Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Stabbed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng.... Reng... Reng*

*Cạch*

Cậu uể oải với tay đến chiếc đồng hồ rồi tắt đi, mặt cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Đôi mắt khép hờ khi mới tỉnh dậy. Nhẹ nghiêng người nhìn về hướng cửa sổ, tuyết lại rơi rồi. Cậu ngồi dậy, chân tay không biết sao lại nhức mỏi liền đi đến nhà tắm. Khoảng 15 phút sau, cậu sửa soạn sách vở, mặc thêm một cái áo ấm giữ nhiệt cho cơ thể rồi rời đi. Căn nhà lại trở nên yên lặng. Cánh cửa từ từ đóng lại...

Đi ngang nhà Tae, cậu ngước lên nhìn rồi cuối xuống thở dài ra khói tiếp tục từng biết đi đến trường.

" Haizz... Hôm nay trời lạnh hơn thì phải!?"

Bầu trời thành phố Seoul ngày hôm nay có vẻ u tối do cái mùa tuyết rơi, đường phố cũng trở nên ẩm ướt. Khung cánh thật là buồn...

*Cộp... Cộp... Cộp*

Tiếng chân cậu bước đi cứ thế kéo dài trong sự im ắng của con đường,nhưng cũng đã đến trường rồi, đi vào thôi!

Cậu ghé vào căn tin mua một ly cà phê nóng rồi đến lớp chuyên ngành. Vừa đi, miệng cậu nhâm nhi ly cà phê nóng. Cha! Cà phê ấm thật. Gương mặt cậu lúc này thoả mãn do vị cà phê đậm đà mà mình yêu thích, mùi hương lan tỏa khắp khuông miệng cậu, bao nhiêu mệt mỏi tan biến mỗi khi uống thứ nước này. Nụ cười lại hé mở...

- Nhờ mày mà tao khỏe hơn rồi đấy!

Cậu nhìn ly cà phê trong tay rồi nói, mặt tiếp tục hướng lên phía trước, chân sải bước đi.

Về phía Tae, khi sang nhà cậu cùng đi học thì không biết cậu đã đi từ khi  nào, rồi anh cũng lẳng lặng đến nhà Jungkook đi cùng. Đến nơi, Tae bấm chuông inh ỏi anh mới chịu mò xuống rồi đi. Anh dòm ngó gì đó ở người đứng trước anh.

- Mày nhìn cái gì tao vậy??

- Cậu ta đâu?

- Ai?

- Mày biết ai rồi mà...

- Giờ này mày còn biết nghĩ cho em ấy nữa sao?

- Thì tao không bị đeo bám cũng khỏe.

- Em ấy đã làm như lời nói đó. Về sau, đừng có hối hận, tao khuyên hết lời mà mày vẫn vậy thì tao thua.

- Tùy mày, mặc kệ cậu ta. Đi học!

Dù có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn là bạn của nhau, không thể nào sức mẻ. Nhưng nếu nói đúng thì thực chất, Tae rất lo lắng cho cảm xúc Jimin hiện tại. Jungkook cứ thế vẫn thản nhiên làm cậu tổn thương hết lần này tới lần khác, chả suy nghĩ gì cho cậu. Kỉ niệm đối với anh chả là gì, anh có thể quên đi và cũng có thể nhớ lại nhưng có lẻ phai nhòa từ lâu trong tâm chí anh rồi...

Đến trường, Tae và Jungkook bắt gặp hình ảnh cậu đang cầm ly cà phê nóng ngồi tại một băng ghế nọ. Tae thấy liền cùng Jungkook đi đến.

- Trời lạnh vậy mà em ngồi đây được sao.

- Do ngồi trong lớp ngột ngạt nên em ra đây. Thôi em đi nha.

- Ơ này...

Vừa dứt lời cậu chạy đi mà để lại ly cà phê uống dở tại đó. Jungkook khó hiểu nghiêng đầu một cái.

"Cậu ta bị làm sao vậy, chẳng lẻ lời nói hôm qua là thật... Kể cả khi nảy, một lời chào với mình như thường lệ cũng không thấy. "

- Này! Sao mày đờ người ra đó vậy?

-  À...Thôi! Vô căn tin mua capuchino với tao.

- Còn tâm trạng để uống sao?

- Mắc gì!?

- Cần tao nhắc không? Đêm hôm....

- Thôi được rồi! Tao khao.

- Biết điều đó!

Ly capuchino vừa đến, Tae vừa khuấy nhẹ mặt thầm nghĩ điều gì đó. Jungkook thì uống ngon lành chả biết trời đất gì. Mày Tae cau lại ngẩn đầu nhìn Jungkook.

- Nhìn tao cái gì? Bộ đẹp trai lắm hả?

- Tại sao mày không chấp nhận tình cảm của Jimin dành cho mày?

Bầu không khí lại trở nên lặng đi, 2 con người ấy cứ thế nhìn nhau, không ai trả lời ai, cũng không ai chớp mắt dù chỉ một cái. Dường như trước đó chả có cuộc hội thoại nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kookmin