạc một số chuyện.

- anh, tớ đến rồi.

Jeong Jihoon đang vẽ, giấy bút đều là từ Ryu Minseok mà ra, cậu đã nhờ em giúp đỡ vì cảm thấy ngột ngạt với không khí của bệnh viện.

- chà, nhanh hơn tớ nghĩ đó.

Jihoon nhún vai, cậu gác bút, chống hai tay về phía sau, hơi ngả người.

cậu trai với mái tóc màu cam đào khẽ cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, khiến y càng giống một đoá hoa đung đưa trong gió, mê hoặc lòng người, khiến người ta muốn bảo bọc chở che.

Kang Dohyun là bạn học cùng bàn với Jeong Jihoon suốt từ đầu năm cấp hai, Dohyun là con trai một luật sư có tiếng, gia thế không tầm thường, được nhiều người yêu thích.

thế nhưng người mà Dohyun luôn yêu thích chính là Jeong Jihoon.

ngày trước, Dohyun luôn quấn quýt bên cạnh, dùng mọi thủ đoạn khiến những kẻ thích Jihoon phải biết khó mà lui.

lại nói, vì được bố thương yêu, Kang Dohyun luôn đòi được vị trí cùng bàn với Jihoon nhiều năm liền.

nhưng tâm Jihoon trước giờ không đổi, cậu cũng chưa từng rung động với Dohyun.

Kang Dohyun chửi mắng cậu là tên trai thẳng vô tình, sau đó cũng không thích cậu nữa, nhưng giúp đỡ bên cạnh nhau dường như đã thành thói quen, Dohyun cũng không trách móc Jihoon không thích mình, cả hai cứ thế tựa như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Kang Dohyun dựa vào gia thế mấy đời có chút ẩn tình và địa vị, giúp đỡ Jeong Jihoon vượt qua vô số khó khăn, thế nhưng cho đến năm Jihoon 21, Kang Dohyun đột ngột theo bố mẹ ra nước ngoài, cả hai cũng không còn nói chuyện từ đó.

sau đó Jihoon bị đưa đến trại cai nghiện, là người nhà tố cáo cậu nghiện thuốc rồi trộm cắp phá phách, đi liền một năm sau mới quay trở lại, vừa vặn nghe được tin Dohyun và bố mẹ đã trở về nước.

nhưng Jeong Jihoon bấy giờ tính tình ngại làm phiền người khác, mặc cho bản thân cực khổ thế nào cũng không tìm đến Kang Dohyun.

cậu rất sợ bản thân là gánh nặng.

đó dường như là nỗi sợ ăn sâu vào nơi tiềm thức.

hôm nay Kang Dohyun đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói về tình hình của Jihoon.

y rất ngạc nhiên, chỉ chừng đó thời gian ngắn ngủi không gặp, Jeong Jihoon đã suýt vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

và giờ thì đến cả một người giám hộ thường xuyên để chăm sóc cũng chẳng có, phải tìm đến y.

gặp mặt rồi y cũng chẳng hỏi nhiều, y hiểu Jihoon, thế nên mới không nói.

cả hai làm thủ tục xuất viện, nhanh chóng rời khỏi nơi ngột ngạt toàn mùi thuốc khử trùng này.

Kang Dohyun và Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nhau, một người không hỏi, người kia cũng không nói, thế nên từ đầu tới cuối đều im lặng, mãi cho đến khi toà chung cư cao cấp càng ngày càng gần trong tầm mắt, Kang Dohyun mới lên tiếng.

- ở đây tớ có một căn hộ, để cho anh thoải mái tịnh dưỡng một thời gian thì không thành vấn đề.

Kang Dohyun đánh lái đưa xe vào hầm, lại tiếp tục.

- đây là căn hộ mà tớ không dùng đến, tớ có một căn khác ưa thích hơn, thế nên anh cứ tự nhiên vì nó sẽ là nhà của anh, đừng áy náy hay muốn trả ơn với tớ, tớ vặt cổ anh đấy.

cả hai đứng trong thang máy, Jihoon liếc mắt, thấy cậu bạn đang nhấn tầng số tám.

- và cả, tớ đang có một vụ kiện buộc phải thắng, nếu không thì bố sẽ lại đưa tớ ra nước ngoài mất, vả lại, tớ biết anh không thích bị ràng buộc, thế nên thỉnh thoảng tớ sẽ đến thăm thôi, không ở cùng nhau mãi đâu, yên tâm nhé.

Jeong Jihoon hơi gật đầu, đúng là cậu thích tự do hơn, và Dohyun thì rất rõ chuyện đó.

- Dohyun, cảm ơn em.

y nghe được lời cảm ơn liền cười cười, lắc đầu ngao ngán vì độ

cậu rất ghét có người luôn bên cạnh mình, cậu thích ở một mình và tự tung tự tác, cảm nhận rõ ràng sự tự do tự tại của bản thân.

mật khẩu căn hộ là ngày sinh của Jihoon, Dohyun đã mua mới lại toàn bộ đồ dùng trong nhà bao gồm cả quần áo mới, Dohyun không cho phép Jihoon quay về căn hộ nơi cậu từng có ý định tự vẫn.

Dohyun rời đi rồi, căn hộ trống trải chỉ còn Jeong Jihoon, cậu lẳng lặng đem giấy bút ra, lại tiếp tục vẽ.

- anh đội phó ?

Hyukkyu đang loay hoay mở cửa nhà, bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút nghi hoặc.

Jihoon vừa mở cửa liền thấy anh lính cứu hoả đã cứu mình lúc trước.

- em cũng ở đây hả ? thế thì chúng ta là hàng xóm rồi.

Hyukkyu cười, hai mắt anh híp lại, trông như đứa trẻ vừa được quá, đáng yêu vô cùng.

Jeong Jihoon thấy đâu đó trong trái tim mình hơi rối loạn, cậu cũng chỉ ngại ngùng gãi đầu mà không đáp.

thấy Jihoon cứ gãi đầu mãi, Hyukkyu lại cười.

- cho anh vào chơi một chút được không, Jihoonie ?

thế là Jihoon gật đầu ngay tắp lự, mặc dù chẳng rõ vì sao bản thân lại mừng rỡ khi anh chủ động muốn vào chơi.

cả hai cùng nhau trò chuyện rất lâu, Hyukkyu phát hiện Jihoon rất hay ăn đồ gọi về, thế nên về nhà đem vài nguyên liệu đến, cùng Jihoon nấu một bữa.

vì cả tuần Jihoon chỉ ăn đồ ăn bên ngoài, thế nên đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau sau một tuần ở cùng một toà nhà, cùng một tầng và thậm chí là đối diện nhau.

Hyukkyu buông vài cau trách mắng như người anh trai trong nhà, nhưng lại liên tục đẩy những bát cơm nóng hổi và đồ ăn thơm phứt về phía Jihoon.

đang nói chuyện huyên thuyên đủ thứ, Hyukkyu bỗng nhận ra nãy giờ chỉ có một mình mình thao thao bất tuyệt, thế nên anh mím môi, nhìn sang Jihoon bên cạnh.

cậu đang cúi đầu, vẫn ngoan ngoãn ăn từng gắp đồ ăn lớn, nhưng bả vai lại không ngừng run lên.

- Jihoonie, em sao thế ?

anh nhẹ nhàng buông chén đũa, sau đó chạm nhẹ lên vai cậu.

và khi Jihoon ngẩng đầu, anh tưởng chừng cả thế giới này đã tan vỡ.

Jeong Jihoon cắn chặt môi, hai mắt cậu đỏ hoe, và nước mắt thì đã chảy đến ướt đẫm cả mặt.

cậu hít thở thật gấp, theo cái nhịp vỗ về dịu dàng của bàn tay bé xíu đang đặt trên lưng mình.

- em...

- đã lâu lắm rồi, mới được ăn một bữa thế này.

- một bữa cơm nhà.

- Hyeonjoon, là anh, Hyukkyu đây, em đến đón anh được không, mưa to quá, mà thằng nhóc Kwanghee bận trực rồi, anh không về được, điện thoại thì hết pin.

Kim Hyukkyu đứng trước cửa lớn của trung tâm thương mại, nhìn màn mưa như trút nước, hơi rùng mình vì lạnh.

đầu dây bên kia hơi xáo trộn, Moon Hyeonjoon có vẻ cũng đang bận, Hyukkyu đang định bảo thôi, anh sẽ nhờ người khác giúp đỡ xem sao, thì Hyeonjoon lại chủ động cướp lời.

- em đang làm nhiệm vụ, vừa hay rất tiện đường, anh cứ ở yên đó đi.

và đầu dây bên kia dập máy, Hyukkyu xoa xoa lên hai bắp tay mình, sau đó ngoan ngoãn chờ.

chưa đến ba phút, Moon Hyeonjoon đã xuất hiện, hắn mở ô, đón Hyukkyu vào xe.

anh cúi đầu cảm ơn người qua đường tốt bụng đã cho anh mượn điện thoại, sau đó như cún con, tiếp tục ngoan ngoãn theo sau Moon Hyeonjoon.

- nhiệm vụ gì thế, có gấp không ?

anh vừa cài dây an toàn, vừa hỏi Hyeonjoon, không khí trong xe ấm hơn bên ngoài khiến Hyukkyu cũng thoải mái hơn ít nhiều.

- có một tên nhóc đang trong quá trình theo dõi sau khi cố tự vẫn, nhưng lại chạy biến đi đâu mất, bọn em đã tìm cả ngày rồi mà chẳng thấy đâu.

Hyeonjoon cau có, và Hyukkyu lại lần nữa rùng mình.

cả ngày hôm nay anh đã cảm thấy rùng mình bất an không biết bao nhiêu là lần, nhưng chính anh cũng không rõ vì sao, có lẽ là vì thời tiết bất thường mà thôi.

- có sạc dự phòng không ? điện thoại anh hết pin từ sáng đến giờ, mà anh xui quá, cũng không mượn được sạc.

Moon Hyeonjoon chăm chú lái xe, một tay mò mẫm, sau đó lôi ra một cục sạc dự phòng, dúi vào tay Hyukkyu.

anh cắm sạc, điện thoại nhanh chóng sáng lên, hiển thị đã nhận nguồn điện.

ngay khi điện thoại được khởi động, một vài thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục nhảy lên.

là từ Ryu Minseok.

anh lập tức mở kakaotalk, nhấn vào cuộc trò chuyện với Minseok.

dòng tin nhắn lập tức khiến Kim Hyukkyu cứng đờ.

Minseokieie
anh Hyukkyu, Jeong Jihoon mất tích rồi.

Jeong Jihoon ngồi bó gối, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng cơn mưa xối xả va vào da thịt, vài giọt mưa nặng hạt đập đến đau rát, nhưng Jihoon vẫn bất động, cậu mặc cho cơ thể lạnh đến tê cứng, cho da thịt chỗ trắng toát vì bị lạnh, chỗ đỏ lựng vì những giọt mưa mạnh mẽ đập vào, trông cực kì chói mắt.

và cậu đã nghĩ, sẽ không ai có thể tìm ra cậu đâu.

vĩnh viễn, sẽ không có ai.

- cậu Kang, chuyện là thế nào ?

Kim Hyukkyu gần như hét lên qua điện thoại, khiến người bên kia giật nảy lên vì bất ngờ.

- hai ngày trước Jihoon thay bóng đèn không cẩn thận ngã gãy tay trái, tôi đem việc về nhà vừa làm vừa chăm sóc anh ấy, ai mà ngờ, anh ấy cảm thấy bản thân là gánh nặng, đã hại tôi phải vừa làm việc mệt mỏi vừa chăm sóc anh ấy, thế nên Jihoon bảo với tôi sẽ không để tôi phải mệt mỏi vì một người như anh ấy.

- ban đầu tôi còn mắng anh ấy đừng có ngốc, ai mà ngờ ngủ dậy liền chẳng thấy người đâu, đã một đêm chẳng thấy đâu, thế nên tôi báo cho bác sĩ Ryu, vậy mà đến giờ vẫn chưa tìm được người.

Kang Dohyun uất ức giải bày, y cũng đâu có ngờ Jeong Jihoon sẽ thật sự bỏ đi như thế.

đã gần một ngày một đêm rồi, nhà cũ, những nơi quen thuộc mà Dohyun biết, hay thậm chí là nhà bố mẹ Jihoon, cảnh sát đều tìm qua rồi, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.

điều làm Hyukkyu bực tức nhất chính là, bố mẹ của Jihoon không những không lo lắng, còn mắng Jihoon báo hại người khác phải cực khổ đi tìm, đúng là nên chết quách đi.

nếu không phải Moon Hyeonjoon kịp thời kéo lại, Kim Hyukkyu hẳn là đã đánh một trận ra trò.

nhưng giờ anh không còn tâm trí đó, đầu óc Hyukkyu trống rỗng, trái tim anh đập mạnh, và anh run rẩy tựa như sắp mất đi một người rất quan trọng với mình.

anh nghĩ, có lẽ vì anh thương cảm cho số phận Jihoon.

hoặc là, liệu có chăng, anh đã thương Jeong Jihoon rồi ?

thương một người chỉ gặp vài ba lần trong suốt hai tháng ?

đúng là điều nực cười.

khi cơn mưa càng ngày càng lớn, cuối cùng cảnh sát đành bỏ cuộc, trời đã dần tối, thế nên đành để trời sáng lại tìm.

và mặc dù không cam tâm, Kim Hyukkyu bị Moon Hyeonjoon tóm như tóm một đứa trẻ, ném về nhà.

ngồi trên bàn ăn ở phòng bếp, anh cứ suy nghĩ mãi không thôi.

bỗng nhiên, vài câu nói của cái hôm anh cùng Jihoon ăn cơm bỗng ùa về từ kí ức.

- toà nhà này cao thật, em rất thích ngắm bầu trời với sao đêm.

- uhm, vậy hôm nào đó, chúng ta cùng ngắm nhé, Jihoonie.

và chỉ bấy nhiêu, Hyukkyu bật tung cửa nhà, vội đến nỗi chẳng cầm chìa khoá, rầm một tiếng đóng cửa, anh dùng tất cả sức lực và bắt đầu chạy.

Hyukkyu dùng thang máy đi đến tầng 19, và dùng lối thang bộ để đến được cửa ra của sân thượng.

khi cánh cửa bật mở, Kim Hyukkyu vỡ oà.

- Jihoonie...

nước mưa dội thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, Hyukkyu chạy, như thế tìm lại được báu vật của chính mình.

Jeong Jihoon đang nhắm mắt bỗng bị tiếng gọi từ phía sau làm cho giật mình.

- Kim Hyeokgyu ?

- Kim Hyeokgyu anh điên rồi sao, sao lại chạy đến đây giờ này ?

Jeong Jihoon loạng choạng đứng dậy, bởi vì đã ngồi ở đây quá lâu, chân của cậu tê cứng, đến mức đứng không vững.

Kim Hyukkyu nhào vào lòng Jihoon, suýt thì khiến cả hai ngã nhào.

miệng Jihoon méo xệch sang một bên, thầm trách Kim Hyukkyu đúng là một đứa trẻ ngốc.

cho đến khi nhìn kĩ, Jihoon mới biết, Hyukkyu đang khóc.

anh nấc nghẹn, đến mức không nói thành lời.

Hyukkyu bị nước mưa dội cho không thấy trời đất, anh dụi mặt vào chiếc áo phông ướt nhèm của cậu, Jihoon cũng hiểu ý, cậu dùng thân mình bảo bọc cho anh, muốn kéo anh vào trong.

- Jihoonie..

anh gọi tên cậu, giọng anh nhỏ xíu, yếu ớt, khiến trái tim Jihoon run rẩy.

- được rồi, được rồi, em xin lỗi, Hyeokgyu, chúng ta vào trong đã rồi nói chuyện nhé ?

cậu vỗ về, xoa lên tấm lưng anh, như anh luôn làm với cậu.

nhưng Hyukkyu cứ níu lấy áo Jihoon, anh đang nấc.

- Jihoonie, hứa với anh...

anh cứ nấc lên, vài tiếng nhập nhèm gần như bị tiếng mưa xoá nhoà.

nhưng giờ phút này, mặc cho tiếng mưa có lớn thế nào, Jeong Jihoon dường như chỉ nghe thấy Kim Hyukkyu đang gọi tên mình.

cậu bế xốc anh lên, bước qua màn mưa, vội vàng nhấn thang máy, muốn nhanh chóng trở về nhà.

Kim Hyukkyu giống như mê man, cứ ở trong vòng tay Jihoon, gọi mãi một câu.

- Jihoonie...

và Jihoon thấy anh lại nấc lên vì khóc.

cậu bế anh, giữ cho anh không tuột khỏi vòng tay.

Hyukkyu vẫn úp mặt vào ngực Jihoon, nghe trái tim cậu đang loạn nhịp.

- ừm, em ở đây, em nghe mà, Hyeokgyu.

Jeong Jihoon không nghĩ mình chỉ trốn đi, lại khiến cho Kim Hyukkyu trở nên hoảng loạn như vậy.

cậu không hiểu tại sao anh trở nên như thế, nhưng giờ phút này Hyukkyu đang khóc, đó là tất cả những gì cậu biết, và Jihoon lo đến sốt vó cả lên.

nhìn người này khóc, khiến người ta có cảm giác xé nát tâm can, hận không thể vì người này lên núi đao xuống biển lửa.

hận không thể vì người này trăm ngựa dằn xéo, vì người này chịu hết thống khổ thế gian, chỉ mong có thể đổi lấy một nụ cười.

Kim Hyukkyu lại nấc một tiếng.

khác với Jeong Jihoon luôn khóc không thành tiếng, Kim Hyukkyu khóc lại vỡ oà cùng những tiếng nấc nghẹn.

- hứa với anh, đừng bỏ đi như vậy nữa.

giọng anh nghèn nghẹn, hơi lạc đi.

Jihoon siết chặt anh hơn vào vòng tay mình, bước ra khỏi thang máy.

cậu hơi dừng, úp mặt vào mái tóc mềm mại ướt đẫm của anh, thổi một hơi.

Hyukkyu vì hơi thở nóng hổi đột ngột xông tới mà rùng mình.

- Hyeokgyu, em hứa.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Jihoon bế Hyukkyu theo kiểu để Hyukkyu vòng hai chân qua hông, còn Jihoon đỡ mung anh để anh bám được trên người ấy, tả sơ cho mọi người dễ hình dung 🦙.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top