Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở thành phố nọ, có hai người yêu nhau.

Mọi người trông đều thấy, chỉ có họ chẳng hay.

________

Mùa hè giữa những ngày nắng.

Còn tồi tệ hơn tháng trước khi nó cuốn cuồn thêm cả tâm trạng anh. Khaotung dạo này thẫn thờ có khi anh lại một mình ra công viên ngồi đến giữa trưa ngẫm nghĩ điều phiền lòng cho đến tận lúc quá giờ mới quay về.

"Khaotung, cậu bị ốm rồi à?"

"Ừm, nhờ ơn phước mấy người tiệc tùng mà hôm đó về tôi ngủ li bì cả ngày"

Sun cười hì hì rồi sải bước mang cafe ra cho khách.

"Sếp nên về nghỉ ngơi đi, người bệnh không nên đi lòng vòng"

"Phải đó nha về nhà đi, uống thuốc vào"

Sun và Night thay nhau quan tâm Khaotung, anh nghe thấy những lời ân cần đó lại mong mỏi First cũng nhìn đến anh, nếu bây giờ cậu có kêu anh đi tắm nước lạnh để sưởi ấm, chuyện vô lý đó anh vẫn làm.
___________________

"Em đã gặp bà ấy ở tiệm cafe của chị Sun"

First nói khi anh và cậu đang trở về nhà, ban nãy anh có việc nên để cậu ở lại tiệm cafe. Mẹ First có vẻ nóng vội, điều tra tới cặn kẽ những nơi con trai đặt chân đến, có khi đã nhập học sẵn cho First ở một trường nào đó bên Mỹ rồi cũng nên.

"Một tuần quá dài, em bảo với bà ấy cần thời gian suy nghĩ thêm nên đổi thành một tháng"

"Sao không là một năm luôn đi"

"Nếu anh muốn cũng được"

"Nhưng vấn đề không phải thời gian, bây giờ về anh vẫn có thể sắp xếp đồ cho em"

"Anh nóng vội đuổi em đi đấy à?"

"Ừm" - Có chết liền.

"Em sẽ ở đây ăn bám anh một tháng nữa thôi đó"

First giở trò làm nũng, thứ giọng mà anh nghe ban đầu còn nổi da gà, lúc sau đã phải chịu thua.

"Thế em muốn làm gì không? Trừ xem phim ra nhé"

Anh vừa chầm chậm lái xe trên đường phố vừa ngó sang cậu ngồi bên cạnh làm đủ trò rồi ngã người ra ghế ngửa cổ lên.

"Khaotung, đi xe buýt đến Hawaii đi"

Anh cười, vốn đây cũng không phải lần đầu cậu đùa như vậy.

"Anh không thể và cũng không tài xế xe buýt nào có thể chở em từ BangKok đến Mỹ để đi Hawaii nhé, mà anh nghĩ mẹ em có thể đó 'em đẹp trai' à"

"Vậy ta đến Phuket đi"

"Ngay bây giờ sao?"

"Vâng, đến Paradise nhé? Em muốn ngắm biển" - Và cả anh nữa.

"Được, vậy đem em đi phơi nắng nhé."

___

Thế rồi chuyến đi đột xuất của cả hai được bắt đầu. Anh và cậu quyết định sẽ di chuyển từ Bangkok đến Phuket, hít khí trời yên tĩnh của Paradise, chả biết làm sao First lại thích ngồi xe buýt đến nỗi mua hẳn vé đi mười bốn tiếng, Khaotung không vấn đề với việc này, anh chẳng nóng lòng đến biển tắm nắng hay nhìn người ta tắm biển làm gì, chỉ muốn có thời gian ở cạnh cậu những khi còn có thể.

Chiếc xe bus sớm trống vắng, đón hai vị khách, một người buồn ngủ lên ngủ xuống, một người lộ vẻ háo hức mỉm cười rực rỡ đưa vé. Khaotung không thích dậy sớm tẹo nào, anh thích cảm giác gối đầu bên vải mịn nhồi bông chứ không phải tựa đầu bên cửa sổ xe buýt cứng ngắc. Cậu biết anh buồn ngủ nên đặt biệt chuyển anh ngồi phía trong cạnh cửa sổ, khi mắt lờ đờ muốn nhắm thì ý thức cũng đi kiềm theo, anh tự nhiên ngã đầu lên vai cậu, kính cửa sổ cứng quá đau đầu anh, rồi dụi hẳn mặt vào đấy, dùng chất giọng mềm mại thỏ thẻ.

"First chỗ này, cho anh mượn tạm nhé"

Khung cảnh ngoài cửa sổ ngó nhìn nó sống động từng vẻ riêng của cảnh vật được thu gọn chạy như thước phim thời xưa, tiếc quá First không buồn để ý đến nó, chỉ chú tâm nhìn cái đầu nhỏ đang thở đều từng nhịp trên vai mình, môi đỏ hồng chu chu, mắt nhắm nghiền rù quyến một cách quá đáng, nếu người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ anh và cậu bằng tuổi cũng nên. Cậu đem đôi mắt dán lên gương mặt xinh đẹp ấy thiếu điều muốn cúi xuống làm bậy.

Rồi đến khi Khaotung đã hoàn toàn ngủ ngon buông lỏng cảnh giác gối đầu lên bờ vai mà bản thân cho là an toàn nhất, First đưa tay vuốt nhẹ cọng tóc mái anh qua một bên nâng niu mà trả lời.

"Không ai giành của anh, cũng không giành cho ai khác ngoài anh đâu."

__

Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ đến với cát ấm như cách ta gặp nhau. Loại thời tiết tiêu biểu của những ngày nắng hạ là nóng rực như đốt lửa quanh người, tất nhiên Khaotung cũng nóng, nóng trong tim anh, trái tim không tự chủ đập loạn khi cậu tự nhiên đan xen bàn tay vào tay anh, nắm chặt rồi chạy dọc bờ biển.

Có ai bảo chúng ta thế nào anh cũng mặc, trong mắt anh viên ngọc quý là em tỏa sáng hơn cả mặt trời đằng kia. Khaotung không thích đi xe buýt, không thích đến Phuket xa lạ, không thích nơi đông người nhưng nếu tất cả đó là thứ người anh thích, thích, thì anh sẵn sàng trải nghiệm.

Paradise Phuket luôn nổi tiếng là bãi biển tĩnh lặng khác với biển Phuket, nơi đây mang cho mình một chất riêng đầy chill chill cũng không quá đông người đến. First muốn anh đến đây không một ai làm phiền chỉ có biển, có gió, có chúng ta.

"Anh biết không? Em đã lừa mẹ, em không muốn suy nghĩ về lời đề nghị đó vì vốn dĩ đã có câu trả lời sẵn, em không thể đi được"

"Vì sao em không đi?"

đất Thái hạ sang nóng nực nhưng vẫn anh làm dịu, còn Hoa Kỳ đông đến lạnh lẽo không một ai sưởi ấm.

Can đảm đâu để cậu đem lòng mình nói ra hết cho anh đây, thôi đành dành anh cái nhìn dịu dàng nhất mà bản thân này có thể, rồi hờ hửng trả lời anh, chỉ mong anh đừng suy nghĩ nhiều.

"Qua đó rồi em sẽ không được ăn trứng ráng của anh"

Cậu ngửa mặt lên trời nhắm mắt cầm chai nước ướp lạnh sớm rã đông để vào cổ. Có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích phía anh.

"Nhưng đổi lại em sẽ ăn món còn ngon hơn trứng ráng"

"Chả thèm"

Chẳng món nào ngon bằng anh nấu, ngon bằng ngồi ở "nhà của anh và em" cùng ăn.

Con người ta những lúc thoải mái như thế này lắm ai mà không bị làm phiền. Cuộc gọi đến từ Sun, chủ tiệm cafe có lẽ phát hiện hai vị khách quý đã không vác mặt đến tiệm khá lâu.

"Vui lòng cho biết hai người ở đầu dây bên kia đã cùng nhau trốn khỏi thành phố phải không?"

"Xin phép trả lời là đúng rồi đấy, nhưng mà là trốn khỏi cậu"

"Trốn đi đâu vậy?"

"Đến Phuket, Paradise có nắng trời, gió thổi, sóng biển, cát ấm còn có.."

Khaotung nói vào điện thoại trong khi mắt đang nhìn First vui vẻ chạy ra đùa nghịch với nước mát rồi còn bận rộn lượm nhặt vỏ sò. Anh kéo cong khóe môi nói nốt từ đang còn dang dở.

"Người thương"

"Lãng mạn chết mất"

Tiếng Mix từ bên kia đầy ngưỡng mộ.

"Sau này chú cũng sẽ dẫn em đi"

"Anh Earth hơn thua quá nhé" - Sun nhận xét.

Tiếng mọi người cười đùa, Khaotung có thể cảm nhận hạnh phúc đơn thuần vẫn luôn xung quanh họ, anh cũng ước mình cùng em sau này...

"Một tháng nữa, Mix phải tìm bạn mới để ngồi cùng rồi đấy em"

"Anh làm ơn đừng nói ra, em vẫn chưa chấp nhận nỗi đây"

Mọi người đều biết First sắp phải rời đi, đến một nơi tốt hơn, họ cũng biết chuyện tình yêu rắc rối của hai trái tim khốn khổ luôn đập với đối phương.

"Em muốn nói anh biết một chuyện Khaotung, nhưng em nghĩ vẫn nên để cậu ấy nói cho anh biết"

"Hửm? Chuyện gì vậy?"

First yêu anh, Khaotung à.

[ "Cho tôi một ly capuchino nhé"

"Vâng, mời quý khách ngồi chờ một lát" ]

Night cùng Sun quay lại phục vụ khách hàng, làm anh nhớ cái mùi cafe trong máy xay mấy hôm anh nghiên cứu, nhưng cũng chưa đến nỗi quay về ngay bây giờ.

"Chị Night nghỉ việc rồi anh"

"Em ấy thích làm việc với người yêu không thích làm việc với anh mà"

"Ai bảo không thích, hay sếp cũng nghỉ việc qua tiệm cafe làm đi"

"Người yêu của em sẽ không trả lương cho tôi đâu"

"Tắt máy đi Mix" - Sun bị nghĩ xấu liền một tay khuấy cafe một tay chỉ chỉ vào điện thoại Mix đang cầm đòi tắt.

"Chú! Đem chị Sun đi chỗ khác đi"

Anh bật cười với sự hỗn loạn bên kia chắc hẳn khách hàng chưa quen còn đang sợ hãi và hoang mang lắm. Sau một hồi hỏi thăm, anh chào tạm biệt hẹn sẽ về sớm mua hết cafe của tiệm rồi cúp máy.

___

Buổi đêm của Phuket thành phố "không bao giờ ngủ", Khaotung và First vốn sống giờ không giống ai, tính này được tập dần trở thành thói quen bởi họ hay cày phim cùng nhau có khi là một người làm việc một người học bài, nên cả hai cũng không ngủ.

Người ta có câu "cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên" thế là anh và cậu quyết định đi tuktuk từ Paraside đến dạo chơi tại phố đêm Soi Bangla, nơi có sự nhộn nhịp sôi động không cần phải chạy đua cùng thời gian.

Độ bắt mắt hoành tráng phát ra từ các nhà hàng, quán bar xuyên suốt con phố cùng hòa với giai điệu của những tiết mục đường phố, vũ công uốn lượn theo điệu nhạc thu hút Khaotung nhìn mãi không rời mắt được, lại đột nhiên nghe tiếng ho cố tình của ai kia, cậu đang nhìn anh mặt mày khó coi như bị ai cướp mất đồ chơi. Cậu đá ánh nhìn qua những cô gái đang nhảy điệu rực rỡ, rồi nhanh chóng nhìn anh.

"Anh nhìn cái gì?"

"Cô ấy nhảy rất điệu nghệ, em thấy không?"

"Thấy"

Thấy vũ công đang đứng trước mặt em, vũ công này không nhảy nhưng có thể làm lòng em nhảy loạn.

"Nhìn người khác không cần cười như thế đâu"

"Anh thấy hay mà, em ghen hay gì?"

Anh nói bông đùa, cậu lại bày vẻ nghiêm túc. Cầm một cái bánh bao cuối cùng trong túi bánh của anh cho gọn hết vào miệng mình.

"Òm"

"Firsttt, của anh mà!"
__

Tầm mười hai giờ đêm con phố sôi động vẫn không chệch nhịp nào, người qua lại chỉ có nhiều hơn, Khaotung muốn đi tìm hiểu thêm nhiều điều không ngần ngại tách khỏi First tiến thẳng vào quán bar trước mặt.

Xưa giờ anh, một là hoa hai là nơi đông người, điều làm anh dị ứng, nhưng anh cũng muốn trải nghiệm thử tửu lượng rượu bia của mình có khi nó tăng lên ấy chứ. Nghĩ rồi không do dự anh ngồi lại quầy phục vụ quan sát tìm kiếm loại rượu mới, từ đâu lại có người tự nhiên choàng tay qua vai anh.

"Xin chào, tôi là Loie làm quen nhé?"

"Hả.. À ừm tôi là Khaotung"

Cậu trai kia thoải mái ngồi xuống cạnh anh, tay cầm ly cocktail màu xanh ngọc tựa màu của chai rượu Bombay sapphire loại rượu mạnh với nồng độ cồn bốn mươi bảy phần trăm, khiến anh tò mò.

"Nó là gì vậy?"

"Sự kết hợp thư thái của Vodka, Blue curacao, thêm một ít chanh vắt, màu khá giống rượu mạnh nhưng cocktail này là Blue langoo cho cảm giác lâng lâng sảng khoái như mối tình đặc sắc trong bộ phim cùng tên"

Anh chàng bartender đang lau ly cẩn thận xếp lên kệ dài, chầm chậm nói rồi quay lại nhìn hai vị khách.

"Quý khách có muốn một ly không?"

Cậu ta cười dịu dàng chạm nhẹ vào tay Khaotung tiến lại gần mà hỏi, cậu trai kia lại sờ nhẹ mu bàn tay còn lại của anh.

"Cậu nên thử một ly, sẽ thoải mái hơn với thời tiết này"

Khaotung có chút hoang mang, anh bất ngờ bởi ở đây hầu như ai cũng dễ làm thân và rất tự nhiên, anh gật đầu.

"Ồ vậy là cậu đến từ BangKok, tôi cũng ở gần đấy"

"Anh ở đâu?"

"Pattaya"

"Ồ, tôi thì đến đây du lịch"

"Một mình?"

Anh ngộ ra First vẫn còn đang lưu lạc đâu bên ngoài, nếu không phải thấy cậu được tặng hoa từ một cô gái xa lạ rồi còn cho cô gái đó cố tình nắm tay, thì anh đã không tách khỏi cậu rồi.

"Ừm"

"Của quý khách đây, thong thả nhé"

Anh gật đầu, lại thấy tay bartender tiến lại gần cổ mình, từ đó lấy ra một mảnh pháo giấy.

"Cảm ơn, chắc nó dính từ lúc tôi dạo chơi quanh phố"

"Mà cậu muốn uống ít rượu chứ? Tôi khá sành rượu, muốn giới thiệu cậu vài loại"

"Loại nhẹ có được không?"

"Tất nhiên rồi, đi nào"

Nói rồi anh ta dắt Khaotung đi vào sâu bên trong hơn.

__

Những bản nhạc xập xình của phố đêm Soi Bangla cũng không đàn ép được tiếng First gọi anh, cậu đi tìm anh muốn điên tiết lên. Tự nhiên lại có người tặng hoa cười gượng cảm ơn lại bị dắt đi, thoát ra được quay lại đã không thấy anh đâu, rõ ràng là hai mươi lăm tuổi rồi lại đột nhiên biến mất cứ như bị bắt cóc.

Soi Bangla rộng lớn có nhiều người qua lại không đồng nghĩa cậu sẽ để vụt mất anh. Theo lời người ngồi đối diện quán bar lớn trước mặt thì anh chàng cậu miêu tả đã đi vào đó. Nhân lúc bảo vệ không để ý First bình thản đi vào cùng một người thuận đường.

Chưa kịp hết khó chịu vì màu đèn nháy làm loạn gam màu trong tầm nhìn cậu lên hết, đã trông thấy anh ngồi ở quầy phục vụ nói chuyện cười đùa cùng hai người đàn ông lạ lẫm. First nhìn mà chân mày muốn dính lại với nhau, cậu không vội đến làm những việc mình muốn như lôi anh rời khỏi chỗ này ngay mà chỉ đơn giản tạch lưỡi, mắt nhìn đi chỗ khác rồi cúi đầu xuống một chút lắc lắc cho tỉnh táo, đến khi ngước lên đã không thấy anh đâu.

___

"Chơi đủ chưa?"

First cầm lấy chai rượu mà tên đàn ông tên Loie đang định rót thêm cho anh.

"Hể? Ai đây?"

Cậu chả buồn nhìn tên đó một cái đã trực tiếp đến gần nâng càm anh ngước lên nhìn mình.

"Hưm... Khun First"

Khaotung cười tít mắt tươi rói như đứa trẻ được cho kẹo.

"Đúng rồi, khun First tìm anh mệt lắm đấy, về nhà nhé?"

Anh gật đầu quay sang Loie nãy giờ còn chưa load xong chuyện gì.

"Tôi về nh-"

First không để anh nói hết, đã nắm tay lôi đi, anh không quên vẫy tay với Loie cười tươi cho cậu ta nhìn lần đầu cũng như lần cuối.

"Anh như vậy rồi sau này em đi ai sẽ dắt anh về?"

Cậu chật vật dìu anh đi trên đường phố nhộn nhịp, hình ảnh này cũng không làm người khác lạ lẫm.

"Hưm... Anh tự về được"

"Đi còn không vững như này, có nhớ khách sạn nằm ở đâu không?"

"Pattaya chứ đâu"

"Sao? Anh vẫn còn nhớ đến tên đàn ông ở Pattaya gì đó à?"

Cậu nghe thấy hết nhé, gì mà sành rượu, cả tên bartender nữa gì mà Blue langoo chứ, màu đó có chuyển xanh bằng mặt anh bây giờ không?

"Muốn em quăng anh ở đây cho anh đi mà tìm tên đó không?"

"Không! Anh bảo khách sạn của mình ở BangKok mà"

Anh khó chịu, anh vùng vẫy, anh không còn nhớ cái gì hết, First nên cảm thấy may mắn vì anh còn nhận ra cậu chứ ở đó mà mắng anh.

"Đúng rồi Phuket, đừng quấy nữa Khaotung"

"Hơi First em biết không.."

"Không biết không biết, không muốn biết"

Cậu nói liên tục để anh không kịp nói gì, điều này làm anh chau mày mắt nhắm mắt mở quay qua véo mặt cậu vò vò đủ kiểu như thể đang giặt đồ, cậu cũng không phản kháng để anh muốn làm gì thì làm.

"Im coi, nghe anh.. Nói nè"

"Không"

"Hồi nãy.."

"Không"

"Em đi chơi có vui không?"

"Không"

"Ahh First! Anh đang nghiêm túc đó"

"Anh hét cái gì? Em đã đi đâu đâu"

"Em để người ta nắm tay kìa dắt đi những đâu rồi? Còn có.. Hoa hồng có mùi thế nào?"

Cậu ngửa lòng bàn tay mình lên gần mũi anh.

"Có buồn nôn không?"

Khaotung lắc lắc đầu má đỏ hây hây thu gọn trong mắt First.

"Em không nhận bó hoa đó, đụng vào nó rồi thì sao mà đụng vô anh đây"

Khaotung nhìn cậu môi đỏ chu chu bao nhiêu vẻ giận dỗi bày ra hết mất tiêu.

"Anh đang ghen hay gì?"

"Ờ!."

Ngày ở phố Soi Bangla, trăng đẹp, cảnh đêm huyền ảo, có anh, có em cùng nhau, ghen.
___

Trải qua một đêm dài, quả bóng to màu đỏ cam mà đám trẻ mẫu giáo hay gọi thân thương là "ông mặt trời" sắp ngoi lên rồi. Trên taxi Khaotung ngủ ngon tựa đầu lên vai First như mười bốn tiếng ngồi xe buýt, từng nói First khi say ngủ rất ngoan không quậy phá gì thì Khaotung hoàn toàn ngược lại. Đang ngủ lắm lúc lại giật mình.

"Ưm..ấc.. First, anh buồn nôn.."
__

"First ơi.. Mắc tè"
__

"First, sao em không tưới chậu hương hương cho anh nữa vậy??"
__

"First! Kêu mẹ em về đi, em không được đi đâu hết"
__

"First, sao lại vứt khăn của anh đi.."

Khaotung quấy không chịu yên, xuyên suốt đoạn đường không đánh cậu cũng véo cậu, không la hét thì cũng nói mớ. Bác tài xế đoán chừng gần bốn mươi, bình thản lái xe chầm chậm, cẩn thận đưa cho First cái khăn ướt mới rút từ trong túi ở khây nhỏ đựng đồ trên xe, nhẹ nhàng nói.

"Cậu lấy lau mặt cho cậu ấy đi, vợ tôi lúc say xỉn cũng nói mớ, tôi hay làm vậy cho bà ấy tỉnh"

First cảm ơn và cầm lấy, nhẹ nhàng lau qua mi mắt, đường nét trên gương mặt anh, cả hai tay anh đang ôm tay cậu rất chặt, thay vì tỉnh thì Khaotung lại ngủ ngon hơn hẳn chắc do sự mát mẻ lả lướt trên da.
___________________

"Khaotung em nói này"

"Ao ậy? (Sao vậy?)"

"Em vứt khăn của anh đi lúc nào?"

"Khụ-"

Khaotung đang đánh răng sau giấc mộng tưng tưng đêm qua, cụ thể hình như là do xe di chuyển qua đoạn đường có ổ gà. Anh nghe được nửa câu của First đã sặc, vội súc miệng rửa mặt.

"Gì? Sao em biết?"

"Say đến không nhớ nỗi hôm qua à? Hay anh đang giả vờ vậy"

"Không nhớ thật"

"Anh bướng lắm luôn, về tới phòng còn quấy em. Mà anh có bảo em vứt khăn của anh đi, có phải khăn tay lần đầu anh gặp đã dúi vào tay em không?"

Anh chuyển bộ dạng từ hối lỗi sang gật đầu.

"Em không có vứt đi đâu hết, anh biết chậu đinh hương của anh thủng một lổ nhỏ ở dưới đáy không?"

"Có sao?"

"Ừm đúng rồi đó người vô tâm, nó không nhễu nước là em để khăn vào đấy, vì thế nên anh mua lại cái mới cho em, em thích cái khăn đấy lắm"

Thích cái khăn vì nó là do anh đưa, giờ anh có ném cho em cục đá, em cũng thích.

Khaotung thở phào, một phần trong một ngàn khuất mắt của anh đã được giải đáp. Anh gật gật đầu chu môi

"Ờm, được thôi."

Không cần mua, gì cũng cho em tất, nhưng em nói yêu anh có được không?.

___________________

Nửa tháng ngắm biển nhặt vỏ sò Khaotung không chán, một phút gọi điện nghe Sun nói có món mới liền đòi về.

"First ơi, mình về thôi em"

"Sao lại đòi về?"

"Sun có menu mới"

"Anh nghiện cafe một vừa hai phải thôi, mới nãy còn hăng hái mượn guitar của bác Noi ra ngồi gảy"

Bác Noi là người làm ở khu nghỉ dưỡng, cả hai người du ngoạn Soi Bangla hôm trước là nhờ bác chỉ đường. Khaotung lại dùng chiêu ủ rũ mặt nụ, hình như anh biết cậu sẽ bị dụ dỗ đồng ý với mọi yêu cầu dựa vào biểu cảm của anh.

"Mai về, giờ ra đó đàn cho em nghe đi"

"Anh không phải nghệ sĩ, đây là lần đầu sau mười năm anh cầm guitar đấy"

"Kệ, chơi cho em nghe đi"

Gió biển ở Paraside dịu dàng thổi qua khung cảnh hữu tình khi đến cùng người thương, Khaotung theo tâm trí mơ hồ gảy đàn về một bài tình ca dở dang anh từng viết như chính câu chuyện tình yêu nửa đoạn mà bản thân đang trải qua. First ngồi nghe tự mò đoán những nốt nhạc, lời bài hát đầy xa lạ, cậu cũng có nghe tình ca thời xưa nhưng bản này lạ quá.

"Bài này tên gì vậy?"

"Chưa có tên và cũng chưa viết hết, không nhớ để đàn tiếp"

"Em đặt tên cho nó được không?"

"Được"

"Vậy đàn lại lần nữa nhé."
__

"Lời bài hát tàn độc như anh vậy"

"Ý gì?"

* "Người có biết tình ta
Như chuyện nàng tiên cá
Ariel tan biến, tôi cũng về với biển
Đại dương xanh sâu thẩm
Cô đơn lắm người ơi
Đừng ở nơi cõi trần
Dạo mãi quanh bia đá, lạnh lẽo khắc tên tôi
Tôi sớm đã đi rồi.
Nếu có thể quay lại
Những ngày đầu gặp mặt
Chỉ xin chuyện tình ta
Như đinh hương dưới hạ
Nắng nóng không ra hoa.
Chuyện tình cảm đôi ta
Chỉ xin đừng xảy ra..."

Anh cười dịu dàng, cả bài tình ca như thể thơ tự do cố tình gảy chẳng rõ thanh âm vậy mà vẫn có người nhận ra lời bản nhạc như một bộ bi kịch.

"Vậy em nghĩ ra tên chưa?"

"Buồn quá đừng viết tiếp, cho nó vô danh đi"

"Anh vẫn cứ thích viết tiếp đấy"

"Vậy mai khỏi về nữa"

"Đi ngủ trưa đây" - Anh đánh trống lãng, cầm cây đàn chạy vội vào trong.

"Khaotung, anh vừa mới dậy đấy!."

___________________

Hạ, ngày mười sáu tháng sáu.

First ơi em biết không? Đi chơi với em nửa tháng anh chuyển từ bệnh ốm sang bệnh cảm rồi, cảm thấy rất yêu em.

___________________

03.03

* Thơ tự do của tôi không được hay, xin đừng ném đá.
___

Xin chân thành cảm ơn những ai đã chịu khổ đọc chiếc fic này của tôi đến tận hôm nay🌹. Nhân tiện thì flop mún drop luôn ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top