Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------sofa-------
🐈‍⬛🐈

Khaotung bị ánh sáng bên ngoài làm chói mắt cựa mình tỉnh dậy, anh dụi đầu xuống đệm tay sờ soạng muốn tìm cậu ôm ôm. Đêm qua quả thật có chút mãnh liệt nên mèo nhỏ bây giờ chẳng còn tí sức lực nào rồi.

"Ưm~ First?"

Hơi ấm phía bên kia đã không còn, anh mơ màng nhìn xung quanh phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi mình. Khaotung dụi mắt mấy cái muốn xác nhận lại cuối cùng vẫn không thấy cậu đâu, cảm giác lo sợ khiến anh lập tức muốn chạy đi tìm cậu. Nhưng vừa đứng lên đã ngã mạnh xuống đất, chân anh không còn sức phía dưới cũng truyền tới một trận đau đớn.

Khaotung ngồi bệt dưới sàn hai tay chống xuống muốn nâng người lên nhưng không thể. Nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt, cảm giác như bị bỏ rơi làm mắt anh dần đỏ lên.

'cạch'

"Ây Khaotung, anh có sao không sao em..."

"First...hức OAAAAAAAAAAAA"

First vừa trở về đã nhìn thấy anh ngồi dưới đất mắt đỏ lên nhìn chằm chằm ra cửa, cậu hoảng loạn vừa chạy lại chưa kịp đỡ người lên đã bị anh ôm chặt cổ khóc lớn. Cậu ngơ ngác chưa biết chuyện gì nhưng nghe anh khóc như vậy cũng đau lòng theo, ngồi xuống ôm mèo nhỏ xoa lưng anh nhẹ giọng dỗ dành.

Khaotung nhìn thấy cậu bước vào không hiểu sao lại vô cùng ủy khuất khóc toáng lên. Vai áo cậu cũng bị nước mắt của anh thấm ướt một mảng.

"Em đây, ai bắt nạt bảo bối nhà em vậy nè?"

"Hức...e...anh tỉnh dậy hức...không thấy em đâu...tưởng em lại bỏ đi huhuuuuu"

Nghe anh nói đến đây cậu mới hiểu vì sao mới có một màn bù lu bù loa như này. Xoa xoa đầu bé con an ủi, hôm qua bị cậu hành cho ngất đi lúc tắm rửa giúp anh thấy nơi đó đã sưng đỏ nên mới ra ngoài sớm như vậy muốn mua thuốc về bôi. First cũng không ngờ anh tỉnh dậy không thấy cậu sẽ hoảng sợ như vậy.

"Em xin lỗi na~ em sai rồi lần sau sẽ không bỏ anh ngủ một mình như vậy nữa"

"Hức..."

"Em sai rồi sai rồi, hôn hôn một cái na~ em hôn bảo bảo na na naaaaa"

'chụt'

"Hít..."

'chụt chụt chụt'

Khaotung bị cậu hôn cho khóc không nổi nữa, mặc cho cậu hôn nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt. Anh bĩu môi đấm vào ngực cậu một cái rồi úp mặt vào lòng cậu hít hít mũi. First thấy bé nhà không còn khóc nữa cười hì hì mấy tiếng bế người bước vào phòng tắm.

Cậu để anh ôm lấy cổ mình một tay bế một tay mở nước nhẹ nhàng rửa mặt cho anh.

"Bé Tung, xì mũi nào"

"Khịt...xìiiiiii"

"Xong rồi, hì P'Khao giỏi quá"

Cậu ôm người trở vào phòng để anh nằm sấp trên giường, First không nói không rằng kéo quần anh xuống. Khaotung bị hành động này của cậu doạ cho nhảy dựng lên, hai tay ôm mông nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa.

"E...em làm gì vậy hả? Anh không làm nữa không làm nữaaaaa"

"Không phải hôm qua anh mạng miệng lắm sao còn bảo em thao ch...ưm"

Không đợi cậu nói hết câu Khaotung đã vội bay đến bịt chặt miệng cậu một bên bảo cậu nhớ nhầm rồi một bên dùng ngồi đánh cậu.

"Nói gì vậy hả mau im miệng cho anh"

"Được rồi được rồi em sai rồi, bảo bảo ngoan em chỉ muốn giúp anh thoa thuốc thôi"

First lần nữa đè anh nằm xuống giường, nhìn lỗ nhỏ đã sưng lên trong lòng có chút tự trách thầm nói lần sau phải nhẹ nhàng hơn. Cậu bóp thuốc ra tay nhẹ nhàng xoa lên cửa động, ngón tay còn ấn vào mấy cái.

Khaotung úp mặt dưới gối không dám ngước lên nhìn cậu, cái này cũng quá xấu hổ rồi. Cảm giác lành lạnh khiến anh không ngừng vặn vẹo cổ họng vô thức phát ra những âm thanh không mấy trong sáng.

"Ưm~ah First ưm...sắp xong chưa vậy?"

"..."

"First? Em làm s..."

"Xong rồi em đi tắm chút, anh nghỉ ngơi đi"

"Ể? Mới sáng sớm bình thường em có tắm đâu nè nè...làm gì như ma đuổi vậy chứ"

Khaotung nhìn cậu chạy thục mạng ra ngoài nghiêng đầu khó hiểu nhưng chắc hôm nay hơi nóng nên mới vậy thôi. Anh giữ nguyên tư thế nằm sấp đó hai chân đung đưa qua lại cầm điện thoại nghịch một chút chờ cậu vào.

'ting'

"Ây Khaotung"

"Ray à, có gì không mày?"

"Tụi tao định ngày kia ra ngoài xem guitar mày với First rảnh không sẵn tiện đi chọn cùng luôn "

"First đi tắm rồi chờ em ấy ra tao hỏi thử đã"

"Ok"

Trong lúc Khaotung nhà ta đang vui vẻ tiếp tục nghịch điện thoại mà không biết rằng có một người đang vô cùng đau khổ ngoài kia.

*Phòng tắm*

"Ha...a cmn tiểu tử này mày hành anh ấy cả đêm như vậy còn chưa đủ sao hả"

First chính xác là bị anh rên cho cứng, cũng không thể trách cậu được lúc đó hai quả đảo mộng nước cứ đưa tới đưa lui trước mắt tai thì truyền tới tiếng rên rỉ của anh. Cậu vừa tuốt vừa tự hỏi bé con nhà mình sao có thể gợi cảm đến mức đó chứ. Chứng kiến một màn xuân sắc như vậy cậu không cứng thì là liệt cmnr.

Vừa bắn ra một lần trong đầu cậu lại tiếp tục hiện lên hình ảnh kia lần nữa, gậy thịt không hẹn mà ngóc đầu lên nhìn chủ nhân của mình.

"..."

Không ngoài dự đoán mèo đen trực tiếp nhốt mình trong phòng tắm một giờ đồng hồ mới có thể bước ra ngoài. Mặt cậu lúc này đã đỏ hết cả lên tay cũng vận động đến tê cứng, nhưng nghĩ đến anh vẫn đang chờ mình cậu vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi bước vào phòng.

Khaotung nằm trên giường nghe tiếng động quay lại nhìn cậu mặt thì đỏ tóc thì ướt, anh rướn người dậy đặt tay lên trán cậu.

"Sao mặt em đỏ vậy bệnh rồi à?"

"Em không sao tại nãy nước hơi nóng thôi ạ"

"Người em lạnh ngắt mà sáng sớm đã chui vào đó tắm nước lạnh hẳn một tiếng, lấy máy sấy qua đây anh sấy tóc cho muốn bệnh thật à?"

"Để em bế anh ra ngoài ăn trước đã"

"Ăn ăn ăn cái đầu em mau lấy máy sấy qua đây"

Cậu bị anh cóc đầu một cái mới chịu ngoan ngoãn leo xuống giường lấy máy sấy. Khaotung kéo cậu ngồi xuống bản thân ở phía sau sấy tóc cho cậu cũng không quên xoa nắn hai tai mèo, nói gì thì nói chỉ cần một ngày anh không sờ được tai mèo của cậu sẽ cảm thấy khó chịu nha.

Nhưng niềm vui của Khaotung cũng là nỗi lo của cậu vừa khổ sở giải quyết xong vào đây liền bị anh giày vò. Trước đây anh sờ như vậy cậu cũng chỉ nhột chút thôi nhưng bây giờ thì khác đó thật sự rất khác đó, cậu không chịu được đâu.

"P'Khao..."

"Hửm?"

"Anh sờ thêm chút nữa...em không chắc mình kiềm được đâu"

"..."

Câu nói của cậu thành công khiến không khí xung quanh trở nên cực kỳ ngượng ngùng. Khaotung nhìn vành tai đỏ lên của cậu liền cúi xuống cắn một cái coi như trả thù.

Đợi tóc đã khô hẳn cậu lấy máy sấy từ tay anh mang đi cất rồi nhanh chóng ôm người ra bàn ăn, lót một chiếc đệm nhỏ lên ghế mới an tâm đặt anh ngồi xuống. Khaotung mắt liếc thấy túi bánh trên bàn định chụp lấy nhưng bị cậu nhanh tay hơn cướp mất.

"Ai Fir, cho anh xin một miếng thôi mà na~~~"

"Anh ăn sáng xong sẽ cho anh ăn, không lại bỏ bữa như lần trước"

"Fir Fir~ một miếng nhỏ từng này thôi na na naaaaa"

"...."

"Na~"

Đối với First vũ khí mạnh nhất trên đời này chính là Khaotung đặc biệt là Khaotung làm nũng. Anh một bên níu góc áo cậu kéo kéo một bên chớp chớp mắt nhìn cậu.

BẠI!

"Aiya được rồi em thua, chỉ cho anh cắn một chút thôi còn lại em sẽ mang cất"

"Hì yêu em nhất"

Khaotung đạt được ý nguyện ôm má cậu thơm một cái, há miệng chờ cậu đút bánh. First cưng chiều nhìn tiểu mỹ nhân tay bẻ một góc bánh nhỏ đút cho anh lau lau vụn bánh trên miệng rồi theo thói quen bỏ ngậm lấy ngón tay vừa rồi.

Hai má anh bị bánh độn phồng lên trông cưng hết nấc ai nhìn thấy không nhéo thì cũng muốn hôn một cái. First cười sủng xoa xoa đầu anh rồi đứng lên vào bếp hâm lại thức ăn.

"Fir~"

"Vânggg"

"Anh sắp bị em chiều hư rồi"

"Ò vậy phiền đại mỹ nhân đây bướng thêm chút để em còn chiều na~"

First bê thức ăn ra đặt xuống bàn cầm muỗng lên thổi thổi đút cho anh. Khaotung cũng rất vui vẻ ngậm lấy vừa nhai vừa khen cậu nấu ăn ngon còn gắp thức ăn cho cậu đến khi đầy bát chu môi bảo cậu mau ăn phần mình.

Cậu hay trêu anh lúc ăn hai má nhét đầy thức ăn phồng lên nhìn giống mấy bé hamster thế là bị anh nhe nanh doạ cắn. Ngày nào bọn họ không kiếm chuyện trêu nhau chắc chắn sẽ rất buồn chán.

"À Fir em muốn đi chọn guitar không? Lúc nãy Ray vừa gọi anh"

"Hôm nay ạ?"

"Ngày kia ó"

"Vậy được ạ"

"Sao vậy nếu là hôm nay thì không được à?"

"Krap~"

Khaotung lột vỏ tôm nhét vào miệng cậu hỏi tại sao. First một bên nhai tôm một bên bày ra bộ mặt vô cùng ngứa đòn nhìn Khaotung nghiêng đầu ở đối diện.

Anh nhìn cậu treo cái mặt này ra trong lòng chợt cảm thấy bất an, bàn tay nhỏ tạo thành nắm đứm được anh chuẩn bị giấu dưới gầm bàn chỉ chờ cậu thốt ra câu nào thiếu đánh liền bụp câu đó.

"Anh thật sự muốn biết sao^^"

"Làm sao?"

"Hì em chỉ là lo lắng cho mèo nhỏ của em bị..."

"Bị?"

"Bị em *beep* đến ngất xỉu đi hong nổ...uida"

"CMN FIRST!!!"

"Aaaa P'Khao ui em xin lỗi mà áaaaa"

"FIRST CMN *beep* con mèo chết bầm nhà em mau đứng lại, em *beep* *beep* đứng lại cho lão tử em cảm thấy mình sống quá lâu rồi đúng không hả *beep* *beep* *beep* ĐỨNG LẠI!!!!"

"A P'Khao nói bậy là xấu lắm uida"

"Thì sao hả anh mặc kệ mau đứng lại cho anhhhhh"

First hai tay ôm đầu, mồm liên tục khiêu khích dẫn anh chạy vòng vòng bàn ăn. Khaotung phía sau dí theo cậu gõ đầu mãi không túm được cậu còn bị cậu dùng đuôi quấn lấy eo trêu chọc, canh anh không để ý liền hôn chụt một phát lên má rồi chạy đi cười khà khà.

First ban đầu còn sợ anh đau biết ý trêu chọc vẫn nhìn xem anh ở phía sau chuẩn bị tư thế ôm lấy anh sau cùng phát hiện mình mới là người cần cứu, mèo cam rượt theo phía sau bị chọc điên đến quên mất đau là gì. Ánh mắt lúc này chính xác là muốn đánh cậu thành đầu heo mới thôi.

Đánh nhau trong bếp không xong lại kéo nhau ra tận sofa lăn lê mấy vòng lại quần nhau vào phòng ném gối, chùm chăn, ôm nhau lăn qua lăn lại cuối cùng lại rớt xuống giường...lại đứng dậy chạy ra bếp chạy vòng vòng bàn ăn. Căn nhà trực tiếp biến thành một bãi chiến trường gà bay chó sủa.

"Áaaaaaaaa em sai rồiiiiiiii a đừng đánh nữa mà huhuuu em xin lỗi mà P'Khaooo"

"Đánh đánh đánh chít em, xem hôm nay em có từ mèo biến thành heo hay không hả"

"Huhu vợ ơi em biết sai rồi..."

'cốc cốc'

"..."

"..."

'cạch'

"Cháu chào dì Kim, có chuyện gì hong ạ?"

"Khaotung à hai đứa có làm sao không sao đầu tóc bù xù quần áo thì xộc xệch vậy? Dì nghe tiếng động lớn sợ có chuyện gì suýt chút báo cảnh sát"

"D...dạ bọn bọn cháu đuổi chuột thôi ạ đún...đúng không First?"

"Dạ đúng ạ hê hê có chuột thôi ạ"

Ra là dì Kim hàng xóm sợ hai người họ đánh nhau nên mới qua xem thử, xác nhận không có chuyện gì gật đầu mấy cái rồi chào tạm biệt. Trước khi về còn quay đầu nhìn nhìn hai người một lượt bật ngón cái để lại một câu "tuổi trẻ thật tốt"

First và Khaotung xin lỗi vì đã làm ồn sau đó lễ phép chào tạm biệt dì đóng cửa lại liền thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang con mèo bên cạnh mình liếc đến cháy mặt, nhón chân lên cắn vào cái tai mèo đen xì kia cho bỏ tức.

Fir nhìn anh tức đến phồng má trông cưng không chịu được cười hì hì vòng tay ôm lấy anh. Biết bản thân thế nào cũng bị phạt nên tranh thủ làm nũng dỗ ngọt người trong lòng, cậu chôn đầu vào hõm cổ anh dụi tới dụi lui, hôn hôn lên môi anh í a í ới xin lỗi.

"Em hôn một cái na na naaaa, em sai rồi xin lỗi làm bé Tung tức giận na~"

"Biết sai rồi?"

"Vưng"

"Thấy gì kia không?"

Khaotung đưa tay chỉ vào bãi chiến trường mà cả hai vừa gây ra mặt lạnh tanh nhìn cậu.

"Em sẽ dọn liền ạ"

Vừa dứt câu cậu như bay phóng đến dọn dẹp rất nhanh tất cả đã được cậu sắp xếp ngăn nắp thóc ra thóc gạo ra gạo. Hài lòng với thành quả của mình cậu trở lại tiếp tục đu lên người anh.

"Wa có hối lỗi thiệt nha được rồi...hi vậy đêm nay anh có phần thưởng cho em ó"

"Thật ạ?"

Anh gật đầu cái mạnh, nâng mặt cậu lên hôn chụt cười hiền từ hướng về phía phòng khách. First nhìn sắc mặt anh tốt hơn hẳn trong lòng nở hoa không nghĩ nhiều vui vẻ nhìn theo anh...

"Kia kìa"

"Dạ?"

"Chúc mừng chồng yêu na~ là NGỦ SOFA á"

"..."

"Sướng nhất em ròiiiii"

"P'KHAOOOOOOO"

--------------------------

Không nói hai lời, không có ngoại lệ tối đó một người trong phòng chăn ấm nệm êm. Một người lạnh lẽo ôm chiếc gối hình Khaotung mếu máo khóc tu tu trên sofa...

"Huhu...P'Khao...MÉOWWWWWW"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top