Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ It is not flesh and blood, but heart which makes us fathers and sons.❞ - Friedrich von Schiller

Không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng chính trái tim thấu hiểu đã giúp chúng ta là cha và con.❞ - Friedrich von Schiller

Đồng hồ vang lên hai tiếng 'Ding dong' điểm chín giờ tối, báo hiệu đã đến lúc Venice bé bỏng phải đi ngủ.

Trong căn phòng nhỏ đầy ắp đồ chơi của cậu đã có sẵn Baba Pete đang chờ với trên tay Baba là một quyển sách có tựa đề 'Lâu đài trên mây'

Như một thói quen hằng ngày, chính là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cậu sẽ được Baba kể những câu chuyện cổ tích cho cậu nghe, và đêm nay cũng tương tự.

- Venice ngoan, tới giờ đi ngủ rồi, mau vào đây Baba sẽ kể chuyện cho con.

Cậu bé lon ton chạy vào phòng ngủ của mình, nơi mà cậu đã đặt cho nó một cái tên hoa mỹ là Xứ sở kỳ diệu của Venice.

Đây là quãng thời gian mà Venice mong đợi nhất trong ngày, bởi vì ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu lại được vỗ về trong lòng của người mà cậu thương yêu nhất, còn được nghe những câu chuyện thần thoại mà mình ưa thích do chính người ấy kể.

Trên giường, một người lớn, một người nhỏ đang nằm cạnh nhau, Baba một tay cầm sách, một tay để cho cậu gối lên, bắt đầu kể câu chuyện của đêm nay.

Venice say mê đắm chìm vào thế giới riêng của mình, còn Pete là người bạn đồng hành dắt tay cậu bé cùng phiêu lưu qua từng chân trời huyền diệu trên những trang sách.

Với giọng kể nhè nhẹ và êm dịu của Pete, dường như mọi tình tiết, mọi nhân vật đã đi vào trong trí óc một cậu bé sáu tuổi, tất cả như được biến hoá thành một thước phim hoạt hình mà khán giả duy nhất có thể xem được là cậu.

- ... Sau đó nàng công chúa Fressi đã thành công đem được thuốc giải về cho Đức Vua, Ngài uống thuốc giải xong thì đã hoàn toàn trở về một con người bình thường, tiếp tục yêu thương con gái của mình, còn kẻ phản quốc Etric đã bị trừng trị một cách nghiêm khắc bởi lòng đố kỵ và sự tham lam của mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi con trai yêu ạ.

Baba đóng quyển sách lại, hôn lên trán Venice một cái như thường lệ để thay cho lời 'chúc ngủ ngon, con yêu'.

Nhưng là trẻ con, Venice luôn luôn có rất nhiều chuyện thắc mắc và cần được giải đáp, vì vậy Venice liền nói những gì mà cậu bé suy nghĩ.

- Vậy trước đó Đức Vua ghét bỏ công chúa là do Etric đã dùng kế sách của mụ phù thủy ạ?

Pete nhàn nhạt trả lời.

- Đúng rồi bé iu.

Venice tiếp tục hỏi.

- Đức Vua thực sự rất yêu thương Fressi đúng hông nạ?

- Đúng vậy, và bây giờ thì con phải đi ngủ rồi.

Venice nhớ lại biểu hiện của Đức Vua lúc bị trúng kế trong câu chuyện mà Baba vừa kể.

Ông ta luôn phản bác lại những ý kiến mà nàng Fressi đưa ra, luôn từ chối những yêu cầu của nàng, không còn dành những lời yêu thương ngọt ngào cho công chúa nữa, chỉ còn lại là một thái độ lạnh nhạt, chán ghét.

Venice xụ mặt, thản nhiên hỏi Pete :

- Vậy Vegas không thương con, có phải là đã bị trúng kế của ai đó rồi không?

Pete đang cất sách lên kệ, nghe câu hỏi non nớt của Venice mà sững người, quay sang nói với bé con.

- Tại sao Vegas lại không thương con cơ chứ? Daddy luôn yêu thương Venice mà, nói cho Baba nghe xem tại sao con lại hỏi như vậy?

Venice lặng thinh như đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó.

Tại sao ư? Vì Vegas có những biểu hiện khá giống Đức Vua trong câu chuyện ấy.

Vegas chưa bao giờ nói yêu cậu, như Pete vẫn thường xuyên nói.

Vegas luôn khắt khe với những yêu cầu của cậu, dù chỉ là một món đồ chơi mà cậu muốn có được.

Vegas dặn cậu cho dù gặp chuyện gì cũng không được khóc, không được mè nheo, vì là con trai, tuyệt đối không được nhõng nhẽo.

Nhưng con cũng là con nít mà ba?

Con khóc một chút, cũng có sao, Pete vẫn dỗ dành con đấy thôi?

Con muốn một món đồ chơi, Pete vẫn mua cho con đấy thôi?

Sao ba chưa từng nói yêu con, và hôn con giống như Pete vẫn thường hay làm?

Chung quy lại, là hình như Daddy không yêu con.

- Con cảm giác là Daddy không thích con, ông ấy đâu có nói yêu con, ông ấy cũng chẳng thèm hôn con.

Pete dường như đã nhìn ra đứa trẻ này đang nghĩ gì. Cậu là người đã chung sống với Vegas bao nhiêu năm nay, là người bạn đời kề cận với Vegas mỗi tối, đương nhiên Pete hiểu được cách 'thương' con của Vegas có chút kỳ lạ.

- Vegas đã từng hôn con đấy chứ, nhưng do khi ấy con còn quá bé nên chẳng nhớ được mà thôi.

Venice lắc đầu, cáu kỉnh đáp lại.

- Làm sao có chuyện đó được!

Pete chỉ biết cười với sự ngây thơ của đứa trẻ này.

Trách sao được, từ nhỏ Venice đã không được sống trong vòng tay của cha mẹ ruột, lớn lên cùng với hai người con trai là lần đầu tiên làm cha, đặc biệt với một người đã từng bị tổn thương bởi chính cha ruột của mình như Vegas, sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, những vụng về, làm cho Venice cảm thấy cậu bé không được yêu thương.

Nhưng liệu có thực sự là Vegas không thương Venice hay không?

- Được rồi, Baba sẽ kể cho con nghe tiếp một câu chuyện, nhưng câu chuyện này sẽ có chút đặc biệt, nó liên quan đến Vegas. Con nghe xong rồi hãy cảm nhận thử xem, Daddy có yêu thương con hay không nhé?

Venice nghe được Baba nhỏ của cậu sẽ kể tiếp một câu chuyện nữa liền vui sướng, nhưng khi nghe đến câu chuyện này có liên quan đến Vegas, cậu bé hơi có chút... hụt hẫng, nhưng bản chất là vẫn rất tò mò, vì vậy cậu liền ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Pete, lắng nghe thật cẩn thận câu chuyện mà Baba sắp kể.

Pete bắt đầu mường tượng lại những năm Venice chỉ mới có sáu tháng tuổi, bắt đầu thời kỳ ăn dặm.

Thật ra Vegas và Pete mới đầu đều không biết bắt đầu từ sáu tháng tuổi là em bé đã có thể ăn dặm, nhưng nhờ một lần bà ngoại của Pete lên thăm cháu đã nói với Pete về chuyện này, sau đó còn truyền lại cho Pete một số kinh nghiệm chăm em bé trong thời kỳ ấy.

Pete đều ghi chép lại rất cẩn thận, giai đoạn sáu tháng em bé nên ăn những gì, khi chuyển sang tháng thứ bảy thì có thể ăn loại rau củ nào, nên luộc trong bao nhiêu phút, cần lưu ý những gì...? Pete ghi nhớ từng chút một, bắt Vegas cũng phải học thuộc phòng khi Pete không có ở nhà thì Vegas phải là người có trách nhiệm chăm cho Venice.

Mọi thứ đã diễn ra tốt hơn mong đợi của Pete, Venice ăn rất ngoan và hoàn toàn là không có dấu hiệu kén ăn, càng ngày càng mập mạp, trắng trẻo rất dễ thương.

Cho đến khi sang tháng thứ bảy, Venice chuyển sang giai đoạn có thể ăn thô, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra, nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của Vegas.

Câu chuyện này một phần là Pete nghe lại qua lời kể của Macau vì khi ấy Pete không có ở nhà.

Buổi sáng hôm đó, Pete thức dậy từ sớm để pha sữa cho Venice. Sau đó thì nhận được cuộc gọi từ ông ngoại báo là bà vừa bị ngã, đang ở trong bệnh viện chưa biết tình hình ra sao. Pete nghe xong mà tay chân run hết cả lên, gấp gáp soạn đồ về miền Nam, để lại Venice ở nhà với Vegas vì sợ nếu mang thêm cả Venice cùng trở về thì sẽ rất lu bu, không có thời gian trông nom cho Venice.

Vegas trước khi Pete đi còn đưa thẻ tín dụng của mình cho Pete, bảo là có việc gì cần dùng đến thì cứ dùng, ở đây anh vẫn còn tiền mặt.

Mãi cho đến gần trưa, Vegas đang loay hoay nấu cho Venice một bữa ăn nhờ quyển sổ ghi chép của Pete và vài thông tin trên mạng, thì mới nhận được tin báo bình an từ Pete, bảo rằng bà chỉ bị trật xương khớp gối thôi và đã được băng bó, sau khi kê đơn giảm đau thì có thể về nhà. Vegas như trút đỡ được một gánh nặng, tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Làm xong bữa ăn thì Vegas cho Venice lên ngồi ở ghế ăn dặm, sau khi thấy Venice đã yên vị trên ghế, đôi tay bé nhỏ bắt đầu hoạt động bốc thức ăn và ăn một cách ngon miệng thì Vegas mới an tâm ngồi ở cạnh bên, lấy sách ra đọc trong lúc chờ con ăn.

Đang giở từng trang sách đọc như bình thường, bỗng nhiên Vegas nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Venice, có dấu hiệu nhợn, khuôn mặt còn không ngừng cau có khó chịu.

Vegas lập tức buông quyển sách xuống, nhìn thấy tay Venice đang cầm một miếng cà rốt cắn dở, với biểu hiện ho liên tục như vậy chỉ có thể là bị hóc.

Tay chân anh luống cuống bồng Venice lên, không biết làm sao để cứu con, vì đây là lần đầu Vegas gặp phải chuyện như vậy với một em bé.

Không thể chậm trễ hơn, anh liền hết toáng lên gọi cho Macau, nghe tiếng anh mình gọi, Macau từ trong phòng chạy ra, hoảng hốt trông thấy anh hai đang bế Venice ở trên tay còn thằng bé thì ho đến thắt ruột gan lại.

"Mau lấy điện thoại tìm cách cứu trẻ bị hóc! Nhanh lên!"

Vegas khẩn hoảng đến nỗi dấy lên trong lòng một nỗi sợ đến từ quá khứ, chỉ biết trách bản thân đã cắt miếng cà rốt quá to gây ra cớ sự này.

Macau rất nhanh đã tìm ra cách và đọc to lên cho Vegas làm theo.

Vegas bế Venice nầm sấp xuống bằng một tay, còn tay kia không ngừng vỗ vỗ vào lưng Venice, nhưng Venice thì đã tím tái cả mặt mày rồi, hại Vegas và Macau sợ đến kinh hồn bạt vía.

Cuối cùng sau mọi nỗ lực cố gắng thì may mắn thay, Venice đã nôn ra miếng cà rốt, khóc la um sùm, nghe tiếng khóc của Venice mà Vegas tưởng chừng như đang có hàng trăm người lao vào cấu xé tim gan mình.

Mồ hôi nhễ nhại trên mặt Vegas, tuy nhiên chưa kịp yên lòng thì anh phát hiện Venice đã nằm bất động trên tay mình, không quấy khóc nữa.

Lòng như lửa đốt, Vegas nhanh như cắt với lấy chìa khoá xe và bóp tiền, bồng Venice chạy một mạch xuống tầng trệt.

Nghe người ở Thứ gia kể lại, cậu cả Vegas gấp gáp chạy đi lấy xe, ra lệnh cho một vệ sĩ chở mình đến bệnh viện, không thể tự mình lái xe vì phải bế con, đến giày còn chưa kịp mang, gương mặt căng thẳng đến mức ai nhìn vào không biết sẽ tưởng rằng anh đang rất tức giận.

Ơn trời là gần Thứ gia có một bệnh viện Quốc tế nên đã kịp thời đưa Venice đến.

Bác sĩ bảo vì thời gian bị hóc khá lâu, do khó thở và còn bị ho nữa nên Venice bị mất sức, nhất thời bất tỉnh, đang được truyền dịch và đã ngủ rồi, có thể chỉ cần chậm một giây thôi là không thể cứu được cậu bé nữa.

Vegas cảm thấy mình đứng không nỗi nữa, ngồi bệt xuống, trấn an mình, đã qua rồi, qua tất cả rồi...cứu được Venice rồi.

Macau ở nhà nóng ruột liền điện cho Pete, cậu đang đút cháo cho bà, nghe tin xong mà thất thần mất mấy giây, không may làm rớt muỗng cháo xuống chân, cháo nóng làm cho Pete bị bỏng cả một mảng da. Bà ngoại biết chuyện nên kêu Pete nhanh chóng trở về Băng Cốc, ở đây có các dì chăm lo cho bà rồi.

Pete thấy tình hình bà đã ổn, lại nghĩ đến Vegas đang một mình ở bệnh viện, không biết Venice đang thế nào liền lập tức ra bến tàu trở về Băng Cốc.

Trong lúc ở trên tàu, nước mắt không ngừng chảy dài trên hai gò má cậu. Vò mái tóc mình rối bời, cái ngày quái quỷ gì thế này? Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, bà ngoại thì bị ngã rồi đến Venice bị hóc, bây giờ còn đang ở bệnh viện nữa, điện thoại cho Vegas thì không được, bất lực không thể làm gì chỉ biết khóc nức nở.

Đến được Băng Cốc cũng đã là buổi tối, sau khi điện được cho Vegas, nghe tin con vẫn ổn thì Pete mới bình tĩnh lại đón xe đến bệnh viện mà Venice đang ở.

Venice được nằm ở phòng VIP, Pete nghe loáng thoáng được là Venice có thể về nhà rồi nhưng vì Vegas vẫn không yên tâm nên muốn Venice ở lại đây cho đến ngày mai.

Pete đứng ở ngoài cửa kính nhìn vào, thấy Vegas đang ngồi ở cạnh giường, mắt không rời khỏi Venice, bàn tay nhỏ của em bé còn nắm lấy ngón tay cái của Vegas như làm chỗ dựa, ngủ ngoan đến nỗi Vegas lâu lâu còn phải kiểm tra xem con còn thở không.

Sau đó Vegas nhướng người, nhè nhẹ hôn thật khẽ lên trán của Venice.

Pete lặng lẽ đi vào, trong tim tràn đầy một niềm hạnh phúc khó tả.

Thấy người thương đến, Vegas nhẹ nhàng rút tay ra. Đứng dậy ôm Pete vào lòng, cơn bão lòng cuối cùng đã được xoa dịu.

Khoản một lúc sau thì Macau đến trông Venice để hai anh của mình có thời gian đi ăn.

Chưa rời đi, Vegas và Pete gặp riêng nhau ở dưới sân của bệnh viện, tại khu vực riêng biệt cho phép hút thuốc. Từ khi nhận nuôi Venice, Vegas đã dừng việc hút thuốc, kể cả Pete cũng vậy. Nhưng cho đến hôm nay, Vegas đã phải tìm đến thuốc lá để giải toả sự rối ren trong lòng.

Vegas cứng rắn đến mấy, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc trước Pete.

"Anh đã nghĩ là, nếu anh không cứu được Venice, anh làm sao mà đối mặt với em được đây? Anh đã rất lo sợ, Venice giống như Nhím con năm xưa, không cứu kịp mà chết trong tay anh..."

Pete ôm chặt người đàn ông trước mặt vào lòng, hai trái tim hoà làm một, nhẹ nhàng vỗ về anh.

"Nhưng chính anh đã cứu được Venice đấy, anh đã làm rất tốt. Anh đừng khóc nữa, chính tay anh đã cho Venice một mạng sống."

Vegas lắc đầu, canh cánh trong lòng nỗi dằn vặt.

"Nhưng cũng chính anh là người đã suýt hại Venice, anh đã nghĩ rằng, nếu được phép đánh đổi mạng sống mình cho Venice, anh hoàn toàn sẵn lòng. Bởi vì anh biết, em yêu thương Venice nhiều như thế nào."

Hai người con trai ấy, là lần đầu phải đối mặt với những chuyện như vậy.

Là lần đầu làm cha của một đứa trẻ.

Pete còn nhớ ra một chuyện, muốn kể cho Venice nghe, năm Venice lên ba, lần đầu đi học mẫu giáo. Lúc đó Pete chỉ đơn thuần nghĩ là chọn một trường gần nhà, mọi người đánh giá tốt là được.

Nhưng Vegas thì không, anh không muốn chọn bừa một trường nào đó, Vegas đã phải cất công đi hỏi mấy đối tác làm ăn đã có con nhỏ của mình, xem xem họ cho con mình đi học ở đâu, cơ sở vật chất của trường ra sao, giáo viên ở đó như thế nào? Nói chung Vegas muốn Venice phải được học ở một ngôi trường hoàn hảo nhất về mọi mặt.

Ngày mà Venice đi học lần đầu tiên, còn nóng lòng liên tục hỏi Pete xem mấy giờ thì đón Venice được, sau đó đã chở Pete cùng đi đón Venice về.

Pete đã kể xong cho cậu bé nghe hai câu chuyện.

- Bây giờ con trả lời cho Baba nghe thử xem, Vegas có yêu con không nào?

Venice chớp chớp mắt, vùi mặt vào lòng của Pete. Trông cậu bé đang rất rối bời, thấy vậy, Pete vuốt ve tấm lưng nhỏ của con, yêu chiều nói với cậu giống như một người mẹ.

- Có thể cách mà Vegas yêu con rất kỳ lạ so với những người cha khác, nhưng đừng chỉ nhìn bằng mắt, con hãy thử cảm nhận bằng trái tim đi. Những điều chân thành luôn xuất phát từ trái tim, vì vậy hãy dùng trái tim để thấu hiểu bé yêu ạ.

Đôi khi yêu một ai đó, không nhất thiết là phải nói ra, quan trọng là cách ta đối xử với người ấy ra sao, tấm lòng ta dành cho người ấy như thế nào.

Nếu không thể cảm nhận được bằng mắt thường, vậy hãy để cho trái tim với niềm tin yêu làm điều đó.

Vegas không nói yêu Venice, nhưng anh ấy đã yêu Venice bằng cách riêng của mình, bằng những quan tâm trong thầm lặng.

Vegas muốn Venice trở thành một người mạnh mẽ, nên dặn con không được mè nheo.

Vegas không đáp ứng những thứ mà con thích vì sợ Venice sẽ sinh hư, trừ phi đó là thứ mà con cần, Vegas bằng mọi cách sẽ cho con tất cả.

Vì vậy con hãy cảm nhận xem, Vegas có yêu con hay không?

Nhưng trước hết, từ tận đáy lòng đã từng là cái hố đen nuốt trọn mọi sự tàn khốc đến từ ba mình, Vegas xin cam đoan, có trái tim ngự trị ở bên trái lồng ngực chứng giám.

Vegas chưa từng ghét bỏ con hay cảm thấy khó chịu vì có sự hiện diện của con trên đời này.

Pete là tình yêu vĩnh hằng.

Macau là tình thân ruột thịt.

Còn bé con, Venice, con là một tình thương độc nhất mà Daddy Vegas của con rất khó để có thể bày tỏ.

Bởi đương nhiệm cao cả này, là lần đầu Vegas được trải nghiệm, nhưng con hãy yên tâm, Vegas sẽ không bao giờ đạp lên vết xe đổ của cha mình mà gây ra tổn thương cho con đâu, dù rằng cách Vegas thể hiện tình yêu với con có chút vụng về và khô khan thật đấy!

...

Venice đột nhiên ngồi dậy, cả người bé tí bước ra khỏi giường, Pete cũng nhìn theo xem Venice định làm gì.

- Tối nay con muốn ngủ cùng với Baba và Daddy.

Có nghĩa là, con đã biết Vegas yêu con rồi, Pete ạ!

Pete dắt tay Venice đến phòng riêng của hai người, Venice muốn mở cửa nhưng gặp khó khăn vì chiều cao nên Baba đã giúp cậu, cậu ra hiệu cho Baba chỉ mở he hé ra thôi, sau đó cậu lén lút nhìn Vegas.

Vegas vẫn đang ngồi làm việc, laptop để trên đùi, tay tì ở cằm, có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất tập trung.

Venice ngoắc tay cho Baba cúi người xuống, cậu thì thầm:"Ngày nào Daddy cũng phải thức làm việc đến tối như vậy hả Baba?"

Đối với người lớn thì bây giờ vẫn chưa gọi là trễ, nhưng đối với một đứa trẻ phải đi ngủ sớm như Venice thì bây giờ đã là rất trễ rồi.

Pete gật đầu, thủ thỉ vào tai Venice:"Thậm chí còn lâu hơn nữa kìa, nhưng để có tiền nuôi Venice thì Daddy phải làm thôi!"

Venice cảm thấy hơi lo cho Daddy, có phải là rất buồn ngủ rồi không? Liền mở cửa đi vào phòng.

Vegas uể oải rời mắt khỏi máy tính, nhìn thấy Venice và Pete đều đang ở trong phòng.

- Sao còn chưa đi ngủ? Con sang đây làm gì?

Venice gửi ánh mắt cầu cứu đến Baba nhỏ, thấy vậy Pete bồng Venice lên, nói với Vegas :

- Con nó muốn ngủ cùng với anh, hôm nay ngủ sớm một bữa nha, được không?

Vegas không thay đổi sắc mặt, chỉ biết là đóng máy tính lại để lên trên bàn, tiện tay tháo mắt kính ra, nhàn nhạt nói :

- Vậy thì về phòng mang gối của con qua đây, gối của Daddy với Pete rất cao, con nằm sẽ bị đau cổ.

Pete thả Venice xuống, tướng chạy khoái chí của Venice làm cậu bật cười. Trong lúc Venice về lấy gối thì ở trong phòng, Vegas đã tăng nhiệt độ điều hoà lên hơn so với mọi hôm, bình thường chỉ có Vegas và Pete thì không sao, nhưng có thêm Venice sợ về đêm cậu bé sẽ bị lạnh.

Venice về lấy gối ngủ nhỏ quen thuộc còn không quên mang theo cái gối ôm hình voi con màu xanh yêu thích của mình.

Ở trong căn phòng lớn nhất của ngôi nhà.

Venice nằm ở giữa, Vegas nằm bên trái, Pete nằm bên phải. Trước khi tắt đèn, Vegas như thường lệ thơm môi vợ một cái và chúc ngủ ngon.

Pete nhớ lại lời của Venice lúc nãy, liền hất mặt về phía cậu bé, có ý nhắc nhở Vegas cũng thơm và chúc ngủ ngon con trai yêu của em đi.

Nhà này chỉ có Pete nói thì Vegas mới nghe lời, cho nên rất nhanh đã thơm lên má của cậu bé và 'Good night!'

Venice nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ có nên ôm Daddy một cái không ta?

Vegas đang thiêu thiêu giấc thì cảm nhận được có một vòng tay nhỏ đang đặt lên eo mình, bất giác cười mỉm, sau đó cũng quay sang ôm cả Pete lẫn Venice.

Bình yên không đến từ những điều quá cầu kỳ, đôi khi chỉ đơn giản là những cái ôm, được sống chung với người mà mình yêu thương, ăn món ăn mà mình yêu thích, được nghe những câu chuyện hay mà thôi.

Nhưng mà các cô chú có biết gì không?

Đêm đó Venice đã nằm mơ thấy mình được hoá thân thành chàng hoàng tử, còn Vegas là một Đức Vua đang bị dính lời nguyền, sau đó hoàng tử bé Venice đã thành công lấy được thuốc giải cho Vegas, có điều sau khi uống xong, Vegas bỗng nhiên người teo lại, biến thành... một con chuột?

ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ

_______________

The End

07.08.2022

viết cho một cậu bé hiểu chuyện, và hai con người lần đầu làm cha

Ettie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top