Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Accidental

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
Tiếng cửa đóng lại sau một nụ cười chào tạm biệt, phía sau cánh cửa bây giờ là chính bản thân cậu. Chân bước đi, trên người cậu khoác một chiếc áo ấm, nón áo thì chùm lấy đỉnh đầu. Thân thể ấy như đang toát ra vẻ buồn tẻ. Mắt trĩu xuống mà tiếp tục bước đi đến một nơi nào đó. Thân hình bé nhỏ ấy cứ thế mà mập mờ trong cái trời tối một chút xe lạnh này. Từng bước đi, từng hơi thở, cứ thế mà kéo dài...

*Cộp... Cộp... Cộp*
Tiếng bước chân đặt lên mặt gỗ của một chiếc cầu, nó cũng phát ra một chút gì đó "cọt kẹt... " Chàng trai nhẹ nhàng tựa bàn tay bé nhỏ vào thành cầu. Nhìn xung quanh, đôi mắt khép lại rồi hít một hơi thật sâu sau đó thở ra cả khói, từ từ tựa cầm vào cánh tay, ánh mắt thoáng buồn cứ lâu lâu lại nhắm lại, có khi đảo tới lui nhìn xung quanh. Lại chính là cái nơi đó, cái nơi từ lâu đã nổi bật với biết bao là ánh sáng huyền ảo từ những con Đom đóm, nhưng giờ đây một con thôi cũng đã khó tìm.

- Sao cậu lại ở đây...?

Bất ngờ quay lại, gương mặt ngơ ngác chạm mắt với chàng trai đứng trước mặt, mắt tròn xoe nhìn lấy không chớp lấy một cái. Là Jungkook, nhưng thật lạ khi không cảm nhận từ anh một điều gì khó chịu từ anh đối với cậu. Chợt giật mình một cái rồi đôi môi hồng ấy lấp vấp đáp lại câu hỏi vừa rồi.

- Em... Em

- Tới đây làm gì?

- Chỉ là... hít khí trời tí thôi. Nhưng...nhưng em sẽ đến nơi khác ngay để anh có không gian. Tạm...biệt

Chưa nói cho tròn câu thì cậu vội vàng lảng tránh anh. Làm ơn, đừng xuất hiện bất thình lình lúc cậu đang buồn như thế chứ. Phải làm sao đây... Một thứ gì đó vội vàng nắm lấy cổ tay cậu níu kéo lại.

- Đừng đi! Ở lại đi...

- Anh... Anh

- Im lặng đi!

Tại sao? Tim cậu lại đập nhanh như thế này, tay đặt ngày trước ngực mà cứ bồi hồi, cảm xúc này là như thế nào? Nó lạ quá. Trong bầu không khí lạnh hai người cứ thế mà nhìn ngắm xung quanh, cậu thì đứng không yên vì cách anh đột nhiên như thành một con người hoàn toàn khác. Cứ thế mơ hồ trong suy nghĩ...

- Cậu hay ra đây lắm à?

- Không hẳn... Nhưng...nếu tâm trạng không được tốt thì em ra đây...vì nó thoải mái. Còn...còn anh?

- Chỉ là tiện đường rồi ghé qua đây. Haizz... Chuyện khi sáng, cho tôi xin lỗi...

*Thình thịch... Thình thịch*

- Không...không sao đâu...em ổn.

Nặng nề nói, lòng cậu cứ rạo rực, tim thì cứ đập nha, khó chịu chết đi được. Đôi môi căng hồng dần mím lại, má phớt hồng đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn, đỉnh đầu cậu như muốn bốc khói vì ngại ngùng, chân có chút run run không phải vì lạnh mà vì cảm giác e thẹn. Một nơi thật là đẹp đẽ dành cho cậu và anh. Cứ như nó vốn dĩ ở đây là muốn gắn kết anh và cậu lại vậy. Đầu óc lúc này cứ lao đao, hồn có cảm giác như nhẹ đi, dập dìu trong bầu không khí tĩnh lặng này...

- Sao mặt đỏ lên vậy?

- À...à chắc do trời lạnh...

- Uống cà phê nóng không? Tôi mời cậu.

- Ưm... Cũng được!

- Sao hôm nay ngoan ngoãn mà không từ chối!

- Do... Em thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin