Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẫu chuyện số 22: Phía sau

Thời tiết hôm nay có chút lạnh do trời mưa suốt cả một buổi chiều. Tôi đã quyết định qua nhà Khaotung cùng cậu ấy xem tập 4 của Moonlight Chicken. Trên tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn để cùng nhau vừa ăn vừa xem phim. Vậy mà khi đứng trước cửa nhà, tôi nhấn chuông rất nhiều lần vẫn không thấy động tĩnh của người phía trong. Chờ đợi đến bất lực, tôi sử dụng chìa khóa dự phòng mà cậu ấy đã đưa cho tôi để vào nhà.

Đúng như dự đoán, căn nhà tối om, tôi tìm đến công tắc điện để mở đèn. Sau khi căn nhà được thắp sáng, tôi đem đồ ăn xuống bếp. Tiếp tục đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, đúng như tôi dự đoán, Khaotung đang đánh một giấc ngon lành trên giường. Cậu ấy ngủ rất say giấc, Khaotung luôn là một người có tính cảnh giác rất cao nhưng trừ khi ngủ, cậu ấy sẽ bỏ hết mà ngủ thôi. Tôi tiến đến ngồi cạnh giường cậu ấy, vuốt nhẹ tóc người yêu nhỏ trước mặt. Khaotung mơ màng mở mắt, nhìn thấy tôi liền mỉm cười một cái miệng thì thầm

"First?"

Sau đó liền xoay về phía tôi nép vào người tôi tiếp tục ngủ. Tôi chính là không nỡ gọi cậu ấy thức dậy. Vậy nên tôi quyết định ngồi trên giường một tay vuốt ve tóc của Khaotung, tay còn lại cầm điện thoại lướt twitter tương tác cùng fan. Một chút 9 giờ chúng tôi có space nói chuyện giữa các cast với nhau và cùng fan, bây giờ cũng sắp tới giờ. Tập phim hôm nay tôi vẫn chưa xem, nhưng tôi có xem các đoạn cắt trên twitter thì hôm nay 'Alan' nhân vật của tôi sẽ xuất hiện.

Thấy sắp đến 9 giờ, tôi xoay qua lay nhẹ Khaotung

"Tang, dậy thôi, chuẩn bị tới space giao lưu rồi"

Người nọ "ưmmmm" một tiếng làm nũng không muốn dậy. Tôi vẫn kiên trì dịu dàng gọi cậu ấy. Khaotung cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn quanh. Sau khi ổn định tinh thần nhận ra vấn đề, Khaotung liền hỏi tôi với khuôn mặt khó hiểu

"First? Sao mày ở đây"

"Định qua rủ mày cùng xem phim"

"Sao mày vào được nhà?"

"Chìa khóa mày đưa đó"

"Ừ nhỉ, tao ngủ đến ngơ người ra rồi. Nãy thấy mày cứ tưởng mơ"

Nhìn cậu ấy ngồi trên giường, trên người là bộ pijama mèo, miệng chu chu nói chuyện. Tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được liền cúi người môi lên môi Khaotung một cái. Cậu ấy do bị hôn bất ngờ liền có chút giật mình.

"Ui, tao chưa rửa mặt gì hết"

"Vẫn ổn lắm, đáng yêu lắm"

"Dẻo miệng"

"Được rồi, mày đi rửa mặt rồi chuẩn bị lên space nha, tao ra ngoài đợi" Nói rồi, tôi liền xoa tóc Khaotung rồi ra phòng khách đợi.

Ngồi trên sofa, tôi vào space trước, một lát sau Khaotung từ phòng ngủ đi ra. Tiến đến hôn môi tôi một cái, liền đi ra đầu bên kia của sofa ngồi để tham gia vào space. Chúng tôi chủ yếu ngồi nghe mọi người nói, P'Aof thấy Khaotung vào trễ nên hỏi cậu ấy đã xem phim chưa, cậu ấy thành thật nói "Chưa ạ, em ngủ mới dậy. Thời tiết này thật thích hợp để ngủ một giấc ạ"

Mọi người bật cười vì câu trả lời vô cùng dễ thương của cậu ấy. Chúng tôi cũng có chia sẻ một chút về Alan, Kaipa hai nhân vật của chúng tôi. Hôm nay mọi người cũng như đạo diễn P'Aof đều khen tôi rất giỏi, làm rất tốt. Tôi cũng rất vui vì mọi người đã thích. Nói đến diễn xuất của tôi, P'Aof liền hỏi
"Khaotung, nói về khả năng diễn xuất của First, màn trình diễn của cậu ấy. Em thấy thế nào?"

Khaotung xoay mặt qua nhìn tôi mỉm cười nói

"Em luôn tin cậu ấy, tin cậu ấy bằnh cả trái tim mình luôn, P'Aof"

Câu nói của Khaotung là khẳng định, là ngọt ngào tưới thẳng vào tim tôi. Tôi biết, mèo nhỏ nhà mình luôn rất tin tưởng tôi, điều này làm tôi như có thêm sức mạnh để cố gắng. Chúng tôi cùng dàn cast trò chuyện xong nhìn lên cũng đã 10 giờ hơn. Vừa bỏ điện thoại xuống, tôi đã thấy đùi tôi có một mèo nhỏ gác đầu nằm lên, Khaotung chớp chớp mắt nhìn tôi. Bật cười xoa má cậu ấy

"Ngồi dậy, tao xuống hâm nóng đồ ăn cho mày, bụng đói không tốt"

"Ừm, vậy tao mở phim đợi mày rồi cùng xem nha"

"Được"

Tôi xuống bếp hâm nóng cháo tôi đã mua cho cậu ấy, thêm 2 ly soda và một ít bánh ngọt. Lúc đi lên đã nhìn thấy Khaotung ngồi cuộn tròn trên sofa đợi tôi, thấy tôi Khaotung liền vui vẻ vẩy vẩy tay kêu tôi đến ngồi cạnh. Hai đứa chăm chú xem phim, Khaotung dù vừa ăn nhưng vẫn theo dõi mạch phim. Nhưng khi đến đoạn Alan lại quán chú Jim để hỏi rõ Wen và những chuyện sau đó. Tôi phát hiện Khaotung đã dừng ăn, khuôn mặt bỗng không vui, hai chân mày chau lại. Sau đó, cậu ấy liền xoay qua nhìn tôi, mắt rưng rưng. Tôi thấy như vậy liền rối rít cả lên, hai tay ôm lấy mặt cậu ấy dỗ dành

"Sao vậy mày, sao lại thế này"

Như chỉ đợi tôi hỏi, Khaotung buồn bã mím môi, suy nghĩ một chút liền nói

"Mày tốt mà, sao không đủ tốt chứ. Sao Alan lại phải bất lực nhìn người mình yêu, người khiến mình cố gắng vì tương lai hai đứa trước mặt mình thì cau có không vui, sau lưng mình thì vui đùa cùng người khác chứ. Sao Alan không buông tay, Alan đang cố gắng cứu vãng tình yêu nhưng sau được khi người còn lại không muốn. Không yêu nữa thì chia tay, sau lại để người kia dằn vặt bản thân vẫn không hiểu lý do gì mà mình phải bị như thế. Tao muốn đem người yêu tao về quá" Khaotung nói ra một hơi, rồi im lặng rơi nước mắt.

Tôi ôm Khaotung vào lòng, cậu ấy ôm lại tôi, giọng mũi nói

"Biết là phim, tao không nên phản ứng mạnh như vậy. Nhưng tao xót người yêu tao quá. Hèn gì lúc nãy Mix nó nói mỗi khi làm trái tim mày đau nó cũng đau, đóng cảnh với mày nhớ tới khuôn mặt mày buồn nó cũng khóc. Lúc nãy tao còn không hiểu, giờ thì hiểu rồi"

Tôi ôm chặt cậu ấy, thì ra Khaotung luôn đau lòng vì tôi, dù biết là phim nhưng vẫn không kiềm được mà đau lòng đến bật khóc.
                       ------------------
Vì khi quay cảnh này, trời đã khuya. Tôi nói Khaotung vào phòng chờ ngủ một tí, vì cậu ấy đã quay cảnh của mình cả một ngày, chắc sẽ rất mệt mỏi. Vậy nên khi tôi quay cảnh này Khaotung chưa từng xem được. Chỉ có hôm sau tôi phát hiện ngón tay út mình bị sưng phù lên, đi khám thì bác sĩ nói bị gãy. Là do hôm qua cảnh Alan cảnh cáo chú Jim tôi đã rất nhập tâm để đưa tâm lý nhân vật đạt đến đỉnh điểm, và đây là kết quả. Ra khỏi bệnh viện, Khaotung cau mày hỏi tôi

"Sao lại như thế? Cảnh hôm qua mạnh lắm hả?"

"Một chút thôi"

"Một chút gì mà gãy cả ngón tay"

Sau đó người bị thương như tôi phải đi dỗ ngọt mèo nhỏ vì tội không chăm sóc bản thân
                       ------------------
"Không sao đâu mà, chẳng phải First tao đã có người yêu rất yêu thương tao là mày, có bạn bè anh em xung quanh nữa mà"

Khaotung ngước nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh nước. Tôi hôn lên môi Khaotung, kéo cậu ấy vào cái hôn ngọt ngào này. Khaotung lúc đầu bắt nhịp không kịp nhưng một lúc sau đã theo kịp nhịp hôn, chúng tôi đã quá quen thuộc việc hôn môi với nhau, dù là ngoài đời hay trên phim. Đôi môi Khaotung mọng nước, hôn càng lâu sẽ nếm được vị ngọt nhẹ của trà Trung Quốc. Nó luôn khiến tôi cảm thấy say mê. Khaotung ngã người ra sofa, tay ôm cổ kéo tôi sát gần hơn. Cậu ấy hơi hé răng, tôi liền đưa lưỡi vào càn quét khắp khuôn miệng Khaotung, tìm kiếm lưỡi của cậu ấy. Lưỡi hai đứa quấn lấy nhau, tôi tham lam mút lấy vị ngọt của Khaotung. Tay không yên vị mà lần mò vào trong áo, vuốt ve eo nhỏ mềm mại của Khaotung, cậu ấy nhột nên rùng mình một cái. Khaotung là một người hôn rất giỏi, cậu ấy luôn khiến tôi nghiện cậu ấy, không thể nào dứt ra khỏi. Rời khỏi miệng Khaotung, tôi hôn từ cằm đến cổ cậu ấy, nhẹ nhàng mút mát lấy cổ Khaotung tránh để lại dấu đỏ. Khaotung ngửa cổ để tôi dễ hôn hơn, tay bấu vào lưng tôi. Cả hai say đắm mùi vị của nhau, lúc tôi bỏ ra, ôm lấy Khaotung để cậu ấy ngồi lên đùi mình. Khaotung tập trung thở để lấy thêm oxy sau một lúc hôn nhau.

"Sao rồi Tang, khóc đến lấm lem mặt hết rồi"

"Khóc đã mệt lắm rồi, còn bị ai kia đè ra hôn nữa" Khaotung bĩu môi vờ như giận dỗi quay đi

Tôi bật cười vì độ đáng yêu của mèo nhỏ, cũng chiều theo mà dỗ dành Khaotung

"Hôn để mày biết, First ở cạnh luôn có Khaotung làm tao hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ hôn, buồn sẽ ôm nhau an ủi, áp lực cùng nhau chia sẻ. Tao không có một mình, tao có mày cùng cố gắng vì tương lai cả hai"

"Sao dạo này miệng mày ngọt thế"

"Chỉ ngọt với mỗi mày thôi à"

"Thôi được rồi, nổi hết cả da gà"

"Nhưng thích không?"

"Thích" Khaotung trả lời mỉm cười tít cả mắt

Tôi nhìn cậu ấy, lòng tràn đầy hạnh phúc. Đúng vậy tôi không một mình, không cố gắng một mình. Tôi và Khaotung đang cùng nhau cố gắng. Nhưng mà....Alan.... hình như....

"First có Khaotung thì Alan còn Kaipa mà Tang. Mày quên rồi hả, Alan và Kaipa cho nhau một cơ hội mà"

"Ừa ha, sao tao lại quên vậy chứ"

"Hại mèo nhỏ nhà tao xót người yêu ngoài đời lẫn trong phim khóc đến người yêu như tao cảm thấy xót mày rồi đó"

Tôi nói tiếp "Trễ rồi này, tao dọn dẹp rồi chuẩn bị về cho mày ngủ nữa"

Khaotung rời khỏi người tôi, tôi đứng dậy dọn dẹp đồ xuống bếp. Đang rửa chén, để Khaotung thì cậu ấy cũng sẽ để đó mà lười rửa. Khaotung chạy xuống ôm lấy từ sau lưng tôi nhẹ nhàng nói

"Trễ như thế này rồi, hay là.... mày ngủ lại đi"

Tôi hiểu ý cậu ấy nhưng muốn trêu Khaotung, liền giả vờ nói

"Không sao, tao về được mà. Bình thường cũng hay làm về giờ này"

"Nhưng mà... Nhưng mà..." Khaotung lúng túng

"Nhưng mà gì?"

"Tao muốn bên cạnh mày, muốn mày ôm tao ngủ"

"Thế người yêu mua chuộc tui đi nè"

Khaotung da mặt mỏng, bị trêu liền ngại ngùng đỏ mặt hết cả lên. Nhón chân hôn lên má tôi một cái

"Được chưa"

Tôi cười nói với cậu ấy "Sao có thể từ chối chứ"

"Thế tao đi tắm đã, ngủ từ chiều nên chưa tắm nữa, cả người bức rức khó chịu"

"Ừm được" tôi nhanh chóng đồng ý.

Khaotung vui vẻ nhảy chót đi tắm, miệng ngân nga bài hát quen thuộc. Chứng tỏ tâm trạng cậu ấy rất phấn khích.

Tôi dọn dẹp xong hết, Khaotung vẫn chưa tắm xong. Tôi ngồi trên giường đợi cậu ấy, sẵn tiện lướt twitter. Hôm nay mọi người đều khen diễn xuất của tôi rất tốt, làm cho mọi người cảm nhận rõ nhất tâm trạng tâm lý của Alan. Thật tốt khi mọi người thích nó. Tôi lướt ngay một tweet của fan về việc tại sao trên space khi Khaotung nói chuyện mic tôi lại chuyển động như tôi đang nói và ngược lại. Vậy mà fan của chúng tôi cũng phát hiện. Đang chăm chú, có một cái đầu nhỏ chắn ngang tầm nhìn của tôi với điện thoại

"Mày xem gì cười một mình vậy?" Khaotung tò mò hỏi tôi

"Hôm nay mọi người khen tao làm tốt, rất nhiều phản hồi tích cực, nên tao rất vui mừng"

"Mày luôn rất giỏi mà, Fir. Tao đã nói rất nhiều lần, đừng tự ti rằng mày không giỏi nữa"

Tôi mỉm cười nhìn Khaotung, cậu ấy luôn vô điều kiện mà đứng về phía tôi

"Chiều ngủ chưa đủ gì hết, dạo này lại thiếu ngủ. Fir mau mau ôm tao đi ngủ"

Tôi dang vòng tay, ngoắc ngoắc cậu ấy

"Đến đây"

Khaotung mỉm cười chui vào chăn, tiến lại rút cả người nằm trọn trong lòng tôi.

"Fir, nếu tao là Kaipa, tao sẽ yêu Alan, kêu cậu ấy mở tiệm cơm gà và bán gà độc quyền cho mình tiệm của người yêu Alan của Kaipa" Khaotung ngước mắt nhìn tôi

"Hahaha, được được, ý kiến hay đó. Nhưng chuyện của Alan hãy để Kaipa đến, cả hai cùng chữa lành cho nhau. Tao có mày bên cạnh là được rồi, tao rất hài lòng với hiện tại này, có công việc mình thích, làm việc và bên cạnh người mình yêu, còn có fan ủng hộ yêu thương, đã quá đủ với tao"

"Tao cũng vậy, gặp được mày và yêu mày, là may mắn của tao. Tao thật sự rất yêu mày, Fir"

Tôi hôn lên trán Khaotung, thì thầm với cậu ấy "Tao cũng rất yêu mày, cả đời điều khiến tao không hối tiếc là có mày trong cuộc đời"

Hai đứa chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon. Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Nhưng tôi cùng Khaotung cảm thấy ấm áp, vì có người mà bản thân vô cùng yêu thương bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top