Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ âm hưởng tuyệt vời vào sáng sớm nắng ấm ngày thu chắc chắn là tiếng lao xao của cây xà cừ già cùng giai điệu du dương của bài hát đang mở trong chiếc radio cũ kĩ, rè rè. Filix ngồi ở một gốc bàn băng ghế gỗ màu sẫm phía trước viện mồ côi.

Thanh niên trai tráng như cụ ông chín mươi, cậu thở dài rồi gõ thêm nhiều dòng chữ sắp gần hoàn thiện project của mình, bài hát dịu dàng trái ngược với bầu không khí bên trong trại trẻ kia.

Nhóm nhạc đang biểu diễn những giai điệu trẻ trung năng động gửi đến các em nhỏ mỉm cười hạnh phúc dưới kia, Zenn đã ngồi hàng giờ đồng hồ, không chút chán nản, cậu thích âm nhạc, thích nhất là nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của tụi nhỏ.

Zenn và Filix thật sự trái ngược nhau.

Chỗ nắng dưới tán cây dần vơi đi, Filix cất laptop vào túi, tắt radio rồi cầm hẳn nó đi vào trong.

Mới tới cửa, cái đầu trắng đang trò chuyện bế bồng mấy em nhỏ, trong tầm nhìn khiến Filix phải đứng lại nhìn ngắm một hồi.

Thằng bạn cùng phòng, đồng nghiệp cùng chỗ làm, có bữa nào lại trông dịu dàng ân cần thế kia đâu.

Filix phải thừa nhận mình thích ngắm "em" từ xa, gọi em là vì Zenn sinh sau Filix 2 ngày. Ai mà biết được đời sinh viên truyền thông năm nhất lại có cảm tình với bạn cùng phòng.

Và cũng làm gì có ai biết được sàn diễn dành cho người chơi bóng đá, dân thể thao, của trường đại học mỗi khi tới ngày hội đông nghẹt người trên sân cỏ lẫn kháng đài cổ vũ, vậy mà chỉ duy nhất cậu con trai tóc trắng ngồi trên băng ghế là thu hút được sự chú ý của số áo không hai khoa truyền thông nào đó.

Đôi lúc Zenn đề cập đến việc nhuộm lại tóc đen, Filix, người đáng lẽ nên ngăn cản, lại cười một cái rồi hồn nhiên nói.

"Cứ nhuộm màu mà em thích, dù trắng, đen, vàng, hồng gì thì anh cũng nhận ra em thôi."

"Đã bảo chúng ta bằng tuổi mà."

"Có sinh trước đằng này hai ngày không?"

_____

Pov: First Kanaphan.

Cuộc đời First Kanaphan tôi chưa gặp ai có nhiều loại cảm xúc kì lạ như người nằm trước mặt, tôi cho anh hít dầu gió nửa tiếng rồi, anh cũng dần mở mắt nhìn sang thấy tôi anh lại kéo chăn lên trùm mặt, tai đỏ tía che đằng nào thoát khỏi mắt tôi được.

"Có ai đời bị cướp mất nụ hôn đầu rồi ngất xỉu như anh không?"

"Đừng nói nữa coi!"

Anh quát lớn đâu đó trong giọng vẫn còn rung lắm, cảm giác ngại ngùng nhiều hơn giận dỗi, tôi lại không hề có cảm giác tội lỗi nào, chỉ thấy lòng mình nhảy xôn xao giai điệu tình yêu ngọt ngào tuổi hai mươi.

"Với lại, em lấy gì nghĩ đó là nụ hôn đầu của anh."

"Sao cơ?"

Tôi cau mày tỏ vẻ khó chịu không giấu nhìn anh, tôi từ từ xích lại gần.

"Anh nói vừa rồi không phải nụ hôn đầu đúng không?"

"Ừ."

"Vậy em hôn thêm cho nụ hôn đầu của anh phai mờ chỉ còn nụ hôn của em nhé?"

Tôi thành công làm anh ngại rồi.

Anh cứ che mặt như thế là sao? Tôi muốn nhìn mặt anh, hay giống như lúc nãy hôn thêm phát nữa anh có đạp tôi rớt giường không? Tôi chẳng chịu nỗi kéo chăn anh ra áp môi lại gần tai anh, tôi thủ thỉ.

"Môi anh có mùi ngọt lắm, giống dư vị cafe ba năm trước anh hay pha cho em."

"Gì vậy? Chả ai bán son dưỡng mùi cafe đâu."

"Làm em muốn uống cafe ghê, dậy pha cho em đi, không thì anh mất cái gì tiếp theo em không biết."

Tôi nói rồi nghiêng đầu cười cong hai khoé môi, đố anh có thể chối từ.

"Em...em...em."

Tôi đoán nếu có than điểm chấm "top loại người lưu manh nhất thế giới" anh sẽ chẳng ngần ngại xếp tôi vào "loại 1. First Kanaphan."

___

Giữa tháng bảy thoáng trời, tôi chở anh tới một hội nhóm dành cho những nhiếp ảnh gia, phải đến lúc bảy giờ ba mươi. Hai hàng cây bên đường vụt qua như đi tàu cho thấy tốc độ lái xe của tôi "an toàn" đến mức nào, vậy mà anh cứ nắm chặt lấy dây an toàn, bỏ nó ra mà nắm tôi có phải an toàn hơn không?

Chúng tôi dừng lại trước cổng một ngôi nhà lớn. Bước vào trong, không gian thiết kế theo phong cách Đông Dương nhiệt đới hoá, nghệ thuật kết hợp các kiến trúc cổ, sản phẩm mỹ nghệ để hình thành một sự gặp gỡ pha trộn tinh tế.

Đang bận ngắm xung quanh, tôi lại vô thức nhìn qua anh, đang chú tâm nghiêm túc nói về các bức ảnh mà mỗi người có mặt đều chụp theo một phong cách khác nhau, tôi nghe loáng thoáng về năm yếu tố tạo nên ấn tượng lần đầu cho ta khi nhìn vào một bức ảnh, bố cục, ánh sáng, màu sắc, kỹ thuật, ẩn ý, và nếu có thể làm được tất cả thì họ là những người thành công rồi. Tôi nghĩ rồi không nhịn được mà cười trông thấy rõ, dù có lấy tay che miệng nhưng chắc người khác cũng thấy rồi, thật ra tôi nghĩ về Khaotung, anh không phải một bức ảnh hay bản vẽ, nhưng lại thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên, vậy nếu tính ra thì bố mẹ anh ấy là những người thành công. Khoan đã vậy là trình độ mê đắm Khaotung của tôi đã đạt đến cấp độ bao nhiêu rồi nhỉ?

Anh đi lấy nước sẵn cầm đến cho tôi một ly. Đang mãi nói chuyện thì có một người đàn ông đi về phía chúng tôi, anh mỉm cười tôi cũng làm theo.

"Ồ, mới gặp cậu Thanawat gần đây, lại không nghĩ cậu có người yêu rồi. Mà những người bây giờ thường sài đồ cặp như vậy sao?"

Người đàn ông nói rồi nhìn vào tay tôi và anh, phải rồi, ngón áp út được đeo nhẫn có hình thù kì lạ ngộ nghĩnh, cả hai chiếc là một cặp, tôi được biết từ miệng người tặng, là đám trẻ hay lui tới tiệm cafe, nghe nói trước đó bọn trẻ đều ngồi im nhưng từ khi gặp tôi, một người mà chúng gọi là "anh đẹp trai", thì bọn trẻ lại như đám giặc nhỏ, nhí nhố tối ngày kể chuyện cho tôi nghe hết chuyện này tới chuyện khác trên đời. Được một hôm tôi nói chuyện với Khaotung thì Prim, một cô nhóc năng động trong đám đi đến và mỉm cười xoè đôi bàn tay bé bé ra, giơ hai chiếc nhẫn trước mặt chúng tôi.

"Prim muốn tặng cho hai người, anh Khaotung và anh đẹp trai."

Nụ cười hồn nhiên làm tôi vô thức gật đầu nhận lấy, liền bị em ấy nắm lấy cả bàn tay, chiếc nhẫn bạc được đeo bừa vào ngón có ý nghĩa nhất, rồi cô bé lại đeo qua cho anh đang ngồi kế bên.

Tôi cảm giác lúc đó mình vừa được chủ hôn kéo lại luồn sợi dây buộc chặt qua hai chiếc nhẫn nhựa như một vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nơi định tình làm chứng ta và người thương cùng nhau sống cả một đời, mà người ta hay gọi là nhẫn cưới và lễ đường.

Trở lại với hiện tại, tôi có chút ngạc nhiên khi anh không trả lời chỉ mỉm cười rồi gật đầu, và thế là chủ đề lảng đi một cách nhanh gọn.

Quá mười giờ, anh một tay nắm tay tôi lắc lắc, một tay thì nghe điện thoại của chị Sun, tôi đứng nghe sẵn đan tay mình nắm lấy bàn tay anh, cho cùng thì ngoại hình anh vẫn nhỏ hơn tôi, dù anh lớn tuổi hơn.

Khaotung tắt máy, quay sang nói với tôi.

"Đói rồi, đi ăn đi."

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Ai nói chỉ có phụ nữ trên đời này, là sinh vật khó hiểu nhất? Nếu dựa vào việc bạn hỏi họ "ăn gì" và họ bảo "gì cũng được" thì có thể liệt kê thêm Khaotung vào đấy. Anh bảo với tôi ăn "gì cũng được", "gì cũng được" của anh tất là món gì mà ảnh thấy ăn được. Tôi gọi một phần bò sào, anh ấy gắp hai miếng liền đẩy dĩa sang tôi. Tôi lại gọi phần cơm cà ri size S cho anh, tôi chưa xử xong của mình thì lại từ phía anh, dĩa cơm chỉ vừa mất một muỗng, chầm chậm trượt lại chỗ tôi. Tôi gọi nước ép, anh ấy uống nửa ly lại đưa sang tôi. Tôi từ bất ngờ chuyển sang nghi hoặc rồi dần thấy nó bình thường, bất bình thường chắc ở chỗ ví tôi đang nhỏ lại, bụng tôi thì hết chỗ chứa. Thật may khi từ đâu chị Sun và Night đã xuất hiện.

Hôm nay chúng tôi sẽ cùng đến một buổi triển lãm không quá lớn cũng không nhỏ nằm gần trung tâm thành phố, do tranh của nữ hoạ sĩ sống ẩn của chúng tôi được trưng bày ở đây.
_____

Pov: Khaotung Thanawat.

Phòng tranh rất lớn như bảo tàng vậy, tông trắng của bức tường khiến tôi cảm nhận không gian lạnh đi. Theo bước cặp đôi ngọt ngào kia, tới đứng trước một bức tranh được treo ngang tầm mắt, khung tranh nâu sẫm màu, mà Sun đã vẽ, cậu ấy vẽ một gốc ở cửa sổ tiệm cà phê, nơi mà Night vẫn thường hay ngồi làm việc.

"Sao không hoạ luôn chân dung người yêu vào?"

"Không giỏi như cậu, hoạ được chân dung ai đó trong giấc ngủ."

Sun đá cho tôi một câu nghe thôi cũng hiểu. Vậy là cậu ta biết mấy hồi First chưa về, mấy hồi tôi ngủ lại tiệm, nước mắt tôi luôn rơi dù đã say giấc, chả biết lúc đó tôi đã mơ thấy gì, mà có sao, giờ đã có em ở đây, chí ít thì tôi sẽ sớm được bù lại những giọt nước mắt đó.

Tôi đi dạo quanh, muốn nhìn ngắm thêm nhiều tài năng hội hoạ. Cứ ngỡ chỉ mỗi Sun là đem tâm tình gửi vào những bức tranh, vậy mà bức tranh trước mặt khiến tôi nhận ra người vẽ muốn biểu đạt ý gì.

"Soli Rawut."

Dưới bức tranh vẽ vườn hoa tulip vàng có dòng chữ nhỏ hình như là tên hoạ sĩ, khoan đã, tulip vàng? Lạ thật, đó giờ chả phải người ta luôn vẽ hoa tulip hồng hay tím sao.

"Tulip vàng, theo anh nhớ hình như là biểu trưng cho tình yêu đơn phương."

Tôi vừa nói vừa nhìn qua First đang đứng cạnh, em bất động, chăm chăm nhìn vào bức tranh hồi lâu không đáp tôi.

"Em sao..."

Tôi chưa nói hết câu, một vật thể đã bay đến bổ nhào lên ôm First, định hình một hồi tôi mới nhận ra đó là một cô gái. Cô gái có má lúm đồng tiền.

"First, cậu đến rồi."

"Được rồi bỏ ra đi, mình sắp nghẹt thở."

Cô bé nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhảy xuống mỉm cười một cái, nhìn sang tôi.

"Úi, mình làm bạn cậu sợ rồi."

Tôi chợt nhận ra cô gái đang nói mình.

"Không phải bạn đâu, là người mình hay kể."

"Úi! Là người giám hộ cũ của cậu sao? Rất vui được gặp anh, em là Soli Warut."

Tôi cười lại, rồi à ờ vài tiếng, vậy ra đây là hoạ sĩ của bức tranh trước mặt.

"Khaotung, để em giới thiệu đây là Soli, là bạn đại học ở Mỹ của em, cậu ấy học khoa mỹ thuật, trưởng câu lạc bộ hội hoạ."

Tôi lại gật đầu, ngại thật tôi chẳng biết nói gì hết.

Cả hai người họ bắt đầu nói chuyện, về việc học ở khoa, hỏi thăm qua lại. Tôi để ý mỗi lần Soli nói đều xích gần với First thêm một chút, em cũng chẳng né đi đâu chỉ đơn giản đứng đối diện nhau vừa nói cười, bất giác tôi thấy mình dư thừa.

"À.. anh đi lại chỗ Sun lấy đồ chút nha."

"Để em đi cùng anh."

"À thôi, em nói chuyện với bạn em đi."

Nói rồi tôi rồi vội chuồn đi nhanh, lấy đồ gì chứ, tim mạch tôi không tốt cho những lúc này, gan lòng cũng không to để dám lại nói em xa xa người ta ra một xíu.

Chạy lại với Sun, ánh dương của Night cũng như ánh sáng an ủi tôi.

"Gì vậy? Người yêu cậu đâu?"

"Người yêu nào?"

"First đó."

Sun tỉnh queo nói với tôi.

"Thôi ngay, em ấy nghe thấy thì chết."

"Chết chóc cái gì, hai người các cậu tôi còn gì không rõ."

"Nãy mình thấy đằng kia có một bức tranh tulip vàng."

Sun im lặng rồi thở dài.

"Khaotung cậu biết mà, chuyện của người khác mình không muốn xen vào, để mình xem bao giờ hai người các cậu mới nhận ra."

Sun bỏ đi trông có vẻ hờn dỗi, Night lại cười với tôi, có chuyện gì sao? Chuyện gì mà tôi chưa biết?
______

Chúng tôi trở về nhà sau buổi chiều hôm đó. Nhìn First có vẻ tươi tắn, em cứ cười miết giống như mấy cô cậu lần đầu biết yêu, à mà tôi cũng là lần đầu biết yêu nhưng tôi không cười nổi.

"Em tắm trước đây."

Tôi vừa rước Montow sau vài tuần cho mèo của mình đi du lịch, cụ thể là từ tiệm cafe, qua nhà Mix rồi từ nhà Mix đến chỗ Lizi, con bé đang ở ké nhà bạn, từ chỗ Lizi, Tow lại đến chỗ Zenn và Filix, lẫn quẫn vài vòng như thế rồi giờ tôi bế hết nổi rồi, cảm giác vừa đem hoàng thượng của mình đi vỗ béo. First vẫn chưa thấy Montow, còn Tow lúc nào cũng nghe tôi than về First, có lẽ nó đã sớm thuộc lòng.

"Em tắm xong rồi hả."

First gật đầu, vừa lau lau tóc, em vừa bước lại gần tôi. Tự nhiên ngồi xuống cạnh tựa đầu lên vai tôi, đưa tay vuốt Tow đang nằm trên đùi tôi.

"Mèo tên gì vậy?"

"Montow, thấy đáng yêu phải không?"

"Không đáng yêu bằng anh đâu."

Tôi thở dài, mấy câu bông đùa của em lúc nào cũng không tốt cho tim mạch tôi.

"Em cảm giác mình sắp gánh vác trên vai điều rất lớn lao."

First vẫn nói khi đang tựa vào vai tôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ở đó khó thở lắm Khaotung, em phải học rất nhiều thứ, không chỉ trên trường đại học, còn phải học để tiếp quản công ty khi trưởng thành."

MEr.t không phải là tôi chưa từng nghe, đó là một công ty lớn của gia tộc bên ngoại nhà First. Tôi có thể tưởng tượng sự kinh khủng, sàn đấu của những người giàu có, giới thượng lưu, họ sẽ làm bất cứ điều gì để lật đổ đối thủ. Tôi cũng hiểu được vì sao họ cứ nhất quyết chia cắt bố mẹ First.

Sự cách biệt giai cấp, luôn là thứ không thể thay đổi trong xã hội này.

"Em chỉ cần là kẻ mạnh thôi phải không anh. Em vẫn chưa sẵn sàng và em cũng không muốn."

First nhắm chặt đôi mắt lấp lánh, em chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

"Không phải cứ là kẻ mạnh thì sẽ thắng, mà chỉ có kẻ thắng mới là kẻ mạnh, First."

"Nhưng em muốn là một người bình thường."

Tôi nhớ rồi, nhớ hồi chúng ta còn bên nhau, em hồn nhiên và ngây ngô thế nào, đôi mắt lấp lánh giờ đây lại phủ màu đen đơn điệu lên nhãn cầu. Nếu có thể tôi cũng muốn san sẻ bớt cho em.

"Người hồi chiều, Soli là con gái trưởng của tập đoàn JE, công ty bạn của công tỷ nhà em. Anh biết họ nói gì không, họ bảo em và cậu ấy đều là những người tài giỏi, nếu kết hợp lại chắc chắn là vô đối, em thừa biết ý họ muốn em lấy Soli. Mẹ cũng từng đề cập đến việc đấy."

Tôi muốn đẩy em ra rồi lại thôi.

"Vậy em thấy thế nào?"

"Rắc rối, em không muốn để tâm."

Anh cũng không muốn để tâm, nhưng em nói xong anh lại càng để tâm hơn rồi.

"Cũng tốt mà."
_____

End pov Khaotung.
_____

Hội trường thể thao hàng năm vẫn đông đúc và rôm rả.

Lâu lắm rồi Khaotung mới có cơ hội về thăm trường đại học cũ.

Cũng vẫn là nhờ công Filix.

"Sân bóng đằng kia, một lát mọi người lại đó với em nhé."

Filix hớn hở mặt cười tươi rói, chắc hẳn muốn vào sân lắm rồi.

"Còn không thay đồ đi."

Zenn khoanh tay nói, liền bị Filix nắm lấy.

"Thay cho anh đi."

Sun và Mix thuận nhau ồ lên một tiếng, thu gọn ánh nhìn của cả bọn đổ dồn vào hai con người mờ mờ ám ám.

"Hai người là sao đây?"

"Anh lại tới nữa rồi đó Mix, tụi em thì làm sao?"

"Chúng ta có mà."

Zenn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Filix.

"Có gì?"

Filix tỉnh bơ:

"Có anh thích em."

"Hơi! tỏ tình đấy hả?"

Sun như vớt được vàng.

"Đùa thôi, lát mọi người nhớ cổ vũ em à đi đây."

Mọi người tạm biệt Filix đi chuẩn bị để một lát ra sân đá bóng.

Khaotung vẫn đang đứng chờ First trước cổng trường.

Soli ở nhà cô và chú mình, nửa đêm hôm qua Soli gọi cho First, hỏi cậu có thể đến không, do mình cảm thấy không khoẻ, tới sáng này vẫn không thấy em đâu.

Đứng cũng hơi mỏi chân, Khaotung đành lủi thủi đi vào trong, cũng may đi được hai bước đã nghe tiếng gọi quên thuộc, nhưng anh chỉ vừa xoay người lại, ngoài nụ cười đậm chất First Kanaphan ra, còn có khung cảnh khác khiến anh không rời mắt được, Soli đang ôm tay First, cô cũng vẫy tay với anh.

"Khaotung, sao anh không vào, đứng chờ em đó hả?"

"Ờ...ừm."

"Vậy mình vào thôi."

Sân bóng rộng lớn đông nghẹt người, bầu không khí không khó thở bằng cảnh kế bên Khaotung. Soli vẫn khư khư ôm tay First.

"Ai là Filix vậy?"

"Số áo không hai đấy cậu thấy không?"

"Đâu chỗ nào."

"Đằng đó đó đang chạy đấy, đã bảo cậu mang theo kính mà."

Soli cận? First có lẽ biết rõ nhỉ. Cũng đúng thôi, họ đã ở cùng nhau chắc cũng ba năm nay chứ ít gì.

"Khụ khụ..!"

"Đấy, cậu đi mà uống nhiều nước cam vào, bị dị ứng mà cố chấp, ho sáng đêm ảnh hưởng giấc ngủ người khác."

"Hơi First! Cậu ngủ như chết ấy, ảnh hưởng cái gì."

"Cãi phải không?"

"Cãi gì hả? Tại mọi người trong triển lãm toàn mời mình nước cam, không uống thì sao giờ?"

"Vậy cứ đưa cho mình đi."

First dịu giọng lại nói với Soli. Vấn đề là First biết người ta dị ứng cam coi bộ cũng tinh tế, ngủ lại với người ta chắc hẳn đã thức chăm cả đêm nhỉ? Khaotung có thể thấy quầng thâm trên mắt First đã đậm hơn.

Lát sau có cơn gió thổi qua sân, cái lành lạnh của mùa thu sắp sang, anh đưa tay lấy chai nước lọc đưa cho First, bắt gặp cậu cúi cúi gì đó với Soli, ra là bụi bay vào mắt cô, anh nghiêng đầu nhìn qua, đúng lúc First vừa xong, xoay qua cầm lấy chai nước vặn nắp đưa cho Soli.

"Cảm ơn."

Khaotung ngồi nghiêm chỉnh lại, sẽ không nói First biết anh chỉ mua có một chai cho em, càng không nói mình vẫn chưa uống nước.

Anh chưa bao giờ thấy lựa chọn đi cổ vũ trận đá bóng của hậu bối lại trở thành bàn đạp đẩy trái tim ảnh treo lủng lẳng như thế.

Hay có thể chỉ là do Khaotung suy nghĩ nhiều.
________

08.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top