Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------trốn-------
🐈‍⬛🐈

Trên đường về cậu chạy rất chậm một phần vì không muốn đánh thức anh một phần vì muốn anh ngủ lâu hơn chút.

"Bé Khao, về nhà rồi"

First vòng qua mở cửa ghế phụ tháo đai an toàn giúp anh, hôn nhẹ lên đôi mắt mèo nhỏ còn đang ngủ say ấy. Từng động tác vô cùng chậm rãi ôm người vào nhà.

Cậu bế anh lên giường sau đó xoay người bước vào phòng tắm mang ra một chậu nước chuẩn bị lau người cho anh. Thấm ướt khăn giúp anh lau mặt và cổ, đôi tay chạm đến tháo từng chiếc cúc để áo sang một bên.

'thịch'

Một cảm giác lạ lùng ập đến khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên tai và đuôi cũng mất khống chế lộ ra ngoài. Nhận ra có gì đó không ổn cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh điên cuồng hất nước lên mặt lấy lại tỉnh táo. Không biết vì sao lúc nãy trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của anh cảm giác muốn chiếm hữu, muốn cắn lấy môi anh và nhiều hơn nữa.

First cố gắng kiềm chế lau người rồi thay một bộ quần áo thoải mái cho Khaotung còn bản thân sau khi đã xong việc lần nữa chạy vào phòng tắm xối nước lạnh. Cái lạnh thấu xương khiến giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất.

Cậu khao khát Khaotung, muốn nhìn anh bị mình làm đến phát khóc. Những suy nghĩ tiếp tục tra tấn cậu hoảng loạn khoá chặt cửa phòng tắm sợ mình sẽ làm đau anh. Cởi hết quần áo ra từng dòng nước chạy dọc cơ thể, nhìn xuống nơi đó đã sớm cứng đến phát đau.

Lần đầu tiên gặp trường hợp này First hoảng loạn không biết mình bị gì chỉ có thể điên cuồng tuốt lộng. Đạt đến khoái cảm, một chất dịch trắng đục phun ra, cậu ngửa cổ thở dốc cứ ngỡ đã qua đi nhưng cảm giác ham muốn đó lần nữa ập đến. Cậu muốn nhiều hơn con ngươi màu vàng nhạt bắt đầu nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm, có gì đó hối thúc cậu mau chóng bước ra tìm đến người đó thoả mãn...

First thầm mắng chửi bản thân sao lại có suy nghĩ như vậy không cho phép làm hại Khaotung, tia lí trí cuối cùng kéo cậu khỏi mớ hỗn độn đó tiếp tục xối nước lạnh tự mình giải quyết.

Tiếng rên trầm thấp phát ra từ căn phòng ấy cậu ngửa cổ bắn lần cuối cùng cơ thể cũng đã kiệt sức, ngồi tựa lưng vào thành bồn. First xối thêm vài lần nước nữa nhanh chóng mặc quần áo rồi đi vào phòng.

Nhìn anh vẫn còn đang ngoan ngoãn ngủ say cậu càng muốn đấm bản thân một trận sao lại có suy nghĩ muốn làm đau anh chứ. Cậu ngồi bên giường nhìn gương mặt đang say ngủ ấy còn nghe được anh mơ màng gọi tên mình.

"Em xin lỗi nhé, suýt chút làm đau anh rồi"

First nhẹ nhàng xoa đầu sợ làm anh tỉnh giấc, đặt lên trán bảo bối của mình một nụ hôn sau đó ôm gối bước sang phòng bên cạnh.

Ngả lưng lên chiếc giường trống trải ấy đã rất lâu rồi cậu không phải ngủ mà thiếu Khaotung cả. Nhưng cậu rất sợ mình không kiềm chế được mà làm hại anh, cảm giác lúc nãy thật sự rất mạnh mẽ như muốn chiếm lấy cậu mà điều khiển.

Quá trình lúc nãy diễn ra cũng đủ khiến cậu kiệt sức chẳng buồn động tay động chân. Cứ thế mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

Sáng hôm sau trời vẫn còn sớm Khaotung giật mình tỉnh lại đêm qua không biết vì sao lại ngủ không ngon chút nào, anh mơ màng đưa tay muốn First ôm nhưng sờ mãi chẳng thấy người bên cạnh đâu. Anh chồm người dậy cố mở mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng mới phát hiện cậu không ở đây.

Khaotung vẫn chưa hết đau đầu nhưng ngủ mà không có cậu thì cũng không muốn ngủ nữa. Mới sáng sớm cậu lại biến đâu mất rồi cũng chẳng gọi anh dậy.

Anh ôm đầu bước ra ngoài muốn xem cậu đang ở đâu nhưng cả bếp, phòng khách đến phòng tắm cũng chẳng thấy một cọng tóc của cậu. Khaotung nghĩ cậu đã ra ngoài nên đã lấy điện thoại ra gọi, tiếng chuông quen thuộc phát ra từ căn phòng bên cạnh.

"Sao lại qua đây rồi?"

Anh nghi hoặc tiến đến căn phòng ấy từ từ mở cửa ra, quả thật cậu đang ở đây. Mèo nhỏ tìm được mèo lớn liền buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm đi đến bên cạnh muốn đánh cho cậu một cái sao lại bỏ anh mà chạy sang đây ngủ nhưng cuối cùng cũng không nỡ chỉ vén chăn chui vào lòng cậu ngủ tiếp.

First lờ mờ cảm nhận được có gì đó đang không ngừng cử động tay giữ chặt người đang làm loạn trong lòng lại. Lúc này cậu mới bắt đầu hé mắt xem xem là chuyện gì.

"A...P'Khao"

"Buồn ngủ, không muốn nói chuyện"

Khaotung dùng giọng mũi nói với cậu một câu sau đó úp mặt lòng cậu yên tâm nhắm mắt. First dù vẫn còn đang trong cơn mơ nhưng vẫn dễ dàng nghe ra được trong lời nói có chút hờn dỗi nhưng nhìn thấy người ngủ ngoan như vậy thôi thì đợi chút nữa sẽ giải thích với anh sau vậy. Hai chiếc mèo cứ thế ôm nhau ngủ tiếp, mèo lớn dùng đuôi của mình quấn lấy eo mèo nhỏ bảo bọc trong lòng mình.

Một lúc sau đợi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi mới có thể đánh thức được hai con người kia trở về hiện thực. First vươn tay tắt báo thức hôn hôn người yêu của mình một chút gọi anh dậy.

"Bé Khao, dậy thôi"

"Ưm~, năm phút nữa thôi"

Khaotung vẫn chưa muốn tỉnh bèn xoè tay ra trước mặt cậu tỏ ý muốn ngủ thêm. Cậu nhìn bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt mình có chút đáng yêu liền kéo tay anh lại hôn lên.

"Em đi chuẩn bị trước rồi gọi anh dậy sau được không?"

Anh phát ra tiếng rên nhẹ, gật nhẹ đầu  buông tay khỏi cổ cậu. First kéo con chó bông lại kê dưới tay Khaotung cho anh ôm. Mèo nhỏ cảm nhận được êm ái, thoải mái tiếp tục chùm chăn nhắm mắt.

First cũng đã tỉnh hẳn, cậu lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Hình ảnh bản thân điên dại tối qua lần nữa hiện về khiến cậu có chút sợ hãi lẫn tự trách.

'Nếu lúc đó không cẩn thận làm hại anh ấy thì sao chứ...'

--------------------------

Tiếng điện thoại reo lên đánh thức Khaotung còn đang mơ ngủ. Anh quờ quạng tìm kiếm điện thoại xung quanh. Là Mix gọi đến.

"Sao đó mày?"

"Khao à, con mèo lúc trước mày đưa đến phòng khám của tao nhóc ấy làm sao rồi?"

"Mèo?...à nhóc đó vẫn khoẻ mạnh sao vậy?"

"Cũng không có gì to tát, có người muốn tìm mèo để phối giống là một bé mèo anh lông dài. Tao nghĩ nhóc nhà mày cũng sắp đến kì động dục rồi muốn thử kh..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Ối mẹ ơi giật cạ mình, không thì thôi mày hét lên làm gì chứ"

Mix đang ngồi trong lòng P'Earth bị Khaotung hét cho một cái giật mình đập đầu vào cằm anh. Thấy anh bị mình đập đến cắn trúng lưỡi xoa xoa nhỏ giọng xin lỗi.

Khaotung nghe một tiếng 'pặc' rõ to biết vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá.

"Ờ t...tao xin lỗi nhưng mà chắc không đâu mày"

"Oce tao biết rồi, à mà nhớ để ý đến nhóc nhà mày nhiều chút mèo trong thời kì động dục hay bỏ nhà đi lắm"

"Tao hiểu rồi, cảm ơn mày"

Khaotung tắt điện thoại, đầu nhỏ xoay qua xoay lại suy nghĩ gì đó một chút. First cũng không ở đây cũng không ngủ được nữa thôi thì thức dậy luôn vậy. Anh duỗi người một cái ngồi dậy, tóc bị rối xù lên bỗng nhiên tỉnh dậy được tặng kèm hai chiếc tai mèo.

First ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Khaotung nghiêng đầu hôn lên tiện thể gác cằm lên vai cậu.

"Hửm? Sao anh không ngủ thêm chút hôm qua uống nhiều như vậy"

"Không có em ôm"

"Hì P'Khao ghiện em rồi"

"Sao tối qua lại sang đó ngủ? Không thích tôi nữa à? Người ta buồn lắm đó"

Giọng anh rất bình tĩnh nhưng lại khiến cậu hơi chột dạ. Chẳng lẽ nói rằng đêm qua mình không hiểu vì sao mất kiểm soát muốn nhào đến thao anh? Cậu có bị điên mới nói như vậy.

"Em...em đêm qua người có hơi nóng sợ làm anh bệnh"

"Nóng? Sốt rồi à mau đưa tôi xem nào"

Khaotung vừa nghe cậu sốt liền trèo xuống khỏi người cậu ôm mặt kiểm tra một lượt. Anh sờ đến sờ lui trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

First ngoan ngoãn đứng yên một chỗ để anh làm loạn trên mặt mình. Đêm qua để anh ngủ một mình như vậy đành phải dỗ người ta thôi.

"P'Khao em không sao rồi, đêm qua để anh ngủ một mình em xin lỗi na, hì anh nhìn nè bữa sáng tình iu em chuẩn bị ó"

Vốn định giận dỗi cậu một chút nhưng nhìn vẻ mặt cún con này cũng không giận nổi nữa ngược lại có chút đau lòng. Khaotung nhìn những món ăn được cậu chu đáo chuẩn bị xếp gọn trong hộp đem đến công ty toàn những món anh thích thôi.

Nghĩ đến đêm qua cậu bệnh lại ở một mình, nhón chân lên ôm chầm lấy cậu anh cũng biết xót người yêu mà.

"Em bị ngốc hả lỡ tối em phát sốt thì làm sao chứ gọi tôi dậy cũng được mà..."

"Sao em nỡ gọi anh dậy chứ ngủ ngoan như thế mà"

"Lần sau đừng vậy nữa, để anh chăm em"

"Hửm? Hì tuân lệnh P'Khao ạ"

'chụt'

First ôm anh thêm chút rồi kéo mèo nhỏ lười biếng trong lòng ra mau chuẩn bị đến công ty. Trước khi rời đi vẫn còn lưu luyến nắn nắn tai mèo của người kia.

Thích ghê.

Đợi đến khi anh chuẩn bị xong cậu cũng đã dọn dẹp chỉ chờ cùng anh ra xe thôi. Khaotung định ngồi vào ghế lái nhưng bị cậu cản lại.

"P'Khao để em lái cho"

"Không sao anh lái được mà"

"Em thích chở anh vậy đó làm sao đứm nhao hong"

"Em đòi đứm ai cơ?"

"Đương nhiên là đứm...em rồi, nào mời anh qua đây ngồi để em chở anh đến công ty nha"

Khaotung nhận được câu trả lời hài lòng cũng không tranh với cậu nữa ngồi vào ghế phụ vui vẻ cùng cậu đến công ty. First sợ anh đói lấy trong túi ra một cái bánh mì nhỏ cùng một chai sữa đưa cho anh ăn lót dạ. Anh nhận lấy bánh vui vẻ ăn ngon lành đưa sang cho cậu cùng ăn, đợi bánh mì nhỏ hết vừa hay đã đến trước cổng Parot.

"Chào mọi người"

"Em chào mọi người ạ"

"Em chào sếp Khao, chào N'First na"

"Sếp, chiều nay chúng ta có cuộc họp với bên Napan ạ"

"Tôi biết rồi, mọi người đừng quá lo lắng cứ làm tốt công việc của mình là được"

"Vâng ạ"

Chờ Khaotung nói xong cậu cũng theo anh vào phòng. First mở bữa sáng ra đút anh một miếng tôm chiên, đột nhiên nhớ ra gì đó.

"À P'Khao, em có chuyện này muốn nói với anh"

"Sao đó?"

"Em muốn thử học chơi guitar ạ"

"Được thôi, đêm qua nhìn Sand chơi à?"

"Vâng ạ, âm thanh rất lạ cũng rất hay em muốn thử chút nếu có thể em sẽ đi làm ạ"

"Vậy cuối tuần chúng ta đi lựa đàn cho em nhé"

"Vâng, cảm ơn Pi ạaaaa"

Khaotung trước đây lười ăn sáng lắm cơ từ ngày có cậu chăm sóc không trốn được ngày nào. Nếu để cậu biết được chắc chắn ngày hôm đó cậu sẽ treo lên bộ mặt đen xì như bị ai lấy mất sổ gạo vậy. Nhưng cậu nấu ăn ngon lắm nhìn thôi bụng đã cồn cào rồi nên Khaotung ngược lại trở nên rất siêng ăn chỉ để chờ người yêu mình nấu thôi.

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết First một bên dọn dẹp để Khaotung tập trung làm việc. Có vẻ hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu cũng muốn không quấy rầy anh dọn xong liền lăn đến sofa ngả mình phơi nắng. Hôm nay nắng rất dịu cậu rất thích, đuôi liên tục đung đưa.

Nhìn cậu híp mắt nằm trên sofa Khaotung lấy điện thoại ra chụp vài tấm tiện thể để làm nền màn hình. Nhớ đến chuyện lúc nãy anh không chần chừ gọi cho Sand muốn hỏi một chút.

"Alo Sand"

"Wtf là mày chủ động gọi tìm tao á? Cmn trời sập rồi"

"Mày muốn ăn chân tao không?"

"Được rồi ngài Khao hôm nay có chuyện gì đây"

"First muốn học guitar, giúp tao chút"

"First á? Được thôi khi nào muốn học hay hỏi gì thì gọi tao"

"Cảm ơn mày"

Ray nghe thấy tiếng Sand từ từ mở mắt tỉnh lại, chồm người lên ôm lấy anh giọng nói vẫn còn hơi nghẹt.

"Ai gọi vậy?"

"Khaotung nói First muốn học đàn hỏi tao giúp"

"Ừm"

Nhìn Ray gục mặt lên vai mình đến trả lời cũng lười lên tiếng, Sand nổi hứng muốn trêu chọc.

"Đêm qua mãnh liệt như vậy, mệt rồi à?"

"Chập nữa không?"

"..."

--------------------------

Khaotung mải mê làm việc đến lúc nghe tiếng gõ cửa mới nhận ra đã sắp đến giờ họp. Anh nhanh chóng mặc lại vest định quay sang nói với cậu một tiếng nhưng người kia sớm đã ngủ mất rồi. Sợ cậu tỉnh lại không thấy mình anh để lại một mảnh giấy nhỏ, nhéo má cậu hôn một cái mới an tâm rời đi.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cậu, nhưng nó có vẻ trở nên ngày càng gấp gáp.

Cậu nằm mơ, mơ thấy một căn phòng tràn đầy dục vọng Khaotung thân không mảnh vải đang nằm dưới thân cậu rên rỉ kêu la. Dấu hôn đỏ rực bắt mắt trải khắp cơ thể cả hai.

First giật mình tỉnh dậy, thân nhiệt đã nóng dần lên cảm giác quen thuộc ấy lần nữa tìm đến muốn chiếm lấy thân thể cậu. Cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không thể cậu lăn lộn trên sofa  rồi ngã mạnh xuống đất, mồ hôi không ngừng tuôn ra khiến cậu vô cùng khó chịu.

First biết nếu mình không nhanh chóng rời khỏi đây đợi khi anh về chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cậu muốn giấu tai và đuôi của mình đi nhưng vẫn không thể cuối cùng chỉ có thể chùm nón qua đầu tông cửa chạy đi.

Mọi người nhìn thấy First hốt hoảng định gọi lại nhưng dù gọi thế nào cậu cũng không quay đầu. Khó hiểu nhìn nhau, ai cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Cuộc họp kết thúc cũng đã là một tiếng sau, Khaotung quay về phòng nhưng không thấy cậu đâu chạy vội ra ngoài.

Pao vừa thấy anh chạy ra liền lên tiếng.

"Au sếp tìm First à, em ấy không biết có chuyện gì lúc nãy đã vội vàng chạy đi rồi"

"Đúng đó sếp tụi em kêu nhưng em ấy cũng không nghe luôn nhìn hoảng lắm"

Anh nghe mấy lời này lại càng lo lắng hơn cậu chạy đâu mất rồi chứ, gọi điện hay nhắn tin đều không có phản hồi. Khaotung nhanh chóng thu dọn lái xe trở về nhà, cố chạy về nhanh nhất có thể còn suýt chút nữa gây tai nạn nhưng trong đầu anh bây giờ không thể nghĩ gì nữa.

"First, em làm sao vậy chứ"

--------------------------

'RẦM'

"First, First có chuyện gì vậy em chạy đâu mất rồi"

First bên trong phòng tắm nghe tiếng anh gọi mình liền sợ hãi khoá chặt cửa lại lùi ra sau.

Khaotung bước vào thấy cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng xả nước bên trong không ngừng muốn mở cửa nhưng sớm đã bị cậu khoá lại. Anh đứng bên ngoài vừa đập cửa vừa lo lắng gọi cậu.

"First mau mở cửa cho anh em làm sao vậy, First First"

"..."

"Em bị sao vậy hả nếu em không mở anh sẽ phá cửa đó First mau mở cửa cho anh"

"P'Khao e...ưm không sao"

"Giọng em làm sao vậy hả First nghe anh mau mở cửa ra"

Giọng cậu không ngừng run rẩy khiến anh càng hoảng sợ. Muốn mở cửa bước vào trong nhưng dù nói thế nào cánh cửa trước mặt vẫn không chút động đậy.

First bên trong cũng đã hoảng loạn đến cùng cực, gậy thịt trong tay vẫn không có dấu hiệu mềm đi ngược lại cứng đến đau.

"P'Khao, xin anh đó tránh xa em ra đi mà...em không sao đâu"

"Cmn em mau mở cửa cho anh First"

"Em lạ lắm em không biết...ưm mình bị gì nữa anh đừng đến gần em mà em sẽ làm đau anh mất P'Khao"

Khaotung nghe đến đây cũng chẳng nhịn được nữa vội chạy đi tìm chìa khoá dự phòng. Cậu không nghe thấy động tỉnh bên ngoài nữa nghĩ anh đã rời đi tiếp tục xả nước lạnh giải quyết.

Giây phút ấy cánh cửa trước mặt 'rầm' một tiếng mở ra.

"FIRST..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top