Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Remember...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đưa em về nhà anh nha.

- Em... Muốn đi đâu đó...

- Em ở ngoài đã lâu rồi,trời còn đổ tuyết, sẽ bị cảm đấy. Nghe anh đi!

- Nhưng...Anh ơi! Nơi đó... Còn đom đóm không?...

Gương mặt hồng hào có chút nhạt nhòa ấy ngước lên nhìn anh hỏi, đôi mắt còn rươm rướm nước mắt khi nảy, môi mím chặt. Anh đưa bàn tay lên, đặt nhẹ lên đầu cậu và xoa xoa những lọn tóc dính vài hạt tuyết nhỏ.

- Em muốn đến đó?

- Nae... Chỉ hôm nay thôi!

Câu "chỉ hôm nay thôi!" Làm anh đã thương lại còn thương cậu hơn. Cậu nay đã là một đứa nhóc 21 rồi nhưng anh lại muốn cưng chiều cậu khi chỉ 5 tuổi.

- Thôi được rồi! Anh đưa em đến đấy.

- Nae~

Khuôn mặt ấy giờ cũng nở một nụ cười rồi, nó không gượng gạo tí nào. Thật ngây ngô, anh nhìn mãi và chỉ mong cậu luôn cười như thế mà không phải giam cầm vì nhớ một người nào đó, sao cậu lại ngốc đến vậy? Chờ đợi hai năm rồi nhưng nhận lấy toàn đau thương, mù quáng quá!

- Đến nơi rồi!

- Oa~ nó chả khác gì khi xưa... Anh nghĩ chúng còn ở đây không?

- Haizz... Cũng đã lâu rồi! Chắc không còn nữa.

Anh vừa dứt câu, mặt cậu buồn hẳn đi, mắt đảo tới đảo lui nơi đồng cỏ gần một con kênh nhỏ. Cậu rất nhớ nơi này, đây là nơi kỉ niệm khi xưa của ba người. Đã luôn có 3 đứa trẻ ngồi đấy rồi câu cá, chạy lòng vòng thả diều lúc chiều tà, đêm đêm lại ra đấy ngồi rồi trò chuyện, bắt vài ba con Đom đóm bỏ vào lọ thắp sáng làm đèn. Phải nói là nhớ thật...

- A~ Minie! Đom đóm kìa.

- Woa! Là nó. Trời lạnh như thế mà nó cũng xuất hiện, lâu rồi em không thấy ánh sáng này.

- Nhưng chỉ có 1 con thôi!

- Chắc nó cô đơn với lạnh lẽo lắm...

Nụ cười vừa vui pha lẫn một chút buồn ấy anh thấy được nó và chỉ biết im lặng nghe cậu tiếp tục nói.

- Loại côn trùng này đặc biệt quá anh nhỉ!?

- Sao em nghĩ vậy.

- Nó thật mạnh mẽ, chả như em. Mặc cho trời lạnh, bao quanh là cô đơn, tuổi thọ chúng cũng ngắn, nhưng nó vẫn tỏa sáng dù đó là một ánh sáng yếu ớt nhất, nhỏ bé nhất. Ngưỡng mộ thật!

Vừa nói cậu vừa quay sang nhìn anh, từng hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má ấy từ khi nào, anh ôm cậu vào lòng.

- Nếu như em đã biết như vậy tại sao không tận hưởng cuộc sống này một cách xứng đáng. Sao lại vì một người mà cứ dày vò chính bản thân mình.

"Khi đó tôi đã khóc rất nhiều trong cái trời lạnh giá ấy. Tôi không biết phải làm gì. Nhìn nơi kỉ niệm ấy, tôi lại càng không thể quên được. Giây phút tôi nhận ra, nhớ anh rất nhiều, nhớ anh đến phát điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin