Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First Kanaphan thích một người chỉ vì nụ cười khiến cậu vương vấn mãi năm mười hai tuổi, năm năm sau vẫn còn thẩm chí hơn cả thích.
____________

Trong các cách để tán đỗ người mình thích thì giáo sư Sahaphap nick name cụ thể là Mix đã truyền đạt cho First chính là rút ngắn khoảng cách điều phải thực hành đầu tiên, tất nhiên đối với First lại quá dễ dàng còn hình thành cả thói quen qua phòng Khaotung luôn rồi.

Đêm nay trời trong có chút lành lạnh ngồi một mình trong phòng chán quá nên First thành ra muốn ôm ai đó. Đem theo một cái gối làm cớ và đôi mắt to lấp lánh đầy vì tinh tú đứng trước cửa phòng anh, nó chả kịp gõ đã thấy anh mở cửa đi ra nhất thời làm cả hai chưa kịp phản ứng

"Em sao hôm nay qua trễ vậy?"

"Thì giờ em qua rồi đây"

"Bài tập đâu?"

"Cho não em có thời gian nghỉ ngơi chút đi"

Nói rồi nó cầm gối tự nhiên mà đi vào phòng, ngồi lên giường anh bày dáng vẻ uể oải.

"Mà anh có phải đang định đi tìm em đó không?"

"Ừm, tại không thấy em qua"

"Nhớ em lắm rồi chứ gì"

"T-tào lao, ngủ đi"

Khaotung người bơ phờ cảm xúc lại mỗi lần bị trúng tim đen thì đỏ mặt mà hung thủ cũng là người anh thương chứ ai. First lại tỉnh bơ nói tiếp

"Khaotung, em bị tỏ tình"

Cậu úp mặt vào gối anh hít lấy mùi hương dễ chịu anh thì ngồi ở bàn làm việc xoay lưng nhưng thừa biết đứa trẻ phá phách kia đang ngọ nguậy làm gì mà chẳng buồn ngăn lại

"Tại sao lại là bị?"

Bộ anh chưa đủ đau tim khi tận mắt thấy cậu được tỏ tình hay sao mà cậu còn điệu bộ ngây thơ tỉnh bơ đó nói cho anh biết nữa vậy, anh trong lòng thầm nghĩ bản thân vẫn chưa muốn tư vấn cậu nên tặng quà gì cho người yêu, chỉ cậu những chỗ lãng mạn để dẫn người ta đến hay nói cậu biết nên quan tâm người yêu như thế nào.. Vì những thứ đó Khaotung đã tự tìm hiểu ghi nhớ thật sâu thật lâu và nếu có thể chỉ muốn cùng First thực hành thôi

"Em khổ lắm có lẽ vì em quá đẹp trai chăng?"

"Ừm em rất đẹp"

"Vâng, vậy nên em từ chối cậu ấy rồi, Han ấy"

Khaotung đang gõ máy tính vẫn không ngăn được miệng cười, anh vờ cầm ly cafe trên bàn lên uống một ngụm che đi rồi dùng giọng điệu bình thường hỏi cậu

"Tại sao lại từ chối?"

"Không biết, chỉ là không thích thôi"

"Có làm gì trước khi từ chối người ta không?"

"Làm gì là làm gì? Em chỉ gật đầu rồi nói xin lỗi vẫn chưa kịp nói tiếp lại bị ôm chặt cứng"

First ngồi dậy kể tiếp

"Đẩy ra thì cũng không được nên đành xoa lưng an ủi chẳng biết tại sao cậu ấy lại khóc nữa"

Khaotung cười, Sun có em trai rồi mở đầu cho lời từ chối đều là "xin lỗi" hai người này giống nhau thật đều lạnh tanh, anh nghĩ

"Rồi tỏ tình ở đâu?"

Anh vờ không biết mà hỏi, chứ anh chứng kiến cả một tràng lãng mạn rồi.

"Quán bar"

Cậu chợt mở to mắt bụm miệng lại như thể vừa nói bí mật quốc gia cho anh nghe

"Ồ? Rồi sao vào đấy được vậy?"

"Không-không.. Phải thật ra ừm..."

"Lấp bấp cái gì nói cho rõ"

"Thì chủ quán là chú cậu ấy"

Anh ồ một tiếng, gật gật đầu rồi chu môi như đã hiểu.

"Mà dễ dãi quá vậy, sao lại để người ta ôm? Anh còn chưa được 'em đẹp trai' ôm lần nào"

"Anh muốn không?"

First không quan tâm câu hỏi đầu chỉ quan tâm câu hơn thua ở cuối mà Khaotung buộc miệng nói chơi. Anh nói "không" nhưng không che được nụ cười ngày một kéo cao hơn, Khaotung đứng dậy rời khỏi ghế vươn người vặn vẹo cho thoải mái lại cảm thấy có vòng tay ôm trọn eo anh từ đằng sau

"First?"

"Hửm?"

"Anh bảo không muốn mà"

"Đó là việc của anh, em thì muốn"

Nó ôm anh chặt cứng, chiều cao cả hai đã bằng nhau từ khi nào

"Khaotung, anh giữ mãi chiều cao như thế nhé"

"Nói gì vậy? Định chọc anh điên lên hả?"

"Không, anh lùn như thế em cao lên ôm mới gọn."
___________

Một tháng sau

"Chị Sun biết không em đã ôm anh ấy, hơi ốm chắc phải chăm cho kĩ vào thôi"

"Tốt, lần sau hôn luôn đi"

"Ấy, như vậy thì lại nhanh quá" - Mix

"Chứ em với P'Earth có bao giờ chưa?"

"Gì chứ, người ta cũng biết ngại lắm nha"

"Sun, First, Mix ba người to nhỏ gì vậy? Có định đến phụ không?" - Night

"Vâng vâng đến liền đây" - Sun.

Đã một tháng sau những ngày thi cử đầy căng thẳng, còn nhớ ngày đó cậu ôm lấy anh khi vừa nhìn con chữ mà hàng ngày mong đợi trên màn hình máy tính, phải cậu đạt thành tích tốt qua điểm để tiếp tục lên lớp mười hai, những ngày anh kèm cậu quả thực đã có hiệu quả.

Còn về tiệm cafe của Sun, chẳng có quá nhiều thay đổi vì trước khi mang trên mình nhiệm vụ mới nó đã từng do một tay Sun trang hoàng mọi thứ vẫn được giữ nguyên ngoài dàn sào móc áo quần, giờ có vài nội thất dùng trong gia đình như sofa ở sảnh chính, khăn trải bàn, bàn ghế tông gỗ và xung quanh được sơn gam màu nâu sáng. Còn có một phòng đầy thứ mà Khaotung khi nhìn thấy đã thẳng thừng phê bình, đồ "linh tinh, vớ va vớ vẩn."

Trước cửa có chuông gió treo cao dưới đất đặt một chậu hướng dương hướng về mặt trời như cách Sun hướng về Night, ừ thì 'mặt trời' hướng về 'ban đêm'. Ngày khai trương khách hàng cũng đến rất đông nhộn nhịp cả con đường. Khaotung thích làm nhân viên ở đây gọi là giải trí sau khi làm việc, lượng công việc anh được giảm chỉ cần làm ca sáng đã có thể về nghỉ ngơi mà nói đi cũng phải nói lại chả qua họ thấy Night trợ lý quản lý nghỉ bệnh ba bốn tuần vì sức khỏe một phần cũng vì lượng công việc nên đâm ra mới cắt giảm việc không cần thiết.

Chủ nhật rảnh rỗi thế là anh lại kéo theo First ra đây chơi, Mix cũng đến lúc một mình lúc thì cùng người thương.

"Khaotung này"

"Sao?"

Anh đang chờ nước sôi để đổ vào tách, đứng loay hoay nghiên cứu máy xây cafe làm anh có hứng thú

"Anh định tặng gì cho em?"

"Một ly cafe"

Nói rồi anh lấy ấm nước cẩn thận rót vào ly

"Không phải chuyện phụ quán chị Sun, về chuyện thi cử đấy"

"Xem phim không?"

"Khi nào?"

"Thứ bảy nhé"

"Ok chốt"

Mỉm cười rạng rỡ khi đạt được mục đích thật ra cậu nào quan tâm được tặng quà hay dẫn đi nơi nào, chỉ quan tâm 'được anh tặng' được đi 'cùng anh' thôi.

"First ơi, ra chị nhờ này với"

Cả hai đang định nói gì đó lại có tiếng Sun xen ngang từ trong phòng đồ 'linh tinh, vớ va vớ vẩn' vọng ra

"Không rảnh nhé, bận giúp mình rồi"

"Ai cũng được nhanh đi"

Nói rồi anh chạy đi để cậu đứng trông giùm mình.

"Lấy giúp cái đèn"

"Mọi người đâu rồi?"

"Ở ngoài hết rồi"

"Đang sửa gì vậy?"

"Đang oánh lộn với trần nhà! Không thấy ha còn hỏi nữa"

"Ừ không thấy"

"Mà cậu nghĩ mình nên trưng hoa ở khu vực bên phải kia không?"

"Trưng đi, rồi mình sẽ không qua nữa"

"Why?"

"Dị ứng"

"Rồi cậu đã nghĩ đến việc đột nhiên được tỏ tình và người ta tặng hoa cho cậu thì cậu sẽ làm gì? hửm?"

Anh cười khẽ kèm theo tiếng thở dài

"Tưởng tượng nữa rồi đấy"

"Trả lời nghe đi"

"Ừm thì.. Nếu là đinh hương thì chắc được"

"Phân biệt đối xử à? Dị ứng với tất cả trừ đinh hương?"

"Không phải phụ thuộc vào hoa đâu, còn phụ thuộc vào người tỏ tình"

"Vậy phải là ai mới được?"

"Thắc mắc nhiều quá, không muốn trả lời"

Sun lườm cặp mắt sắt nhọn muốn lủng cả mặt anh

"Ok vậy hỏi một câu nghiêm túc nhé"
"First là gì với cậu vậy?"

"Thì.. Người mình giám hộ"

"Mấy tuần nay có thêm First đến thấy cậu vui ra hẳn, cũng thích mang First đi vòng vòng sao"

"Chỗ nào đi được thì mang theo em ấy thôi, tụi mình khó lắm mới bình thường được đấy"

"Mình biết, lần trước cậu kể hết ra làm mình đâm ra có suy nghĩ.."

"Hửm?"

Sun lấp xong bóng đèn đi xuống đặt ghế qua một góc đứng chóng nạnh nhìn anh

"Nếu một ngày First phải về với nơi em ấy đáng lẽ thuộc về thì sao?"

"First còn nơi nào để về?"

"Tự cậu biết tự cậu hiểu, mình chỉ nói vậy thôi"

Sun cầm tua vít cất vào hộp dụng cụ rồi bưng ra đến cửa lại quay đầu vào

"Mình có thể thấy được nhé, tình cảm không thể che giấu đâu."
_______

Chim dù đi xa cách mấy cũng là tránh rét rồi sẽ lại bay về tổ, về nơi vốn dĩ phải thuộc về hay nói thẳng là muốn mang First đi khỏi anh hay sao? Nơi này liệu còn chưa đủ ấm áp chưa đủ giống một mái ấm, nhỉ.
_______

"Em hết phim để chọn rồi hả?"

"Sao? Anh bảo xem phim mà lại không lựa được phim gì, định kêu em vào đó cùng anh coi hoạt hình à?"

"Không, chỉ là anh tin tưởng để em chọn phim vậy mà.."

Khaotung nói rồi nhìn cái bảng quảng cáo to tổ bố có trang trí phụ họa máu me nhìn giống thật nhưng là giả đầy ra

"Phim ma là để anh vượt qua nổi sợ hãi của mình"

"Anh không có sợ ma"

"Vâng vâng, vào thôi"

First kéo anh đi, anh thì tay cầm hộp bỏng ngô bước vào rạp, phim chưa chiếu mà không khí đã u ám rồi nhìn mặt ai cũng như bị ép giống mình làm anh cảm giác chỗ này mới giống phim ma.

"Ngồi đây"

First 'đặt' anh ngồi gọn gàng xuống kế bên mình, rạp vỏn vẹn khoảng mười mấy gần hai mươi người, xem ra phim cũng hot dữ rồi.

"Sợ thì cứ nắm tay em nhé"

Anh còn đang nhìn thẳng nghiêm túc hóng phim tự nhiên cậu chòm lại gần mặt đối diện sát nhau làm anh có chút bất ngờ

"E-em.."

Chưa đợi anh nói hết nó ngồi lại bình thường, cho bỏng vào miệng nhai nhai cười lên híp cả mắt

"Anh để bên đó là định cho ai ăn?"

Nói mới để ý, Khaotung vội đưa hết hộp bỏng qua cho cậu rồi nhìn đi chỗ khác.

Phim chiếu lên được mười lăm phút, thật sự là phim ma pha thêm kinh dị rồi chưa kịp sợ thì nhìn thôi đã buồn nôn trước nó không che mà còn phơi bầy hết ra làm anh hoảng lẫn nhát mà ghìm mặt mình vào vai người ngồi cạnh, thủ thỉ

"F-First.. Về nhà em không yên đâu"

"Anh định bảo em xem lại bộ này với anh hả?"

Nó ghẹo anh rồi thản nhiên cười hả dạ. Đang đoạn nói chuyện bình thường tự nhiên cô nữ kia lại lột xác phân ra tám mảnh mắt mũi, tứ chi treo ngược lên khiến nguyên phòng rạp muốn buồn nôn không thôi nhưng anh rất tỉnh, miệng anh thì không

"First ơi, Firsttt!"

Khaotung bám vai cậu nhắm chặt hai con ngươi lấp lánh của mình, tự nhủ sau chuyến này anh phải đi book dịch vụ rửa mắt thôi. Cậu đặt hộp bỏng sang bên cạnh trống hoác hai tay nắm tay anh xoa nhẹ rồi lại bỏ một tay nâng mặt anh ra đối diện nhìn mình

"Đừng sợ nhé, có em ở đây"

Anh đang sợ muốn chết lại thấy gương mặt thanh tú vừa giận vừa được an ủi bản thân tự nghĩ, "thôi chết" yêu thêm nữa rồi.
______

"Sau này đừng có nói chuyện xem phim nữa"

"Đồ mọt phim như anh mà cũng có ngày nói câu này à?"

Cả hai đã ra khỏi rạp được mười phút, anh còn đang xanh mặt như vừa chạy deadline của sếp giao

"Mọt phim cũng là mấy bộ người ra người chứ không bẹo hình bẹo dạng như phim em đâu"

"Vậy mới kịch tính, mà nãy anh ngủ phút chót là sao? Đó là khúc hay nhất đó, dựa mỏi vai em"

First xoa vai rồi bày vẻ mặt ê chề như thể cậu là nạn nhân.

"Anh gì ơi"

Một cô gái đi đến khẽ gọi Khaotung, anh mới xoay người lại

"Sao vậy?"

"Tôi ngồi ở sau hai người, khi nãy anh rời khỏi có làm rơi điện thoại ở chỗ ngồi" - cô gái đưa ra trả cho anh

"Ồ, cảm ơn thật phiền cô quá"

"Không có gì"
"Mà anh.. Có người yêu chưa ạ?"

"Chưa có, sao vậy?"

First nhanh chóng hiểu ý nhưng lần này chẳng diễn phụ anh nữa dù trong lòng đang rất muốn đẩy anh đi khỏi đây

"Tôi có thể-" - vừa nói cô vừa mỉm cười lấy điện thoại ra

"À, cô muốn xin chỗ bán ốp lưng điện thoại tôi hả? Thật ngại quá đây là First của tôi mua cho tôi đấy, phải không?"

Anh nhìn qua cậu, nhanh chóng nheo một mắt lại rồi dùng khẩu hình miệng "em mau nói gì đi"

"Phải đó, chị muốn màu gì nào?"

Cậu nói rồi đưa tay ôm eo anh. Cô gái như hiểu ra gì đó gật đầu cảm ơn rồi vội đi luôn.

"Em biết sao anh không có người yêu rồi đó"

"Kệ anh"

"Mà khi nãy anh nói.. 'First của anh' là sao?"

Khaotung im ngang, mắt chớp chớp nhìn qua cậu

"Th-thì.. Như em ôm eo anh thôi"

Anh cười, nếu nụ cười làm First rung động với anh thì cả hôm nay cậu sắp không ổn rồi

"Mà Sun nói, tối ngày mai tụ tập ở tiệm đó"

"Chị ấy lại bày trò gì nữa"

"Không, tiệc chúc mừng em với Mix đã thi qua điểm lên lớp đó 'em đẹp trai' à"

"Vậy hả? Cảm ơn 'anh chàng hai mươi lăm tuổi còn sợ ma' nhé!"

Anh cười với cậu rồi lắc lắc chìa khóa xe trong tay.

"Tối nay đi bộ về nhé!"

"Thôi nào."
_____

"Em biết sao anh không có người yêu rồi đó"

*Bởi không ai hợp yêu anh bằng em đâu.*
___________________

15.02

Linh cảm fic dài như phim CD 8 tuổi☺. Chap 20 ròi vẫn chưa yêu nhau nhé, chỉ 'yêu nhau' thoi😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top