Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo, Sở cứu hoả Thành Phố Seoul xin nghe.

Kim Hyukkyu nhấc máy, khẽ lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

- các anh mau đến đây, ở đây có cháy.

đầu dây bên kia rất hỗn loạn, có thể nghe được những tiếng hô hoán và vài tiếng nổ.

- xin cho tôi hỏi địa chỉ cụ thể hơn, chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đó.

- quận Seodaemun, quán cà phê Katzespre cháy rồi, lan cả qua toà nhà bên cạnh nữa.

Kim Hyukkyu như chết đứng, trong một khắc, Jeong Jihoon với nụ cười ngọt ngào bỗng hiện lên trong tâm trí, khiến Kim Hyukkyu đánh rơi điện thoại.

Choi Hanwoo lập tức nhấn chuông khẩn cấp ngay khi Kim Hyukkyu vừa đánh rơi điện thoại bàn, sau khi biết tình hình cụ thể, chiếc xe cứu hoả lại lao đi, tiếng còi xe cùng màu đèn đỏ rực khiến lòng người ngột ngạt khó tả.

- mau lên, nối ống nước đi, cơ bản thì người đều ở tầng dưới nên đã kịp rời khỏi trước khi đám cháy lan từ trên xuống tầng dưới, nhưng mà lại bắt lửa sang nhà bên cạnh, tình hình khá xấu, có thể tốn rất nhiều thời gian, có điều may mắn rằng chỉ thiệt hại về mặt tài sản thôi.

trong một đám cháy, có lẽ thiệt hại tài sản là một điều đã may mắn rồi, chỉ cần không có sinh mệnh nào mất đi, đã đủ để gọi là may mắn rồi.

Choi Hanwoo chỉnh nón, nhanh chóng phân công cho các thành viên trong đội, Kim Hyukkyu cứ luôn cảm thấy bất an, mắt đảo liên tục, dường như đang tìm kiếm gì đó.

- ah, cậu này, Shinjae phải không ?

Kim Hyukkyu không tìm được người trong lòng, nhưng lại thấy một cậu trai đang co ro ở góc, đang không ngừng run rẩy.

- cứu, cứu Jihoon, mau cứu em ấy, em ấy vẫn còn ở trên tầng, làm ơn.

Park Shinjae oà lên nức nở, tuổi thơ Shinjae cũng từng suýt chết trong một đám cháy, bố của Park Shinjae đã chết trong đám cháy đó, thế nên đối với người từng mất đi người thân vì sắc đỏ cùng nhiệt độ thiêu đốt cả linh hồn này, ám ảnh là không thể tránh khỏi.

Kim Hyukkyu vừa nhận được tin liền cảm thấy sụp đổ, lửa ở tầng hai đã cháy lớn như thể một ngọn đuốc khổng lồ, thời gian trôi qua bấy nhiêu, không chết vì lửa thì cũng đã chết vì ngạt khói.

- mau tưới nước cho tôi, có người còn chưa ra ngoài.

- ở đâu cơ ? tầng một đã tìm rồi, không có đâu.

Choi Hanwoo khoát tay, những đóm lửa bay ra khỏi toà nhà, khiến cho tình hình đang càng khó kiểm soát.

- ở tầng hai, là...

- bạn của tôi.

- cậu điên à Kim Hyukkyu, có biết tầng hai đã cháy lớn thế nào không ? còn muốn nộp mạng ?

- tôi không quan tâm, mau lên, nếu hôm nay tôi không thể cứu được em ấy, vậy thì Kim Hyukkyu này sẽ tuẫn táng theo cùng.

Choi Hanwoo biết mình không thể cản được Kim Hyukkyu, thế nên nhanh chóng gọi thêm một người yểm hộ, rồi tưới nước lên quân phục lính cứu hoả của cả hai.

Kim Hyukkyu xông qua khói lửa, nhanh chóng tiếp cận tầng hai.

anh đảo mắt quanh, lửa đã ăn mòn tầng tầng lớp lớp xi măng cốt thép.

- Hyeokgyu ?

khi anh còn đang loay hoay tìm người, anh nghe thấy giọng Jihoon.

Jeong Jihoon đang dùng áo thấm nước để che mũi, bên cạnh còn có một người đàn ông đang máu me khắp từ mặt xuống cả nửa phần bụng, trông vô cùng khủng khiếp.

- rò rỉ khí gas, là ông ta liều mạng hút thuốc nên mới cháy, ông ta cũng bị rất nặng, anh mau cứu ông ta trước đi.

- trước sau gì chứ, mau cùng đi

một ngọn lửa bỗng phừng lên áp sát ba người, Jeong Jihoon lập tức lùi lại, cậu nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó.

- anh dìu ông ấy giúp em, em thật sự hơi choáng vì ngạt khói một chút, mau lên thôi.

Kim Hyukkyu gật đầu, anh dìu người đàn ông nọ, cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể.

đột ngột, một phần lao phong ngùn ngụt lửa lung lay, rồi rơi xuống.

thẳng đến vị trí đầu của Kim Hyukkyu.

- Kim Hyeokgyu !

Jeong Jihoon liều mình lao đến, nhưng chỉ kịp đẩy Hyukkyu và người đàn ông ra khỏi tầm nguy hiểm.

tấm lao phong rơi thẳng lên lưng trần của Jihoon, cái nóng như xé rách cả da thịt khiến Jeong Jihoon ngay lập tức kiệt sức.

Kim Hyukkyu không thể vác một lúc hai người, đồng đội yểm hộ cho anh vào bên trong đã rời đi để giúp công tác dập lửa, ai cũng nghĩ bên trong chỉ có một người, ngay cả Hyukkyu cũng thế, bây giờ chỉ có một mình anh ở đây, căn bản không thể cứu cùng lúc cả hai.

anh hất tấm lao phong ra, cả tấm lưng Jihoon đã tím đỏ, có thể thấy bỏng khá nặng, mặc dù anh đã phản ứng rất nhanh.

nhưng anh đã ở Sở cứu hoả này bao nhiêu năm, cũng liều mạng cứu bao nhiêu là người, Kim Hyukkyu chưa từng muốn bỏ lại bất cứ sinh mệnh nào.

bởi vì không có sinh mệnh nào là rẻ mạt.

- Hyeokgyu, nghe em, ông ta bị nặng hơn em, anh mau cứu người trước, sau đó quay lại đây cứu em, được chứ ?

Jeong Jihoon nhẹ giọng, cậu mỉm cười, như thể đang dỗ dành Kim Hyukkyu.

anh thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt chực tuông trào.

- Jeong Jihoon, em nhất định phải chờ anh.

Jeong Jihoon vừa nghe liền mỉm cười, cậu thoi thóp, nhưng vẫn đưa lên ngón cái, sau đó gật đầu chắc nịch.

- được, Hyeokgyu, em chờ anh.

- Minseok, tiên lượng tử vong thế nào ?

- Hyukkyu, anh bình tĩnh đã, bây giờ cậu ấy cần anh, chuyện này không thể tùy ý được.

Ryu Minseok nắm chặt tay, khó khăn mở lời.

- về mặt giấy tờ, Jeong Jihoon đã không còn là con trai của ông Hong nữa.

- Kim Hyukkyu anh nghe cho rõ đây, Dohyun đã kể cho em nghe tất cả rồi, vốn dĩ Jeong Jihoon anh ấy không phải là theo họ mẹ, mà là buộc phải chọn một họ để theo, bởi vì người nhà anh ấy đã chọn thời điểm anh ấy vào trại cai nghiện, làm lại toàn bộ giấy tờ, thế nên trên mặt pháp lý, họ đã hoàn toàn ruồng bỏ đứa con trai thứ này rồi.

- anh là người giám hộ hợp pháp của anh ấy, tờ giấy này là sinh tử của Jeong Jihoon, anh ký vào đây, một là kéo người về từ quỷ môn quan, hai là vĩnh viễn ly biệt ở chân cầu nại hà.

Ryu Minseok đưa cho anh một tờ giấy, chính là giấy thoả thuận đồng ý cho bệnh viện phẫu thuật, ngộ nhỡ không thể cứu, cũng sẽ không liên can đến bệnh viện.

Kim Hyukkyu run rẩy nhìn tờ giấy trước mặt, trái tim anh vụn vỡ tan nát, đáy lòng nóng rực như thể anh vẫn còn đang đứng trước những ngọn lửa, ngỡ ngàng nhìn Jeong Jihoon nửa thân trên đang nằm dưới một mảnh tường bị vỡ, máu tươi chảy đẫm cả chiếc áo đồng phục trên tay, hôn mê bất tỉnh.

anh hít thở thật sâu, nhưng lại cảm giác như chẳng hít được một chút không khí nào.

anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, và hiểu rằng mỗi một tích tắc trôi qua, tính mạng Jeong Jihoon sẽ càng hung hiểm hơn một phần.

cuối cùng, khi mà giọt nước mắt đau đớn rơi ra khỏi hốc mắt, cũng là lúc mà Kim Hyukkyu đặt bút ký vào thoả thuận.

Ryu Minseok đứng trước bàn phẫu thuật, em nhìn Jeong Jihoon từ một kẻ không màng sống chết, đến một Jeong Jihoon chỉ vừa nghe tên Kim Hyukkyu đã mỉm cười.

và giờ đây, em lại nhìn Jeong Jihoon hôn mê, cả phần thân trên không chỗ nào là lành lặn, đang thoi thóp sau lớp mặt nạ oxi.

hơi thở em trở nên gấp gáp.

trước mắt em là sinh mệnh của một chàng trai mà Hyukkyu — một người anh, cũng đồng thời là một người tri kỷ của em, vô cùng xem trọng.

mọi thử đều chỉ có thể kì vọng mà thôi.

đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, em đứng trước một ca phẫu thuật có tiên lượng tử vong cao đến thế.

may mắn thay, vị tiền bối mà em luôn kính trọng đã trở về kịp để đứng chính trong ca phẫu thuật này thay em — viện phó Lee Sanghyeok.

vì nếu không, em thật sự không chắc bản thân sẽ làm được nếu em là bác sĩ phẫu thuật chính.

Jeong Jihoon, có tiên lượng tử vong lên đến

70%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top