Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Latecomer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah~ Jimin ah~! Lâu rồi không gặp em. Anh nhớ em lắm đó.

- Hoseok ! Em cũng nhớ anh lắm!

Đây chính là người anh mà cậu kính trọng nhất và nể phục nhất vì anh rất tài giỏi. Từ khi còn nhỏ anh đã sang nước ngoài cùng với gia đình và học tại đấy. Đến hiện tại, anh mới có thể về thăm cậu. Mới đó mà cậu đã 21 tuổi, thời gian trôi qua nhanh thật. Anh và cậu ôm nhau chào hỏi.

- Anh đổi số điện thoại luôn rồi à? Khi nảy em nhấc máy mà tưởng là số lạ.

- Anh đổi cũng lâu rồi.

- Anh của em về đẹp trai ra hẳn á nha!

- Thằng nhóc này! Tập đâu ra cái thói nịnh nọt đó vậy.

- Nay mừng anh trở về, em khao anh một bữa nha.

- Có được không đó... He là như trước đây, lúc nào cũng đòi anh mua đồ ăn cho bằng được!

- Có lòng vậy mà không ăn thì thôi...

- Anh ăn... Anh ăn haha~

Lâu rồi hai anh em cậu không có việc nói chuyện mà đùa giỡn, đã hơn 10 năm rồi chứ đâu ít ỏi gì. Anh và cậu đi đến một tiệm bánh ngọt nhỏ gần đó.

- Tiramisu nè, anh ăn chứ.

- Được đó. Em không ăn à?

- Em ăn chung với anh mà.

- Xí... Tưởng gì? Tốt lành gì mà khao anh mày.

- Thôi mà anh, tiền ba mẹ gửi em không nhiều. Kêu loại vừa nha.

- Nói chứ em giữ lấy tiền mà dùng, anh khao cho.

Dứt lời thì anh đã đưa tiền đến nơi cô phục vụ, cậu cũng chả biết nói gì thêm mà ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Anh bật cười rồi xoa đầu cậu. Thằng bé này sao lại đáng yêu đến thế !

- Đừng ngại. Anh mày khao là có lí do.

- Lí do?

- Nhà riêng em còn phòng trống không?

- Còn! Anh đến đấy ở cùng em cho vui.

- Anh mày định xin vào ai nhè chú mày cho. Nice.

Cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi, Tiramisu đã dần hết, cậu cũng dường như quên đi phần nào mệt mỏi, nổi nhớ nhung một ai đó. Cậu lúc này cảm thấy thật sự thoải mái, cảm giác không bị ràng buộc hay níu chân. Hôm nay thật là êm dịu.

- Cảm ơn quý khách đã ghé quán chúng tôi.

Cậu và anh rời đi sau một bữa ăn xế ngọt ngào. Đi trên đường nhìn hai người như hai anh em ruột nhưng thật ra anh là con của một gia đình hàng xóm rất thân thiết với gia đình cậu trước khi Tae chuyển đến và anh phải sang nước ngoài. Nhưng phải công nhận một điều là cậu rất ngưỡng mộ anh khi còn rất nhỏ. Khi xưa anh đã từng tự tìm hiểu nhiều điều và kể cho cậu nghe, anh rất hay chơi đùa với cậu nữa. Cũng chính vì những lí do đó mà cậu lại càng coi trọng và yêu quý anh như thể anh trai ruột vậy. Cậu còn tự nhận bản thân mình là fan cứng của anh nữa cơ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin