Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------theo dõi-------
🐈‍⬛🐈

Sáng sớm hôm sau Khaotung thức dậy vươn vai một cái chuẩn bị bước ra ngoài. Đêm qua có hơi khó ngủ vì không có cậu, anh trở người mấy lần lại nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Lắng tai nghe một lúc đoán được có người chịu không nổi lại lôi mền gối ra trước cửa phòng anh mà nằm.

Khaotung có chút mềm lòng muốn mở cửa nhưng nhớ lại cậu lúc sáng chọc giận anh liền dứt khoát từ bỏ ý định. Giận thì có giận nhưng nhớ chồng thì không chịu được, nghĩ nghĩ lúc lâu quyết định kéo mền gối xuống đất nằm cạnh cửa với cậu. Một đêm cứ thế trôi qua êm đềm tuy cũng coi như là không được ngủ chung nhưng được cái đau lưng.

'Cạch' một tiếng cánh cửa mở ra Khaotung giật thót suýt nữa quăng bà điện thoại trên tay.

Trước mặt là cảnh tượng First một thân tây trang đương nhiên là chôm đồ của anh mà mặc, tóc vuốt ngược cầm khăn chờ sẵn.

"Chào tiên sinh, mời anh đến đây rửa mặt và thưởng thức bữa sáng tình yêu của anh Fir Fir chuẩn bị"

"..."

"Tiên sinh?"

"Cái củy gì vậy?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái máy móc lặp lại câu vừa rồi. Khaotung vừa thức dậy vốn định ra xem cậu như nào rồi thơm thơm mấy cái lại bị một màn chào đón vô cùng sang trọng này vả vào mặt, trong lòng khinh bỉ không biết có phải do mình bắt cậu ở ngoài đến phát đin không.

Khaotung lắc đầu bước qua First tiện chân đá vào mông cậu cái mạnh, rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn ăn. Cậu bị ăn một đạp đau điếng ngồi dưới đất ôm mông đáng thương nhìn anh.

"Làm sao? Anh còn chưa dùng sức đó em ăn vạ cái gì?"

"Anh bắt nạt em..."

"Nạt đầu heo nhà em à nếu không phải do đẹp trai thì không chỉ dừng lại ở cái đạp đâu"

"Em mách mẹ..."

"...."

Khá khen cho Fir Fir nhà anh, thắng làm vua thua mách mẹ. Khaotung nhìn cậu bằng nửa con mắt, môi trề xuống như muốn chạm đất cmnr đành đứng dậy lôi con mèo kia lên quăng vào bàn ăn.

Anh mặt không biến sắc lấy một cái khăn trắng quấn vào cổ cậu, bới một tô cơm bỏ hết thức ăn vào trộn lên trước ánh mắt sợ hãi của cậu. First trong lòng có dự cảm không lành nhưng không biết phải làm gì, vừa định mở miệng thì bị anh chặn lại muốn đứng lên thì bị anh kéo xuống.

Trộn một lúc cũng xong Khaotung kéo cậu quay mặt về hướng mình lấy một muỗng lớn thức ăn đưa trước miệng cậu.

"Hả? P'Khao anh..."

"Em nhớ mẹ đúng không thế để anh làm MẸ cho nhé!"

"Pi em..."

"Hả họng ga"

Không đợi cậu phản ứng lại anh bóp má cậu đút muỗng cơm vào còn tốt bụng dùng khăn lau lau. First bị cưỡng ép nhai một miệng đầy một lúc mới có thể nuốt hết trong cái nhếch mép hả dạ của anh. Khaotung cũng rất kiên nhẫn ngồi chờ cậu nhai vừa xong muỗng này lại tiếp muỗng khác.

"Hả họng ga nhanh lên"

"..." 'nhai nhai"

"Có tô cơm cũng nhơi nhơi cả tiếng"

"P'Khao...ực em no rồi"

"Mới nửa tô?"

"Hay là...nhoàm nhoàm anh đổi cho em cái khác được hong?"

"Được thôi ăn cơm hay ăn đòn?"

"..."

"Hửm?"

"C...cơm ạ"

First sợ chỉ cần cậu thương lượng thêm chút nữa đến răng cũng không còn chỉ còn cách cắn răng ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại. Tự nhủ trong lòng nếu sau này hai người có con chắc chắn phải dặn dò đứa trẻ này giữ cái miệng lại.

Khaotung ngồi bên cạnh nhìn cậu ôm tô cơm ăn trong sự thất thần, nước mắt cũng sắp ứa ra đến nơi vừa thương vừa buồn cười. Cậu liếc mắt sang phồng má hỏi anh.

"Anh hum ăn họ?"

"Hả?"

"Ực...anh không ăn hả? Em đặc biệt làm đó"

Cậu thả tô cơm xuống bàn gắp thức ăn ra bát cho anh cẩn thận lóc hết xương cá, thịt cũng được xé nhỏ ra. Cả ngày chí choé với nhau nhưng thương thì không bao giờ là đủ.

Hôm nay Khaotung xung phong rửa bát để bù đắp cho cậu hôm qua ngủ bên ngoài và cả cái đạp sáng nay. Cậu đương nhiên vẫn ngăn cản kịch liệt nhưng bị anh kiên quyết từ chối. First đứng bên ngoài không ngừng lo lắng ngó ngó vào trong mồm một câu anh cẩn thận hai câu anh cẩn thận.

"P'Khao em có thể làm mà"

"P'Khao anh ổn chứ"

"P'Khao cẩn thận nĩa làm xước tay"

"P'Khao có mỏi hong?"

"P'Khao"

"P'Khao"

"P'Khaooooo"

"..."

'RẦM!'

Không ngoài dự đoán Khaotung ném cậu ra sofa đóng sầm cửa phòng bếp lại.

"..."

Đợi Khaotung bước ra ngoài cũng là chuyện của 15 phút sau, First đang phè phỡn trên sofa lập tức phóng xuống kiểm tra anh một lượt, lật đến lật lui không thấy vết xước nào mới an tâm ôm người ngồi xuống.

"Fir Fir anh là đi rửa chén không phải đi đánh trận đâu"

"Em biết"

Cậu ôm Khaotung trong lòng dụi đầu vào hõm cổ anh. Những hành động đó thật ra đều xuất phát từ anh trước chỉ là anh không nhớ thôi. Lúc First mới về nhà cứ động vào bếp một chút anh lại đứng ngồi không yên sợ cậu bị thương trừ mấy lúc cậu lén vào anh đều đu theo sau. Có hôm chạy vào thấy tay cậu bị dao cứa chảy máu suýt nữa gọi cả xe cứu thương đến.

First biết Khaotung là người điềm tĩnh anh không quá phô trương nhưng mỗi hành động đều nói rằng anh rất yêu cậu.

Khaotung ngồi yên cho cậu tùy ý dụi một lúc lâu cũng không nghe cậu lên tiếng thầm nghĩ hôm nay sao người lại nhõng nhẽo như vậy.

"Em có chuyện gì à?"

"Em hôn anh được không?"

Đối diện với câu hỏi chả liên quan gì của cậu anh có chút ngơ ngác bình thường còn muốn đem quần áo anh lột sạch sao nay lại xin phép thế. Nhận được cái gật đầu của anh First từ từ nâng cằm người lên hôn xuống. Hai cánh môi chạm vào nhau mút mát không ngừng, First dùng lưỡi mạnh mẽ xông vào chiếm lấy khoang miệng anh tiếng lép nhép phát ra khiến bầu không khí trở nên vô cùng ái muội.

Khaotung cũng rất biết phối hợp hai tay ôm lấy cổ cậu kéo lại gần hơn, đến khi tách nhau ra First còn cố tình cắn nhẹ lên môi anh.

'Ting'

"Khaotung ơi bọn tao tới rồi nè"

Là giọng của Sand, à hôm nay là ngày họ hẹn nhau đi xem guitar mà. First để anh ngồi ở sofa hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi bước ra mở cửa.

"Chào P'Sand, P'Ray ạ"

"Hi First, Khao đâu rồi?"

"Bên trong ạ"

"Tụi mày ra trước đi tao với First theo sau"

Khaotung trong nhà nói vọng ra, vào phòng lấy chút đồ rồi cùng nhau ra xe. Cất đồ xong xuôi First mở cửa ghế sau cẩn thận chắn tay phía trên để anh không đụng đầu rồi ngồi vào cạnh anh.

Địa điểm cách nhà anh không quá xa tầm 20 phút là tới. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Ray bỗng chú ý đến hai người hôm nay có chút lạ.

"Êy Khaotung sao môi mày với First sưng vậy lúc nãy còn thấy dáng mày đi cứ lạ lạ"

"Hả? Thì ta...tao bị ngã"

Ray sau khi quăng cho hai con người ở dưới một ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Khaotung tai thì đỏ đang cấu vào eo First bên cạnh. Có gì đó mờ ám, Sand từ nãy đến giờ im lặng liếc vào kính chiếu hậu phun ra một câu.

"Thì ngã, ngã đập cả mỏ vào nhau"

"..."

"Ô hổ ra là vị, bất cẩn quá pươn"

Trong xe sau đó là một màn Ray thì cười thẳng vào mặt bạn mình, First phía sau cười khổ chặt ôm mèo nhỏ đang xù lông nhà mình lại trước khi bé lao lên cắn người.

Chí choé thêm một lúc cũng đã đến nơi, từng người một xuống xe cùng nhau đi vào cửa hàng. Bốn chàng trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, mấy cô gái định tiến đến làm quen cũng bị ánh mắt của các chính thất doạ cho lùi về.

"Au N'Sand, đến rồi à"

Một người đàn ông từ bên trong bước ra, là P'Fot. Chào hỏi sơ một lượt ông dẫn mọi người vào bên trong xem guitar sẵn tiện giới thiệu cho họ một vài loại mới nhập về.

First thật ra có thử lên mạng tìm hiểu nhưng suy cho cùng vẫn hoàn toàn mù tịt về những thứ này. May mắn Sand bên cạnh cũng rất nhiệt tình hỏi ý rồi đưa ra lựa chọn giúp cậu.

Vì thời gian chờ đợi cũng khá lâu nên hai em bé kia đã sớm dắt tay nhau biến mất rồi. Nhưng không phải đi chơi mà là đi mua một vài thứ định tối nay sẽ tiệc tùng một chút. Lượn lờ một hồi cũng đã chốt xong những món cần thiết, hai người kéo lê chiếc xe đẩy giữa một đống thức ăn lại trộn lẫn một chiếc hộp vuông nho nhỏ do Khaotung lén bỏ vào đến quầy thanh toán.

Đến khi thanh toán xong hai người tay xách nách mang túi to túi nhỏ ra ngoài nhưng có gì đó lạ lạ. Ray đen mặt ném cái hộp nhỏ nhỏ vừa rồi vào Khaotung người cũng đang treo một bản mặt khó ở không kém.

"Thằng quần mày có muốn mua mấy thứ này cũng đừng dắt theo tao chứ"

"Tao làm sao biết được ở đây sẽ đọc lên chứ"

*Vài phút trước*

Từng món đồ được sắp lên quầy, mọi thứ sẽ không có gì để nói cho đến khi nhân viên cầm máy quét thanh toán.

"Một tôm, gà,....một bao cao su cỡ lớn, gel bôi...."

Vâng chiếc máy đọc hôm nay vừa mới được nâng cấp đặc biệt tiếng cực lớn đảm bảo mọi người ai ai cũng có thể nghe thấy.

--------------------------

First đắn đo một lúc cũng chốt được một cây guitar trắng trông khá đặc biệt. Vừa hay lúc đó hai vị kia cũng trở về đúng lúc. Sand cùng cậu vừa quay mặt qua đã bị bộ mặt của hai người doạ sợ, cùng lúc rụt rè lên tiếng.

"P'Khao anh sao vậy?"

"Làm sao vậy Ray?"

"KHÔNG BIẾT!!!"

Hai bạn nhỏ cùng lúc hét vào hai bạn lớn phía sau rồi quay mông bỏ ra xe bỏ lại hai bản mặt đần thối. Bị vợ hét thì làm gì? Thủi lủi đi theo thôi chứ biết làm gì? Hai đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất không dám thở mạnh đi nhẹ nhất có thể sợ chọc giận hai bảo bối nhà họ.

"First, mày làm gì Khaotung à?"

"Em không có, còn anh? Làm gì P'Ray à?"

"Tao cũng không có"

"ĐI NHANH LÊN!!!"

Hai người phía trên lần nữa đồng thanh hét khiến họ suýt nữa thì nhào đầu xuống đất chỉ có thể bất lực nhanh chân chạy theo ôm nhau khóc thút thít.

Lên xe thắt chặt dây an toàn, máy lạnh vẫn bình thường mọi thứ vẫn bình thường (chắc vậy) chỉ có Sand và First như chui vào hầm băng không hẹn mà run lẩy bẩy, nửa chữ cũng không dám nói.

Khaotung nhìn qua First trán đổ đầy mồ hôi ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích chuẩn học sinh ngoan, anh kéo cậu lại gần dựa đầu vào vai lén hôn nhẹ lên cổ cậu nhắm mắt.

Ray ở phía trên cũng trèo sang chụt lên má Sand một cái, xé một viên kẹo đút cho hắn rồi trở về ngồi lướt điện thoại.

Gì đây? Phần thưởng cho hai tâm hồn mãnh nam vỡ vụn của bọn họ vừa nãy à? Nghĩ sao vậy? Cũng thích...

Không khí trên xe cũng dần bình thường trở lại, đến nơi First nhẹ nhàng đánh thức Khaotung bên cạnh dậy. Lúc cũng đã thấy những người khác đến đầy đủ, Sand giao lại bar cho người khác quản lý giúp rồi cả đám kéo nhau vào bên trong mà không biết được bản thân đang bị một "vị khách" ngồi ở góc tối âm thầm nhắm đến.

"Đã tìm thấy thưa ngài"

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng được bày trí hoàn toàn khác biệt, đây cũng được coi là nhà của hắn vì lúc lên ý tưởng xây nhà Ray cùng hắn quyết định xây một căn nhà nhỏ phía sau ở trước sẽ là quán bar để tiện quản lý và đương nhiên vẫn có một khu nhà riêng của hai người. Nói là nhỏ nhưng nó cũng không khác cái biệt thự là mấy.

EarthMix cùng Dunk xung phong vào bếp ờ còn Joong thật ra chỉ theo vào chơi với bảo bối nhà hắn thôi chứ để hắn động vào bếp có khi còn bị Dunk cho cái chảo vào đầu. First cũng muốn vào giúp một tay nhưng mọi người bảo không cần để cậu ở ngoài chuyên tâm luyện tập. À còn Mark là trực tiếp bị đá ra không chút thương xót ngồi trên đất nuốt nước mắt vào trong...ai đó hiểu cho nỗi lòng ngài đi đây là chuyện con người có thể làm sao hả?

Ray nhìn Sand một bên đang dạy cho First lại nhìn qua Khaotung ngồi bên cạnh trông có vẻ căng thẳng, hai tay ướt mồ hôi không ngừng xoa vào nhau.

"Này, mày sao vậy?"

"Tao không biết cứ có cảm giác bất an từ lúc bước vào bar rồi"

"Có gì bất thường à?"

"Cứ như lúc nãy cả đám bị theo dõi ấy mặc dù bây giờ không còn nhưng mà tao vẫn thấy có điều chẳng lành"

"Tao cũng có cảm giác lạnh sống lưng đm có ma à?"

"Mày ấy"

Một màn combat nảy lửa lần nữa diễn ra, nhưng mà không sao ở đây ai cũng quen rồi. Mark sau khi lén chui vào bếp ăn vụn lần hai bị đạp ra ngoài xoa xoa mông đi ra còn giúp đỡ lấy điện thoại ra quay lại. Hai người họ cãi nhau có tiếng luôn mà, Khaotung gặp Ray nếu không bay vào cắn nhau thì chắc chắn hôm đó trời sập cho nên là hãy cảm thấy may mắn đi.

--------------------------

"Xong rồi đây, Sand, First hai đứa nghỉ tay đi Khaotung, Ray xuống ăn luôn này"

P'Earth bước ra ngăn cản cuộc chiến giữa hai chiếc mèo kia lại lôi bốn người vào ăn. Nói thật thì P'Earth như một người bố lạc giữa đàn con thơ bất lực nhìn đám nhóc kia làm trò con bò.

Mix ngồi cạnh thấy vẻ mặt của anh liền bật cười gắp thức ăn vào bát cho anh ngọt ngào gọi.

"Daddy mau ăn đi"

Tiếng kêu ngọt xớt xuyên thẳng vào tim P'Earth huhu nhìn thấy chưa nghe thấy chưa đúng là chỉ có Mix của anh là tốt nhất thôi ngồi giữa một đàn bò mà vẫn dịu dàng, xinh đẹp kìa không ai khác chính là em bé Mix chỉu số một đóooo.

Nhưng mà nghiêm cấm đưa móc quần áo cho bé nhé...

"Của tao"

"Của tao"

"Được rồi được rồi đừng tranh nữa nó là của tao"

"Đuma mày nhả ra"

Bữa cơm diễn ra trong sự yên ắng (chết liền) đầy cảm lạnh và may mắn không có sự đổ bể hay tranh giành nào ở đây. Tất cả đều rất hoàn hảo chin cạm ơn.

Dẹp căn bếp cũng được coi là đã được xử lý ổn thoả kia qua một bên, chín người đàn ông thẳng như cầu vồng kia tiếp tục kéo nhau ra phòng khách ngồi xuống kiếm chuyện.

"Mọi người em có ý này cũng sắp có kì nghỉ rồi chúng ta tổ chức đi du lịch đi"

"Ể đúng rồi đó tụi em cũng lâu rồi không đi chơi xa với mọi người, hay làm một chuyến đi"

Mark là người đưa ra ý tưởng đầu tiên Joong đối diện cũng nhanh chóng đáp lại. Nghĩ nghĩ một lúc cũng đúng đã lâu rồi họ chưa đi đâu xa cứ quần quần ở đây mãi cũng chán. Nhận thấy mọi người đều tán thành với ý kiến này liền bắt đầu lên kế hoạch.

Chia ra sắp xếp lại công việc cũng như chọn địa điểm trong một buổi tối chỉnh đi chỉnh lại cuối cùng chốt được thời gian là 5 ngày sau và điểm đến sẽ là Phần Lan.

"Em đặt vé máy bay rồi nha 22 giờ ngày 26"

"Wtf Mark mày rốp rẻng vậy"

"Để mấy cha khỏi bùng kèo chứ chi"

Cũng không còn sớm Sand đề nghị cả nhóm ngủ lại nhà mình chỉ có First và Khaotung bắt xe về với lí do xử lí công việc còn sót lại trên công ty.

Về đến nhà Khaotung mềm oạch ngã vào lòng First môi chu chu làm nũng. Cậu cuối xuống gặm cổ anh định tha vào phòng nhưng lại bị anh đẩy ra ôm theo đống đồ quăng theo cậu lẫn đống quần áo vào phòng tắm.

"Em mau tắm đi chúng ta có việc quan trọng cần làm"

"???"
_____________________

Việc quan trọng cần làm của bé Tùng là gì tùy mấy cô nghĩ nhó🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top