Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Diễn kịch

Công ty cậu đang phụ trách một dự án lớn, khách hàng này còn mới trong lĩnh vực bất động sản vì Khaotung chưa nghe mọi người nhắc đến nhiều. Một công ty mới nhưng sẵn sàng chi tiền đầu tư dự án nguy hiểm khiến cậu vô cùng tò mò danh tính của vị khách hàng này. Sự án này đích thân sếp tổng giao phó nên cậu phải làm thật tốt. Công việc cũng tăng lên, khoảng thời gian này cậu tập trung tuyệt đối vào dự án nên không còn suy nghĩ nhiều nữa. Tháng sau là lịch gặp khách hàng nên cậu đang cố gắng hoàn thiện tất cả các khâu chuẩn bị. Dự án thành công, nhất định hoa hồng cho vụ này không nhỏ, áp lực ban đầu về tài chính sẽ bớt đi phần nào. Cậu cũng thấy tội nghiệp cho bé trợ lí Namtan, cô theo cậu chạy đôn đáo suốt mấy ngày nay nhìn phờ phạc thấy thương. Khaotung cũng chẳng rảnh rỗi gì, cô lo một thì người làm sếp như cậu lo mười. Vì là người chịu trách nhiệm chính, cậu không muốn có bất cứ sai sót nào, mọi thủ tục, giấy tờ đều đã ổn thoả. Chỉ cần khách hàng không làm khó, thương vụ này sẽ là thương vụ làm ăn lời nhất của công ty trong quý này.

Bất động sản này nằm ở trung tâm Chonburi, nơi kinh tế phát triển nhất tỉnh. Một phần thúc đẩy cậu dồn hết tâm huyết vào dự án này là vì nó ở quê hương của cậu. Khaotung rất háo hức, nếu bàn bạc, khảo sát, hợp đồng được kí nhanh thì sẽ có thời gian về thăm mẹ. Đã lâu rồi chứ về quê, công thêm việc đang mang thai khiến cậu rất nhớ mẹ.

Khaotung cùng trợ lí và một vài người trong bộ phận pháp lí của công ty đi tới Chonburi trước một ngày. Ban đầu cậu tính không ở khách sạn mà về luôn với mẹ nhưng nghĩ lại vì nhà cậu ở xa thành phố, nhỡ trên đường di chuyển xảy ra chuyện gì thì bao công sức đi tong. Sáng hôm sau, cậu mặc một bộ suit được thiết kế cách tân, nó khá rộng, khuy áo được đóng ở ngang sườn eo, che được bụng bầu 4 tháng của cậu. Khaotung là người ăn diện đơn giản, ưu tiên khi chọn đồ là thoải mái và lịch sự. Bộ suit này là bộ cầu kì và đắt nhất tủ đồ của cậu, nó còn được thiết kế oversize nữa, màu sắc pastel nhã nhặn nên rất thích hợp cho cậu tham gia các sự kiện quan trọng.

Buổi kí kết hôm nay được sắp xếp tại một khách sạn sang trọng, Khaotung và các nhân viên đã đến đợi sẵn chỉ cần khách hàng đến bàn giao là được, mong buổi hôm nay sẽ thành công. Người dẫn đầu mở cửa phòng bước vào khiến cậu sững người....là First. Vậy ra khách hàng lớn này chính là hắn sao, đây rõ ràng là một sự sắp đặt trước. Khaotung như người mất hồn, trợ lí Namtan của cậu phải nhắc khẽ mớ khiến cậu tỉnh lại. Dù gì hắn cũng là khách hàng của công ty, cậu phải giữ thái độ chuyên nghiệp. Hai người làm như không quen biết, chỉ bắt tay, chào hỏi xã giao và bàn bạc về dự án vì xung quanh còn rất nhiều người. First kí rất nhanh, không bắt bẻ, làm khó gì cậu vì đó là mục đích ban đầu của hắn khi sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy. Mọi người đi cùng đều rất vui mừng vì dự án đã thành công chỉ riêng cậu người biết mọi thứ không đơn giản như vậy mà là nhằm vào cậu. Kí kết xong mọi người được dẫn vào phòng lớn dùng bữa, không khí rất vui vẻ, riêng cậu thì chẳng thiết gì ăn uống, cậu không biết bây mình có cảm xúc nào. Trong suốt bữa ăn, sự chú ý của First chỉ tập trung vào cậu, hắn muốn ngắm nhìn thật lâu như để giải toả mỗi nhớ, hiếm khi được gặp người hắn yêu một cách đường đường chính chính như vậy. Namtan ngồi cạnh không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát cậu làm cho cậu hoảng sợ, cố ăn được vài miếng, Khaotung đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài một chút. Thực chất là vào nhà vệ sinh nôn hết chỗ đồ ăn vừa nuốt. First cũng mau chóng theo cậu. Đang nôn thì có người xoa lưng, sau đó còn đưa nước với giấy cho cậu. Quay mặt lại cảm ơn thì phát hiện ra là hắn. Vệ sinh xong định tránh mặt chạy ra ngoài thì hắn ôm cậu lại. Ôm rất chặt, rất chặt khiến cậu nhăn mạt khó chịu.
_"Bỏ ra, tôi khó chịu quá"
Như nhận ra mình có hơi làm quá, First buông cậu ra, cậu khó chịu ôm bụng.
_"Anh...anh xin lỗi, em không sao chứ, để anh xem."
Nói rồi hắn tiến tới, đỡ lung và chạm vào bụng cậu. Lần đầu tiên được chạm vào con khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác ấy thật diệu kì, chỉ những người làm cha mới hiểu được. Cậu đẩy First ra rồi trở về phòng ăn, giả bộ như không có chuyện gì.

Dùng bữa xong đến khâu khảo sát dự án, chủ thầu phải trực tiếp dẫn khách hàng đi kiểm tra lại một lần nữa trước khi bàn giao.
_"Tôi muốn đi riêng với giám đốc Khaotung đây để tiện bàn việc, mọi người không cần vất vả đi nữa, tôi sẽ đưa cậu ấy về cẩn thận sau khi hoàn thành"
Cậu bất bình nhưng không thể phản kháng vì hắn hiện là khách hàng của cậu.
_"Lên xe đi, tôi đuqa em đến đó"
_"Không cần đâu, tôi sẽ bắt xe đến đó,anh có thể đi trước" cậu vẫn giữ thái độ lịch sự như mối quan hệ khách hàng.
_"Em phải lên xe tôi chở , tôi đang là khách hàng của em đó" không còn cách cậu chỉ có thể lên xe của hắn.
Hắn đã mở sẵn cửa ghế phụ cạnh ghế lái nhưng cậu lại mở cửa ngồi ghế sau khiến hắn phải bế cậu ra khỏi xe rồi đặt lên chỗ hắn muốn. Khaotung cứ bị hắn ôm với bế từ khi còn ở trong nhà hàng thì rất khó chịu. Nhưng cậu đang ở thế bí, sức khoẻ cũng không cho cậu làm vậy.

Suốt dọc đường, First cố gắng bắt chuyện với cậu.
_"Sức khoẻ em thế nào rồi, em còn hay mệt mỏi không?"
_"Tôi ổn, cảm ơn anh"
_"Em có thể ngừng nói chuyện như vậy được không? Anh chỉ muốn quan tâm em. Em có biết hôm đó em làm anh sợ lắm không? Em nhìn em một lần đi, ốm như thế này rồi, không ai chăm sóc cho em, con chúng ta còn nhỏ không ổn định. Anh có thể không lo lắng sao?"
Đặt tay lên bụng, em bé tháng này rất giỏi, lớn hơn tháng trước rồi, ba nhỏ rất yêu em, cố gắng hết sức của ba mới nuôi được em lớn hơn như này, sau này em phải thương ba nhé.
_"Tôi có thể tự chăm sóc cho mình không cần tới ai cả. Với lại nó là con của một mình tôi"
_"Em..."

Đến toà nhà dự án, First chạy nhanh xuống xe mở cửa đỡ cậu nhưng bị từ chối. Dù vậy First vẫn không bỏ cuộc anh đi song song với cậu. Thấy vậy Khaotung lùi xuống đi chậm lại và giữ khoảng cách với anh. Đi được một vòng khá dài, thấy cậu có vẻ hơi đuối, anh đề nghị dừng lại, hai người vào một phòng vần đó.
_" Chút nữa quay lại khách sạn em thu dọn đồ rồi anh đưa em về với mẹ."
_"Sao anh biết tôi sẽ về."
_"Đó là mục đích ban đầu của anh. Công việc em bận như vậy chắc hẳn rất nhớ mẹ."
_"Vẫn là anh sắp xếp hết mọi chuyện!"
_"Nếu mệt mỏi, em hãy nghỉ việc đi."
_" Đó là công việc của tôi, anh đừng xen vào nữa. Tôi sẽ về một mình, không cần đưa đón."
_"Anh đã nói trước với mẹ là hôm nay hai chúng mình cùng về, có lẽ sẽ nấu cơm chờ cháu ngoại về đấy."
_"Anh...anh ép tôi?"
_"Mẹ vẫn chưa biết việc chúng ta không ở cùng nhau, em muốn mẹ thấy hai vợ chồng lục đục, rồi em còn đang mang thai nữa sao? Mẹ sẽ rất lo lắng đấy."
_" Là tôi coi thường anh rồi!"
_"Anh biết điều anh làm có lỗi với em, có lỗi với gia đình em nhưng lúc đó do anh bị thù hận che mờ mắt, cái chết của ba em anh chưa từng nghĩ tới. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Em hãy nghĩ cho con, một đứa trẻ không có bố sẽ thiệt thòi thế nào em biết không? Em còn yếu như vậy, hãy để anh được chăm sóc hai người. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh yêu em Khaotung, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được. Làm ơn, làm ơn cho anh một cơ hội. Tình yêu anh dành cho em và con chưa bao giờ là một sự dối trá. Hãy tin anh một lần nữa thôi!" Anh quỳ xuống chân và nắm tay cậu.
Thoáng chốc cậu có chút giao động. Con tim quặn thắt với những lời anh nói. Cậu thừa nhận cậu vẫn còn yêu anh, yêu một người mà lẽ ra cậu phải căm hận. Sự đấu tranh, giằng xé trong thâm tâm cậu luôn âm ỉ diễn ra. Nhưng lí trí không cho phép cậu được nói ra bất cứ lời mềm lòng nào.
_"Không được! Tôi với anh chấm dứt rồi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa chăm con, em bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Anh không cần lo cho con. Tôi đồng ý cùng anh diễn kịch trước mặt mẹ, mong anh đừng để lộ sơ hở gì."
First không nói gì mà quay lưng ngắm nhìn toàn thành phố từ vị trí này mà suy tư. Cậu âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt không để anh biết. Cả hai im lặng rất lâu rồi First lên tiếng.
_"Chúng ta về nhé, anh sẽ đợi em dưới khách sạn."
Cậu chỉ gật đầu, hai người di chuyển về khách sạn của cậu. Vì cậu dự định sẵn sẽ về thăm mẹ nên mạng theo những thứ cần thiết nhất về, cũng đã tiết chế nhưng kết quả là chiếc va li cỡ lớn . Thấy cậu khệ nệ mang chiếc vali xuống, anh nhanh chân đến giúp không quên mắng vốn.
_"Sao em mang vali to thế, em đang có em bé xách theo đồ lớn thế này sẽ rất mệt."
_"Không có gì đâu, tôi mua đồ cho mẹ nữa nên mới cần đựng nhiều."
_"Lần sau cần gì em có thể nói với anh, đừng làm vậy nữa, rất nguy hiểm"
Khaotung không trả lời, hai người im lặng suốt quãng đường về nhà cậu.

Về đến nhà, mẹ cậu đã chờ sẵn. Khaotung thấy mẹ thì lao tới ôm, nước mắt trực trào. Mẹ cậu cũng vậy, bà rất hạnh phúc, đã lâu cậu chưa về. Mẹ biết và thông cảm vì công việc của cậu rất bận rộn.
_" Em bé của bà đây rồi, cảm ơn con đã đến với gia đình mình. Dạo này con cảm thấy thế nào, sắc mặt xanh xao như vậy"
_"Con không sao đâu mẹ, em bé cũng ổn hơn rồi ạ. Mẹ đừng lo lắng!"
_"Con chào mẹ" First cầm theo hai chiếc vali vào sau.
_"Chúc mừng hai con sắp có con!"
_"Dạ mẹ."
_"Trời tối rồi, cơm mẹ đã làm xong, hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm đi"

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Đã lâu Khaotung chưa nói nhiều như vậy. Chỉ có ở bên mẹ cậu mới bộc lộ những nét đáng yêu vốn có. Để mẹ không nghi ngờ, Khaotung luôn đáp lại những hành động ngọt ngào của First trong bữa ăn. Cậu không ăn được nhiều, chỉ một chút cơm với rau xanh. Mẹ lo lắng.
_"Con nghén nặng đến tháng thứ 4 rồi vẫn chưa hết, có lẽ sẽ còn kéo dài vài tháng nữa như vậy rất vất vả."
_"Con vẫn khoẻ mà mẹ đừng lo nhé!"
_"Khoẻ gì mà ốm nhôm, mặt xanh lét như vậy, cậu chỉ được cái giấu tôi thôi!"
_"Con không sao thật mà mẹ, bác sĩ cũng nói em bé ổn định hơn với đang phát triển, con sẽ cố bồi dưỡng nữa"
_"Từ mai mẹ sẽ nấu cháo cùng với vài món các mẹ truyền lại khi nghén, con theo mẹ học nấu. Lúc nào về lại thành phố thì tự làm được ăn nhé!"
_"Dạ mẹ"
_"Mẹ biết các con đều rất bận công việc nhưng giờ hai đứa đã sắp có con rồi thì phải cẩn thận, chăm sóc nhau thật tốt. First! Mẹ biết con của mẹ rất bướng bỉnh, nó không để tâm đến chăm sóc bản thân thì con giúp mẹ để ý em nhé, nuôi em bé thật tốt con nhé!"
_" Mẹ yên tâm ạ, con sẽ chăm em với cháu thật tốt, mẹ yên tâm ạ"

Ăn cơm xong cậu định rửa bát nhưng anh không cho cậu làm, anh sẽ rửa thay cậu. Nói qua nói lại cuối cùng anh rửa, cậu tráng. Cậu nghĩ rửa bát là việc nhẹ, rất bình thường ngày nào cậu cũng làm. Lầm cuối hai người cùng nhau làm việc này chính là buổi tối hôm ấy. Kí ức xuất hiện cậu vội bỏ đi để lại anh một mình ngỡ ngàng. Hơn 8 giờ tối cả hai cùng tắm rửa xong xuôi cậu gỡ đồ trong vali ra. First ngồi từ phía sau nhìn theo. Vali dù to nhưng chỉ có vài bộ quần áo xếp gọn một góc còn lại là thuốc, rất nhiều thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin. Một lon sữa bột cho mẹ bầu rất lớn. Máy thở di động. Một chiếc gối massage, tất chân. Còn lại là đồ cậu mua cho mẹ. Mang quà sang phòng mẹ, có lẽ hai mẹ con lâu ngày không gặp nên tâm sự hàn huyên đến gần 10 giờ mới về phòng. First vẫn đang làm việc trên máy tính. Buổi nay cậu mặc chiếc áo thun ôm sát người nhưng rất mỏng nhẹ thoải mái lộ rõ ra chiếc bụng bầu tròn tròn xinh xinh. Cậu đặt tay lên bụng nói chuyện với con, nó như một thói quen hàng ngày vậy. Anh thấy hình ảnh đấy thì vô cùng hạnh phúc , có thể cảm nhận được tình yêu cậu dành cho con nhiều như thế nào. Đột nhiên cậu kêu:"Ối..." anh hoảng sợ chạy đến.
_"Em sao vậy? Để anh đưa em đi viện"
_"Không! Con...con vừa cựa quậy. Ối...con lại cử động rồi"
First đưa tay chạm vào bụng cậu, đúng, là em bé đang cử động thật mặc dù rất nhẹ. Anh vui sướng reo lên.
_"Đúng là em bé đang cử động rồi, em bé của ba giỏi quá, giỏi quá"
Một lúc sau Khaotung cảm thấy không đúng lắm, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh hiểu hành động đó nhưng cảm giác kì diệu ấy vẫn lâng lâng trong lòng. Có một sinh linh nhỏ xíu đang tồn tại. Nó là con của anh! Khaotung đi lấy lon sữa trong vali, hôm nào cậu cũng uống vì cậu không ăn đủ nên phải bổ sung nhiều nguồn khác nhau.
_"Để anh pha cho em"
_"Anh có biết pha bao nhiêu đâu, không cần , tôi làm được"
Quả thật anh không biết chỉ là muốn thôi. Sữa này rất khó uồng. Nhìn cậu uống từng ngụm, mặt nhăn lại mà thấy thương. Tổng lượng nước để uống thuốc với uống sữa tối nay còn hơn cả lượng thức ăn Khaotung ăn cả ngày. Anh rất lo như vậy sẽ không cân bằng, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.
_"Một ngày em ăn ít như vậy, tối lại chỉ thêm một ly sữa. Em không thấy quá ít sao, còn em bé nữa"
Khaotung hiểu những lời First nói, hắn lo lắng là hoàn toàn hợp lý, nếu mỗi tuần cậu không đi truyền dinh dưỡng thì ăn như vậy em bé đúng sẽ phát triển kém.
_"Tôi sẽ cố gắng ăn nhiều hơn!"
_"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu con, để anh chăm sóc em nhé"
Cậu không đáp lại mà đi vào phòng, hôm nay đi bộ nhiều quá mà còn đang có em bé khiến chân với lưng cậu mỏi và hơn đau. Khaotung ngồi trên giường dùng một tay xoa bóp chân, một tay đỡ lưng cho khỏi mỏi. Em bé đã lớn hơn, ngồi bó gối giống trước đây sẽ làm em bé khó chịu nên chỉ có thể ngồi khép chân rồi xoa bóp. First vào phòng thấy cảnh này thì tiến lại gần.
_"Để anh giúp em"
Khaotung cũng đồng ý cho anh giúp vì cậu hoạt động cả ngày đã khá mệt, đôi co to tiếng sẽ làm mẹ phát hiện.
_"Em có đau chân lắm không?"
_"Một chút, không có vấn đề gì đâu chỉ là buổi sáng có đi bộ nhiều một chút."
_"Tại anh cả, để em đi nhiều như vậy, anh xin lỗi!"
_"Không sao đâu, cũng chỉ hơi mỏi thôi. Anh đừng tự trách!"
_"Để anh mát xa lưng cho em."
_"Cảm ơn anh!"
Mới xa nhau vài tháng, cậu đã gầy như vậy, chân tay cũng nhỏ đi hẳn, lưng cũng lộ ra chẳng còn có da có thịt như lúc còn bên anh. Cậu rất thoải mái, thư giãn. Tay nghề của hắn vẫn như xưa, rất chuyên nghiệp. Được một lúc lâu anh dừng lại.
_"Anh đi lấy nước ấm ngâm chân cho em cho dễ ngủ nhé!"
_"Ừm!"
Chẳng mấy chốc anh mang vào một thau nước ấn có gừng và lá xả rất thơm, ấm và dễ chịu. Đặt chân cậu vào nước, nhẹ nhàng mát xa lòng bàn chân, sự dịu dàng và ấm áp đó cậu có thể cảm nhận được. Quả thực cảm giác được anh chăm sóc khác hẳn với cảm giác được người khác chăm sóc, cũng đã lâu chưa ai quan tâm cậu tỉ mỉ như vậy ngoài mẹ.
_"Đã khuya rồi, anh ngủ đi!"
Anh đỡ cậu nằm xuống, nằm cạnh khiến cậu bất ngờ.
_"Ai cho anh ngủ ở đây?"
_"Thế anh ngủ ở đâu, trong phòng chỉ có một chiếc giường."
_"Anh ra phòng khách ngủ đi"
_"Sáng dậy mẹ phát hiện thì công sức của em đổ bể còn gì, cho anh ngủ cùng em nhé, anh hứa không làm gì, đi mà!!!"
_"Anh dám..."
_"Thôi được anh ngủ dưới đất vậy."
Trông cũng tội nghiệp nhưng cậu nhật định không nằm chung giường với anh.
_"Chúc ngủ ngon, em bé của bố" hắn lén hôn lên bụng cậu rồi chạy xuống giường khiến cậu bất ngờ.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên đêm xuống cậu vẫn gặp ác mộng, đêm nay cậu mơ thấy anh, anh cùng một đám người mặc áo đen đến nhà cậu đập phá đồ đạc rồi bắt ba cậu đi.
_"Đừng! đừng mà...dừng lại đi...ba...có ai không cứu với!!! Aaaaa"
Mồ hôi đầm đìa trên khắp khuôn mặt, áo sau lưng cũng thấm ướt. First tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cậu. Anh chạy đến lay cậu tỉnh lại.
_"Khaotung! Khaotung! Tỉnh dậy! Khaotung!"
Cậu mở mắt bật người dậy, thở dốc. Trông thấy anh, cậu tức giận đẩy anh ra rồi bật khóc nức nở.
_"Có chuyện gì vậy? Em đừng khóc, nói với anh đi."
Anh vẫn cố tiến lại ôm lấy người đang run rẩy khóc, anh rất hoang mang.
_"Tránh xa tôi ra, anh đừng ở đây nữa huhu...hức...huhu...."
Nhìn cậu khóc như vậy anh rất đau lòng không có cách nào dỗ cậu nín, chỉ biết ôm cậu mặc cậu cố đẩu ra. Đột nhiên cậu thở rất nhanh và mạnh, miệng hơi mở nhẹ, không còn tiếng khóc, ngả người về sau thở. Cơn hen tái phát, mặt Khaotung tái đi vì thiếu oxi.
_"Em...em đừng làm anh sợ"
_"Máy...thở....máy thở trong vali..." Cậu thều thào gấp rút nói từng chữ, anh nhanh chóng mang máy thở lại, cắm điện khởi động, đặt mặt nạ khí dung cho cậu. Từ từ cậu thở chậm lại, chậm dần chậm dần rồi thở ổn định bình thường. Thực sự khoảnh khắc vừa rồi khiến anh hồn bay phách tán, lo sợ đến bủn rủn chân tay. Khi cậu ổn định lại anh phải hỏi cho rõ.
_"Anh đưa em đến bệnh viện!"
Nói rồi anh định bế cậu đi thật nhưng cậu níu tay anh lại.
_"Không sao, tôi không sao!"
_"Em nói không sao rốt cuộc là không sao chỗ nào, nếu hôm nay không phải anh ở đây mà em ở một mình. Em có tưởng tượng điều xấu nhất có thể xảy ra với em và con không?" hắn nổi điên lên.
_"Không phải tại anh sao?"
_"Tại anh?"
_"Không đêm nào tôi được ngủ một cách đúng nghĩa. Đêm nào cũng bật dậy vì anh, vì những giấc mơ kinh khủng nơi anh làm nhân vật chính. Anh có cần tôi nhắc lại những gì anh đã làm không?"
_"Anh..."
_"Tôi cần yên tĩnh một mình, anh ra ngoài đi."
First chỉ còn cách đáp ứng yêu cầu của cậu, anh ngồi thẫn thờ trên sofa. Còn cậu nằm chảy nước mắt trong giường. Gần sáng anh vào phòng kiểm tra xem cậu ổn hơn chưa, nghĩ bụng có lẽ cậu ngủ rồi nên mới không có động tĩnh gì. Ngồi lên giường ngắm nhìn cậu ngủ, anh rất hạnh phúc, đưa tay lên xoa má thì thấy nóng gian. Khaotung phát sốt rồi, anh mau chóng đo nhiệt độ , cậu sốt 39 độ. Mở mắt ra cậu dăn anh.
_"Anh đừng nói gì với mẹ cả, được không? Mẹ sẽ rất lo!"
_"Nhưng mà em..."
_"Anh có thể chăm sóc tôi!"
Lòng anh vừa vui vừa nóng như lửa đốt. May mắn sáng nay mẹ cậu có hẹn với các cô trong xóm nên đã đi từ sớm, dặn dò First đủ thứ đồ nấu cho cậu ăn, anh cũng chỉ biết gật đầu, không kể gì thêm cho mẹ biết. Rồi anh gọi điện cho bác sĩ riêng nhờ ông kê đơn cho cậu. Anh lên xe chạy nhanh đi mua thuốc, không thể để cậu ở nhà quá lâu. Anh về mang cả thuốc và đồ ăn. Anh muốn nấu cháo cho cậu dễ nuốt.
_Oẹ...oẹ...ưm...oẹ...
Nôn tím tái mặt mày, người nóng ran, kiệt sức. Anh giúp cậu vệ sinh rồi bế cậu trở lại giường.
_"Em chờ anh một chút, anh nấu xong cháo rồi sẽ mang thuốc đến"
Cậu chỉ gật đầu ra hiệu, người cậu bây giờ như có vài cây kim châm khắp người khó chịu, mệt mỏi rã rời. Anh nấu một bát cháo rau củ rất ngon, đỡ cậu ngồi tựa gối vào thành giường. Múc từng thìa cháo thổi nguội đút cho cậu. Mất cả tiếng đồng hồ cậu mới ăn xong bất cháo.
_"Em uống thuốc đi, thuốc này bác sĩ của anh kê, sẽ mau hạ sốt thôi"
_"Ừm, cảm ơn anh!"
Anh ngồi đó chờ cậu uống xong, anh bắt đầu nói chuyện với con.
_"Em bé của ba ơi! Con có nghe thấy ba nói không? Ba yêu con ná! Con ngoan ngoãn lớn trong bụng ba nhỏ sau đó ra ngoài với ba, ba sẽ đưa con đi chơi ở bất cứ đâu con muốn nhé, đưa cả ba nhỏ đi nữa. Con cũng phải cố lên nhé, ba nhỏ rất mệt đó, con cũng ăn nhiều nhé, đừng để ba nhỏ ói nhiều như vậy là ba không đồng ý nhé. Em bé yêu của ba ơi. Con có biết ba thương con lắm không. Chỉ cần hai ba con khoẻ mạnh ba chấp nhận làm mọi thứ, con là tình yêu của ba, ba muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con vì vậy con ngoan ngoãn nhé......"
Nhìn anh cứ nói chuyện vu vơ với con khiến cậu bất giác bật cười.
_"Ối...con lại cử động nữa rồi...ối..."
_"Thật sao" cậu cầm tay anh đặt lên bụng tròn xinh của mình.
Em bé đúng là đang cử động như thể nó nghe được những gì anh vừa nói, thật kì diệu. Cả nhà ba người hạnh phúc như không có chuyện gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top