Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đe doạ

Khaotung lê từng bước nặng nề trên cung đường . Cậu cứ đi, đi tiếp, đi mãi mà không biết mình sẽ đi về đâu. Cơn mưa rào đầu hè vội đến vội đi. Từ trên xuống dưới ướt sũng, bụng dưới xuất hiện cơn đau âm ỉ. Khaotung sợ hãi quỳ xuống ôm bụng.
_Ba yêu con, em bé ngoan mình cùng đi bệnh viện con nhé, cố một chút nữa thôi.

Cậu cố gắng đứng dậy bước đi thật nhanh tìm bệnh viện gần nhất nhưng đi được mấy bước không chịu nổi mà bất tỉnh. Đường phố vắng tanh không có bóng người chắc có lẽ mọi người đều biết tối nay mưa nên không ai ra ngoài nhiều. May thay cho cậu, một bác vệ sinh một trường đang trên đường về bắt gặp cậu nên đã gọi cấp cứu. Khaotung rất nhanh được đưa vào viện cấp cứu. Do cậu chạy nhanh dẫn đến động thai. Cơ thể không ngừng sốt cao, phải thở oxi vì cậu có tiền sử bệnh hen, hô hấp khó khăn. Không thể dùng thuốc hạ sốt vì tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, chỉ có thể truyền nước biển và dùng khăn lạnh để hạ nhiệt ít nhất giúp cậu không sốt cao quá mà co giật. Suốt đêm đó y tá phải canh trực vì không biết cách liên lạc với người nhà cậu, lúc được đưa vào viện trên người cậu không có bất cứ điện thoại hay giấy tờ tùy thân nào. Phải chờ cậu tỉnh lại mới liên lạc được. Sáng hôm sau, tình trạng của cậu đã khả quan hơn, chỉ còn sốt nhẹ đã hết nguy hiểm, thai nhi cũng ổn định tuy nhiên vẫn phải thở máy. Hôm mê hai ngày hai đêm, cậu tỉnh lại đã là 8h tối, xung quanh là bức màn trắng kéo bao kín giường bệnh. Cơ thể đau nhức rã rời, Khaotung cảm giác như mình vừa chết đi sống lại vậy. Em bé, con của cậu, con của cậu. Chạm nhẹ tay lên bụng, cậu vẫn chưa chắc chắn. Lấy hết tất cả sức lực mình có , Khaotung với tay lên chạm vào nút đỏ đầu giường. Nhanh chóng một bác sĩ cùng hai cô y tá kiểm tra cho cậu, sau khi đã chắc chắn họ gỡ máy thở ra để cậu thở bình thường.
_"Con...tôi...bác sĩ con tôi...sao rồi?"
_"Cậu bình tĩnh, hãy hít thở thật sâu, cậu bị động thai do hoạt động quá mạnh nhưng thai nhi đã ổn. Nhưng từ sau lần này nếu cậu còn bất cẩn, sẽ rất khó nói."
_"Cảm...ơn bác sĩ...cảm ơn...mọi người!"
_"Tôi cần liên hệ với người nhà của cậu, hãy cung cấp thông tin cho tôi." Một cô y tá hỏi cậu.
Ai có thể giúp cậu, cậu nhất định không gọi cho hắn. Mẹ không thể nhọc lòng vì cậu xa xôi lên đây được. À Godji! Cô bạn thân của cậu mới về nước cùng chồng ngoại quốc và một bé trai xinh xắn 4 tuổi. Khaotung còn định cùng hắn gây bất ngờ cho cô nhưng có ngờ đâu mọi thứ giờ đã khác. Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện cô lái xe như bay đến bên cậu. Chứng kiện cậu nhợt nhạt nằm trên giường bệnh Godji không khỏi đau lòng. Nghe tiếng bước chân cậu tỉnh lại nhìn ra cửa phí cô, nước mắt tủi thân cứ lăn dài trên má.
_"Mày thấy thế nào rồi, First đâu?"
Trước câu hỏi của Godji cậu không trả lời chỉ lắc đầu và khóc. Điều đó càng khiến cô mất bình tĩnh. Ai đã hại bạn cô ra nông nỗi này. Ôm trầm lấy Khaotung an ủi.
_" Không sao nữa, tao đến rồi, đừng sợ ná"

Nhận ra cậu vẫn chưa muốn nói chuyện, Godji xuống sảnh bệnh viện mua cháo cho cậu chắc chắn cậu chưa ăn gì. Đến giờ cô vẫn thắc mắc tại sao không có ai cạnh cậu. Y tá nói cậu đã hôm mê 2 ngày 2 đêm rồi, chồng cậu First hắn ta đâu? Dòng suy nghĩ đứt đoạn bởi tiếng gọi của cô bán cháo.
_Cháu mua cháo gì?
_Cho cháu một phần cháo tôm.
Cô còn nhớ hồi nhỏ mỗi tháng đến ngày nhận tiền tiêu vặt cô đều bao cậu đi ăn cháo tôm ở đầu làng. Mang tiếng là cháo tôm nhưng họ chỉ lấy nước luộc tôm nấu cháo chứ tôm thì bới mỏi mắt không ra.

Xách cháo lên phòng, từ từ nâng giường cho cậu dựa lưng ngồi lên ăn. Vừa mở hộp cháo ra cậu đã biệt miệng nôn thốc non tháo ra toàn dịch dạ dày. Godji hoảng hốt định đi gọi bác sĩ thì bị cậu cản lại.
_"Tao có thai rồi! Triệu chứng bình thường thôi."
_" Thật sao? Chúc mừng mày! First biết mày có em bé rồi chứ!"
_"Hắn ta không xứng đáng được biết đến sự tồn tại của con tao"
_"Chúng mày cãi nhau?"
_" Hắn ta là tên khốn nạn!"
Khaotung đau đớn kể cho Godji biết mọi thứ hắn làm với cậu.
_"Thằng ác ôn này tao phải cho nó một bài học"
_" Đừng, Godji đừng làm vậy. Tao sẽ giải quyết với hắn ta sau, mày thương tao hãy ở lại đây nhé"

Về phía hắn, đêm hôm đó điên cuồng tìm cậu khắp nơi nhưng cậu vẫn biệt tăm biệt tích. Đờ đẫn trở về nhà, căn nhà lạnh ngắt vì thiếu bóng người. Hắn biết rất khó để cậu tha thứ cho hắn nhưng đêm khuya vắng vẻ cậu xảy ra chuyện gì hắn biết phải làm sao. Giữa những mảnh sành vỡ tan nát xuất hiện một tờ giấy khiến hắn tò mò nhặt lên xem "GIẤY KHÁM THAI, Khaotung Thanawat, thai 8 tuần" kẹp cùng với tờ giấy là ảnh màu 4D. Đó là con của hắn, là con của hắn và cậu. "Món quà" cậu muốn tặng hắn, khiến hắn bất ngờ nhưng ngược lại người "bất ngờ" nhất đáng thương thay là cậu. Không được, không thể để cậu lưu lạc bên ngoài , vô cùng nguy hiểm, cậu còn đang mang con của hắn . First cho người đi tìm Khaotung ở khắp nơi nhưng không có tung tích. Đúng thời điểm này, tập đoàn của hắn có dự án lớn hắn nhất định phải có mặt.

5 ngày sau đó cậu được suất viện, khoảng thời gian ở viện mình Godji chăm nom cậu, cô đề nghị cậu đến nhà cô ở để tiện quan tâm giúp đỡ cậu, mặc dù được về nhà nhưng cậu vẫn còn rất yếu.
_Mày về ở với tao vài tuần cũng được sau rồi tính, để mày một mình ở ngoài tao không yên tâm. Mày đừng ngại chồng tao đi công tác tháng sau mới về, nhà chhir còn bé Lego thôi.
_Vậy phiền mày rồi.
_Phiền phức gì, mau khoẻ lên cho em bé còn nhờ!

Nhà Godji là một căn biệt thự sân vườn mới mua, toạ lạc ở phía bắc Bangkok cách hơi xa trung tâm, được cái yên tĩnh, không khí trong lành. Mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy mẹ, bé Lego đang chơi cùng bảo mẫu chạy tọt vào lòng mẹ
_Mẹ đi đâu mấy ngày không ở cùng Lego, Lego nhớ mẹ lắm!
_Mẹ xin lỗi Lego, mẹ có việc gấp không chậm chễ được. Con chào chú đi, đây là chú Khaotung, chú đang ốm và sẽ ở nhà mình một thời gian, con đừng nghịch ngợm để chú nghỉ ngơi nhé.
_Dạ Lego chào chú ạ. Chú bệnh sao? Chú mau khoẻ chơi biến hình cùng con nhé.
_Bé con ngoan quá, chú sẽ chơi cùng con thường xuyên nhé.
_Được rồi Lego chơi tiếp nhé, mẹ còn có việc.
Godji dẫn Khaotung lên lầu 2, phòng cậu khá rộng rãi, màu vàng chanh tươi sáng
_Mày đã có dự định cho tương lai chưa?
_Vài ngày nữa tao sẽ li hôn, về quê với mẹ, tao cần thời gian để chấp nhận sự thật.
_Mày có quay lại đây không?
_Tao không chắc!
_Tạm thời cứ vậy đi đã, đến đâu tính đến đó. Việc quan trọng nhất lúc này chính là mau khoẻ lại, mày không thể li hôn hay gặp mẹ trong tình trạng này được.
_Ừm...

Mệt mỏi khiến Khaotung ngủ miên man từ sáng đến chiều tối. Mở mắt dậy liền chạy vào toilet nôn mửa tái xanh hết mặt. Cậu không ăn được nhiều. Nhìn thấy đồ ăn đối với cậu bây giờ như thấy kẻ thù vậy. Cố gắng bỏ vào miệng, cậu cảm thấy như đang nhai nuốt sáp vậy. Đã vậy gặp vài món có mùi thôi thì bao công sức ăn uống đi tong không còn gì. Mới vài ngày trông cậu gầy đi đánh kể khiến Godj voi cùng sốt ruột. Hôm nào cũng phải thúc dục cậu uống thuốc, nắm to nắm nhỏ xanh đỏ nhìn mà sợ. Khaotung rất quý Lego, bạn nhỏ dù có hơi hiếu động nhưng rất ngoan và hiểu chuyện. Cả ngày không thấy cậu cười ngoại trừ lúc chơi cùng Lego.

Khaotung mặc chiếc quần âu sáng màu kết hợp với chiếc sơ mi oversize. Nhìn cậu như lọt thỏm trong chiếc áo vậy. Nhưng cậu là người hiểu rõ nhất tại sao phải mặc chiếc áo này. Cầm theo đơn li hôn cậu sẽ đến công ty của hắn
_Mày có chắc đi một mình ổn chứ? Không được tao đi với mày.
_Đưa Lego đi chơi đi, thằng bé dạo này có vẻ chán chơi ở nhà rồi. Tao ổn, tao lo liệu được, đừng bận tâm quá.

Nói rồi cậu bắt taxi đi. Vì không đặt lịch hẹn trước với hắn, cậu phải đứng chờ ở quầy lễ tân.
_Cô giúp tôi thông báo có Khaotung Thanawat muốn gặp.
_Hiện sếp tổng đang họp, phiền anh chờ một lát, anh có thể ngồi chờ ở phí bên kia.
Lâu lắm rồi cậu mới tới công ty của hắn. Lần gần nhất cũng là nửa năm trước, hắn đưa cậu đi ăn tiện đường qua công ty lấy tài liệu. Gần hai tiếng sau First họp xong cũng là khoảng thời gian cậu ngồi chờ hắn. Nghe thấy tên Khaotung Thanawat hắn ngớ người tưởng mình nghe nhầm định hỏi lại nhưng chân thì chạy một mạch xuống đại sảnh. Nhìn thấy cậu ngồi đó, cảm xúc vỡ oà, cả tuần nay vất vả tìm cậu khắp nơi cuối cùng cậu cũng xuất hiện trước mặt hắn. Mọi người xung quanh chào hỏi hắn thu hút sự chú ý của cậu. Đến chỗ Khaotung, First nắm tay cậu dồn dập tra hỏi, hắn dường như đang mất bình tĩnh
_Bao ngày qua em bỏ đi đâu? Tại sao lại lao ra ngoài giữa đêm? Có biết nguy hiểm như thế nào không? Biệt tăm biệt tích không dấu vết tìm không thấy em có hiểu tôi lo lắng lắm không?............
Ánh mắt lạnh lùng cậu giật bàn tay hắn ra.
_Tôi đến có chuyện muốn nói, đừng ở ngoài đây ồn ào nữa, không tốt nhất là cho anh.

First dẫn cậu lên phòng, suốt quãng đường cậu luôn giữ khoảng cách nhất định kể cả trong thang máy. Hắn nhìn chằm chằm cậu không rời mắt. Cậu đã gầy hơn rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt thiếu năng lượng. Lòng hắn quặn thắt từng cơn khi nhìn cậu.

Trong phòng First:
_"Em đã ở đâu, làm gì suốt hơn một tuần qua?"
_"Điều đó anh không cần biết. CHÚNG TA LI HÔN ĐI."
_"Em nói cái gì? Li hôn sao? Không, anh không đời nào đồng ý."
_ "Sau tất cả những gì anh làm thiết nghĩ chúng ta còn bên nhau được nữa ư."
_"Anh biết, chính anh đã sai khi lừa gạt em nhưng cái chết của ba em là sự cố ngoài ý muốn, anh chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra."
_"Anh có vô tình hay vô ý đi nữa thì ba tôi cũng mất rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Chúng ta hết đừng quay đầu rồi. Anh kí đi."
_"Vậy còn con chúng ta? Em muốn nó không có ba đúng chứ"
_"Không có đứa trẻ nào ở đây cả, anh nghĩ nhiều rồi" dù cố bình tĩnh nói ra cậu ấy nhưng cậu vẫn không ngừng run rẩy.
_"Anh biết hết rồi, hôm đó em đánh rơi tờ giấy khám thai ở trước cửa phòng, anh cũng xác nhận với bác sĩ khám cho em. Món quà em muốn tặng anh, nó là con của anh và em" hắn chỉ tay vào bụng cậu.
_"Nó là con của mình tôi, anh không có bất cứ quan hệ gì với nó cả, kí đơn đi"
_"Em cũng mất ba, đáng lẽ ra em phải hiểu nỗi đau ấy chứ. Sao có thể nhẫn tâm nhìn con mình sẽ phải chịu đau khổ như vậy".
_"Tôi sẽ làm mọi thứ để nó hạnh phúc, xin anh, xin anh hãy buông tha cho chúng tôi được chứ! Không có tôi anh vẫn sẽ có được nhiều người đẹp hơn, giỏi hơn tôi. Bây giờ anh đã có tất cả, trả thù thành công. Anh muốn gì chẳng được'
_"Tôi muốn em, muốn con chúng ta. Hôm nay em đã tự đến đây thì đừng hòng ra khỏi" hắn chỉ doạ cậu chứ không hề muốn hành hạ bắt nhốt cậu.
_" Anh đừng hòng làm vậy, nếu anh dám tôi và nó sẽ cùng chết cho anh thấy" nói rồi cậu vớ lấy con dao gọt hoa quả hướng vào người.
_"Đừng! Em đừng kích động, đừng làm tổn thương bản thân"
_"Anh đứng im tại đó, anh bước một bước thì biết hậu quả"
Khaotung cầm theo con dao nhanh chóng di chuyển vào thang máy ra hỏi toà nhà công ty.
_Ưm...oẹ...oẹ...
Tới một gốc cậy bên đường cậu nôn chết đi sống lại, nước mắt mước mũi tèm nhem. Bắt taxi về nhà Godji, cô đưa bé Lego ra ngoài chơi, trong nhà chỉ còn cô giúp việc, Khaotung không muốn cô bắt gặp bộ dạng này của cậu , xem đó như may mắn. Cậu khóc rất nhiều, cảm thấy thật tội lỗi. Cậu đã lợi dụng con mình để thoát thân còn đe doạ mạng sống của nó. Khóc mãi quá mệt cậu thiếp đi bao giờ không hay. Godji vào nhà, giày cậu trước cửa thì biết cậu đã về. Hỏi cô giúp việc cô nói cậu về đã lâu. Thầm nghĩ nhanh như vậy có vẻ mọi chuyện đã ổn. Godji để cậu ngủ mà không gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top