Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------về thôi-------
🐈‍⬛🐈

Sau hôm đó Khaotung quyết định cho Jin nghỉ phép một tháng còn bao anh đi nghỉ dưỡng bù đắp lỗi lầm. Những ngày sau may mắn Khaotung vẫn đến công ty cùng First một cách đều đặn và bình thường...ngoại trừ con ngựa gỗ hường phấn không biết từ đâu chui ra chễm chệ ngay giữa phòng anh.

First ngày ngày theo anh đi làm vô tình trở thành tâm điểm mới của công ty Parot. Trước đây cậu đến rất nhanh rồi lại về mọi người không ai có cơ hội tiếp xúc nhưng bây giờ thì khác ngày nào cũng có thể ngắm cậu cùng sếp ở chung một chỗ, trong mắt mọi người cậu trở thành một em trai quốc dân siêu đáng yêu siêu hiểu chuyện. Chỉ cần cậu đến không nước thì cũng là bánh ngọt hay bữa sáng nhưng tất cả đều bị cậu khéo léo từ chối ngoan ngoãn đi theo Khaotung.

Khaotung ở văn phòng khoá cửa xử lí công việc để cậu hết trèo lên sofa phơi nắng thoải mái híp mắt, đuôi đung đưa qua lại. Gần đây cũng không biết vì sao First rất thích để lộ đuôi và tai của mình ra ngoài cũng nhờ vậy mà Khaotung mới phát hiện đuôi của cậu đã phồng ra một chút lông cũng dài và mềm mại hơn nhiều. Bản năng loài mèo trở lại rồi à?

First hết trườn lên sofa lại lăn đến con ngựa gỗ trong phòng anh nghịch ngợm lắc lư, cuối cùng là kéo ghế đến bên cạnh Khaotung chống cằm nhìn anh làm việc. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc quả thật không sai mà.

Nhìn đi góc mặt này, ánh mắt này, sóng mũi này cmn có bao nhiêu xinh đẹp chứ, nhưng tất cả đều đã thuộc quyền sở hữu của cậu. Người khác cũng chỉ được phép ngắm ké thôi.

Anh bị ánh mắt cháy bỏng của cậu nhìn đến không thể làm việc nổi dừng lại động tác quay sang lườm cậu một cái rồi trở thành hai người đấu mắt với nhau. Cuối cùng Khaotung là người nhận thua trước bĩu môi, vươn tay nghịch tai mèo.

"Fir Fir"

"Dạaaaaa"

"Em cứ nhìn như vậy tôi làm việc kiểu gì đây"

"Au người yêu em đẹp như vậy em không thể không nhìn sao"

Nhìn nhau một hồi Khaotung thở dài gập laptop lại, hai tay vòng qua cổ cậu ngồi xuống. First bị hành động này làm cho kinh hỉ, mỉm cười bế người lên đi về phía sofa muốn đặt anh xuống. Khaotung nũng nịu không buông cậu ra thuận thế vòng chân qua eo cậu, dụi đầu vào cổ tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu.

First ngồi xuống sofa để anh tùy ý quấn lấy mình. Khaotung thật sự rất thích bộ lông của First hết tai đến đuôi đều bị anh càn quấy một trận. Anh nhìn cậu thoải mái híp mắt lại tai mèo bị sờ đến dẹp ra hai bên liền nổi hứng chồm người lên cắn một cái làm First giật nảy mình.

"Úi anh cắn em"

"Hả? Ai cắn em tôi không có"

"Vậy là em nhầm rồi à? Em chỉ nhớ lúc nãy em đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên có một bé mèo xinh đẹp đi đến cắn em như này nè..."

Khaotung nghe ra trong lời cậu có chút không đúng định nhảy ra khỏi người cậu chạy trốn nhưng chậm một nhịp bị cậu ôm eo kéo về lần nữa ngã vào lòng cậu.

First không nói không rằng ở phía sau nâng cằm anh lên hôn xuống. Nụ hôn mãnh liệt khiến anh có chút không kịp phản ứng dần mất đi dưỡng khí vỗ vỗ vào tay cậu.

First nhận thấy hơi thở anh trở nên gấp gáp cũng hiểu ý buông ra xoay người anh lại đối diện với mình hôn lên chóp mũi.

"First em đây là muốn hôn chết tôi à"

"Hì em xin lỗi mà, lần này anh đừng quên thở đó nào em chỉ anh"

"Khoan đã tôi...ưm"

Không kịp để Khaotung nói hết câu cậu lần nữa tiến đến nhưng lần này lại ôn nhu hơn rất nhiều. Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau mút mát, First dùng lưỡi cậy mở hai hàm răng của anh ra từ từ tiến vào muốn tìm kiếm lưỡi nhỏ còn đang rụt rè mà trêu đùa.

Khaotung bị cậu hôn lấy hai tay dùng sức muốn đẩy vai cậu ra nhưng bị cậu ôm chặt hơn. Cảm nhận người trong lòng run lên First dịu dàng chậm lại động tác vòng tay ra phía sau xoa xoa cổ an ủi anh. Sự dịu dàng của cậu khiến Khaotung dần thả lỏng ôm lấy cổ cậu hôn.

Đợi khi hai người buông ra ở giữa cũng đã hình thành một sợi chỉ bạc, Khaotung thở hổn hển hai má ửng hồng nhìn con mèo xấu xa đang không ngừng đắc ý ngoe nguẩy đuôi trước mặt mình, không chịu thua cắn lên môi cậu một cái trả thù bĩu môi xoay mặt đi.

Khaotung có biết mọi hành động của mình đều toả ra nguồn năng lượng đáng yêu không chứ. First nhìn một màn trả thù này chỉ muốn cuối xuống hôn thêm vài cái nhưng sợ chọc giận người ta nên chỉ hôn chụt một cái lên má rồi dụi đầu vào cổ anh làm nũng.

"Hì anh học được ùi nè, P'Khao của em giỏi nhất"

"Lưu manh" nhưng mà anh thích.

Vờn qua vờn lại được một lúc Khaotung tiếp tục quay trở lại công việc của mình để cậu bên cạnh muốn nhìn sao thì nhìn muốn khen sao thì khen. Đột nhiên nhớ ra gì đó cậu xoay người lại nghiêm túc hỏi anh.

"Khaotung ơi"

"Ơi?"

"Em có thể tìm công việc cho mình không ạ?"

"Sao vậy? Chê tôi không đủ tiền nuôi em à?"

Khaotung nhướng mày khó hiểu vì sao cậu lại muốn tìm công việc rồi. Cậu sợ anh hiểu lầm ý mình có chút luống cuống đuôi mèo quấn lấy cổ tay anh từ từ giải thích.

"Không đâu ạ, em có ý định này từ lâu rồi em không muốn P'Khao một mình đi làm nuôi em đâu"

"Thật ra một mình tôi vẫn có thể n..."

"P'Khao, em may mắn gặp được anh không phải để ăn bám anh đâu"

"Haiz được rồi, vậy Fir Fir của chúng ta muốn làm gì đây?"

Sự kiên quyết trong lời nói của First rõ ràng đến vậy, Khaotung cũng không cản cậu nữa. Còn vấn đề cậu sẽ làm gì quả thật có hơi khó khăn.

First chỉ vừa tiếp xúc với thế giới bên ngoài một khoảng thời gian không quá dài nên chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại. Vì vậy cậu muốn hỏi ý anh thử xem như nào.

"Em cũng chưa biết nữa Pi"

"Hm vậy thì...."

Điện thoại đột nhiên rung lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Khaotung nhìn một cái rồi lắc lắc điện thoại trong tay trước mặt cậu ý có người gọi, là Ray.

"Đây mày"

"Khaotung tối nay đi bar không? Chỗ P'Yo, à dẫn First theo nữa"

"Tối nay à, để tao hỏi em ấy đã"

"Ờ nhanh nha mày"

Bình thường Khaotung sẽ không chủ động dẫn First đến những nơi như bar, pub. Nhưng vì là quán P'Yo nên anh cũng đỡ lo hơn, đành hỏi ý cậu một chút.

"Ray rủ chúng ta tối nay đến bar, First em thấy sao?"

"Cả em nữa ạ?"

"Ừm không thích à vậy tôi nói với Ray nhé"

First thấy anh cầm điện thoại lên vội vàng ngăn lại. Thật ra cậu có hơi bất ngờ một phần vì nơi đó cậu chưa đến bao giờ, chỉ vô tình thấy được lúc Sand gửi ảnh cơm chó cho Khaotung sau đó bị anh block...

"Ây Pi em không có ý đó đâu, Pi đi thì em sẽ đi cùng ạ. Coi như em làm quen với cuộc sống ở đây thôi ạ"

"Được rồi vậy tối chúng ta đi nhé"

"Hì vâng ạ"

"Còn chuyện kia em không cần vội đâu tôi muốn em thật sự thích công việc mà mình chọn chứ không phải vội để kiếm tiền, Fir Fir cố lên nhé"

"Vâng Pi"

Khaotung thật ra không thiếu tiền nhưng nếu cậu muốn anh sẽ ủng hộ hết mình. First cũng vui vẻ ôm lấy anh sau đó lại lăn đến sofa thoải mái kêu "meow" một tiếng. Mèo First không muốn làm phiền anh nữa nên rất ngoan ngoãn nằm ở sofa chờ, thỉnh thoảng lôi điện thoại ra chụp vài tấm cười tủm tỉm.

'Đáng yêu quá'

--------------------------

Công việc cuối cùng cũng xong, Jin trong mấy ngày anh vắng mặt thật sự đã giúp anh rất nhiều. Khaotung gập máy lại vươn người một cái chuẩn bị dọn dẹp cùng cậu trở về nhà.

"First ơi chúng ta về th..."

Trên sofa của anh một chiếc mèo đã nhắm nghiền mắt cuộn mình trên đó, chắc là đợi lâu quá nên ngủ quên mất rồi. Khaotung tiến lại gần nghe được tiếng ngáy nho nhỏ từ cậu cũng không nỡ đánh thức. Trái ngược với vẻ ngoài hoạt bát bình thường cậu khi ngủ trông thật sự rất bình yên và ấm áp như ánh chiều tà ấy. Khiến con người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.

Anh chầm rãi ngồi xuống bên cạnh gác cằm lên sofa nhìn vào gương mặt còn đang say ngủ kia đặt lên má cậu một nụ hôn. Khaotung đưa tay xoa đầu cậu, chạm đến từng nơi trên gương mặt của người anh yêu từ mắt đến mũi rồi môi từng động tác đều vô cùng dịu dàng, nhẹ dàng chạm đến rồi lại lưu luyến rời đi.

"Ưm...P'Khao anh xong việc rồi ạ?"

"Ừm tôi xong rồi"

"Anh đợi lâu chưa sao không kêu em dậy?"

"Không nỡ gọi em dậy, chúng ta về thôi"

First vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng lười biếng dựa vào người anh đứng lên, hai tay dụi dụi mắt theo thói quen một tay ôm túi một tay cầm lấy tay anh chuẩn bị bước ra ngoài.

Nghe Khaotung ở phía sau cười một tiếng, cậu xoay lại cố mở to mắt nghiêng đầu nhìn anh.

Khaotung thấy cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa nhận ra, anh nhéo má cậu rồi nhón chân lên cắn nhẹ vào tai mèo.

"Không định giấu tai vào à? Mèo con"

"A...hì em quên mất"

First bị loạt hành động của anh làm cho tỉnh ngủ, ra là cậu quên mất phải giấu tai và đuôi vào mà bước ra ngoài suýt chút nữa là lộ rồi.

Nhìn hai cục bông mềm mềm trên tai cậu biến mất Khaotung bĩu môi có chút nuối tiếc. Lúc nãy anh vẫn chưa sờ đủ nha nhưng phải mau về thôi sắp đến giờ hẹn với nhóm Ray rồi.

"Sếp về cẩn thận ạ, N'First tạm biệt nhá"

"Sếp với N'First về cẩn thận ạ"

"Chào sếp ạ"

"Mọi người cũng mau về đi trễ rồi, về cẩn thận"

"Mọi người về cẩn thận ạ"

Sau khi chào tạm biệt mọi người hai người chưa từng buông ra nắm tay nhau rời đi trước ánh mắt của tất cả nhân viên Parot. Khaotung thật ra cũng chẳng muốn giấu giếm gì bạn trai anh tốt như vậy sao lại phải che giấu chứ.

Mọi người ở đây cũng rất tốt đều thật lòng ủng hộ hai người.

"Huhu otp của em kìa xúc cục dân chính tới đây đi mà"

"Chị theo sếp từ những ngày đầu rồi nhưng chưa thấy sếp hạnh phúc như vậy bao giờ đâu"

"Dũng cảm cầm tay nhau bước đi cũng là mở đường cho tương lai sau này rồi"

"Nhìn họ bước đi kìa cứ như lễ đường ấy wàn chiếpppp"

--------------------------

Sau khi chuẩn bị xong Khaotung lái xe cùng First đến điểm hẹn. Đẩy cửa bước vào hôm nay có vẻ cũng khá nhộn nhịp ánh đèn lập loè cứ xanh xanh tím tím trước mặt khiến cậu có chút không quen. Theo anh bước vào bên trong mọi người cũng đã đến đầy đủ, có cả EarthMix và hai người khác mà cậu chưa gặp bao giờ.

"Khaotung, First bên này nè"

"Xin lỗi tao tới hơi trễ"

"Em chào mọi người ạ"

"Au Joong, Dunk tụi bây về rồi à"

"Ye bất ngờ không bạn"

Hai người vừa rồi là Joong và Dunk. Ở Đại học nhóm Khaotung vô tình gặp hai người họ ở hội thi hùng biện nên có chút ấn tượng. Sau đó lại thân thiết với nhau nhưng hết năm cả hai hẹn cùng đi du học thế là hôm nay mọi người mới được gặp lại.

Khaotung kéo First ngồi xuống cùng mình giới thiệu một lượt.

"À đây là Joong và Dunk bạn đại học của tôi, còn đây là First người yêu tao"

"Mix nói cho tụi tao nghe rồi"

"Hì chào em, N'First"

"V...vâng em chào Pi"

Cả nhóm cứ vậy vui vẻ kể lại chuyện cũ. First ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe mới biết được rằng Khaotung lúc trước thật sự được rất nhiều người để ý tán tỉnh đến cả bây giờ cũng vậy.

"Đúng rồi, First em muốn coi hình của Khao không"

"Ây mày"

"Em có thể coi sao Pi"

Khaotung vốn định cản lại nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con mong đợi của cậu cũng đành đồng ý. Nhận được cái gật đầu của anh First hớn hở quay sang nhìn chằm chằm vào Joong.

"Thấy rồi nè em xem đi"

Trong ảnh là lúc họ cùng nhau chơi bóng rổ, ánh nắng không chói chang khiến người ta khó chịu mà chỉ dịu nhẹ chiếu vào sân trường dừng lại bên gương mặt người con trai mang áo số 13. Là người yêu cậu Khaotung, anh bây giờ thật ra cũng không khác lúc Đại học là mấy xinh đẹp, đáng yêu. Tóc được vuốt lên cao vì mồ hôi mà rơi xuống vài sợi trước trán, nụ cười rạng rỡ khiến cậu không thể rời mắt.

Nếu như cậu có thể gặp anh sớm hơn vào thời điểm này thì tốt quá...

Nhìn First ôm khư khư điện thoại lướt từng tấm ảnh, Khaotung bên cạnh tai đã đỏ lên không dám nhìn cậu. Cả đám nhìn hai người không nhịn được phụt cười thành tiếng liền nhận được một cái lườm mắt từ Khaotung. Cậu dường như nhận ra gì đó gãi đầu trả lại điện thoại cho Joong.

"First để anh gửi ảnh cho em nha đảm bảo không sót một tấm"

"Thật ạ? Em cảm ơn P'Joong"

"Joong mày vừa về đã ghẹo gan tao rồi đúng không?"

"Au oan quá tao nào dám chứ đúng không Dunk"

Dunk ở bên cạnh đột nhiên bị điểm danh nở một nụ cười hiền từ rồi thẳng tay vả vào đầu người yêu mình không chút thương tiếc.

"Khaotung mày muốn thì đánh mình nó thôi không liên quan đến tao"

"Vợ hết thương tao rồi hả"

Joong ủy khuất bỉu môi nhìn người yêu mình. Dunk sau khi tặng Joong một cái nhìn đầy khinh bỉ cũng kéo đầu cậu tựa vào vai mình xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

"Quào nay đến đông đủ ghê lâu rồi không gặp tụi bây tưởng quên tao luôn rồi"

Người vừa đi đến là P'Yo chủ của quán bar này. Bọn họ là đều khách quen từ lúc học đại học đến nay của chế.

Nhưng từ khi JoongDunk đi du học bọn họ cũng ít lui tới nơi này hơn. Khaotung tập trung phát triển sự nghiệp.

Mix phải rời xa anh người yêu của mình đến nơi khác thực tập một thời gian. P'Earth lúc đó vẫn còn trong đội trọng án phải xử lí rất nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian nửa đêm dù mệt mỏi vẫn lái xe 2 tiếng đến nơi Mix thực tập chăm cậu rồi quay về. Lặp đi lặp lại như vậy Mix sợ anh cực cũng không cho đến cuối cùng vẫn là không cản được.

Sand vì là tay guitar chính của quán chế Yo nên vẫn đến thường xuyên cũng không quên dẫn theo Ray đi cùng. Nhưng cũng đã xin nghỉ vì họ đã cùng nhau mở một quán bar riêng chỉ thỉnh thoảng đến chơi với P'Yo.

Dunk và Mix lâu không gặp P'Yo liền tiến lên mỗi người một bên vờ khóc than chấm nước mắt.

"Làm gì có chứ chế tụi em vẫn nhớ chế mà nhớ đến không ngủ được luôn đó"

"Đúng đó P'Yo"

"Ờ ờ Đại học tụi bây còn chui qua đây ngủ nhờ mà tự nhiên như nhà mình ấy. Au ai đây người yêu mày à Khao?"

"Vâng Pi, First người yêu em"

"N'First chào em"

"Chào P'Yo ạ"

"Ờ đúng rồi Sand muốn lên chơi một bài không từ lúc mày xin nghỉ tao chưa được nghe lại"

P'Yo choàng vai Sand chỉ về phía sân khấu. Anh cũng không khách khí lúc lên còn tiện tay kéo theo Ray đang mải mê nói chuyện bên cạnh. Ray định mở miệng thì bị anh nhét cho một miếng bánh rồi ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Sand cầm lấy cây guitar rồi đưa mic cho Ray còn đang cắn dở miếng bánh bên cạnh mình.

"Nhóc đừng nhai nữa, đến lượt chúng ta rồi"

"Xong rồi xong rồi"

"MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG HẾT CHƯA ẠAAA"

"SẴN SÀNGGGGGG"

Âm nhạc bắt đầu trong tiếng reo hò của mọi người cùng không khí nhộn nhịp tạo nên một màn đêm vô cùng sôi nổi. Cùng nhìn lên sân khấu hoà nhịp vào không gian nơi đây.

"Cậu có dám thử yêu một người như tôi không?
Cậu có đủ dũng cảm để chúng ta yêu nhau không?

I'll hold you tight that I promise
Oh baby, I'll try
Oh baby, don't be shy
My heart is on fire"

Bên dưới Khaotung cũng đã ngà ngà say hai má ửng hồng vừa hát theo vừa ngả người vào cậu. Hai tay cũng không nghe theo chủ bắt đầu làm loạn cầm tay cậu hết đưa qua trái lại đưa sang phải. First nhìn anh đầy dịu dàng cười một tiếng.

"P'Khao đây là bài gì vậy ạ?"

"Em ham biết ả? Let's try á"

"Vâng?"

" Là Let's try á Fir"

Khaotung say mất rồi cũng bắt đầu nói ngọng rồi cứ như đang làm nũng với cậu vậy. Cậu nhéo má anh một cái tiếp tục để anh dựa vào người mình hai má đỏ ửng lên môi hồng hồng hơi chu ra như muốn câu dẫn cậu phạm tội, thừa lúc mọi người không chú ý cậu bóp má anh hôn xuống một cái.

"Ưm...Lưu manh"

"Anh thích không?"

"Thích..."

Chơi thêm một lúc cũng đã đến giờ người thì choàng vai bá cổ người thì xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài. P'Earth cùng First là hai người duy nhất còn tỉnh táo nhất ở đây vì còn phải lái xe nên từ lúc vào đến giờ cũng không đụng đến một giọt rượu nào.

"First, anh đưa Mix cùng đám nhóc này về trước nha hai đứa về cẩn thận"

"Vâng ạ, P'Earth về cẩn thận ạ"

Earth gật đầu sau đó bế Mix đã say không biết trời đất gì ngủ ngoan trong lòng anh ra xe, phía sau là Sand và Joong đang cố dỗ dành hai bảo bối nhà mình mau chóng rời đi.

"Ray ngoan nào mày say rồi chúng ta đi thôi"

"Hong có mà hức..."

"Dunk ơi mau đi thôi nào đây tao bế mày được không"

"Hong chịu muốn hức...chơi tiếp"

Nhìn Ray với Dunk cứ ôm nhau hihi haha không biết làm như nào cuối cùng hai người kia lần đầu tiên nhìn nhau liền hiểu ý đi đến tách hai tổ tông kia ra trực tiếp vác lên vai tiêu sái rời đi.

Nhìn mọi người đã rời đi First mới quay sang bảo bối nhà mình. Khaotung ngồi bó gối trên sofa mắt long lanh nhìn cậu chu chu môi giang hai tay ra.

"Fir Fir hức...bế"

Nếu không phải bản thân hoàn toàn khoẻ mạnh First chắc chắn sẽ nghi ngờ bản thân sắp không ổn rồi tim đập nhanh đến vậy mà. Cậu tiến đến ôm anh lên xoay người chào P'Yo một tiếng rồi bước ra cửa.

Cậu đặt anh vào ghế phụ, hôn lên chóp mũi đã sớm đỏ lên kia dịu giọng thủ thỉ.

"Bé Khao ơi, tổ tông ơi"

"Ưm..."

"Chúng ta về nhà thôi"

"Krap..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top