Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------vì người-------
🐈‍⬛🐈

Gã ta lao đến tấn công như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tay bị trói chặt khiến Khaotung càng giãy dụa chỉ càng làm đau mình. Căn phòng lúc này chỉ toàn là tiếng cười điên dại của gã theo đó là âm thanh quần áo bị xé toạc.

Khaotung nước mắt chảy thành dòng, vừa gào vừa nỗ lực kháng cự nhưng dưới tác dụng của thuốc mê hành động này của anh chẳng là gì so với lão ta.

"Nhóc con mày nghĩ mày làm vậy sẽ có người tới cứu mày sao? Mày mong chờ gì vào cái thằng vô dụng chỉ biết ở nhà chở mày à mà không chừng bây giờ nó đang vui vẻ với người khác...CON MẸ MÀY DÁM CẮN TAO"

'chát'

Khaotung không nuốt trôi những lời dơ bẩn đó, dùng sức cắn mạnh vào tay lão. Cơn đau khiến gã tức giận tát thẳng vào mặt anh, cú tát giáng xuống khiến má anh đỏ lên.

"Mày mẹ nó có gì tốt hơn em ấy? Mày đánh đi tao thà bị đánh chết còn hơn ngủ với cái loại không bằng cầm thú như mày"

"LOẠI NHƯ MÀY KIỂU GÌ CŨNG NẰM DƯỚI THÂN BỌN TAO THÔI NGHĨ MÌNH THANH CAO LẮM À"

Từng lời nói của gã chính là mang theo những cú tát nhắm thẳng vào mặt anh, khoé môi lúc này đã rỉ xuống vài giọt máu.

Lão cầm lấy cổ chân Khaotung kéo xuống mặc anh la hét kháng cự chuẩn bị hành vi súc sinh của mình...

'RẦM'

Cánh cửa bị một lực lớn đập vào mở toang ra, First ở trước cửa nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Khaotung của cậu một chút cũng không dám làm anh đau vậy mà bị gã ta tàn nhẫn đè dưới thân.

"MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG CHÓ"

Cậu lao vào nắm cổ gã kéo ra quăng mạnh xuống giường. Khaotung lúc này đã khóc đến thảm hại. Cậu không nghĩ nhiều lập tức cởi trói cho Khaotung dùng áo khoác của mình trùm qua người anh, tầm mắt bỗng rơi vào cổ tay bị dây siết đến hằn những vết sâu, khoé môi vẫn còn rỉ máu.

Khaotung cố mở to mắt xác định người trước mặt mình thật sự là cậu càng khóc lớn hơn, bao tủi nhục anh chịu đựng tất cả đều vỡ oà. Anh vòng hai tay qua cổ cậu ôm chặt, cổ họng đã gào đến đau. Thật tốt, cậu đến rồi...

First ôm ghì lấy anh không lấy một khoảng trống nào, mắt cậu đã đỏ lên từ khi nào. Nước mắt anh rơi xuống thấm ướt áo cậu, tim cậu lúc này đã thắt lại đau đớn. Khaotung bình thường dù có mắng hay đánh cậu cũng vui vẻ cười với anh. Vậy mà hôm nay lại ra nông nỗi này.

Cậu dịu dàng hôn lên mi mắt rồi chuyển dần xuống má, chóp mũi và cuối cùng là môi, dịu dàng đến mức sợ rằng chỉ cần cậu dùng sức một chút anh sẽ theo đó mà tan biến.

"Khaotung đừng sợ nha, em đến rồi, là First của anh đây, không để ai bắt nạt anh nữa"

Lão Kon bị quật ra đất lồm cồm bò dậy tay lén rút lấy con dao nhỏ trên người chuẩn bị đâm vào Mix đứng ở cửa chuẩn bị bỏ trốn

"MIX!"

"Á"

P'Earth nhanh chóng bẻ tay gã quăng con dao ra xa. SandRay cũng không nhịn nữa lao tới đừng cú đấm nện xuống mặt gã đến khi máu bắn đầy tay cả hai. Ray dừng lại động tác tiến về phía bàn cầm lấy gạt tàn muốn đập xuống nhưng bị Sand bên cạnh ôm lại. Mặc dù gã rất đáng chết nhưng nếu hắn thật sự bị Ray đánh chết ở đây người gặp rắc rối lúc này sẽ là bọn họ.

"Sand mày cản tao làm gì tao phải đánh chết nó"

"First..."

First không biết đã đi đến trước mặt gã từ khi nào, con ngươi vàng rực nhắm thẳng vào lão đằng đằng sát khí. Không nói gì một cước đạp thẳng vào hạ bộ vẫn còn đang cương cứng của lão mà chà đạp, đay nghiến. Cơn đau dữ dội ập đến khiến lão đau đớn hét lên muốn giữ chân cậu lại.

"Biết đau? Ghê tởm"

Cậu gằn giọng từng câu từng chữ mang theo hận thù, chân càng giẫm mạnh xuống. Thứ dơ bẩn này chút nữa đã làm đau Khaotung hỏi sao cậu có thể nương tình?

Khaotung ngồi trên giường cũng không nghĩ đến cậu thường ngày dịu dàng, nghịch ngợm với anh lại có vẻ mặt doạ người này.

First nhìn gã nằm trên đất đau đớn, cậu nghiến răng giật mạnh gạt tàn trên tay Ray nhẹ nhàng bỏ chân ra khỏi nơi đó đập mạnh xuống.

"ARGGGGGG"

Tiếng thét càng lớn cậu vẫn không từ bỏ giáng mạnh từng cú xuống. Gã đau đớn la lên như heo cắt tiết.

"Thằng nhỏ của mày muốn đụng vào Khaotung? Lúc nãy m đánh anh ấy như này đúng không bây giờ để thằng nhỏ này chịu thay mày nhé?"

Bộ dạng có thể giết người của cậu lúc này khiến không một ai trong phòng dám tiến đến can ngăn ngược lại chính là cảm thấy gã đáng chết ngàn lần. Tới thằng nhỏ cũng không còn nữa xem hắn sống thế nào. P'Earth thở dài đi đến đặt tay lên vai cậu.

"First dừng lại được rồi thứ đó cũng bị cậu đập nát rồi phần còn lại cứ giao cho cảnh sát"

"Vâng Pi, em biết rồi"

First theo lời P'Earth đứng lên ném mạnh gạt tàn trong tay xuống đất. Cậu đến bên giường nhẹ nhàng bế Khaotung lên đưa anh ra khỏi phòng, lúc đi ngang lão cố tình che mắt anh lại không để anh nhìn thấy thứ kinh tởm đó.

Sand nhìn theo bóng lưng hai người cũng nhanh chóng ôm Ray rời đi dỗ bảo bối nhà hắn còn đang tức đến xì khói.

"Kon, chúng tôi tìm được một số thú vị từ ông. Tội danh tham ô, mại dâm, bắt cóc, tra tấn người khác và còn rất nhiều thứ khác đủ để ông ngồi tù rồi"

Lời nói sắc lạnh vang lên khiến lão ta hoảng loạn cố lê thân ôm lấy chân Earth nhưng bị anh ghê tởm đạp ra. Cảnh sát cũng xông vào, P'Earth lúc này cũng yên tâm kéo Mix từ phía sau được anh che chắn bảo hộ theo sau bốn người còn lại.

--------------------------

Đoạn đường về nhà không khí trên xe vô cùng nặng nề. Khaotung được First bế ra xe vẫn đang nằm trong lòng cậu ngủ thiếp đi, ánh mắt cậu không dám rời khỏi anh một giây phút nào.

Về đến nhà First sợ làm anh tỉnh giấc dịu dàng bế người ra khỏi xe gật nhẹ đầu với mọi người muốn cảm ơn. Ai thấy cảnh này mà không đau lòng cơ chứ. Mix hạ cửa kính xe xuống nhắc nhở cậu vài câu.

"Em nhớ lau người cho cậu ấy trước nếu có việc gì cần giúp cứ gọi cho tụi anh"

"Đúng đó chăm sóc cậu ta cẩn thận cần gì cứ tìm tụi này"

Không đợi cậu đáp lời cả bốn người đều phẩy tay ý bảo cậu mau chóng vào nhà. First lần nữa nhìn mọi người đầy cảm kích cúi đầu sau đó xoay lưng bước vào nhà.

'cạch'

"P'Khao chúng ta về nhà rồi"

Cậu ôm anh nhẹ nhàng đặt xuống giường hôn lên đôi mắt đã sưng húp. Nhìn anh đã bình an cậu đau lòng không kiềm nén nữa nước mắt lã chã rơi xuống. Tự trách bản thân vì sao lúc đó không cản anh lại vì sao lại để anh rời khỏi tầm mắt của mình...

Quệt đi dòng nước mắt cậu đứng lên muốn tìm khăn lau người cho anh. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo lại.

"First..."

"Ngoan, em ở đây không đi đâu hết, em tìm khăn giúp anh lau người đã"

First xoa đầu Khaotung cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn rồi xoay lưng vào phòng tắm bê ra một chậu nước từng chút từng chút thấm ướt khăn lau cho anh.

Hai má bị đánh đến sưng tấy máu ở khoé môi đã khô lại. First cầm khăn bông trên tay run rẩy lực cũng không dám dùng sợ làm đau người trước mặt.

"First, cảm ơn em, tôi không sao rồi"

Khaotung nhìn khoé mắt đã đỏ lên của cậu yếu ớt lên tiếng, cầm vào cánh tay đang run rẩy của cậu từ từ chạm vào mặt mình. Trong mắt hai người lúc này chỉ toàn hình bóng đối phương.

Cậu dọn dẹp xung quanh lại vào bếp hâm nóng chút cháo bón anh ăn từng chút một. Đến khi được nửa chén Khaotung có dấu hiệu không muốn ăn nữa.

"Fir tôi no rồi"

"Anh mới ăn được một chút thôi, ngoan"

"Fir Fir thật sự no lắm rồi. Em nhìn nè bụng tôi căng lắm rồi mau dọn dẹp rồi ôm tôi ngủ được không? Muốn ngủ, muốn ngủ naaaaa"

Khaotung thấy bàn bạc với cậu không được bèn giở trò làm nũng vừa nói vừa lắc lắc tay cậu, ánh mắt mèo con nhìn cậu chớp chớp. Được rồi, cậu nhận thua.

First nhìn vào cái bụng còn lép xẹp của anh thở dài. Nhưng cũng không ép anh nữa cậu nhéo nhéo mũi anh sau đó đứng lên cố dọn dẹp nhanh nhất có thể, sợ anh chờ lâu.

Lúc quay lại đã thấy Khaotung nằm gọn sang một bên chừa chỗ cho cậu. Nghĩ anh đã ngủ cậu rón rén đi đến bên giường không dám phát ra tiếng động từ từ nằm xuống bên cạnh chậm rãi vòng tay qua eo anh.

Khaotung cảm nhận được động tĩnh cũng lật người ôm lấy cảm nhận hơi thở từ cậu, tìm một vị trí thoải mái dụi dụi đầu vào cổ cậu. First không nghĩ anh vẫn còn thức mặc anh làm càn trên người mình, mỉm cười hôn lên tóc anh chuyên tâm dỗ ngủ tiểu tâm can của mình.

Bây giờ thì ai mới thật sự là mèo vậy chứ?

"Ngủ ngoan nhé, Khaotung của em"

"Bạn người yêu...ngủ ngoan"

Ba tiếng "bạn người yêu" bị Khaotung cố tình nói nhỏ lại nhưng làm sao có thể thoát khỏi tai First chứ. Chỉ là cậu không muốn vạch trần người trong lòng thôi.

Một chiếc giường lớn, hai con người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ bình yên.

Khó khăn đã qua đi, thật tốt người cần tìm cũng đã tìm về bên nhau.

--------------------------

Hôm nay dù không phải là một ngày nắng đẹp thay vào đó là một buổi sớm cùng cơn mưa. Không khí lành lạnh cùng tiếng mưa tí tách bên tai khiến con người ta lười biếng chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm.

Khaotung dụi đầu vào cổ First khiến cậu từ trong cơn mơ lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm chặt lấy mình hai mắt nhắm nghiền. Cậu hôn nhẹ lên tóc anh ánh mắt không nỡ rời xa gương mặt xinh đẹp ấy.

Khaotung trong mắt cậu bây giờ chẳng khác nào một bé mèo đang cuộn người tìm lấy hơi ấm. First sợ anh đói muốn gọi anh dậy ăn sáng nhưng xoay đi ngoảnh lại cuối cùng lại chẳng nỡ đánh thức người dậy. Mặc kệ tay mình qua một đêm đã bị gối đến tê cứng cậu cứ vậy nhìn anh một cảm giác yên bình khó tả.

"Nhìn chằm chằm người khác lúc ngủ là hong tốt nha"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu có chút bất ngờ, vì mới tỉnh dậy khiến giọng anh có chút ngọng nghịu như đang làm nũng. Cậu cười một tiếng đầy sủng ái cuối xuống hôn người trong lòng.

"Ưm...First em nghiện hôn rồi à"

"Em nghiện Khaotung"

Sau câu nói đó Khaotung không nói gì úp mặt vào ngực cậu vành tai vậy mà bán đứng chủ nhân nhanh chóng đỏ lên.

"Wa mèo con biết ngại rồi nha"

"Ai mới là mèo chứ em mới là mèo cả nhà em đều là mèo"

"Đúng a, anh là người nhà của em nên anh cũng là mèo hì...aiya"

Khaotung sáng sớm lười cãi lại liền giở trò véo eo cậu. Đầu nhỏ ngước lên lườm cái người vẫn còn đang cười hì hì kia một cái.

First có chút muốn giữ anh làm của riêng mình bộ dạng đáng yêu thế này để người khác nhìn thấy biết làm sao bây giờ. Chỉ cậu mới được nhìn thấy thôi. Khaotung vốn muốn đạp cậu một cái liền bị cậu phát hiện bắt lấy chân hôn 'chụt' một cái.

Trên giường một người trêu một người lườm một lúc lâu mới chịu buông bỏ chiếc đệm êm ái xuống mà đi rửa mặt. First lại trở về làm một cái đuôi nhỏ tò te đi phía sau anh.

Phòng tắm chỉ có một chiếc gương nhưng vì cậu sở hữu lợi thế chiều cao nên chẳng có chút cản trở nào. Khaotung nhìn vào gương có chút ngứa mắt mấy lần muốn thụi vào người tên đang đắc ý phía sau mình.

Một trước một sau ra khỏi phòng tắm, Khaotung vốn đang cắm đầu đi bỗng đập vào lưng cậu một phát. First không hiểu sao đang đi lại dừng lại đột ngột, cậu xoay lưng lại thở hắt một hơi nhìn vào Khaotung đầy chân thành.

"P'Khao...chuyện đó anh chấp nhận..."

"Chấp nhận gì cơ?"

Khaotung khó hiểu nhìn cậu sao đang nói lại dừng ngang vậy chứ. First đưa tay gãi gãi đầu bỗng ôm mặt anh mạnh mẽ hôn xuống một cái.

"Chấp nhận từ nay về sau hãy để em là người bảo vệ, chăm sóc cho anh được không? Em có thể không giỏi giang gì nhưng có thể vì anh mà học hỏi, nếu anh không thích điều gì em có thể thay đổi chỉ cần đó là anh, Khaotung"

First nói xong liền nhìn chằm chằm vào mắt anh đợi chờ đợi. Thật ra cậu là cảm thấy nên chân chính bày tỏ với anh, cậu muốn nghe câu trả lời từ anh...

Khaotung cứ tưởng là chuyện động trời gì, thở hắt một hơi vươn tay nhéo tai cậu mỉm cười.

"Em trước mặt bạn bè tôi không chút ngại ngùng gọi tôi là người yêu rồi chẳng lẽ còn muốn chối bỏ à"

"Pi vậy là..."

"Làm sao muốn tôi đổi ý à"

"Kh...không có, vậy là anh đồng ý rồi không cho rút lại nữa"

Nhìn bộ dạng vui mừng đến lấp ba lấp bấp của cậu có chút buồn cười. Mèo Khaotung tóm lấy hai má cậu ép lại nhón chân đặt lên cánh môi đang bị anh ép lại chu ra 'chụt' một tiếng thật vang. Mắt thấy cậu chuẩn bị ôm lấy mình muốn chơi xấu xoay người chạy trốn.

First làm sao có thể để bảo bối của mình chạy thoát một tay túm lấy cổ áo tay còn lại vòng qua eo ôm chặt. Khaotung chơi xấu không thành liền giở trò giả chết xụi lơ dựa vào người cậu.

"Ya có người giả chết này làm sao bây giờ hô hấp nhân tạo nha"

"A tỉnh rồi tỉnh rồi"

First mặc anh bày trò ánh mắt đầy cưng chiều nhìn anh, ôm lấy Khaotung lọt thỏm trong lòng lắc lư qua lại hệt như một bé mèo. Một bé mèo chỉ thuộc về riêng cậu.

Thật ra ngay từ giây phút cậu đứng trước cánh cửa ấy, Khaotung biết rằng mình không cần sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Vì cậu sẽ không bao giờ để anh gặp nguy hiểm.

Ám ảnh trong quá khứ dù không thể xoá bỏ nhưng vì đó là First, Khaotung chấp nhận buông bỏ sợ hãi đồng thời thắt chặt sợi dây giữa hai người mở ra một câu chuyện mới, một câu chuyện dành riêng cho FirstKhao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top