Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21: HIỂU LÒNG MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi của cậu lúc này đã áp lên môi anh. Hoàng Hùng vươn tay ôm lấy cổ của Hải Đăng khiến cậu bất ngờ đến trợn tròn mắt. Nụ hôn của anh như cuồng si, có chút nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn tồn tại những ham muốn kiểm soát.

Đón nhận nụ hôn của anh một cách đột ngột, dù bất ngờ nhưng trong lòng cậu không ngừng rung lên những xúc cảm mãnh liệt. Hoàng Hùng chỉ hôn miết nhẹ ở môi khiến cả người cậu ngứa ngáy châm chích như bị kiến lửa đốt. Không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm, Hải Đăng một tay chống lên giường một tay nâng lấy khuôn mặt của anh. Cậu khẽ dùng đầu lưỡi của mình mà tách môi anh ra. Nụ hôn mê đắm, nồng nhiệt, là tất cả những khát khao của cậu đối với Hoàng Hùng.

Anh cũng không khước từ mà đáp lại cậu, dây dưa quấn quýt đến khi Hoàng Hùng đột nhiên lại hôn xuống yết hầu khiến Hải Đăng giật mình. Ngọn lửa bên trong như đang muốn thiêu đốt cậu, biết Hoàng Hùng vì say mà không kiểm soát được cậu liền buông anh ra. Ngay lập tức liền chạy vào nhà tắm xả nước thật lạnh dù nhiệt độ ngoài trời lúc này vốn đã thấp.

Phải mất đâu đó 30 phút hơn mới thấy Hải Đăng bước ra. Lặng lẽ đi lại gần Hoàng Hùng, anh vẫn ngủ rất ngon với khuôn mặt tưởng như ngây thơ nhưng lại vừa gây nên một cơn địa chấn trong cậu. Hải Đăng khẽ ngồi lại gần Hoàng Hùng rồi hôn lên trán anh.

“Em không lợi dụng lúc anh say được. Anh không thể biết được vừa rồi anh đã xém gặp nguy hiểm đến mức nào đâu Huỳnh Hoàng Hùng.”

Dứt lời, Hải Đăng đến chiếc tủ cạnh đó, tìm cho mình một cái gối khác rồi cậu tự giác nằm dưới sàn bên cạnh giường Hoàng Hùng…

...

Từng tia nắng ấm áp khẽ len lỏi qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ ảo chạm lên đôi mi Hoàng Hùng làm anh lờ mờ tỉnh giấc.

Đầu óc Hùng lúc này cứ quay mòng mòng, đau như búa bổ vì hậu quả của mấy chai rượu đêm hôm qua. Đảo một vòng xung quanh, anh nhận ra nơi này không giống với căn phòng của mình.

"Hôm qua mình đi liên hoan với mọi người, mình nhớ là uống cũng đâu có nhiều đâu nhỉ? Xem nào...sau đó...chắc chắn đã có ai đó ngồi cạnh mình và đó cũng là người đưa mình về..."

Khi đang cố gắng lục lại trí nhớ về kí ức của ngày hôm qua thì anh chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Là Hải Đăng?... Càng nghĩ anh càng thấy hoảng, vì rõ là hôm qua trong nhóm liên hoan làm gì có cậu... Hải Đăng thấy anh im lặng vẫn nghĩ vì chưa tỉnh rượu hẳn. Khi cậu bước đến gần, lúc này Hoàng Hùng mới để ý đến việc hiện tại Hải Đăng không hề mặc áo...

Từ bờ vai, bờ ngực trần, cơ bụng...tất cả đều đang đập thẳng vào mắt anh...

"Anh có đau đầu lắm không?"

Vừa nói cậu vừa cúi người xuống gần Hùng làm anh ngượng đến đỏ cả người, có khi còn đỏ hơn tình trạng say rượu ngày hôm qua... Hoàng Hùng cố tránh ánh mắt của Hải Đăng nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước, dùng bàn tay áp chặt lên hai bên má ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vẫn giận Doo à?" - Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Không, chẳng giận gì. Né ra một chút, mặc áo vô đi." - Vừa nói anh vẫn vừa cố tránh ánh mắt niên hạ Đỗ...

Nghe Hùng nói cậu mới để ý đến tình trạng bán khoả thân hiện tại của mình.

"Gem không thoải mái hả? Vì sao? Đều là đàn ông với nhau thôi mà?"

Khi Hùng vừa chỉ kịp đánh mắt lại để nhìn cậu thì một cảm giác ấm mềm bỗng áp lên đôi môi anh... Cái hôn phớt qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, không vướng chút trần tục. Ánh mắt của cậu vẫn dịu dàng như thế, vẫn luôn là người xem anh là ngoại lệ của mình.

"Gem đừng giận Doo nữa mà. Vì em thích anh nên em không thích cảm giác bị anh ngó lơ chút nào cả"

Hành động cùng lời nói bất ngờ của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng như bị đóng băng tạm thời, anh như không tin vào tai mình mà hỏi lại:

"Doo vừa nói cái gì thế?"

Cậu chỉ cười rồi dịu dàng ghé lại gần anh:

"Em thích anh Hùng nhiều lắm, thế nên đừng giận em nữa được không?"

Hải Đăng vừa dứt lời, anh đã vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ hôn. Hải Đăng thoáng đứng hình mất vài giây, ánh mắt cả hai đang đối diện nhau phản chiếu hình ảnh đối phương như thể trong khoảnh khắc này chỉ tồn tại hai người họ mà thôi. Gương mặt Hùng ửng hồng lên vì xấu hổ.

Mọi suy nghĩ đều tê liệt. Đầu óc cậu lúc này như một cỗ máy bị hỏng, lệch đi khỏi tuyến lập trình, cậu dịu dàng ôm chặt lấy người con trai đang bám vào anh bằng cả trái tim.

Khoang miệng ấm áp, mềm mại đem đến vị ngọt ngào ngây ngất. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt không rời. Nụ hôn của họ kéo dài dường như bất tận, mọi cảm xúc như chỉ trực chờ đến lúc này mà bùng lên mãnh liệt. Đến khi dưỡng khí dường như cạn kiệt, Hoàng Hùng mới đẩy nhẹ cậu ra mà khó khăn hít lấy không khí.

Hải Đăng kề sát lại gần bên tai anh hỏi:

"Nếu Gem yêu cầu Doo dừng, Doo sẽ ngay lập tức dừng lại? Doo tôn trọng Gem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top