Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 20 phút đêm.

Kim Hyukkyu ngồi trên dãy ghế chờ bệnh viện, nhìn dăm ba người đến rồi lại đi.

có vài kẻ ngang qua cũng sẽ nán lại, trên dãy ghế chờ trước phòng phẫu thuật, lặng lẽ rơi nước mắt, sau khi từng cơn nấc nghẹn qua đi liền cố gắng lau mặt thật sạch, không muốn để những người thân yêu thấy mình yếu lòng.

nếu là trước đây, đối với một viên cảnh sát cứu hoả luôn hết lòng với nghề như anh, anh hẳn sẽ đến bên cạnh, quan tâm và an ủi đôi chút.

thế nhưng bây giờ, đầu anh lại hoàn toàn trống rỗng.

anh còn chưa kịp thành thật thú nhận lòng mình với Jeong Jihoon.

nói với cậu rằng, anh cũng yêu cậu.

mọi thứ đến nhanh đến nỗi, Kim Hyukkyu không thể phản ứng lại được.

giờ đây, đèn phòng phẫu thuật đang rực đỏ chói mắt, và người nằm bên trong đó là người anh thương.

với tiên lượng tử vong 70%, Kim Hyukkyu hoàn toàn có thể mất đi Jeong Jihoon mãi mãi.

có âm thanh vỡ tan của thứ gì đó.

có thể là nước mắt, cũng có thể là trái tim.

1 giờ 20 phút sáng.

ba tiếng trôi qua, Kim Hyukkyu vẫn ngồi ở đó, trên dãy ghế chờ.

anh từng nghe rất nhiều người nói, bệnh viện lạnh lẽo lắm.

Hyukkyu luôn không thích lời này, bởi vì việc đến viện với anh như cơm bữa, anh thăm Minseok hoặc tìm đến trò chuyện cùng những người anh từng giúp đỡ, mỗi lần như thế, anh đều thấy ấm áp vui vẻ, nào có thấy lạnh lẽo gì ?

thế nhưng cho đến tận bây giờ, khi mà anh đang ngồi nơi đây, với nhịp đập trái tim của anh đang nằm sau cánh cửa phòng phẫu thuật.

anh thẫn thờ, và bỗng nhận ra nơi đây lạnh buốt giá.

khiến xương cốt anh đau nhức, đau cả trái tim.

anh đã từng rất sợ một mình, nhưng giờ đây lại chẳng còn tâm trí.

khi mà Kim Hyukkyu nhận ra nơi đây chỉ còn mình anh, nhưng anh vẫn chẳng hề cảm thấy sợ hãi.

phải chăng, chính là vì ở đây còn có Jeong Jihoon, có người anh thương.

người ta thường nói yêu là trao đi trái tim mình.

nhưng Hyukkyu không thích lý lẽ đó, với anh, anh sẽ góp nhặt từng ngày, trao đi những loạn nhịp của trái tim mình, đặt vào lồng bàn tay người đó.

anh vẫn cần trái tim để sống, để yêu người đó, thế nên anh đã trao đi nhịp đập.

những nhịp đập vụn vỡ, những nhịp đập lệch khỏi quỹ đạo, những nhịp đập trái với luân thường, nhưng đúng với trái tim.

anh sẽ quỳ gối bên chúng, mĩm cười và nhặt tất cả, đặt vào một chiếc bình, sau đó trao vào tay Jeong Jihoon.

tặng cho cậu, sinh mệnh của anh.

bởi vì không còn nhịp đập, thì đồng nghĩa với mất đi sự sống.

anh mong rằng một khoảnh khắc nào đó trên con đường đời dài dằng dặc phía trước, có một ngày mà anh không chịu nỗi cái khắc nghiệt của cuộc đời này, Jeong Jihoon sẽ dùng những nhịp đập đó, nâng đỡ trái tim anh, để cho nó không gục ngã.

anh đã từng sợ việc chấp nhận với bản thân rằng anh yêu cậu, yêu một người con trai chính là trái với luân thường đạo lý, anh sợ lý lẽ của người đời.

sợ những lời nói có khói bay nghi ngút, làm hai mắt người ta nhức nhối, nước mắt chảy dài.

sợ những lời nói có chứa nhiệt độ, làm người ta bỏng rát khắp người.

sợ những lời nói có gươm có đao, làm người ta thương tích đầy mình.

thế nhưng thật chất, lời nói, suy cho cùng, chẳng có khói bay, chẳng có nhiệt độ, cũng chẳng có gươm đao.

chỉ có lòng người đớn đau vì những thứ được cho là luân thường đạo lý, cho là chuẩn mực xã hội, mới là thật.

yêu một người cùng giới, vốn chẳng phải là điều sai quấy gì.

tình yêu mà, vốn dĩ không có mắt.

nên khi nó đến, nó sẽ chẳng chọn giới tính.

nó chọn những người sẵn sàng đánh rơi những nhịp đập vì người kia, để rồi những thanh âm của trái tim sẽ vĩnh viễn hoà hợp.

4 giờ 20 phút sáng.

Kim Hyukkyu choàng tỉnh lại từ trong mộng mị, anh bỗng nhiên bật khóc, không còn sức lực che giấu nỗi sự tuyệt vọng đang trào ra từ nơi đáy mắt.

anh mơ thấy Jeong Jihoon, của những ngày cả hai còn ở chung một nhà.

khi đó, Kim Hyukkyu giận dỗi rất lâu, thế nên Jeong Jihoon mới dỗ ngọt, ra ngoài mua món mà anh thích ăn, là một loại kem dưa hấu khá thanh mát, nhưng vì Hyukkyu chưa khỏi hẳn bệnh cảm, trước đó Jihoon vẫn luôn ngăn cản anh ăn món này, lo lắng anh sẽ đau họng.

Jeong Jihoon vừa rời khỏi nhà, một mình nơi phòng ngủ, Hyukkyu bỗng cảm thấy buồn bã lạ thường.

vào thời điểm đó, anh chỉ nghĩ rằng anh đang giận dỗi nên cảm xúc hơi phức tạp.

nhưng thật ra mà nói, chính là cảm giác không có Jeong Jihoon bên cạnh, Kim Hyukkyu liền không chịu được.

không biết đã qua bao lâu, khi Jeong Jihoon trở về, tìm khắp nhà mà chẳng thấy anh đâu, cậu cuống cuồng như thể lật ngược cả căn nhà lại để tìm Hyukkyu.

cuối cùng, trong tủ quần áo, Jihoon tìm thấy Kim Hyukkyu mệt lả, đã ngủ quên khi nước mắt còn chưa khô.

cậu ôm anh vào lòng, liền khiến anh tỉnh giấc.

Kim Hyukkyu trách móc cậu rất nhiều, nói rằng cậu không thương anh.

Hyukkyu lúc đó chẳng để ý, Jeong Jihoon đã đỏ lựng cả hai tai, ánh mắt chỉ tràn ngập tình ý, cậu ôm anh, dỗ dành rằng.

"sau này, tủi thân hay muốn khóc cứ gọi tên em, em sẽ bên cạnh, dỗ dành anh."

bây giờ, Kim Hyukkyu khóc đến không còn sức lực, anh nhớ Jihoon da diết, nhưng cậu giờ đây vẫn đang phải đấu tranh với thần chết, không rõ sẽ ra sao.

- Jihoonie...

giọng anh thổn thức, và cho dù anh không tin vào thánh thần, thì bây giờ cũng đang cầu nguyện cho Jeong Jihoon trở về từ cõi chết.

hoà vào tiếng gọi của anh, bầu trời tờ mờ sáng bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, rồi vỡ tung.

cứ lặp đi lặp lại, tựa như cũng đang vì Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, mà khóc.

7 giờ 20 phút sáng.

đã chín tiếng từ sau khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, chỉ một đêm trôi qua, nhưng Kim Hyukkyu dường như đã trải qua cả một đời.

anh thất thần nhìn người qua kẻ lại, lòng đã nặng nề đến nỗi không thể thở thoải mái.

- anh Kim, ngủ chút đi, nếu không khi Jihoon bình an thì anh lại gục ngã mất.

Kang Dohyun đã đến bệnh viện vài lần và ngồi lại với Kim Hyukkyu một chút, nhìn thấy anh vì cậu mà tiều tụy hẳn đi sau một đêm, Kang Dohyun cũng thấy thương cảm.

Kim Hyukkyu nghe xong liền lắc đầu, anh mệt mỏi, nhưng lại quá khó để ngủ.

những giấc ngủ chập chờn chỉ khiến anh thêm nhung nhớ Jihoon, và điều đó khiến trái tim anh đau đớn như ngàn vạn đao kiếm đang găm vào.

nỗi đau đó khiến Hyukkyu không dám ngủ, và cũng bởi vì anh đang thật sự quá lo lắng.

Jeong Jihoon đã phẫu thuật chín tiếng rồi, nhưng chẳng hề có dấu hiệu gì là ánh đèn đỏ chói kia sẽ chuyển sang xanh.

và Hyukkyu cảm thấy cơn tuyệt vọng đang đè lên cổ họng, lên lưng, lên mí mắt, và lên toàn bộ cơ thể anh.

Hyukkyu thấy mắt mình mờ đi, và anh không còn biết gì sau đó nữa.

10 giờ 20 phút sáng.

mười hai tiếng, nửa ngày ròng rã đã trôi qua.

khi Kim Hyukkyu từ mê muội tỉnh dậy, là khi vừa tròn mười tiếng kể từ khi đèn phòng phẫu thuật chuyển đỏ.

anh rơi vào hôn mê, nhưng khá nông, giống như một giấc ngủ hơn, nên Dohyun đã để anh nghỉ ngơi ở phòng hồi sức mà không gọi anh dậy.

anh đội phó đã hoàn toàn hoảng loạn khi nhận ra mình vừa ngủ quên, anh sợ rằng anh sẽ bỏ lỡ gì đó, thế nên Hyukkyu chếnh choáng chạy ra khỏi phòng, và tìm đường chạy đến trước phòng phẫu thuật, để rồi nhận ra, ánh đèn đỏ ấy vẫn còn đang sáng chói.

mười hai tiếng ròng rã, khi mà Kim Hyukkyu đã hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, ánh đèn giờ đây bỗng hơi chập chờn, sau đó chuyển sang xanh.

cánh cửa phòng phẫu thuật hơi hé, một vị bác sĩ trông rất dày dặn kinh nghiệm, qua đôi mắt hơi đỏ, có thể thấy người này thật sự rất mệt mỏi.

ngay sau người đó, là em, Ryu Minseok.

- Minseok ? Minseok, Jihoon sao rồi em ?

Hyukkyu hỏi dồn, và trái tim anh giờ đây đang treo lơ lửng, như thể chờ một lời phán quyết.

- hiện tại anh ấy đã qua cơn nguy kịch, cơ bản đã không còn gì nguy hiểm nữa.

Ryu Minseok thở dài, em hít một hơi thật sâu.

- bây giờ cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu, cậu nên nghỉ ngơi đi, vì sẽ còn vài kiểm tra chuyên môn để chắc chắn, nhưng người nhà sẽ sớm được vào thăm thôi.

Lee Sanghyeok hơi liếc mắt, vỗ lên vài Hyukkyu vài cái, tựa như một lời an ủi.

Sanghyeok đã nghe toàn bộ câu chuyện từ Minseok, và thấy xót xa vô cùng cho số phận nghiệt ngã của Jeong Jihoon.

Hyukkyu nghe xong liền thở phào, anh gật đầu, nhưng sau đó khung cảnh trước mắt bỗng nhoè đi, bên cạnh, Ryu Minseok thấy anh có vẻ lạ nên bắt đầu hỏi han, nhưng mọi câu hỏi đều trở nên ù ù, và rồi anh thấy muốn nhắm mắt lại, thế nên đã nhẹ nhàng nhắm mắt.

Kim Hyukkyu ngã xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt, nhưng giờ đây, trái tim anh đã thôi không còn đớn đau nữa rồi.

- anh đã ngủ bao lâu rồi, Minseokie ?

anh lờ mờ tỉnh dậy, và thấy người mình nhức mỏi vô cùng.

Ryu Minseok ngồi ngay bên cạnh giường, đang xem giấy tờ gì đó, em hơi chau mày.

- anh đã hoàn thành nghiệp vụ cứu hoả xuất sắc, nhưng lại không hề nghỉ ngơi mười hai tiếng sau đó, thế nên anh bị kiệt sức rồi.

- anh cứ nghỉ ngơi thêm đi, hiện tại anh Jihoon ổn rồi, nhưng vẫn còn phải xem anh ấy có thể tỉnh lại trong bao lâu.

Minseok đóng bệnh án lại, sau đó đứng dậy.

- thời điểm này anh ấy rất cần anh, thế nên anh cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng để em nuôi bệnh cả hai người.

Ryu Minseok phồng má giơ giơ nắm đấm bé xíu, đi được vài bước lại quay lại.

- bây giờ người nhà đã có thể vào thăm bệnh, nếu muốn thì anh cứ đến.

Kim Hyukkyu gật đầu, nhìn Minseok rời đi.

ngoài trời, cơn mưa vẫn rả rích không ngớt.

anh im lặng, không rõ là đang nghĩ gì.

Jeong Jihoon mở mắt, và cảm thấy mình nhẹ tênh.

cậu trôi nổi giữa không trung của một nơi nào đó không rõ ràng, trước mắt cậu là hai luồng ánh sáng khá lạ lùng, một trắng và một xám.

vì sao lại là màu xám nhỉ ?

Jeong Jihoon không rõ, nhưng thứ ánh sáng xám xịt kia đang toả ra một nguồn năng lượng, như thể muốn lôi kéo cậu.

Jeong Jihoon khẽ nhắm mắt lại, cậu bật cười, cảm giác thật giả lẫn lộn khiến Jihoon bức bối vô cùng.

vào khoảnh khắc khi Jihoon chuẩn bị thoả hiệp đi theo sự mời gọi của luồng ánh sáng kia, mọi ký ức bỗng ồ ạt ùa về như lũ lụt, tất cả mọi sự kiện lớn nhỏ trong đời cậu từ bé đến lớn đều hiện ra trước mắt.

có thể nói, đây chính là một khắc trước khi rời khỏi nhân gian này, mọi sự trước đó đều sẽ được phát lại như một bộ phim ngắn, để ta ngắm nhìn lại toàn bộ đời mình.

và thước phim không dừng lại ở thời điểm gần đây nhất, nó dừng lại ở cái ngày mà cậu ngồi vắt vẻo bên ngoài căn hộ của mình, nghe vài người qua đường xì xầm bán tán, thậm chí còn có kẻ hối thúc cậu nhanh nhảy đi.

người ấy xuất hiện, và cứu cậu khỏi bùn lầy nhơ nhuốc ấy.

Kim Hyukkyu trong quân phục người lính cứu hoả, anh cười, nói với cậu rằng.

tôi sẽ cứu cậu.

và rồi, anh xuất hiện như thế, trở thành thần linh của riêng cậu.

anh ngự trị trong ngồi đền linh thiêng ấy, nơi cậu nguyên dùng thân mình làm chuông, ngân vang mỗi ngày.

Jihoon không sợ chết, nhưng cậu sợ việc nhìn thấy mà không thể chạm vào anh.

cậu sẽ trở thành cô hồn dã quỷ mất, vì cậu không còn anh nữa, cậu đã không còn nhà.

nơi không có Kim Hyukkyu đều là đất khách quê người.

bởi vì nơi đâu có anh, nơi đó mới là nhà.

Jeong Jihoon tỉnh dậy, và vì đột ngột mở mắt, đại não chưa thể tiếp nhận ngay được, khiến khung cảnh trở nên méo mó quái dị, làm cho cậu giật nảy mình.

khi định thần lại, Jihoon nhìn quanh, và thấy một bó hoa linh lan đặt trên bàn.

những bông hoa mang hình dáng như những chiếc chuông xinh xắn trắng ngần này là biểu tượng của sự tươi trẻ, ngọt ngào và cả sự tái sinh.

và cậu nghĩ rằng cậu biết ai đã đem nó đến đây.

hoa linh lan có nghĩa rằng bạn muốn bỏ lại quá khứ ở phía sau và bắt đầu một khởi đầu mới.

thế nên tặng hoa linh lan cho một người, chính là muốn cùng người này bước tiếp tới tương lai.

ngoài ra, nó còn có một ý nghĩa nữa. 

là một lời xin lỗi chân thành.

Jeong Jihoon chưa từng nói với anh, và vừa hay, Kim Hyukkyu cũng mang trên mình mùi linh lan trắng.

khi Jeong Jihoon đang ngắm nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ICU với mớ máy móc dây nhớ rối tung chẳng thể phân biệt này, cùng với vài ký ức khá tệ về việc cậu đã nhìn thấy mảnh tường vỡ đổ xuống, nhưng lưng Jihoon đang quá đau và không thể bỏ chạy được.

thế nên tất cả những gì mà Jihoon nghĩ lúc đó, chỉ có

cầu cho Kim Hyukkyu, vạn kiếp bình an.

không cầu giàu sang phú quý, không cầu gấm vóc lụa là, chỉ cầu cho người, vạn kiếp bình an.

- em cứ nghĩ là sẽ không còn gặp được anh nữa rồi, Hyeokgyu.

Jihoon hơi nghiêng đầu, cậu khẽ cười khi nhìn thấy anh bước vào.

- Jihoonie... em ổn không ?

anh hơi sững người khi thấy cậu đã tỉnh, và trái tim anh run rẩy không ngừng, bởi cái cách mà cậu gọi anh là Hyeokgyu, và cả giọng nói ngọt ngào đó nữa.

anh vui mừng đến mức cảm thấy mọi thứ trở nên không chân thật, Hyukkyu hơn cắn răng nhẹ, anh không muốn sự xúc động trở thành từng cơn nức nở.

Jihoonie của anh chỉ vừa tỉnh lại mà thôi.

- em ổn mà, chỉ là hơi đau một chút thôi.

lời nói dối tệ như thế, trên đời này chắc có lẽ Jeong Jihoon chỉ nói ra để lừa một mình Kim Hyukkyu mà thôi.

từ khi Jihoon tỉnh hơn một chút, những cơn đau khi thuốc dần hết tác dụng khiến cậu gần như chết đi sống lại.

nhưng Jihoon vẫn cười, cậu không muốn Hyeokgyu của cậu lo lắng.

khi Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh giường, khoảng cách của cả hai trở nên gần hơn, và giờ đây, Jihoon mới nhìn thấy hai hốc mắt anh trõm sâu, và cậu hiểu rằng anh đã lo lắng đến nhường nào.

- em đã như thế này bao lâu rồi, anh ? là anh đã cứu em sao ?

Hyukkyu gật đầu, anh nén lại sự nghẹn ngào trong giọng nói, tóm tắt cho Jihoon biết tình hình mọi chuyện.

- vậy là em đã hôn mê ngần ấy thời gian luôn sao, cứ tưởng chừng như chỉ mới đây mà thôi, anh nhỉ ?

cậu híp mắt, cười thật tươi.

và Jihoon đưa tay, nắm lấy tay anh, thật chặt.

- Hyeokgyu, cảm ơn anh.

- tại sao ?

Hyukkyu ngạc nhiên, anh hơi siết tay lại, những ngón tay gầy gầy đan chặt vào bàn tay to lớn của Jihoon.

- cảm ơn anh, vì đã cứu em.

và giờ thì anh cũng cười, một nụ cười hiền hoà.

anh nhìn vào mắt Jihoon, và nhận ra rằng, dù giờ trông cậu thê thảm và yếu đuối thế nào, thì đôi mắt đó vẫn sáng ngời như thế, vẫn luôn dõi theo anh, bằng sự bao dung, sự nuông chiều, gói gọn lại chỉ một chữ, chính là thương.

- anh đã hứa, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ cứu em.

- Jihoon, anh xin lỗi, và cũng cảm ơn em.

anh nắm lấy tay Jihoon, và bọc nó lại bằng cả hai bàn tay của mình.

- vì sao lại cảm ơn em ?

Jihoon nhướng mày khó hiểu.

Hyukkyu hơi cúi đầu.

- em đã giúp anh nhận ra rằng...

khi Jihoon đang còn chưa rõ ràng, Hyukkyu hơi nghiêng người, anh cúi xuống, hôn lên môi Jihoon.

đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu, mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua.

- Jihoon, anh cũng yêu em.

yêu em, vì anh yêu em.

thật lòng yêu em.

và hoá ra, yêu một người đồng giới, cũng chẳng có gì nặng nề, ghê gớm đến thế.

ngược lại, còn rất hạnh phúc mà, không phải sao ?

bên ngoài, cơn mưa lớn cũng dần ngưng, mây đen tản ra, để lộ bầu trời xanh thẳm.

ánh mặt trời xuyên qua tất thảy, soi rọi lên mấy tán cây cổ thụ xanh rì, để lộ những giọt nước đang trượt theo phiến lá, giống như đang tung tăng nhảy nhót, chào mừng sự trở lại của mặt trời.

ừ thì, người ta nói đúng.

sau cơn mưa, trời rồi cũng lại sáng.

người có tình, ắt sẽ lại về bên nhau.

fire meowhoon & water alpakyu.

end.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

sau cùng, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu của cậu ấy đã về bên nhau rồi, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, và fire meowhoon & water alpakyu cũng xin phép được kết thúc tại đây.

có lẽ cái kết này sẽ còn chưa hay lắm, nhưng với mình, Jihoon vẫn không hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, và Jihoon vẫn còn cần sự đồng hành của Hyukkyu trên con đường đó, cùng nhau đi lâu đi xa hơn.

cả hai có duyên, có phận, cũng có nợ.

thế nên con đường phía trước, còn phải xem hai người cùng nhau thế nào, thế nên mình sẽ chỉ dừng ở đây thôi, với mình, ở đây là đủ rồi.

cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ fire meowhoon & water alpakyu đến cuối cùng.

một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

tạm biệt, và hẹn gặp lại ⊂⁠(⁠´⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠)⁠∘⁠˚⁠˳⁠°.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top